Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giang Trừng"

"Tam Độc Thánh Chủ"

"Giang Vãn Ngâm, tỉnh lại đi"

Giang Trừng mất đi ý thức, bên tai cơ hồ truyền đến giọng nói trong trẻo.

Là ai đang gọi ta?

Không phải ta đã chết rồi sao?

"Đúng, ngươi chết rồi."

Chết rồi thì làm sao tỉnh lại được.

"Phiền quá, ta gọi ngươi tỉnh thì cứ tỉnh. Không tin mở mắt ra mà xem"

Giang Trừng như vậy mà cư nhiên mở được mí mắt. Chớp chớp một hồi. Nhận ra trước mặt hắn là một gương mặt hoàn toàn xa lạ.

Một nam tử thân lục y xanh mướt, tay phe phẩy thiết phiết, dung mạo như hoa, ánh mắt nhìn Giang Trừng chăm chú, làn môi như cánh hoa đào có chút cong lên.

Giang Trừng ngồi dậy. Nam nhân kia đưa tay cho hắn, nhưng Giang Trừng không nắm lấy.

"Ngươi là ai?"

Giang Trừng chỉ đơn giản là hỏi, vì dù gì hắn cũng chết rồi, kẻ trước mặt dù có là thần quỷ gì hoá thành thì cũng đâu có thể làm gì hắn được.

Nam nhân kia giữ nguyên nụ cười trên môi, bàn tay vẫn kiên trì đưa ra. Giang Trừng im lặng một chút, vẫn là để người kia kéo dậy.

Giang Trừng nhìn xung quanh. Nơi họ đang đứng khung cảnh kì quái, chẳng có cảnh vật gì, mặt đất dưới chân lại trong suốt như một tấm gương, phản chiếu bóng dáng hai người.

"Đây là đâu?"

Vị kia vẫn mỉm cười không nói.

Giang Trừng bắt đầu mất kiên nhẫn. Rõ ràng vừa rồi còn lôi hết cả tên huý của hắn ra mà gọi. Bây giờ hỏi lại chẳng hé một câu nào.

Nhưng hắn cũng chưa kịp nổi đoá thì người kia cất tiếng.

"Giang Tông Chủ, yên lòng."

"Ta đưa ngươi đến đây, là muốn nói lời cảm tạ, vì đã cứu giúp ta."

Giang Trừng ngạc nhiên. Cứu giúp?

Người kia nói tiếp: " Ta vốn là linh thể bảo hộ của núi Chi Linh, tên gọi Lục Lâm Quản. Trăm năm trước, con cự xà thành tinh kia xuất hiện, dẫn theo yêu ma quỷ quái hoành hành trong núi. Ta đơn cô thế cô không thể chống đỡ nổi, bị cự xà nuốt chửng. Con cự xà kia sau khi chiếm núi Chi Linh liền hấp thu linh khí của ta, cùng với oán khí có sẵn mà tu luyện thành quỷ. Vừa rồi nhờ ơn các người đã giết cự xà, ta mới được giải thoát"

Giang Trừng cười nhạt. "Vậy thì ngươi đã hàm ơn sai người rồi. Người giết quái thú đâu phải ta."

"Đúng. Nhưng nhờ một kiếm của Giang tông chủ đây, phong ấn giam giữ của quái thú đã bị phá vỡ, ta cũng nhờ đó mà được giải thoát."

Ra vậy.

Cả hai im lặng một lúc. Lục Lâm Quản nhìn hắn, trên gương mặt hiện lên vẻ áy náy.

"Thực xin lỗi. Giang Tông chủ, ngươi đáng lẽ không..."

"Chẳng còn quan trọng. Ta bảo vệ được Kim Lăng, vậy là đã mãn nguyện rồi."

Sinh mạng này, quả nhiên chết đi mới có thể làm ra việc tốt được.

Lục Lâm Quản nhìn Giang Trừng, thở dài một tiếng, thành công thu hút sự chú ý của hắn.

"Giang Vãn Ngâm. Ngươi có muốn biết những gì diễn ra sau khi ngươi chết không?"

Không muốn.

"Cho ta thấy đi."

Lục Lâm Quản phẩy tay, mặt gương dưới chân họ dần lay động, tạo nên những làn sóng trải dài mờ ảo. Hình ảnh dần dần hiện ra.

Giang Trừng nhìn thấy bản thân mình nằm đó, thân thể tan nát thê thảm đến nhường nào. Kim Lăng bên cạnh ôm lấy thi thể hắn không ngừng gào khóc, không để bất kì ai đụng tới. Cuối cùng Lam Vong Cơ phải trực tiếp đánh ngất Kim Lăng.

Nguỵ Vô Tiện quỳ bên cạnh, gương mặt đờ đẫn không thể nhìn ra chút cảm xúc nào. Mãi cho đến khi Kim Lăng bị Lam Vong Cơ đánh ngất, buông khỏi người Giang Trừng, Nguỵ Vô Tiện lúc này như bừng tỉnh, chân tay run rẩy không vững một lần nữa tiến đến ôm lấy Giang Trừng, đem người bế lên.

Nguỵ Vô Tiện ngây người nhìn gương mặt không còn chút sự sống kia, sau đó liền ghé sát mặt hắn thì thầm gì đó, nhưng Giang Trừng lại nghe thấy rõ ràng.

"A Trừng, sư huynh đem ngươi trở về Liên Hoa Ổ, chúng ta làm lại Vân Mộng Song Kiệt có được không?"

Giang Trừng cười lạnh một tiếng. Làm lại Vân Mộng Song Kiệt? Nguỵ Anh, lúc nào rồi mà ngươi còn muốn nói lời hoa mĩ với một kẻ đã chết nữa?

Mặt gương lại một lần nữa xáo động. Khung cảnh một lần nữa xoay chuyển.

Kim Lăng về sau một thân gánh vác cả hai nhà Kim Giang, từ chối mọi sự giúp đỡ của các gia tộc khác, tự mình vượt qua khó khăn ổn định cục diện, được người đời tán dương Kim tiểu Tông chủ quả là đấng kiệt xuất anh tài, chỉ tiếc rằng tính khí quá đỗi lạnh lùng ác liệt, dáng vẻ hiện tại của Kim Tông chủ này so với cố Tam Độc Thánh Chủ quả là giống đến thập phần.

Giang Trừng chứng kiến Kim Lăng gương mặt tối tăm lạnh nhạt, một mình chống đỡ mọi thứ, những người bằng hữu khi xưa lần lượt bị hắn bài xích, đoạn tuyệt quan hệ.

Đến cuối cùng chỉ còn bóng hoàng kim y cô độc một mình.

Thật giống như hắn.

Giang Trừng thực sự muốn ngay lập tức tóm lấy tiểu tử kia giáo huấn một trận. Mắng hắn là đồ ngu ngốc, tại sao lại đi vào vết xe đổ của cữu cữu ngươi cơ chứ.

Và rồi hắn thấy Kim Lăng đứng trước mộ phần của mình thương tâm mà khóc.

Kim Lăng hoá ra vẫn luôn tự dằn vặt bản thân vì cái chết của Giang Trừng. Hắn suốt từng ấy năm đổ tội cho bản thân khiến cữu cữu mất mạng, trách bản thân vô dụng không thể làm được gì.

Giang Trừng khuỵ dần xuống, chạm tay vào hình ảnh của Kim Lăng phản chiếu trong mặt gương kia.

Không đúng. Kim Lăng, không phải lỗi của con.

Là do ta. Ngay từ ban đầu đã không thể cho con được hưởng tình thương mà mọi đứa trẻ đều xứng đáng được hưởng.

Tất cả là do ta.

Mặt gương một lần nữa trở lại như trước, chỉ còn hình bóng hai người.

Giọng nói trong vắt của Lục Lâm Quản vang bên tai hắn. "Vị sư huynh kia của ngươi ở lại Liên Hoa Ổ một thời gian, sau đó ít lâu không rõ nguyên do tuyên bố chấm dứt mối quan hệ đạo lữ với Hàm Quang Quân của Cô Tô Vân Thâm Bất Tri Xứ, về sau không còn rõ tung tích."

"... Vậy sao" Hắn hờ hững đáp lại.

Chuyện của bọn họ dù sao cũng chẳng dính dáng gì đến hắn.

Chỉ tiếc rằng ngay cả khi chết rồi hắn vẫn còn khiến đứa nhỏ kia thương tâm nhiều đến như vậy.

"Giang Tông chủ, ngươi thực sự vẫn còn nghĩ rằng, bản thân chết đi thực sự là việc tốt sao?"

"Ngươi chết rồi, Kim Lăng từ nay về sau vĩnh viễn tự dằn vặt bản thân mình. Cả Nguỵ Vô Tiện ."

Tại sao?

Rõ ràng chính ta mới là người nợ bọn họ.

Nợ Kim Lăng một gia đình. Nợ Nguỵ Vô Tiện dương quang một đời.

Lục Lâm Quản nhìn dáng vẻ thẫn thờ của Giang Trừng, lòng đầy xót xa. Sống qua hàng trăm năm khiến hắn có thể dễ dàng nhìn thấu tâm can người khác, thế nhưng đây là lần đầu hắn gặp một con người có chấp niệm khó bỏ đến như vậy. Rõ ràng vốn trải qua cả một đời khổ sở cô độc , nhưng lúc nào cũng ôm đau thương vào lòng, nhận tất cả thiệt thòi trách nhiệm về bản thân mình.

Giang Vãn Ngâm này đến cuối cùng không hề nợ một ai cả . Tại sao hắn vẫn nhất quyết không chịu hiểu thấu cơ chứ?

" Ngươi vốn dĩ không hề nợ bọn họ."

Giang Trừng bỗng cười lớn.

"Không nợ? Không nợ sao? Nếu không phải vì ta, Nguỵ Vô Tiện mất kim đan ư? Hắn sẽ sa vào ma đạo ư? Kim Lăng sẽ lớn lên không cha không mẹ sao?"

"Số mệnh của ta ngay từ khi đó đáng lẽ đã nên chấm dứt! Nếu không nhờ có Nguỵ Vô Tiện hắn, không nhờ viên kim đan hắn đổi cho ta..."

"Chẳng phải ngươi vì cứu hắn nên mới thất đan? Hắn đem nó trả lại cho ngươi, hai người các ngươi vốn dĩ ai cũng không nợ."

"Nếu như còn viên kim đan kia, Nguỵ Vô Tiện đã không sa vào ma đạo, không bị người đời chửi rủa, chịu oan khuất tới chết đi sống lại ư? Vốn dĩ ta đã nợ hắn cả một cuộc đời!"

Hắn cười gằn lên, nhưng giọng cười lại mang sự phẫn uất cùng bi thương đến tột cùng. "Giang Trừng ta nếu chết đi ngay từ ban đầu, mọi thứ lẽ ra đã tốt đẹp hơn nhiều. Sống như vậy quá khổ sở, lại còn mang nợ kẻ khác, đến chết rồi vẫn còn khiến cho Kim Lăng tự dằn vặt đến như vậy! Há chẳng phải một kiếp này của ta hoàn toàn bỏ đi hay sao?!"

Lục Lâm Quản thâm trầm nhìn bờ vai gầy của người trước mặt không ngừng run rẩy. Trong lòng như suy tính điều gì.

Hắn đợi Giang Trừng bình tâm lại, mới lên tiếng.

"... Ngươi có hối hận không?"

Vì điều gì?

"Giang Vãn Ngâm, nếu được quay trở lại, ngươi có hối hận vì ngày hôm đó đã cứu Nguỵ Vô Tiện hay không?"

Ta chỉ hối hận, vì đã đã mắc nợ hắn.

Lục Lâm Quản lần thứ hai thở dài. Sau đó thiết phiến vung lên một đường giữa không trung, phát ra một luồng sáng kì ảo ngay trước mắt Giang Trừng. Lục Lâm Quản quay sang hắn, đôi mắt nhìn không rõ ý tứ, nhẹ giọng nói.

"Giang Vãn Ngâm, hãy coi như đây là sự trả ơn của ta."

Giang Trừng nhìn hào quang Lục Lâm Quản vừa tạo ra, trong lòng dâng lên cảm giác kì quái.

"Ngươi... tính làm gì?!"

"Cho ngươi quay trở lại quá khứ, thực hiện nguyện vọng của bản thân."

Giang Trừng sửng sốt một lát, sau đó bật cười, tựa hồ như nghe được một câu đùa hoang đường. Thế nhưng nụ cười này của hắn lại khiến Lục Lâm Quản ngây người ra mà nhìn.

Hắn cười lên thật đẹp.

Giang Trừng: "Lục Lâm Quản, ngươi thật sự biết đùa Giang mỗ."

Thế nhưng nhìn vào đôi mắt đầy tiên khí kia, nụ cười của Giang Trừng tắt ngấm.

"Giang Tông chủ, Lục Lâm Quản ta xưa nay chưa bao giờ biết đùa."

"Ta là muốn cho ngươi cơ hội. Lần này ngươi có thể đưa ra quyết định của chính mình."

Giang Trừng ngẩn người. Hắn thực sự có thể sống lại quá khứ một lần nữa sao?

Nếu lời Lục Lâm Quản nói là sự thật, vậy hắn... thực sự có thể thay đổi mọi chuyện...

Có thể cứu cha... nương...

Lục Lâm Quản biết được suy nghĩ ấy, ánh mắt chua xót nhìn hắn. "Xin lỗi, ta chỉ có thể đưa ngươi quay lại quá khứ, nhưng không thể khiến ngươi thay đổi số mệnh. Liên Hoa Ổ cùng cha nương ngươi chính là an bài, không thể nào lay chuyển được, ngươi cũng sẽ không thể nào chống lại được số mệnh, bằng không mọi sự giúp đỡ của ta coi như công cốc."

Giang Trừng hi vọng như bị dội một gáo nước lạnh.

" Không thể thay đổi, vậy đưa ta quay lại có ích gì?!Muốn ta chứng kiến tất cả những bi kịch đó một lần nữa sao?! Một lần nữa sống trong đau khổ thù hận dày vò sao?!! Lục Lâm Quản, sự trả ơn của ngươi cũng thật quá sức tử tế!!"

Lục Lâm Quản vẫn giữ vẻ điềm tĩnh nhìn bộ dáng tức giận như muốn xé xác hắn của Giang Trừng, nhẹ nhàng nói tiếp: " Thiên mệnh an bài, không thể làm trái. Nhưng những quyết định của ngươi hoàn toàn có thể thay đổi được."

Quyết định của hắn?

"Giang Vãn Ngâm, ta đưa ngươi trở lại, vốn là để giúp ngươi thực hiện nguyện vọng của chính mình. Ngươi muốn trả nợ cho Nguỵ Vô Tiện, muốn cho Kim Lăng một cuộc sống hạnh phúc đầy đủ cha mẹ, tất cả điều này hoàn toàn có thể dựa vào tâm ý của ngươi mà thay đổi!"

"Bởi vốn dĩ, Nguỵ Anh vì phẫu đan cho ngươi mới tu quỷ đạo. Lần này, việc hắn đi theo con đường đó một lần nữa hay không, tất cả là ở ngươi."

...Đúng vậy, tất cả là do ta.

Nếu như có thể khiến cho Nguỵ Anh không đi theo con đường đó, cũng sẽ không liên luỵ đến a tỷ cùng Kim Tử Hiên, hắn coi như đã trả được món nợ.

Lần này, Giang Trừng hắn sẽ làm cho đúng. Dù có phải đánh đổi cả tính mạng.

"...Được."

__________________________

Giang Trừng lần này mất đi ý thức không rõ bản thân đã mê man bao lâu, chỉ nghe cơ hồ bên tai truyền tới tiếng gọi ấm áp, lại vô cùng quen thuộc mà hắn suốt bao nhiêu năm qua vẫn chưa một lần quên.

Hắn nhíu mày vài cái, cảm thấy mí mắt nặng như đeo chì, cuối cùng cũng miễn cưỡng hé mở.

"A Trừng? A Trừng? Đệ tỉnh rồi!"

Gương mặt nhu hoà phảng phất vui mừng của Giang Yếm Ly hiện ra trước mắt Giang Trừng.

A tỷ.

A TỶ?!

Giang Trừng hoàn toàn thanh tỉnh, kích động tới mức muốn tri hô lên. Thế nhưng lại như có đá tảng đè lên cuống họng, khiến lời thoát ra từ miệng hắn chỉ là hai tiếng thều thào không ra hơi.

"..a..tỷ..!"

Đúng thật là tỷ. Tỷ còn sống!

Giang Trừng muốn ngay lập tức bật dậy ôm chầm lấy Giang Yếm Ly, như sợ hãi rằng người kia sẽ ngay lập tức biến mất ngay trước mắt. Thế nhưng cả người vô lực, một cánh tay cũng không thể nhúc nhích được.

"A Trừng, cuối cùng đệ cũng tỉnh rồi, thật may quá! Đệ hôn mê suốt hai ngày hai đêm, tỷ và A Tiện đã rất lo lắng!" Giang Yếm Ly nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Giang Trừng, hốt hoảng. "A Trừng, đệ có còn nhớ những gì đã xảy ra không?"

Giang Trừng há miệng, nhưng không thể phát ra bất cứ âm thanh nào. Đành lắc đầu.

Giang Yếm Ly đau xót nhìn đệ đệ, nắm lấy bàn tay hắn. "Hai ngày trước chúng ta đến Vân Thâm Bất Tri Xứ nhập học, A Tiện vì quên mất thư mời ở quán trọ liền quay về tìm, chúng ta đợi ở bên ngoài ít lâu đệ bỗng dưng ngã ra bất tỉnh khiến tỷ thật sự hoảng sợ. May thay đúng lúc đó vị Lam Nhị công tử xuất hiện đã cho phép đưa đệ và mọi người vào bên trong."

"Đệ đột nhiên hôn mê bất tỉnh như vậy khiến cho tỷ và A Tiện thực sự rất lo lắng. Thế nhưng bắt mạch thì lại không rõ nguyên nhân, cũng không thấy có gì nguy hiểm đến tính mạng, nên chỉ nói đệ trúng phong hàn... Lam Khải Nhân tiên sinh còn định gửi thư báo về Vân Mộng , nhưng may quá, đệ không sao là tốt rồi..."

Ra là hắn đã quay về lúc còn học ở Cô Tô.

Giờ thì hay rồi, môn sinh Vân Mộng ngày đầu đến nhập học đời trước quên mất thư mời một phen mất mặt đã đành, nam tử của Tông chủ Liên Hoa Ổ cư nhiên như vậy mà ngất xỉu ngay trước cổng Vân Thâm, danh tiếng Vân Mộng Giang Thị đời này không cần nhờ đến Nguỵ Vô Tiện, coi như bị chính tay hắn huỷ đi rồi.

Giang Yếm Ly nói tiếp: " A Tiện lúc trông đệ như vậy thực sự bị doạ sợ, suốt hai ngày qua đều túc trực bên giường không rời nửa bước, vừa nãy mới chạy ra ngoài sắc thuốc cho đệ. Việc học cũng lùi lại ít bữa, Lam Khải Nhân tiên sinh muốn theo dõi thêm sức khoẻ của đệ, khi nào bình phục liền có thể tiếp..."

Nàng đang nói thì bỗng dưng vì ánh mắt của Giang Trừng liền ngưng lại.

Giang Trừng nhìn Giang Yếm Ly như muốn khắc sâu toàn bộ hình bóng của người tỷ tỷ hắn hết mực yêu thương này vào tận sâu trong trái tim.Khoé mắt hắn dần đỏ lên, một giọt lệ theo gò má chảy xuống, môi mấp máy không thành tiếng.

A tỷ. A tỷ ơi.

Đệ thực sự rất nhớ tỷ.

Giang Yếm Ly hốt hoảng, vội ôm chầm lấy hắn, hai bàn tay xoa nhẹ gương mặt Giang Trừng. "A Trừng? A Trừng đệ làm sao vậy? Tại sao lại khóc? Đệ gặp ác mộng sao?"

Giang Trừng nước mắt chảy ra càng nhiều. Không ngừng gọi a tỷ, dụi mặt vào bàn tay thon nhỏ, cảm nhận hơi ấm của nàng. A tỷ hắn thực sự đang ở đây, nàng thực sự đang ở đây.

Giang Yếm Ly thấy Giang Trừng khóc thương tâm như vậy, lòng vô cùng đau xót.

A Trừng vốn mạnh mẽ, tại sao bây giờ dáng vẻ lại bi thương đến như vậy? Là ai đã làm tổn thương người đệ đệ yêu quý của nàng?

A Trừng từ trước đến nay tâm tư tình cảm vẫn luôn giấu ở trong lòng, có chuyện gì cũng một mình gánh vác, ngoại trừ nàng và A Tiện ra cũng không một ai có thể khiến cho đệ ấy thể thực sự mở rộng lòng mình. Luôn khoác lên mình một vẻ ngoài cứng rắn mạnh mẽ, để che giấu tâm hồn dễ bị thương tổn.

A Trừng của nàng, rốt cuộc đã trải qua chuyện gì?

Tại sao Giang Yếm Ly từ trước đến nay lại không hề nhận ra, người đệ đệ này của nàng đáng thương đến chừng nào? Chẳng lẽ nàng đã quá ngốc nghếch tới mức không thể nhìn ra, A Trừng mạnh mẽ ấy cuối cùng vẫn chỉ là một đứa trẻ cô độc, tổn thương vẫn cần nàng bảo hộ, chăm sóc.

Viền mắt nàng từ lúc nào cũng đã theo tiếng thổn thức của đệ đệ mà trở nên phiếm hồng, những giọt lệ lóng lánh như châu ngọc dần rơi xuống.

"Không sao... Không sao nữa rồi.. A Trừng, a tỷ ở đây..."

"A tỷ ở đây rồi... sẽ mãi mãi bảo vệ đệ... Không để đệ phải chịu uỷ khuất nữa..."

________________________________

*Vật vã một hồi cuối cùng cũng xong được chương 2. Cảm thấy chương 1 ngược hơi quá, viết chương 2 này lại thương Trừng kinh khủng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro