Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giang Trừng kiếp trước trừ bỏ trong mộng cảnh, cũng đã rất lâu rồi không được nhìn thấy chân chính Nguỵ Anh,nhìn gương mặt đã từng cùng hắn lớn lên gần 20 năm trời kia.

Chỉ đơn giản là nhìn, hoàn toàn không hàm chứa một tia cảm xúc.

Giang Trừng không nói, Nguỵ Vô Tiện cũng không nhúc nhích, tựa hồ đến thở còn có chút run.

"A Trừng..."

Giang Yếm Ly bưng canh sườn cùng một bát cháo nóng bước vào, Giang Trừng quay ra, cả gương mặt như bừng sáng . Giang Yếm Ly thấy hắn đã thanh tỉnh ngồi dậy thì mừng rỡ, đặt khay thức ăn xuống. "A Trừng tỉnh rồi, thật may quá! Đệ cảm thấy thế nào?"

Giang Trừng hướng nàng mỉm cười yếu ớt, khẩu hình miệng cố gắng mấp máy vài chữ "Đệ đói rồi"

Câu này đời trước từ mồm Nguỵ Vô Tiện chuyên dùng làm nũng với a tỷ, đời này cư nhiên đến lượt hắn dùng, có chút xấu hổ,nhưng hắn thực sự muốn cho phép bản thân dù chỉ một lúc được hưởng thụ chút tình thương của tỷ tỷ.

Tâm Giang Yếm Ly như tan chảy.

"Được rồi được rồi, có canh sườn và cháo thịt tỷ vừa nấu, đệ ăn vào là khoẻ ngay."

Hai bát canh được múc ra, bát của Giang Trừng được Giang Yếm Ly đặc biệt gỡ thịt nạc trên sườn cho hắn dễ ăn. Thấy Nguỵ Vô Tiện ngồi ngây người, nàng lạ lùng:

"A Tiện, đệ sao vậy? Cùng ra ăn canh nào."

Nguỵ Vô Tiện lúc này bừng tỉnh, nhanh chóng khôi phục vẻ mặt hớn hở: "Sư tỷ~ đệ tới liền"

Giang Trừng cả người vẫn còn rất yếu, được Giang Yếm Ly tận tay bón từng thìa cháo cho. Hắn vừa ăn vừa đón nhận sự chăm sóc đầy ôn nhu của a tỷ, cảm động tới suýt rơi nước mắt. Giang Yếm Ly vừa bón vừa kể một số chuyện vui vẻ, Nguỵ Vô Tiện bên cạnh mồm húp canh xì xụp cũng phụ hoạ theo lia lịa, nhưng Giang Trừng nửa ánh mắt cũng không cho hắn.

Nguỵ Vô Tiện trong bụng như lửa đốt, lại nhớ về ánh mắt vừa nãy của Giang Trừng, lòng quặn thắt, muốn hỏi Giang Trừng vì sao đối với hắn lãnh cảm như vậy? Nhưng Giang Trừng hiện tại rất khó khăn mở lời, cơ thể còn suy yếu, sợ nếu hỏi sẽ vô ý chạm tới vấn đề khiến hắn kích động. Hơn nữa, nhìn vẻ hưởng thụ của Giang Trừng được sư tỷ bón canh cho, có chút khả ái trẻ con khiến tâm Nguỵ Vô Tiện mềm nhũn cả. Thành ra hắn đành nén lại trong lòng, ngoan ngoãn ngồi ăn hết chén canh kia.

Giang Trừng từng chút từng chút ăn thìa cháo Giang Yếm Ly bón cho, dù đã cố nhưng cũng chỉ ăn được lưng bát cùng vài thìa canh. Mà đúng như người ta nói, căng da bụng chùng da mắt, Giang Trừng ăn xong mí mắt một lần nữa trũng xuống, tức tối thầm mắng cái cơ thể không nghe lời này, đã ngủ hết hai ngày giờ vẫn còn muốn ngủ? Hắn vẫn muốn ở gần a tỷ thêm chút nữa!

Giang Yếm Ly thấy vẻ mơ màng trên gương mặt đệ đệ, ôn nhu mỉm cười, đưa tay lên vuốt nhẹ tóc hắn.

"Ngày mai tỷ sẽ nhờ Lam lão tiên sinh đến xem mạch lần nữa.Cũng đã muộn rồi, thân thể chưa khoẻ, đệ nghỉ ngơi đi"

Đúng, hắn vẫn cần nghỉ ngơi . Lục Lâm Quản đã nói, dù là trả ơn, nhưng việc Giang Trừng trọng sinh vẫn là trái với luân thường, hồn phách ít nhiều bị ảnh hưởng, linh lực so với đời trước suy giảm không ít, không nên gắng sức quá.

Trước khi vận hạn hết, hắn vẫn còn nhiều thời gian bên cạnh a tỷ.

Sau khi Giang Trừng ngủ thiếp, Giang Yếm Ly dặn dò Nguỵ Vô Tiện nghỉ sớm rồi cũng rời đi. Trong phòng lúc này chỉ còn lại hai người. Nguỵ Vô Tiện nhìn Giang Trừng một lúc, cuối cùng vẫn là đem một bụng khó hiểu ném ra sau, tự nhủ đợi Giang Trừng khoẻ hơn sẽ hỏi hắn.

Nhưng nếu Giang Trừng không muốn kể, hắn cũng không ép.

Nguỵ Vô Tiện một tay vòng dưới chân Giang Trừng, tay còn lại đặt dưới lưng, chỉ dùng chút sức đã có thể nhấc được người kia lên. Thầm cảm thán.

"Gầy quá"

Từ nay có lẽ nên bớt giành ăn với hắn.

Nguỵ Vô Tiện chỉ là di chuyển Giang Trừng nằm dịch vào trong, hắn nằm phía ngoài, vừa chắn gió cho Giang Trừng, vừa dễ hoạt động nếu có gì bất trắc.

Mà dù bệnh tình của Giang Trừng quy là phong hàn, nhưng người lại không phát sốt mà chỉ hay ra mồ hôi lạnh, da dẻ cũng tái nhợt lạnh lẽo, nên Nguỵ Vô Tiện hai ngày vừa rồi ngủ luôn ôm lấy người kia, truyền hơi ấm cho hắn.

Đêm nay cũng không phải ngoại lệ.

Nguỵ Vô Tiện nhớ lại, từ lúc hắn đến Liên Hoa Ổ cũng luôn ngủ cùng một chỗ với Giang Trừng đến tận khi bước vào niên thiếu, nhưng thi thoảng nổi hứng sẽ ôm chăn gối sang đòi sư đệ ngủ chung. Giang Trừng mỗi lần như vậy sẽ cau có mắng chửi, đại khái là hai nam nhân to đùng ngủ chung với nhau còn ra thể thống gì, gớm chết. Nhưng vẫn luôn nhượng bộ để hắn ngủ cùng. Để rồi sáng hôm sau tỉnh dậy thấy Giang Trừng hai mắt thâm đen như gấu trúc, không nói không rằng thẳng chân đạp hắn bay xuống đất.

Nguyên lai do hắn có dáng ngủ rất xấu a, trong lúc ngủ toàn bám dính lấy Giang Trừng, vừa đạp vừa gác khiến cho người kia mất ngủ.

Mà dù Nguỵ Vô Tiện hắn có ngủ xấu đến đâu, Giang Trừng chửi mắng chán chê, rồi vẫn để hắn vào.

Nhưng trải qua hai ngày vừa rồi Nguỵ Vô Tiện có thể tuyên bố với toàn thiên hạ, tật ngủ xấu của hắn cư nhiên sửa được!

"Tiểu tổ tông, hù ta sợ gần chết..."

Thật sự, hắn vì quá lo lắng cho người kia, ngay cả khi ngủ trong tiềm thức cũng không dám làm loạn, chỉ đơn giản là ôm người ngủ yên.

Tiết trời mùa hạ, hai người ôm nhau đáng ra phải cảm thấy nóng nực, thế nhưng nhiệt độ cơ thể của Giang Trừng mấy ngày qua so với khối băng chỉ thua một chút, làm hắn ôm còn cảm thấy mát mẻ.

Nguỵ Vô Tiện ôm lấy Giang Trừng, mí mắt dần trĩu xuống.

"Giang Trừng, ngủ ngon."

________________________________

Hôm sau Giang Trừng tỉnh lại, nhìn Nguỵ Vô Tiện cùng mình nằm một chỗ, bản thân lại còn bị hắn ôm cứng, lòng dâng lên cảm giác rờn rợn.

Đời trước đi học ở Vân Thâm hai người cũng là cùng nhau chen chúc trên giường, còn bị hắn nháo đủ kiểu, hết đạp rồi gác, hay thậm chí cũng nhiều lúc tỉnh dậy cũng bị ôm chặt.

Nhưng lúc đấy Nguỵ Vô Tiện vẫn chưa có đoạn tụ.

Ha, Giang Vãn Ngâm ngươi đang nghĩ cái gì. Nguỵ Vô Tiện trước giờ ở cạnh hắn lâu như vậy, đối với các cô nương trêu hoa ghẹo nguyệt không ít, chỉ sau khi tiếp xúc Lam Vong Cơ thì mới thành ra như thế.

Đúng vậy, Nguỵ Vô Tiện chắc chắn chỉ có thể đoạn trên người Lam Vong Cơ. Bản thân đối với hắn cũng không cần quá phòng bị.

Nhưng nhìn hai cái tay như vòi bạch tuộc quấn ở trên người, vẫn không khỏi có chút sởn gai ốc.

Sức lực lúc này đã hồi phục bảy tám phần, Giang Trừng giãy dụa, cố gắng thoát khỏi gọng kìm của họ Nguỵ chết tiệt kia. Nguỵ Anh bị đánh động, biết là hắn không chịu tỉnh, còn cố tình vỗ vỗ sau lưng hắn vài cái, lơ mơ nói.

".. Giang.. Trừng, còn sớm lắm... ngoan, ngủ thêm chút nữa đi..."

"...!!!"

Giang Trừng cảm thấy tiếng dây thần kinh đang đứt phựt phựt.

Đời trước dù gì cũng là tông chủ ngạo khí minh liệt, đời này bị Nguỵ Vô Tiện ôm đến không nhúc nhích được, lại còn dùng cái giọng hống hài tử dỗ hắn.

Ta thao.

Dù đã chọn không để tâm, nhưng tiểu tử Nguỵ Anh này vẫn luôn biết cách khiến hắn tức chết.

Mặc kệ cổ họng một trận đau nhức, Giang Trừng rít lên ba chữ. Nguỵ. Vô.Tiện.

Nhưng tài sức có hạn, lời phát ra như tiếng muỗi bên tai con lợn chết kia.

Vẫn ngủ ngon lành.

Giang Trừng vờ ho khan mấy tiếng, trên cả thành công khiến cho tên kia lập tức bật dậy.

Nguỵ Vô Tiện chưa tỉnh hẳn,hai mắt nửa nhắm nửa mở, sờ sờ Giang Trừng, lo lắng hỏi.

" Giang Trừng ngươi sao vậy? Trong người khó chịu chỗ nào?"

Bộ dáng của hắn khiến Giang Trừng cảm thấy buồn cười, nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình thản đẩy hắn ra. "Cút", sau đó ngồi dậy. Nguỵ Vô Tiện thấy thế gấp gáp nói. "Ngươi còn chưa khoẻ, muốn đi đâu?"

"..Đi giải quyết, ngươi quản?"

"Ta đỡ ngươi!" Ngay lập tức bị ánh mắt "thử nhúc nhích một bước xem, lão tử đánh gãy chân ngươi" của Giang Trừng làm cho câm nín.

Giang Trừng đen mặt, đứng dậy đầu óc còn hơi choáng váng nhưng nhanh chóng hồi phục, trong đầu không quên chửi mắng họ Nguỵ kia dám coi hắn như nữ nhân yếu đuối, có thế mà cũng nháo hết cả lên.

Giang Trừng đi rồi, Nguỵ Vô Tiện lúc này mới thở hắt ra.

May quá, thái độ đã trở lại như cũ. Tuy sắc mặt kém hơn nhưng cũng không giống như bị đoạt xá, chắc hôm qua là do gặp ác mộng nên mới hành xử như vậy.

Nhưng hắn đã mơ thấy gì mới được chứ? Chắc chắn là có liên quan tới mình.

Giang Trừng trở vào nhìn thấy vẻ ngẩn ngơ của Nguỵ Vô Tiện cũng không quan tâm, trực tiếp đi thay trang phục.

"Giang Trừng" Nguỵ Vô Tiện bỗng lên tiếng. Giang Trừng dừng lại động tác, rồi tiếp tục.

"Lúc ta đi lấy thiệp mời trở về nghe tin ngươi như vậy, thực sự sợ muốn chết. Trước đó rõ ràng trông ngươi còn rất khoẻ mà, ngươi giấu ta sao?"

Nguyên lai đời trước vốn là hắn rất khoẻ, đời này cũng thế. Chẳng qua do trọng sinh mà xảy ra trục trặc như vậy. Bây giờ thích ứng được cũng chẳng cảm thấy trong người có gì bất thường.

Giang Trừng không đáp lời hắn.

Nguỵ Vô Tiện thấy thế lòng như lửa đốt. Giang Trừng không lẽ giấu hắn thật? Mà hôm đó hắn cũng không nhìn ra trên người Giang Trừng biểu hiện gì. Thực sự là Giang Trừng che dấu quá giỏi, hay do hắn đã quá vô tâm không để ý người kia có gì khác thường?

"Giang Trừng-" Nguỵ Vô Tiện."

Giang Trừng nhớ ra cái gì, không để tâm tới thái độ của kẻ kia, trực tiếp đánh gãy lời nói của hắn.

Nguỵ Vô Tiện thấy người kia đột nhiên mở lời, vội đáp "Hả?"

"Ngươi mấy hôm rồi có đắc tội Lam Vong Cơ không?"

Nguỵ Vô Tiện á khẩu. Lam Vong Cơ gì ở đây?
Giang Trừng sao tự dưng lại hỏi Lam Vong Cơ?

Rõ ràng chỉ gặp qua một lần, còn bị hắn ngay trước cổng cấm ngôn, nghĩ lại vẫn tức một bụng.

"Ngươi ...sao tự dưng hỏi vậy?"

"Ta hỏi ngươi, có hay không?"

"Giang Trừng, ta chỉ đụng độ Lam Vong Cơ đúng một lần ở ngoài cổng Vân Thâm, ngươi cũng ở đó. À, còn lúc Lam lão tiên sinh kia đến thăm bệnh cho ngươi hắn cũng có mặt, ngoài ra cũng không gặp qua lần nào."

"...Vậy sao?" Giang Trừng nhàn nhạt đáp. Hoá ra Nguỵ Vô Tiện đời này vì chuyện của hắn nên cũng không đánh một trận với Lam Vong Cơ, tạo ấn tượng đầu sâu sắc khó phai với kẻ kia. Nhưng sớm muộn thì mọi thứ vẫn sẽ trở về quỹ đạo, Nguỵ Vô Tiện chẳng mấy chốc sẽ như đời trước bám lấy Lam Vong Cơ mà trêu ghẹo, khiến cho kẻ kia nảy sinh tình sâu ý đậm.

Nguỵ Vô Tiện thấy vẻ lạnh nhạt của hắn, có chút hoảng, vội phân bua.

"Mà ta làm gì đắc tội với hắn? Hai ngày qua chẳng phải lúc nào cũng ở bên cạnh ngươi sao? Không tin ngươi hỏi sư tỷ đi, tỷ ấy sẽ làm chứng!"

Lam Vong Cơ làm sao? Cái tên mặt liệt cứng nhắc chẳng khác gì lão già họ Lam kia, lần đầu gặp mặt đã cấm ngôn, nhưng làm hắn căm ghét nhất là Lam Vong Cơ khi đó không để bọn hắn vào trong, hại Giang Trừng đứng ngoài bị nhiễm lạnh, trúng phong hàn.

Đúng, tất cả là tại tên Lam Vong Cơ đó. Nghĩ tới đây Nguỵ Vô Tiện nghiến răng nghiến lợi.

Thù này, phải trả!!

Lam Vong Cơ ngồi chép sách cổ ở Tàng Thư Các, bỗng dưng cảm thấy lạnh buốt.

__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro