Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Giang Trừng thân thể vốn là không có bệnh gì, Lam Khải Nhân lần này đến xem mạch cũng nói hắn trừ bỏ kinh mạch có chút hỗn loạn, còn lại đã hoàn toàn bình phục.

Lam Khải Nhân còn nói qua, trong lúc Giang Trừng mê man có gửi thư báo về Vân Mộng, nhưng nhận được hồi âm của Giang Tông chủ chính là: Nhi tử Giang gia không thể vì chút phong hàn mà không chống đỡ được, cầu Lam lão tiên sinh để mắt một chút, còn lại không cần quá chú trọng.

Giang Trừng nghe xong lòng tĩnh lặng. Chẳng có chút cảm xúc gì.

Nếu người xảy ra chuyện là Nguỵ Vô Tiện, cha hắn sẽ liền lập tức ngự kiếm mà phi đến Vân Thâm Bất Tri Xứ đi.

Đổi lại Giang Trừng 16 tuổi đời trước, dù không để lộ ra, chắc chắn sẽ cảm thấy bất bình cùng uỷ khuất. Nhưng trải qua một kiếp người, hiểu rõ tâm tư cha mình,hắn giờ đối với loại phân biệt đối xử này cũng không còn để tâm tới.

Bởi vị trí của hắn trong lòng người cha kia vốn dĩ chẳng bao giờ bằng Nguỵ Vô Tiện.

Lam Khải Nhân khi nhận hồi âm cảm thấy thái độ của Giang Tông chủ có gì đó không đúng lắm. Nhi tử đổ bệnh, dù không đến mức trực tiếp tới xem thì ít ra cũng phải thể hiện chút lo lắng, nhưng vị Giang Tông chủ này lại xem như không hề có việc gì nghiêm trọng, cơ hồ như nghe được con mình bị trầy xước ngoài da mà thôi. Giang Trừng thái độ rất bình thản, tựa hồ đã quen thuộc, cảm tạ Lam lão tiên sinh đã chiếu cố, khí độ bất phàm, phong thái đĩnh đạc so với đại sư huynh Nguỵ Vô Tiện kia đúng là một trời một vực.

Mấy ngày học ở Vân Thâm chậm rãi trôi qua. Nguỵ Vô Tiện y như đời trước, cùng đám thế gia công tử xưng huynh gọi đệ, bày đủ trò phá phách, phạm không biết bao nhiêu gia quy. Nhưng số lượng so với đời trước có khiêm tốn hơn một chút, nguyên lai là...

"Nhiếp huynh, có thấy Giang Trừng đâu không?"

"Giang huynh ấy hả, ngoại trừ trên lớp ra có bao giờ ta thấy huynh ấy đâu."

Nguỵ Vô Tiện rời đi rồi, một số người khác bắt đầu bàn tán:

"Thật kì lạ, ta cứ tưởng Nguỵ Vô Tiện này cùng Giang công tử kia thân thiết lắm chứ?"

"Đúng đúng, hai người bọn họ tình như thủ túc,Giang Trừng ngã bệnh Nguỵ Vô Tiện lo sốt vó hết cả lên, thế nhưng từ khi bắt đầu học đến giờ chưa bao giờ thấy đi cùng nhau, đối với Nguỵ Vô Tiện cũng tỏ ra lạnh lùng xa cách, thật không hiểu nổi."

Nhiếp Hoài Tang phe phẩy quạt phiến cảm thán: "Ây dà, Giang huynh đó khí phách cao ngạo ngất trời, sức lãnh đạm có lẽ chỉ thua Lam Vong Cơ một chút, mà ta nghe Nguỵ Vô Tiện nói rằng sau khi ốm dậy mới thành như thế, chứ trước đấy còn rất bình thường mà."

"Giang Vãn Ngâm này có lẽ cũng giống như Kim Tử Hiên, kiêu căng ngạo mạn, cùng Nguỵ Vô Tiện xét về thân phận dù sao vẫn là chủ tớ, nên mới trước mặt người ngoài tỏ vẻ như thế."

Giang Trừng: "Ồ, là vậy sao?"

Kẻ kia đang cao hứng:"Chỉ có thể là như vậy! Nghĩ mà xem, nếu-" Ối,Giang công tử! Công tử ở đó từ bao giờ?? "

Nhiếp Hoài Tang cùng đám con cháu thế gia mặt mày tái mét run rẩy nhìn Giang Trừng không biết từ lúc nào đứng sau lưng bọn họ, bộ dáng bình thản ung dung, không hề có chút nộ khí.

"Giang...Giang công tử, bọn ta không...không phải đang nói xấu gì về huynh đâu..."

Đúng là hoạ từ miệng mà ra. Nhiếp Hoài Tang mặt xanh như tàu lá, hỏng thật rồi, ai biết được hắn đã đứng ở đó bao lâu, lời bọn họ nói chắc chắn đã bị Giang Trừng nghe không thiếu một chữ. Giang Vãn Ngâm bản tính ác liệt, đắc tội với hắn,tháng ngày còn lại ở Vân Thâm Bất Tri Xứ của bọn họ coi như xong rồi.

Trong đầu bọn họ vẽ sẵn bảy bảy bốn chín viễn cảnh kinh khủng nhất, run lẩy bẩy chuẩn bị đón nhận cơn cuồng nộ của người trước mặt. Nhưng nào ngờ, trái với dự đoán của bọn họ, Giang Trừng trong mắt hoàn toàn không có lửa giận, chỉ nhẹ cười một tiếng, thong thả nói: "Không có việc gì, Giang mỗ đã làm gián đoạn tâm tình của các công tử rồi, xin phép cáo lui trước."

Nào Giang Trừng đâu có biết nụ cười hờ hững kia của hắn đã khiến toàn bộ đám con cháu thế gia trước mắt ngây ngẩn cả người.

Giang Trừng quay người rời đi, còn nghe tiếng gọi với theo vội vã của Nhiếp Hoài Tang vẳng phía sau: "Giang công tử, Nguỵ huynh đang đi tìm ngươi đấy!"

Hắn giơ tay một cái, coi như đã nghe thấy.Sau đó thong thả rảo bước ra con thác phía sau núi Vân Thâm.

Đời trước Giang Trừng thuở thiếu thời lúc nào cũng phải chạy theo Nguỵ Vô Tiện, giúp hắn nhặt xác, dọn dẹp mớ hỗn độn hắn gây ra; đời này Giang Trừng trừ bỏ thời gian trên lớp, khi rảnh rỗi thì đi bồi a tỷ, không thì tự mình thong thả đi vãn cảnh một vòng Vân Thâm Bất Tri Xứ; đối với những trò nháo của đám thế gia công tử kia hoàn toàn không để ý; đối với Nguỵ Vô Tiện càng mặc hắn muốn làm gì thì làm, bản thân cứ hết buổi học lại chọn hướng khác mà đi, nước sông không phạm nước giếng.

Mà địa điểm ưa thích của hắn chính là con thác nhỏ này.

Nơi này đời trước hắn từng đến qua vài lần, thế nhưng đều là vì Nguỵ Vô Tiện quấy rầy mà không có thời gian hưởng ngoạn. Đời này lấy nơi đây làm chốn an tu tĩnh dưỡng của bản thân, thường xuyên lui tới, cao hứng thì đem kiếm ra rèn luyện công pháp.

Nói là rèn luyện, nhưng thực chất cũng chỉ là múa qua vài đường, duy trì thể lực, không thể như trước đây hao công tổn sức. Bởi Giang Trừng vẫn còn nhớ những gì Lục Lâm Quản đã nói, thân thể hắn giờ không như trước kia, rất nhanh chóng suy kiệt, làm gì cũng không được quá sức. Ban đầu Giang Trừng còn có hơi bất mãn, ngày trước tu vi hắn vốn đã chẳng bằng nổi Nguỵ Vô Tiện, bây giờ càng thêm phế.

Nhưng sau lại nghĩ, vốn hắn kiếp này cũng chẳng sống được lâu, thôi không nên so đo tính toán quá nhiều.

Giang Trừng không ngờ rằng có người lại đang cư nhiên chiếm địa bàn của chính mình.

Nam nhân kia một thân vận trang phục thêu hoa văn của Kỳ Sơn Ôn Thị,đưa lưng quay về phía Giang Trừng, tay giương cung nhắm về phía dòng thác đang cuồn cuộn chảy.

Là Ôn Ninh.

Đời này như vậy cư nhiên lại đụng độ Quỷ Tướng Quân sớm một bước.

Cổ họng Giang Trừng trong chốc lát dâng lên cảm giác như bị lửa thiêu đốt, một luồng nộ khí chất chứa hàng vạn những cảm xúc cuồng nộ, căm hờn, thù hận như muốn trào ngược trong ruột gan hắn. Nhưng rất nhanh lại chìm xuống.

Ôn Ninh đời trước trở thành hung thi, dù là bị khống chế nhưng đã chính tay giết chết Kim Tử Hiên. Nhưng cũng chính đôi tay của hắn đã cứu Kim Lăng một mạng.

Giang Trừng nhìn tấm lưng kẻ đang hoàn toàn không chút phòng bị kia, nghĩ thầm, nếu bây giờ hắn ra tay, một nhát liền lấy mạng Ôn Quỳnh Lâm này,có thể chấm dứt hộ hắn một kiếp sống không được mà chết cũng chẳng xong.

Thế nhưng thay vào đó lại cất tiếng:

"Tư thế sai rồi, tay thấp xuống chút nữa."

Ôn Ninh giật mình, tên bay lệch khỏi mục tiêu. Quay lại phát hiện ra có người lập tức sợ tái mặt, chân tay luống cuống rơi cả cung trên tay.

Giang Trừng nhướng mày, lớn xác như vậy mà tính tình chả khác nào thỏ đế,thật không có tiền đồ.

Nhìn bộ dạng hiện tại của hắn so với Quỷ Tướng Quân giết người không ghê tay kia, ai mà tin là cùng một người cơ chứ.

"Ôn công tử sợ cái gì, ta đâu có định ăn thịt ngươi."

Ôn Ninh lúc này đã nhặt lại cung và tên, bộ dáng vẫn còn chút hốt hoảng, bất giác hơi lùi lại, khiến cho Giang Trừng cảm thấy có chút buồn cười, nhưng nhịn xuống, nói: "Thế nhưng đường tên uy mãnh, nhắm bắn chuẩn xác, rất có thiên phú"

Ôn Ninh nghe vậy ngại ngùng, cơ thể cũng thả lỏng đôi chút, nhìn người trước mặt một dáng vẻ khảng khái, thanh nhã, hoàn toàn không có ý khinh thường chế nhạo hắn. "Giang công tử quá lời rồi... Tôi bản tính ngu ngốc, vẫn mong được chỉ dạy thêm."

"Không cần hạ mình như vậy, Giang mỗ thấy Ôn công tử tiễn pháp xuất chúng như vậy, sao chưa từng gặp qua hội Thanh Đàm?"

Ôn Ninh từ trước đến nay ngoài tỷ tỷ hắn ra, lần đầu được người khác dùng ngữ điệu không mang theo khinh thường mà đối đãi, mặt hơi đỏ lên: "Tôi... tuổi đời còn nhỏ, chưa đủ tư cách đi dự thính...trình độ thấp kém cũng không dám hão huyền..."

Giang Trừng phẩy tay: " Hoàn toàn không phải. Giang mỗ thấy vừa rồi cậu bắn tên, tuy là đủ lực nhưng tư thế vẫn còn hơi sai một chút. Chỉnh sửa lại là được."

Dù sao kẻ đứng trước mắt hắn hiện tại cũng chỉ là một thiếu niên đơn thuần nhút nhát, đối với hắn không thù không oán.

Không cần đeo bám mối hận dai dẳng, kiếp này của hắn chỉ muốn thuận theo chính mình mà sống.

"Hay là thế này, bây giờ Ôn công tử giương cung lại, ta giúp cậu điều chỉnh, được chứ?"

Gương mặt Ôn Ninh lộ rõ vẻ kinh ngạc, nhưng ngay lập tức chuyển sang phấn khởi không thể che dấu, giống như một đứa trẻ ngây ngô : "Được"

Đợi cho Ôn Ninh một lần nữa căng tiễn, Giang Trừng bước tới phía sau lưng hắn, một tay nâng cánh tay cầm cung của hắn, tay còn lại giúp hắn căn chỉnh đường đi của mũi tên. "Vai trước để thẳng, vai sau mở rộng ra."

"Chân cong xuống chút nữa, nhắm chuẩn mục tiêu"

"Cao hơn chút."

"Nhắm chuẩn."

Mũi tên rời khỏi tay Ôn Ninh, xé gió xuyên thẳng vào chiếc lá đang theo dòng thác cuồn cuộn trôi xuống.

Nhưng khoảnh khắc mũi tên rời cung cũng là lúc Giang Trừng bị cơn đau từ lồng ngực đánh thẳng lên đại não, cả người loạng choạng lui về phía sau.

Giang Trừng ôm lấy ngực trái, cảm thấy tim hắn đập vừa nhanh vừa loạn, tựa hồ như muốn nhảy ra ngoài. Cơn đau ập đến bất ngờ khiến cho hắn không thể phòng bị, chỉ có thể ôm lấy ngực khuỵu xuống, cả người kịch liệt run rẩy, hơi thở nặng nề gấp gáp.

Ôn Ninh còn chưa kịp vui mừng, quay lại thấy Giang Trừng ôm ngực khuỵu xuống, sắc mặt trắng bệch doạ người thì vô cùng hốt hoảng sợ hãi, vội chạy tới đỡ hắn, ngữ khí bình thường vốn nhút nhát nay vì hoảng loạn mà ngôn từ càng trở nên lộn xộn. "Giang công tử!... Huy-Huynh bị sao thế?! Trong người... Trong người có c-chỗ nào không khoẻ...?!"

Giang Trừng lúc này cảm thấy cơn đau dần dịu xuống, lại nhìn kẻ kia bị hắn doạ tới xanh lét, nặng nhọc nói: "Không... không có việc gì.. Ta đi trước.." Sau đó lảo đảo chống Tam Độc đứng dậy. Ôn Ninh thấy hắn như vậy càng lo sợ, muốn tiến lại giúp đỡ . "Giang công tử! Tỷ tỷ tôi... là y sư, hãy để tôi.. đư-đưa công tử tới chỗ tỷ ấy!"

"Không.. cần..."

"Nh-nhưng mà..." Ôn Ninh tiến thêm một bước về phía hắn.

"Đã nói là không cần ! Ngươi đừng có qua đây!" Giang Trừng quát lên thành công khiến cho Ôn Ninh cứng người, nhất thời ngay cả cử động cũng không dám. Cảm thấy cơn đau trong ngực bắt đầu tan dần, hắn lúc này cố gắng ổn định lại nhịp thở, sau đó thẳng người chậm rãi quay về, hoàn toàn không nhìn lại kẻ kia đến một lần.

Nguỵ Vô Tiện chạy mấy vòng quanh Vân Thâm Bất Tri Xứ, gặp ai cũng đều hỏi xem có nhìn thấy Giang Trừng không, đều nhận được cái lắc đầu.

Mấy ngày đầu mới dự học, hắn cùng các con cháu thế gia hãy còn hăng hái ồn ào huyên náo, bày đủ trò phá phách khiến Lam Khải Nhân tức muốn thổ huyết, thậm chí còn không chút kiêng dè đi chòng ghẹo môn sinh đắc ý của lão là Lam Vong Cơ. Thế nhưng về sau sự kỳ quái của Giang Trừng càng khiến hắn lo lắng, những cuộc chơi bời trác táng cũng theo đó mà giảm xuống.

Giang Trừng từ khi đổ bệnh đến giờ thái độ với hắn luôn rất lạ. Ban đầu Nguỵ Vô Tiện còn tự thuyết phục bản thân là do hắn gặp ác mộng nên tính khí không được tốt cho lắm, nhưng đã bao nhiêu ngày trôi qua rồi vẫn như vậy.

Nguỵ Vô Tiện bày trò trêu chọc Giang Trừng hoàn toàn không phản ứng gì, đến mắng cũng lười bỏ cho hắn lấy một câu. Đầu óc lúc nào cũng như treo ở trên mây, hoàn toàn không chú ý gì đến hắn.Tan học cũng toàn lựa đường khác mà đi, cố ý tránh mặt hắn. Vả lại từ sau khi gặp giấc mộng kia, chẳng hiểu sao Giang Trừng trở nên rất bám sư tỷ, phần lớn thời gian Nguỵ Vô Tiện đều thấy hắn đến bồi sư tỷ đi dạo.Hoặc là tự mình bỏ đi lang thang đâu đó, giống như bây giờ.

Đáng sợ nhất là, ánh mắt của Giang Trừng đối với hắn trở nên vô cùng lạnh nhạt, lúc nào cũng như đang nhìn một người không chút quan hệ.

Mỗi lần như vậy lồng ngực hắn lại dâng lên cảm giác ngứa ngáy nghèn nghẹn.

Từ nhỏ đến lớn số lần hai người họ ẩu đả cãi vã là không thể đếm được. Nhưng dù có đánh đến sức đầu mẻ trán, cũng không thể tức giận quá ba ngày. Giang Trừng dù có giận đến mức nào cũng chưa bao giờ ghi hận trong lòng. Cũng chưa bao giờ đối với hắn tỏ ra lạnh lùng đến như vậy.

Nguỵ Vô Tiện da đầu một trận đau nhức, rốt cuộc hắn đã đắc tội gì tới tiểu tổ tông này đây?

Nguyên lai chỉ có thể là giấc mộng mà Giang Trừng đã gặp phải trong lúc mê man kia. Thế nhưng Nguỵ Vô Tiện bao lần dò hỏi qua, Giang Trừng không hề đáp lời hắn, cũng không chuyển đề tài, mà chỉ đơn giản là im lặng.

Sự im lặng của Giang Trừng khiến hắn tột cùng lo sợ. Nhưng cũng không dám thúc ép người kia phải nói ra, đành tự mình nhảy qua đề tài khác.

Ngay cả sư tỷ cũng không thể bồi Giang Trừng hé ra một chữ nào. Nguỵ Vô Tiện nhớ lại khi người kia tỉnh dậy, nhìn thấy sư tỷ liền khóc tới thương tâm, trong lòng trùng xuống, mỗi lần nghĩ lại đều nổi lên đau xót.

Mà Giang Trừng sau khi nhiễm phong hàn thân thể suy nhược, ngủ cũng nhiều hơn trước. Lần nào Nguỵ Vô Tiện trở về phòng đều thấy người kia đã ngủ say, tiết trời mới vào thu mà thân thể lúc nào cũng lạnh buốt. Lại rất hay gặp ác mộng. Mỗi lần như vậy cả người lại không ngừng run rẩy, nét mặt thống khổ cùng cực, mồ hôi lạnh vã ra, gọi thế nào cũng không tỉnh.

Nguỵ Vô Tiện cũng chẳng biết làm cách nào ngoài việc ôm người vào lòng, liên tục vỗ về cho đến khi Giang Trừng yên tĩnh trở lại.

Chiều buông xuống, Nguỵ Vô Tiện vừa mệt mỏi vừa chán nản, mất cả một ngày chạy quanh không tìm được Giang Trừng, còn bị các môn sinh khác nhìn bằng ánh mắt cổ quái.

Hậm hực đẩy cửa phòng bước vào liền thấy người kia đang nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt nhợt nhạt khiến hắn thất kinh, quên cả mệt nhọc mà lao tới.

Thế nhưng nhìn lồng ngực hô hấp lên xuống nhè nhẹ, Nguỵ Vô Tiện thở hắt ra, cả người loạng choạng ngồi phịch xuống bên giường.

"Ngủ thôi mà cũng khiến ta hết hồn..."

Không hiểu sao từ ngày Giang Trừng trở nên như vậy, trong lòng hắn lúc nào cũng chầu chực một sự bất an khó tả. Giống như chỉ cần Giang Trừng rời khỏi ánh mắt của hắn là sẽ xảy ra chuyện.

Hay giống như là, hắn sợ Giang Trừng sẽ rời bỏ hắn....

Mẹ nó, lão tử thực sự muốn đập chết cái đầu hay suy nghĩ lung tung này!

Hắn với tay gạt bỏ mấy sợi tóc mai loà xoà rơi trên má Giang Trừng, lẩm bẩm:

"Sư muội cũng thật là, ta cả ngày tìm ngươi thiếu điều đem Vân Thâm Bất Tri Xứ này xới tung cả lên, ngươi thì ung dung nằm đây ngủ ngon lành..."

"Thật chẳng khác gì con heo lười, trời vừa nhá nhem tối đã lăn ra ngủ, cơm cũng chả buồn ăn, tỉnh dậy phải bảo sư tỷ giáo huấn một trận mới được."

Còn có, hại ta thực sự lo lắng.

A Trừng, ngươi trong lòng đang giấu ta điều gì?

____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro