Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguỵ Vô Tiện đi vào, nhìn thấy Giang Trừng cùng sư tỷ ôm nhau khóc, hồn vía lên mây, suýt chút nữa đánh rơi bát thuốc đang cầm.

Hắn vội vọt tới bên giường. Giang Trừng đầu áp trong lòng Giang Yếm Ly lúc này khóc đã kiệt sức, chỉ còn phát ra tiếng nấc nghẹn, còn Giang Yếm Ly ôm lấy Giang Trừng nghẹn ngào vỗ về hắn, nước mắt không ngừng tuôn chảy.

"Giang Trừng!Sư tỷ, hai người làm sao mà khóc??"

Hắn hai ngày qua ở cạnh Giang Trừng rõ ràng không có việc gì, sao chỉ vừa mới ra ngoài lại thành ra như vậy?

Nguỵ Vô Tiện nhìn Giang Trừng khóc vô cùng hốt hoảng. Đau lòng. Giang Trừng từ khi vào tuổi thiếu niên đến giờ chưa một lần rơi nước mắt, tính tình rắn rỏi kiêu ngạo, vốn sẽ không để lộ sự yếu mềm của bản thân ra bên ngoài. Hai ngày trước đi Cô Tô trên đường vẫn còn mạnh miệng chửi hắn bớt quậy phá một chút, rồi bỗng đang yên đang lành lăn đùng ra ngất xỉu. Bây giờ tỉnh lại thì như một đứa trẻ mà khóc nấc lên như thế.

Rốt cục Giang Trừng đã xảy ra chuyện gì?!

Nguỵ Anh trên đời ngoài chó và Ngu phu nhân ra gì cũng không sợ, vậy mà chỉ trong vòng hai ngày bị Giang Trừng doạ muốn vỡ mật, tim mấy lần như muốn nhảy ra ngoài.

Giang Yếm Ly ngước đôi mắt đẫm nước lên nhìn hắn, nghẹn ngào nói: "A Tiện... A Trừng đệ ấy... đệ ấy chắc hẳn đã gặp ác mộng rất kinh khủng... cứ khóc mãi như vậy..."

"A Trừng... ổn rồi... Cả A Tiện cũng đã ở đây rồi..."

Nguỵ Vô Tiện hai tay đặt lên vai Giang Trừng, cuống quýt gọi hắn: "Giang Trừng, ngươi làm sao?! Trong người không khoẻ chỗ nào?! Là ai khi dễ ngươi?!"

Hắn cảm thấy Giang Trừng cả người như đông cứng lại, tiếng nức nở bỗng dưng im bặt, thế nhưng đầu vẫn áp vào lòng Giang Yếm Ly, một chút cũng không ngẩn lên nhìn hắn.

Nguỵ Vô Tiện có chút sửng sốt, nhưng vẫn tiếp tục muốn vỗ lên lưng Giang Trừng, xoa dịu người kia. Nhưng tay hắn vừa chạm đến, cả người Giang Trừng một lần nữa run lên bần bật.

Giang Trừng bài xích hắn.

Nguỵ Vô Tiện rụt tay lại, ngơ ngác nhìn thân thể không ngừng run rẩy của Giang Trừng.

Giang Trừng rốt cục đã gặp ác mộng gì? Là liên quan tới hắn sao?

Giang Yếm Ly cũng đã nhận ra điểm bất thường ở Giang Trừng, nàng vội gạt lệ, ánh mắt buồn bã nhìn Nguỵ Vô Tiện, ý khuyên hắn hiện tại không nên tới, để Giang Trừng dần bình tâm lại.

Nguỵ Vô Tiện không đành lòng, nhưng nhớ lại tấm lưng gầy không ngừng run rẩy khi bị hắn chạm vào, đành lui sang một bên, để cho Giang Yếm Ly tiếp tục vỗ về Giang Trừng.

Hắn thực sự muốn chính mình lúc này được ôm lấy, vỗ về người kia. Giang Trừng là sư đệ, là người thân quan trọng của Nguỵ Vô Tiện hắn, hắn thực sự không thể nhịn được khi nhìn Giang Trừng phải chịu bất kì sự uỷ khuất nào. Huống hồ, Giang Trừng khóc thương tâm đến như vậy, khiến hắn xót xa vô cùng.

Cả hai người lòng đau như cắt, nhưng đều không biết phải làm sao.

Một lúc sau, Giang Trừng thân thể vừa tỉnh lại khóc tới kiệt sức, dưới sự vỗ về của Giang Yếm Ly một lần nữa thiếp đi.

Vạt áo trước của Giang Yếm Ly lúc này đã ướt đẫm nước mắt của Giang Trừng, nhưng nàng không chút bận tâm, đưa tay lên vuốt ve gò má gầy guộc, lau đi giọt lệ còn vương lại.

Nguỵ Vô Tiện lúc này mới tiến lại gần, nhẹ giọng hỏi: "Sư tỷ... Giang Trừng hắn... rốt cục đã có chuyện gì?"

Giang Yếm Ly ánh mắt vẫn ở trên khuôn mặt đệ đệ, xót xa: " Tỷ ...thực sự không biết... A Trừng tỉnh lại hầu như không thể nói được lời nào, nghe tỷ kể lại sự tình bỗng dưng bật khóc... tỷ nghĩ rằng trong thời gian hôn mê đệ ấy có lẽ đã mơ thấy điều gì rất kinh khủng..."

Giang Yếm Ly nói đến đây bỗng dưng chợt nhớ tới điều gì, ngưng giọng, gương mặt thoáng thất thần. Nguỵ Vô Tiện hoảng hốt. "Sư tỷ! Tỷ sao thế?"

Nàng bừng tỉnh, vội lắc đầu, sau đó nói tiếp: "Không.. tỷ không sao...chỉ là..."

Nàng nhớ đến ánh mắt của Giang Trừng khi vừa tỉnh lại.Ánh mắt đó ở Giang Trừng trước đây nàng chưa một lần thấy qua.

Đôi mắt hạnh trong suốt ấy, vẻ đơn thuần, ngây ngô của thiếu niên đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó trở nên thâm trầm,bi thương, như chứa đựng rất nhiều khổ ải, gian truân của cả một kiếp người.

Ánh mắt mà ngay cả người trưởng thành cũng hiếm ai có được ấy tại sao lại xuất hiện trên khuôn mặt thiếu niên của Giang Trừng?

"Ánh mắt của đệ ấy nhìn tỷ...rất lạ lẫm... tỷ cũng không biết phải nói thế nào..."

Nguỵ Vô Tiện đỡ nàng đứng dậy. "Chắc chỉ là do cơn ác mộng kia thôi, tỷ vất vả rồi, đi nghỉ ngơi một chút, đệ sẽ trông chừng hắn."

Giang Yếm Ly nhìn hắn, lúc này mới thả lỏng đôi chút. "Vậy phiền đệ. Tỷ sẽ đi nấu chút canh sườn cho đệ và A Trừng"

"Sư tỷ, Vân Thâm Bất Tri Xứ không có củ sen, tỷ phải thêm thật nhiều sườn. Giang Trừng đổ bệnh, đệ phải chăm sóc hắn cũng vô cùng mệt mỏi , cũng cần được tẩm bổ a~" Nguỵ Vô Tiện mặt dày làm nũng.

Giang Yếm Ly mỉm cười: "Được rồi, sẽ thêm thật nhiều sườn để hai đệ đỡ phải giành ăn với nhau"

"Đệ sẽ vì con ma ốm kia mà hạ thủ lưu tình, tỷ yên tâm!"

Giang Yếm Ly vừa đi khỏi, gương mặt tươi cười của Nguỵ Vô Tiện cũng tắt. Hắn bước tới bên giường ngồi xuống, nắm lấy bàn tay Giang Trừng, cảm nhận hơi ấm của người kia.

Hắn nhớ lại lúc bản thân vừa trèo tường vào Vân Thâm Bất Tri Xứ liền thấy môn sinh đứng bên ngoài sân bàn tán gì đó, ngạc nhiên. Giờ cũng đã muộn rồi, Vân Thâm Bất Tri Xứ vốn quy củ tại sao lại để cho môn sinh giờ này vẫn còn xúm đông xúm đỏ như thế?

Tay vẫn xách hai vò Thiên Tử Tiếu, Nguỵ Vô Tiện kéo áo một môn sinh Lam thị đứng đó: "Cho hỏi có chuyện gì mà đông vui vậy?"

Người kia trả lời : " Ngươi không biết? Môn sinh Vân Mộng đến nhập học có người gặp chuyện."

"Hả?? Có chuyện gì?!" Hắn gấp gáp, trong lòng dâng lên dự cảm chẳng lành.

Một môn sinh Lam gia khác đáp: " Môn sinh Vân Mộng đến dự học làm mất thiếp mời nên phải chờ ở bên ngoài, Giang công tử trong khi đợi bỗng dưng bất tỉnh không rõ nguyên do, đang..."

Người kia chưa nói hết câu, hai vò Thiên Tử Tiếu trên tay Nguỵ Vô Tiện rơi xuống đất, vỡ tan tành.

Các môn sinh đứng đó bị một phen giật mình, vừa định lên tiếng mắng nhiếc ngẩng lên đã không thấy kẻ kia đâu nữa.

Nguỵ Vô Tiện nghe đến Giang Trừng xảy ra chuyện, vội theo hướng dãy phòng các môn sinh đang tụ tập mà phi tới. Đến nơi liền thấy Lam lão tiên sinh cùng Cô Tô Song Bích kia cũng có mặt ở đó. Lam Khải Nhân đang xem mạch cho Giang Trừng, Giang Yếm Ly đứng cạnh sắc mặt tái đi vì lo lắng.

"Giang Trừng! Sư tỷ!"

Hắn quên hết cả phép tắc mà xông tới bên nàng. "Sư tỷ! Giang Trừng hắn làm sao?!"

"Tỷ không rõ... A Trừng một lúc trước còn rất khoẻ... bỗng dưng vô lực ngã xuống... A Tiện, tỷ rất sợ... A Trừng..." Giang Yếm Ly nức nở. Nguỵ Vô Tiện vội bước tới giường Giang Trừng đang nằm.

Giang Trừng hai mắt nhắm nghiền, cả khuôn mặt nhợt nhạt không chút sinh khí là hình ảnh khiến hắn cả đời cũng không thể nào quên được.

Hắn run rẩy chạm lên gương mặt Giang Trừng. Lạnh quá.

Rõ ràng trước khi hắn đi Giang Trừng còn rất khoẻ, sao lại thành ra thế này?

"Lam lão tiên sinh, A Trừng... rốt cuộc là làm sao vậy?"

Giọng của Giang Yếm Ly vang lên khiến cho Nguỵ Vô Tiện nhớ ra rằng ở đây còn có người khác. Hắn quay sang nhìn Lam Khải Nhân, giọng gấp gáp.

"Lam lão tiên sinh, Giang Trừng hắn bị làm sao? Ngài có biết được gì không?"

Lam Khải Nhân âm trầm một lát, cất tiếng:
"Giang công tử kinh mạch tuy hỗn loạn, nhưng hoàn toàn không thấy điểm gì bất thường.. có lẽ chỉ là do sương đêm mà nhiễm phong hàn thôi. Không cần quá lo lắng."

"Chỉ là phong hàn?! Lam lão tiên sinh, Giang Trừng xưa nay ngay cả cảm mạo cũng ít khi gặp qua, sao có thể chỉ vì phong hàn mà đột nhiên bất tỉnh như vậy?!"

"A Tiện! Đệ bình tĩnh! Lam lão tiên sinh, xin thứ lỗi cho A Tiện,..."

Hắn không nhớ rõ sư tỷ cùng Lam Khải Nhân và những người khác đã trao đổi những gì, bởi tâm trí hắn lúc đó hoàn toàn treo trên người Giang Trừng. Nguỵ Vô Tiện không hiểu sao, dù từ trước tới nay bao nhiêu lần hai người họ đi săn đêm, thương thế không ít, nhưng lần này Giang Trừng gặp chuyện như vậy, dù chỉ quy là phong hàn nhưng lại khiến hắn trong lòng có cảm giác bất an lo lắng không nguôi. Vì thế suốt hai ngày qua hắn hầu như luôn túc trực bên cạnh Giang Trừng, việc học được Lam Khải Nhân lùi lại nên cũng không bị ảnh hưởng. Mà Giang Trừng hôn mê hai ngày, trừ bỏ lồng ngực hô hấp lên xuống nhè nhẹ, còn lại hầu như không có chút sự sống. Làn da lúc nào cũng lạnh buốt tái nhợt đến doạ người, so với kẻ đã chết tựa hồ không có khác biệt.

Nhưng việc Giang Trừng đột nhiên bật khóc sau khi vừa tỉnh lại mới thực sự khiến Nguỵ Vô Tiện lo sợ. Hơn nữa, còn bài xích đụng chạm của hắn.

"A Trừng, ngươi rốt cục đã xảy ra chuyện gì..."

Giang Trừng ngủ một giấc không mộng mị, cảm thấy có sự ấm áp từ bàn tay truyền tới.

Là a tỷ sao?

Thế nhưng vừa mở mắt ra, trước mặt lại là Nguỵ Vô Tiện.

Không phải Nguỵ Vô Tiện trong thân xác Mạc Huyền Vũ, mà chứng thực là Nguỵ Vô Tiện thời niên thiếu kia.

Phải rồi, Giang Trừng nhớ lại, trong lúc bản vùi đầu vào lòng a tỷ cơ hồ hắn đã xuất hiện. Thế nhưng Giang Trừng lúc đó không hề muốn nhìn mặt hắn.

Không muốn để hắn thấy bộ dạng thảm thương ấy của chính mình.

"Giang Trừng, ngươi tỉnh rồi!" Nguỵ Vô Tiện ngồi bên giường thấy hắn tỉnh lại thì phấn khởi vô cùng, vẫn nắm lấy tay hắn. Miệng không ngừng nói: " Ngươi cảm thấy trong người thế nào? Có chỗ nào không khoẻ?"

Giang Trừng cổ họng khô khốc, mấp máy môi một chữ "nước".

Nguỵ Vô Tiện tự mắng bản thân ngu ngốc. Giang Trừng hôn mê lâu như vậy, cổ họng đương nhiên khô khốc không thể nói. Hắn rót vội cốc nước đem tới, đỡ Giang Trừng ngồi dậy đưa nước lên. "Uống từ từ kẻo sặc"

Giang Trừng uống xong, cảm thấy thanh tỉnh không ít.

"Cảm thấy đỡ hơn chưa, còn muốn uống tiếp ta lấy cho ngươi."

Lắc đầu.

"Có cảm thấy không khoẻ chỗ nào không?"

Lại lắc.

"Ai dà, Giang Trừng, ngươi thực sự đem ta và sư tỷ doạ chết khiếp một phen! Hôm đó ta chỉ vừa mới rời đi ngươi liền xảy ra chuyện. Mà trước giờ đâu có cảm mạo gì, sao cư nhiên lại trúng phong hàn..."

Nguỵ Vô Tiện ở một bên kể lể một hồi, thấy Giang Trừng cúi mặt bộ dáng thâm trầm liền có chút bồn chồn, nhưng cố trấn an bản thân rằng Giang Trừng vừa tỉnh,thân thể còn mệt mỏi nên mới như vậy.

"À, ngươi hẳn đói lắm. Đợi một chút, sư tỷ đi nấu canh sườn chắc cũng sắp được rồi đấy, ăn vào là khoẻ ngay."

Nguỵ Vô Tiện xoa lưng hắn, giọng ôn nhu hiếm thấy, thế nhưng lại khiến Giang Trừng bất giác rùng mình.

Nguỵ Vô Tiện, ngươi đừng có chạm vào ta.

Nhớ lại cảnh hắn cùng Lam Vong Cơ đời trước tình tình ý ý trước toàn dân thiên hạ, Giang Trừng muốn bảo với kẻ kia, phiền ngươi tránh xa ra một chút.

Kiếp này, trừ bỏ món nợ kia, hắn đến tột cùng cũng không muốn cùng Nguỵ Vô Tiện có chút quan hệ . Giang Trừng cũng không quản việc hắn thân thiết với Lam Vong Cơ. Bởi sau này hắn nhận ra rằng, Nguỵ Vô Tiện dù có hay không cứu Lam Vong Cơ tại hang Đồ Lục Huyền Vũ năm đó, Ôn thị cũng sẽ tìm đến Liên Hoa Ổ gây khó dễ, căn bản đời trước chỉ là dựa vào hành động của Nguỵ Vô Tiện mà có thêm một cái cớ mà thôi.

Mà đời này, dù có thế nào, thì như lời Lục Lâm Quản đã nói, Giang Trừng vẫn phải tuân theo những gì đã an bài, chỉ có quyết định của hắn là có thể thay đổi.

Vì thế hắn chọn không còn quan tâm đến Nguỵ Vô Tiện. Sẽ không cho Nguỵ Vô Tiện đời này cơ hội thề thốt lời hứa mà hắn chỉ có thể nói chứ không thể thực hiện kia.

Thà rằng đoạn tuyệt tất cả ngay từ phút ban đầu, còn hơn thêm một lần chịu thương tổn.

Nguỵ Vô Tiện một hồi thấy Giang Trừng vẫn không có phản ứng, đang không biết nên làm gì thì Giang Trừng ngẩn mặt lên, nhìn thẳng vào hắn.

Chưa kịp vui mừng, thì trong lòng Nguỵ Vô Tiện như bị dội một gáo nước lạnh buốt.

Bởi vì Giang Trừng nhìn hắn, nhưng trong đôi hạnh mâu kia, một chút cũng không có hắn.

Lạnh lùng, lãnh cảm tựa như người kia với hắn sớm đã không còn chút trọng lượng nào.

Giống như người dưng.
______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro