Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đoàn người Giang Trừng cùng Kim Lăng vừa đến chân núi Chi Linh đã cảm nhận được nguồn dị khí nồng nặc.

"Kim Lăng, môn sinh của ngươi được phái đi từ bao giờ?"

"Ba ngày trước cữu cữu."

Ba ngày, xem ra đến giờ cũng chẳng còn gì nữa.

Giang Trừng thầm nghĩ, sống qua từng ấy năm, hắn chưa từng gặp qua loại yêu ma quỷ quái nào có nguồn oán khí lớn đến như vậy. Chứng tỏ con yêu quái này đã giết hại không biết bao nhiêu tiên gia tu sĩ rồi.

Núi Chi Linh bao nhiêu năm qua chưa một lần xảy ra dị tượng, cho đến gần một tuần trăng vừa rồi mới bắt đầu xuất hiện dị khí, người dân vào trong núi đều không thấy trở lại, ngay cả một số tu sĩ đi thám thính cũng không thấy tin tức.

Vào sâu trong núi, oán khí càng nặng.

"Kim Lăng, đề cao cảnh giác."

"Cữu cữu không phải lo."

Đi được vài bước bỗng sương mù từ đâu xuất hiện dày đặc, dù đang là giữa trưa, mặt trời vừa một khắc trước còn đang chiếu sáng trên đỉnh đầu như bị kẻ nào che mất.

"Mẹ nó, sương mù này ở đâu ra vậy?!"

"Mọi người đâu cả rồi?!"

"Tất cả giữ nguyên vị trí, không được hoảng loạn! Thấy có gì bất thường lập tức động thủ!"

Sương mù càng lúc càng dày, đến mức ngay cả người đứng sát cạnh cũng không thể nhìn ra bộ dáng của nhau được nữa. Giang Trừng nắm chặt cánh tay Kim Lăng, tay còn lại đặt lên Tam Độc. Kim Lăng cũng không vừa, vùng vằng khỏi hắn.

"Cữu cữu không cần! Con có thể tự lo được!"

"Lúc này là lúc nào rồi ngươi còn muốn nháo! Đứng sát lại đây cho ta!"

"Cữu cữu đừng có mà..."- "Im miệng!"

Lời chưa ra khỏi miệng lập tức bị Giang Trừng bịt lại. Từ phía sau vang lên tiếng sột soạt rất nhỏ. Là tiếng bước chân. Tất cả môn sinh đều bị Giang Trừng ra lệnh không được di chuyển, tiếng bước chân này rất nhanh lẹ , nếu không phải người tu tiên tai thính mắt tinh sẽ khó lòng nhận ra.

Giang Trừng chưa kịp rút ra Tam Độc, thì giọng nói thiếu niên quen thuộc truyền đến:"Giang tông chủ, Kim Lăng, là mọi người phải không?"

Gương mặt Lam Tư Truy dần hiện ra sau làn sương mù, theo sau là các môn sinh Lam gia khác. Kim Lăng từ sau lưng Giang Trừng thấy vậy liền chạy ra.

"Tư Truy, Cảnh Nghi, các ngươi đến rồi!"

Sau đó quay qua nhìn Giang Trừng lúc này gương mặt như muốn thiếu điều đập đầu chết tươi, lí nhí: "Cữu cữu, thực xin lỗi, con quên nói cho người biết đã nhờ Tư Truy giúp sức."

Nếu như mọi lần, Giang Trừng lúc này thật muốn rút Tử Điện quất gãy chân thằng cháu quý hoá trước mặt, nhưng bây giờ hắn thực chẳng muốn mở lời nữa. Chỉ thở dài một tiếng.

Từ sau giấc mộng kia, Giang Trừng bỗng cảm thấy dù thêm Lam Tư Truy hay những người khác cũng chả sao cả, Kim Lăng tìm được bằng hữu, rất tốt, cho dù có là người Lam gia hắn cũng không bài xích, ít ra từ nay Kim Lăng sẽ không phải cô độc một mình. Như hắn.

Thế nhưng ai cũng biết, đứa nhỏ Lam Tư Truy này là môn sinh quý giá của vị Lam nhị nào đó kia, nhất định hắn sẽ không để đứa nhỏ này gặp nguy hiểm, hơn nữa tên họ Nguỵ nào đó cũng rất yêu thích nó.

Hai kẻ đó hiện tại chính xác là những người cuối cùng Giang Trừng muốn gặp lúc này.

Kim Lăng từ sáng đã thấp thỏm trước thái độ kì quái của Giang Trừng, vốn đã chờ ăn mắng nhưng lại bị tiếng thở dài của cữu cữu làm cho cả người lạnh buốt.

Cữu cữu hắn không phải bị ai đoạt xá rồi đấy chứ??

Nhưng chưa kịp nói gì Giang Trừng đã hướng Lam Tư Truy mở lời.

"Vị Hàm Quang Quân cùng đạo lữ của hắn đi cùng các ngươi phải không?"

Lam Tư Truy có chút bất ngờ, không lường được Giang tông chủ thế mà đột nhiên mở lời với mình, nhưng cũng ngay lập tức lễ phép đáp lại.

"Đúng thế thưa Giang tông chủ, Hàm Quang Quân cùng Nguỵ công tử biết được mọi người cũng sẽ tới đây nên để bọn ta đi tìm mọi người, còn hai người họ sẽ lần theo dấu vết tìm được..."

"Dấu vết? Nhanh như vậy đã tìm được manh mối rồi sao?"

"Đúng vậy, Nguỵ công tử khi ở chân núi đã dùng bùa chú lần ra được hướng đi của oán khí, bảo bọn ta đi tìm mọi người trước."

Giang Trừng nghiến răng nghiến lợi. Thế há chẳng phải lần này hắn lại đến xem họ Nguỵ kia lập công hay sao?

Nhưng nửa còn lại hắn cảm thấy như vứt được đá tảng đeo trong lòng. Ít ra cũng không phải chứng kiến màn ân ân ái ái phát gớm của hai kẻ đó.

Kim Lăng lên tiếng:"Thế giờ sao? Chúng ta cứ đứng chờ họ lập công à?"

Lam Tư Truy chưa kịp nói thì mặt đất phía chân đột nhiên rung chuyển. Nhịp độ càng lúc càng mạnh, thiếu điều muốn nứt toác ra. Các môn sinh đứng không vững loạng choạng xô vào nhau, chấn động mạnh cùng sương mù dày đặc u ám khiến cho vài tiểu tử mất bình tĩnh, sợ hãi la toáng lên; lại bị Giang Trừng quát lớn. "Không được la lối! Sẽ đánh động yêu ma!"

Giang Trừng không ngờ ngay sau câu nói của hắn, mặt đất thực sự nứt toác, một con quái thú khổng lồ từ dưới lòng đất phi thẳng lên.

Là một con cự xà thành tinh.

Giang Trừng kinh hoàng nhìn con cự xà trước mắt. Dù thoạt nhìn có thể thấy hình dáng như một con cự xà, thế nhưng cơ thể nó lại vô cùng to lớn; đôi mắt đỏ rực như máu cùng yêu khí nghi ngút toả ra khiến cho hắn cảm thấy đây không chỉ là yêu thú thành tinh bình thường.

Con cự xà này, xem chừng đã đạt đến trình độ quỷ tu rồi.

Lam Vong Cơ cùng tên Nguỵ chết tiệt kia chẳng biết đã đánh động kiểu gì mà chính chủ cư nhiên xuất hiện ở chỗ bọn hắn như vậy?! Nếu chỉ mình Giang Trừng còn dễ, đây lại còn đám môn sinh lắt nhắt của ba nhà Giang Kim Lam kia, hắn làm sao lo nổi đây?!

Mà bây giờ ánh mắt đỏ rực kia đang nhìn hau háu bọn người hắn, sẵn sàng lao tới nuốt gọn tất cả bất cứ lúc nào. Mà đám môn sinh thế gia kia nhiều kẻ lần đầu chứng kiến quái thú vĩ đại như thế, chân đã muốn đứng không vững rồi.

Giang Trừng quát lớn: "Tất cả mau lùi lại! Kim Lăng, Tư Truy, các ngươi mau lùi về phía sau bảo hộ mọi người! Đừng làm vướng tay chân ta!"

Kim Lăng nghe Giang Trừng nói vậy tất nhiên không vừa: "Cữu cữu! Mình người không thể đánh lại nó đâu! Còn Hàm Quang Quân cùng Nguỵ-" Chờ hai kẻ đó thì cả lũ các ngươi đã nằm trong bụng yêu thú hết rồi! Im miệng và làm theo lời ta!"

Cự xà há cái mồm đỏ lòm to tướng của nó mà lao xuống, ngay lập tức bị Giang Trừng quất một roi Tử Điện, khiến nó đau điếng mà lùi lại. Đôi mắt đỏ máu kia nhìn hau háu về phía Giang Trừng, như xác định được kẻ thù, liền theo hướng Giang Trừng mà tấn công. Từ hai chiếc răng nanh to tướng của nó nọc độc không ngừng rỉ ra. Giang Trừng ngự kiếm né tránh những cú táp của cự xà, vừa dùng Tử Điện chống trả, cố ý dời hướng của cự xà ra xa khỏi đám người Kim Lăng. Trong đầu hỏi thăm mười tám đời tổ tông của Lam Vong Cơ và Nguỵ Vô Tiện, giờ đang chết dẫm ở xó nào vẫn chưa xuất hiện.

Nhưng con cự xà này hoá quỷ, đương nhiên không dễ đối phó. Nó lợi dụng lúc Giang Trừng mải chú tâm tránh những đợt tấn công từ đằng trước, từ đằng sau Giang Trừng, nửa thân còn lại của cự xà phóng lên khỏi mặt đất, quật thẳng vào người Giang Trừng.

Giang Trừng chỉ cảm nhận được tất cả xương cốt trên người dường như đồng loạt bị đập nát. Cả người bị đuôi cự xà quật mà đập mạnh vào vách đá gần đấy.

"CỮU CỮU!!"

Hắn đau tới thần trí hỗn loạn. Lại nghe tiếng gào của Kim Lăng.

Kim Lăng.

Kim Lăng!

Cự xà lúc này nghe tiếng gào của Kim Lăng liền ngay lập tức quay lại, đôi mắt đỏ rực thèm khát kia hướng về phía đám môn sinh, còn có Kim Lăng tay nắm chặt Tuế Hoa tức giận đến run rẩy.

"Ngươi dám đả thương cữu cữu!! Ta quyết sống mái với ngươi!!!"

Bất chấp sự ngăn cản của Tư Truy cùng Cảnh Nghi, Kim Lăng cầm Tuế Hoa xông tới, vừa tránh những cú táp của cự xà, vừa tấn công liên tiếp vào phần mềm của nó. Kim Lăng lúc này bị lửa giận che phủ, hoàn toàn giống như hung thần sát ác không biết sợ hãi mà lao vào yêu thú.

Con rắn chết tiệt này dám động tới cữu cữu của hắn, xem lão tử lột da xẻo thịt ngươi cho Tiên Tử ăn!!

Kim Lăng chờ lúc cự xà lao xuống chỗ hắn đang đứng, liền ngay lập tức nhảy lên phía trên đầu nó, hướng thẳng mắt trái đỏ rực của cự xà mà đâm tới.

Chỉ thấy cự xà rú lên một tiếng điên cuồng, mắt trái đỏ rực bị huỷ mất, máu độc không ngừng phun ra từ hốc mắt đen ngòm.

"Máu của nó rất độc! Đừng để dấy lên da thịt!"

Nhưng vừa nói xong, có vài môn sinh vì hoảng loạn trước cảnh ấy, không giữ được bình tĩnh nhốn nháo chạy khỏi kết giới. Con cự xà lúc này bị thương trở nên điên loạn, cả thân hình khổng lồ vung vẩy tứ phía, phần đuôi to lớn của nó theo hướng những môn sinh kia mà quất tới, Kim Lăng vội lao về phía họ dùng Tuế Hoa đỡ, nhưng lực của cự xà quá mạnh khiến cho bọn hắn văng ra một đoạn.

Kim Lăng cả người bị cự xà quật phải, dù Tuế Hoa đã giảm bớt va chạm vẫn đau tới hoa mắt,vẫn cố chống kiếm lảo đảo đứng dậy. Nhưng chưa kịp định thần, đã thấy cái miệng đỏ lòm sâu hun hút kia lao về phía hắn.

Kim Lăng lúc này cả người vô lực, phải dựa vào Tuế Hoa mới có thể đứng vững, không còn giơ nổi kiếm. Toàn bộ sức lực của 16 năm dường như đã bị hắn dồn cả vào những đòn tấn công vừa rồi, lại thêm thân thể va đập đau đến tê dại.

Khoảng cách đã quá gần.

Kim Lăng chỉ kịp nhìn thấy bóng tử y lao ra chắn trước mặt hắn, Tam Độc sắc bén loé lên. Giang Trừng dùng tất cả sức lực còn sót lại đâm kiếm xuyên mồm cự xà.

Nhưng cự xà hoá quỷ, đòn này của Giang Trừng đương nhiên không đủ để giết nó. Trước con mắt kinh hoàng của Kim Lăng cùng tất cả môn sinh, cự xà nghiêng đầu, đớp ngang người Giang Trừng.

Giang Trừng cảm thấy cơn đau vừa nãy so với bây giờ đúng là một trời một vực.

Nanh độc của cự xà xuyên qua, nửa thân Giang Trừng giờ nằm gọn trong khoang miệng nó.

Cơn đau xuyên thủng da thịt cùng chất độc ngấm vào cơ thể khiến hắn đau đớn cùng cực, nhưng không thể phát ra bất cứ âm thanh gì. Tam Độc vẫn còn cắm xuyên miệng con quái thú, thế nhưng Giang Trừng lúc này đã không còn có thể nhúc nhích một chút nào. Giống như con thú chết bị hổ ngậm trong miệng.

Mà hắn xem như chết chắc rồi.

"GIANG TRỪNG!!"

Nguỵ Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ bị kẹt trong hang của cự xà, giờ mới thoát ra được, lại bị sương mù cản trở, lúc đến nơi đã chứng kiến một cảnh suốt đời không thể quên.

Tam Độc Thánh Chủ Giang Vãn Ngâm nửa người nằm trọn trong miệng cự xà. Kiếm Tam Độc vẫn cắm xuyên qua mồm yêu thú.

Phía bên dưới Kim Lăng tay chống Tuế Hoa, nhưng cả người vô lực quỳ rạp xuống, đôi mắt đờ đẫn nhìn chăm chăm vào thân thể như con rối bị đứt dây của Giang Trừng trong miệng cự xà.

Nguỵ Vô Tiện từ lúc nhìn thấy Giang Trừng liền trở nên ngây dại.

Giang Trừng.

Sư đệ của hắn.

Tiếng Tị Trần rời vỏ vang lên kéo Nguỵ Vô Tiện như rời khỏi cơn mê. Đáy mắt hắn dâng lên một sự điên cuồng. Một màu đỏ rực che phủ tầm mắt.

Giống như sự điên cuồng đã khiến hắn tàn sát ba nghìn tu sĩ tại Bất Dạ Thiên 16 năm trước.

Không. Kể cả 16 năm trước cũng không thể sánh với cơn cuồng nộ của hắn bây giờ.

Vì người nằm trong miệng con yêu thú kia là Giang Trừng.

Nguỵ Vô Tiện thét lên một tiếng điên dại. Rút ra Trần Tình.

Chỉ thấy oán khí bốc lên ngùn ngụt, trong thoáng chốc tẩu thi đồng loạt xé đất chui lên, điên rồ lao thẳng vào thân thể to lớn của cự xà mà xâu xé.

Cự xà bị hàng trăm tẩu thi tấn công đột ngột, không kịp trở mình, đau đớn rú lên, nhả ra Giang Trừng.

Nguỵ Vô Tiện nhìn Giang Trừng vô lực rơi xuống, không suy nghĩ gì lao tới, ôm lấy người kia vào lòng mình, gắt gao bảo hộ.

Giang Trừng Giang Trừng Giang Trừng.

Sư đệ của hắn. Người sư đệ hắn thề chết để bảo vệ.

Đám tẩu thi bị sự điên cuồng của Nguỵ Vô Tiện ảnh hưởng, điên cuồng xâu xé lớp da cự xà, xuyên thủng da thịt mà chui vào bên trong cơ thể nó. Cự xà lúc này ruột gan nội tạng bị cắn xé từ bên trong, rú lên đau đớn, cả thân thể khổng lồ ra sức giãy dụa, đuôi hướng Nguỵ Vô Tiện đang ôm chặt Giang Trừng mà quất tới, liền bị Lam Vong Cơ một đòn chém đứt. Ngay sau đó Tị Trần một lần nữa loé lên, cái đầu khổng lồ của cự xà rơi xuống đất.

Nguỵ Vô Tiện gắt gao ôm lấy Giang Trừng, cả người run lên bần bật.

Giang Trừng của hắn sao lại gầy đến như vậy. Còn có, lạnh quá. Cách một tầng quần áo dày hắn vẫn cảm thấy cả người Giang Trừng lạnh tới tê buốt.

"Giang Trừng."

"Cự xà đã bị Lam Trạm giết rồi, ngươi tỉnh lại đi. Đừng doạ sư huynh như vậy mà.."

Hắn vừa nói vừa cúi xuống định chạm lên gương mặt trắng bệch của Giang Trừng. Chợt cảm thấy bàn tay mình ươn ướt, nhìn xuống thấy tay thấm đẫm máu.

Máu của Giang Trừng. Vì nọc độ của cự xà mà lúc này đã chuyển sang gần như đen sậm.

Cả người hắn và Giang Trừng toàn là máu.

Nguỵ Vô Tiện nhìn xuống. Dưới bụng và ngực Giang Trừng là hai lỗ thủng toang hoác, máu không ngừng chảy ra.

Hắn ngây người. Cứ thất thần nhìn vào đó cho đến khi bị một người khác đẩy ra. Là Kim Lăng.

Kim Lăng như điên dại mà ôm lấy Giang Trừng. Nhìn máu đen chảy ra không ngừng, vội vã xé ngoại bào trên người mà phủ xuống vết thương.

"Cữu cữu... chảy nhiều máu quá.!! Các người còn đứng đó.. mau làm gì đó đi!! Giúp ta cầm máu..!! Hàm Quang Quân! Dùng linh lực của ngươi giúp cữu cữu ta cầm máu lại!!"

"Cứu cữu cữu của ta... ta van xin các người!!"

"Cữu cữu... người sẽ ổn thôi.. người sẽ bình phục ngay thôi... cữu cữu không được phép bỏ con ở lại..."

"Người đã nói sẽ quản thúc con đến năm con ba mươi tuổi cơ mà,...cữu cữu không được phép thất hứa !"

Giang Trừng cảm thấy không xong rồi.

Trước khi mất đi ý thức, Giang Trừng nghe có người gọi tên mình. Trong cơn đau tê tâm liệt phế ấy, hắn vẫn nghe ra được, đó là giọng của Nguỵ Anh.

Mà đúng hơn là, giọng của thân xác Mạc Huyền Vũ kia.

Giang Trừng rủa thầm một tiếng, xú tiểu tử, giờ mới chịu xuất đầu lộ diện, Kim Lăng có mệnh hệ gì, ta sẽ hiện hồn về hỏi tội cả họ nhà ngươi lẫn Lam Vong Cơ!

Sau đó hoàn toàn bất tỉnh.

Gianh Trừng không biết hắn đã mất đi ý thức bao lâu, chỉ cảm thấy cơ thể lạnh buốt của hắn được một vòng tay ấm áp ôm chặt lấy.

Giang Trừng cảm thấy mí mắt trĩu nặng. Hắn vốn không muốn tỉnh dậy nữa, nhưng sau đó bên tai truyền đến tiếng khóc.

Giọng nói cùng tiếng khóc này, có hoá thành ma hắn cũng phải sống dậy một lần.

Hắn còn muốn gặp đứa nhỏ ấy một lần nữa.

Giang Trừng khó khăn sai khiến cơ thể đã không còn nghe lời của mình, miễn cưỡng mở được mí mắt. Giang Trừng nhìn gương mặt đầm đìa nước của Kim Lăng, muốn mắng "Khóc lóc cái gì, ai lại khi dễ ngươi?"

Nhưng giọng nói đã hoàn toàn rời bỏ hắn.

Giang Trừng nhìn vẻ ngây dại của Kim Lăng nhìn hắn, rồi vui mừng gào lên hai tiếng "CỮU CỮU!"

Để rồi một lần nữa thẫn thờ khi nhận ra sự sống dần rời bỏ ánh mắt Giang Trừng.

"Người đừng như vậy mà... Hức... Người đã hứa... Hức... sẽ ở bên cạnh con... hức.. người là người thân duy nhất con có trên đời này..."

Giang Trừng mí mắt đã cực kì muốn chống lại sự sai khiến của cơ thể. Chất độc khiến hắn đau tới không còn cảm giác, tai cũng không còn nghe được gì nữa. Nhưng nhìn Kim Lăng khóc đến tê tâm liệt phế như vậy, hắn thật không đành lòng.

Đôi môi trắng bệch của Giang Trừng khẽ mấp máy, tuy không rõ ràng, nhưng Kim Lăng vẫn đọc ra được, Giang Trừng bảo hắn "Đừng khóc".

Đừng khóc nữa, chặng đường về sau không còn cữu cữu ở bên cạnh, phải tự mình mạnh mẽ lên.

Nhưng ta cũng không còn lo lắng, vì con có những người bằng hữu bên cạnh, sẽ không phải đơn độc nữa.

Xin lỗi Kim Lăng, ta thực sự không thể quản thúc con được đến năm con ba mươi tuổi như đã nói rồi.

Trước khi ý thức hoàn toàn mất đi, Giang Trừng còn lờ mờ thấy được một thân hắc y viền đỏ lập loè, nhưng không còn nhìn rõ mặt. Chẳng cần nhìn rõ, Giang Trừng vẫn biết đó là Nguỵ Vô Tiện. Cái tên cả đời chỉ mặc đồ đen, chết đi sống lại về vẫn một thân đen sì ấy.

Không thấy rõ cũng tốt, để cho kí ức cuối cùng của ta về ngươi không phải bản mặt của Mạc Huyền Vũ kia, mà là Vân Mộng Giang Thị Nguỵ Anh đi.

Giang Trừng muốn nói đôi lời cuối cùng với Nguỵ Vô Tiện, nhưng tiếc rằng hắn chẳng còn cơ hội nữa.

Nguỵ Anh, ta không hận ngươi.

Cảm ơn vì viên kim đan này. Còn có, xin lỗi.

Xin lỗi vì đã tước mất dương quang của ngươi.

Xin lỗi vì đã cướp mất những điều ngươi đáng ra được hưởng.

Nếu được làm lại từ đầu, ta sẽ trả lại ngươi tất cả. Chúng ta, không ai nợ ai.

________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro