Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiên sinh, linh khí là khí, oán khí cũng là khí. Linh khí có ở đơn phủ, có thể dời núi lấp biển, có thể lợi dụng được. Vậy oán khí cũng vậy. Tại sao không thể lợi dụng nó được chứ?"

"Vậy ta hỏi ngươi, ngươi làm sao đảm bảo các oán khí này sẽ thuận theo ý ngươi mà không phải đi hại người khác?!"

"Ta... vẫn chưa nghĩ ra!"

Lam Khải Nhân tức đến lông mày trợn ngược, ném luôn gia thư trên tay về phía hắn, Nguỵ Vô Tiện vừa vặn lách kịp.

"Nếu ngươi nghĩ ra, các gia tộc khác đã không chứa nổi ngươi rồi. Cút! Đi Tàng Thư Các chép 1000 lần lễ giáo cho ta!"

Nguỵ Vô Tiện xụ mặt xuống, ra vẻ uỷ khuất vô cùng.Quay về phía Giang Trừng, người kia lại không hề để ý, dửng dưng ngồi đọc văn thư, tựa hồ không hề hay biết cuộc tranh luận vừa rồi.

Nguỵ Vô Tiện cảm thấy lồng ngực ngứa ngáy, muốn cất tiếng gọi Giang Trừng, nhưng dưới bộ mặt chỉ hận không thể đánh hắn chết tươi của Lam Khải Nhân, đành phải cầm Tuỳ Tiện lủi thủi ra ngoài.

________________________________

Giang Trừng hôm qua chập tối đã ngủ say, không cả ăn cơm, thành ra Nguỵ Vô Tiện không có cơ hội hỏi chuyện hắn đã đi đâu cả ngày trời. Sáng nay tỉnh dậy thì bên cạnh đã không thấy người đâu, hắn vội vàng thay trang phục chạy đến lớp thì vừa vặn bắt đầu, Giang Trừng đã nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh ngồi đó từ khi nào, bộ dáng vô cùng nghiêm túc chăm chú, trong giờ hắn mấy lần hết ném giấy gọi hay dùng hình nhân để thu hút sự chú ý của Giang Trừng đều bị hắn lơ đẹp, còn bị Lam Vong Cơ kia trừng mắt mấy cái vì tội phá bĩnh tiết học.

Sư muội có bệnh! Như vậy mà vẫn không thèm nhìn hắn một cái! Ta hận!

Nguỵ Vô Tiện giận dỗi vừa đi vừa đá đá mấy viên sỏi dưới chân.

Lớp vẫn chưa tan, có thể tranh thủ thời gian trước khi tiểu cứng nhắc kia tóm hắn đi chép phạt mà giải sầu một chút.

Hắn chạy ra sau núi, đến chỗ con thác nhỏ vừa vặn nhìn thấy có một bóng người đứng đó.

Kia không phải là nam tử cùng Ôn cô nương đến dự thính sao? Tên gì ấy nhỉ?

À, Ôn Ninh.

Ôn Ninh giương cung, hai mắt nhắm lại. Đúng lúc ấy vừa vặn có viên đá theo dòng thác trôi xuống. Y dùng thính giác cảm nhận âm thanh hòn đá va chạm theo dòng chảy, đợi đến khi vào trong tầm ngắm, hai mắt y ngay lập tức mở ra, tên rời cung xé gió bay tới mục tiêu, và trong nháy mắt xuyên thủng hòn đá kia, khiến nó vỡ ra thành ngàn mảnh.

"Hay, tiễn pháp giỏi quá!"Hắn lớn tiếng hô lên.

Ôn Ninh giật nảy mình, suýt chút nữa làm rơi cây cung. Nguỵ Vô Tiện chạy lại gần, Ôn Ninh quay lại nhút nhát chào hắn.

Không biết tại sao hắn cảm thấy ánh mắt Ôn Ninh khi thấy mình có chút... thất vọng?

Không thể nào, lão tử đây soái khí ngất trời, chắc chắn Ôn Ninh này là bị ta làm cho chói mắt thôi.

Đúng đúng.

"N-Nguỵ công tử, công tử đang làm gì ở đây vậy?"

Hắn miễn cưỡng cười hề hề: " Cái này... Không giấu gì cậu, ta vừa bị Lam Khải Nhân đuổi ra rồi."

"Hả?"

"Khoan nói cái này đã, ta thấy ban nãy cậu bắn tên, khả năng hơn người, rất có thiên phú, không phải ai cũng sánh được"

"C-công tử quá lời rồi..."

"Có gì mà quá lời, chúng ta cùng nhau thử tài xem nhé, cùng hỗ trợ lẫn nhau!"

"Đ-được"

Nguỵ Vô Tiện vừa cúi người nhặt ống tên dựng cạnh tảng đá, thì Ôn Ninh rụt rè lên tiếng:

"Nguỵ công tử, Giang công tử... vẫn khoẻ chứ?"

Hắn nghe Ôn Ninh nhắc tới Giang Trừng thì ngạc nhiên: "Hả, Ôn huynh có quen biết Giang Trừng sao?"

"K-không phải, thực ra ngày hôm qua tôi có gặp qua Giang công tử, huynh ấy có vẻ ... không được tốt cho lắm..." Ôn Ninh chưa nói hết câu hai vai lập tức bị Nguỵ Vô Tiện nắm lấy, hắn gấp gáp hỏi.

"Cái gì? Ngày hôm qua huynh gặp Giang Trừng ở đâu? Hắn có chuyện gì?!"

"Ở-ở đây! G-giang công tử b-ban đầu còn rất khoẻ mạnh, bỗng dưng ôm ngực khuỵu xuống, t-trông rất đau đớn..."

Ôn Ninh lắp bắp nói.

"T-tôi cố gắng khuyên huynh ấy đến gặp tỷ tỷ tôi, tỷ ấy là y sư, nhưng Giang công tử một mực từ chối, tự mình quay lại Vân Thâm..."

Nguỵ Vô Tiện nhớ lại vẻ mặt tái nhợt của Giang Trừng khi ngủ ngày hôm qua,khiến cả người hắn bỗng chốc run rẩy.

Giang Trừng thân thể rõ ràng chưa bình phục, lại không hề nói gì cho hắn biết.

Nghe Ôn Ninh kể lại hắn đang yên lành bỗng dưng khuỵu xuống, vẻ mặt đau đớn thống khổ , giống như ngày bọn họ đến Vân Thâm dự học Giang Trừng cũng đột nhiên trúng bệnh ngã xuống như vậy.

Hai người họ từ nhỏ đến lớn trên người đối phương có bao nhiêu thương tích đều nắm rõ, không khoẻ chỗ nào cũng liền biết. Giang Trừng lần này mắc bệnh đương nhiên không chỉ là phong hàn bình thường mà có gì đó uẩn khúc hơn rất nhiều. Dựa vào thái độ của Giang Trừng, rõ ràng hắn biết thể trạng của bản thân hiện tại, nhưng lại che dấu mọi người, kể cả hắn .

Chẳng lẽ Giang Trừng vì che dấu bệnh tình nên mới cật lực lảng tránh hắn suốt thời gian qua?

Ôn Ninh hai vai vẫn bị nắm chặt, lại bị bộ dáng của Nguỵ Vô Tiện doạ sợ, mặt mày tái xanh. Hắn sực tỉnh, vội buông người kia ra.

"..Xin lỗi Ôn huynh, thất lễ rồi."

"N-nguỵ công tử... chẳng lẽ... Giang công tử không hề nói gì với huynh sao..?"

Hắn lẩm bẩm, không, không hề nói.

Giờ lớp có lẽ cũng tan rồi.

"Xin lỗi Ôn huynh,để dịp khác đi, ta phải về tìm Giang Trừng."

"A... Nguỵ công tử, nếu công tử muốn xem bệnh cho Giang công tử, tôi có thể nhờ tỷ tỷ tôi..."

"Được vậy tốt quá, đa tạ!"

Trên đường về vừa hay lại gặp đúng Lam Trạm.

" A, Cơ huynh, có chuyện gì? Ta đang vội lắm."

Lam Vong Cơ như cục đá chắn ngang đường, gương mặt cùng ngữ khí lạnh nhạt không chút biểu cảm nói. "Đi lãnh phạt."

Nguỵ Vô Tiện trong lòng hỏi thăm mười tám đời liệt tổ liệt tông Lam gia, nhưng ngoài mặt vẫn cố gắng nặn ra nụ cười vặn vẹo méo mó.

"Lam Trạm... Ta cần đi xem Giang Trừng trước đã, sau đó sẽ tới ngay ."

"Không có ngoại lệ, ngay lập tức."

Tinh thần Nguỵ Vô Tiện mấy ngày qua vì Giang Trừng mà căng như dây đàn, mà thái độ của Lam Vong Cơ hiện tại đối với hắn chính là rượu mời không uống thích uống rượu phạt, chưa kể vẫn còn mối thù của Giang Trừng lần trước, nên nhanh chóng mất kiên nhẫn, quát lên.

"Mẹ nó Lam Vong Cơ, sư muội lão tử còn đang bệnh, ngươi mau tránh ra!"

Lam Trạm bị thái độ của kẻ kia làm cho giật mình, trước giờ kẻ trước mặt hắn lúc nào cũng giữ bộ mặt cười hi hi ha ha thiếu nghiêm túc, cũng chưa từng thấy nổi giận lớn tiếng bao giờ.Hắn thấy Lam Vong Cơ lộ sơ hở, ngay lập tức chuồn thẳng. Nhưng Lam Trạm nhanh chóng vọt trước hắn một lần nữa, Tị Trần chắn ngang mặt Nguỵ Anh.

Lam Vong Cơ trầm giọng. "Ngươi không có sư muội."

Nguỵ Vô Tiện bị Lam Trạm chọc điên, chỉ muốn rút kiếm đánh một trận với tiểu cứng nhắc này. Nhưng nếu bây giờ hắn đánh nhau gây thêm tội sẽ không có thời gian tìm hiểu bệnh trạng của Giang Trừng, đành cắn răng hạ giọng một lần.

"Là Giang Trừng, hắn cơ thể không tốt, Lam Trạm ngươi nể mặt cho ta đi nhìn hắn một chút, ta hứa ngay lập tức xong sẽ đến chép phạt, muốn bao nhiêu ta chép bấy nhiêu."

"Giang công tử ở trên lớp nhìn không hề có bệnh."

"Hắn giấu ta! Hôm qua vừa xảy ra chuyện nhưng không nói cho ai biết, chắc chắn không khoẻ. Lam Vong Cơ, nguyên nhân bệnh tình của Giang Trừng chính là do ngươi, nếu ngày đó ngươi không quá cứng nhắc bắt bọn ta chờ bên ngoài thì hắn cũng không đến nỗi ngã bệnh như vậy . Bây giờ ngươi gây khó dễ ta, Giang Trừng hắn có mệnh hệ gì, Lam gia của ngươi còn không đền nổi đâu!"

Lam Trạm nhìn Nguỵ Anh một thân bừng bừng lửa giận cùng sát khí như vậy, biết hắn không nói dối. Hàm Quang Quân bị người khác khiển trách trở nên sững sờ, mở miệng nhưng lại không biết phải nói gì.

Này rõ ràng là đang vu tội.

Việc đột nhiên Nguỵ Anh nhắc lại chuyện cũ khiến hắn cảm giác áy náy lại một lần nữa dâng trào.

Vào cái đêm Giang Trừng ngã bệnh, Nguỵ Vô Tiện vì mất bình tĩnh cũng chỉ mặt trách cứ hắn như vậy, dù Giang Yếm Ly ngay lập tức thay mặt xin lỗi, nhưng trong tâm hắn cũng sinh ra áy náy, nghĩ rằng đúng là do mình nên Giang Trừng mới xảy ra chuyện, huynh trưởng an ủi thế nào cũng không hết. Trong thời gian người kia hôn mê, Lam Trạm cũng mấy lần thay thúc phụ đến đưa thuốc, nhưng đều bị Nguỵ Vô Tiện cầm thuốc xong đóng sập cửa vào mặt, không cho xem bệnh trạng Giang Trừng. Bất quá sau khi người kia tỉnh lại trông cũng hoàn toàn khoẻ khoắn bình thường khiến hắn yên lòng không ít.

Nhưng giờ Nguỵ Anh lại nói Giang Trừng che dấu bệnh tình, hắn cũng sinh ra một cỗ xót ruột.

Nguỵ Vô Tiện nhìn bộ dáng tần ngần của hắn càng tức mình, vừa lẩm bẩm "chó cùng rứt giậu"* thì Lam Trạm đã thu lại Tị Trần, xoay lưng rời đi, còn nói.

"....Một canh giờ nữa, có mặt ở Tàng Thư Các."

*Chó cùng rứt giậu = Túng quá làm liều. Ý Nguỵ ca ở đây là nếu Lam Trạm mà không tránh đường nữa thì sẽ sống mái một trận ấy.
___________________________

Giang Trừng tan học muốn như thường lệ ra sau núi vãn cảnh, liền nhớ ra địa điểm tư mật của bản thân đã bị Ôn Ninh kia phát hiện, lại thêm sự việc hôm qua khiến hắn thật chẳng còn chút mặt mũi.

Đưa tay lên ngực, quả thật vẫn còn chút ê ẩm khó chịu.

Giang Trừng chậm rãi về phòng. Dù gì Nguỵ Vô Tiện cũng đã bị Lam Vong Cơ kéo đi lãnh phạt, cả ngày sẽ không lo bị hắn làm phiền.

Lại nhắc đến hai kẻ đó.

Tuy rằng không để tâm, nhưng đôi lúc Nguỵ Vô Tiện trêu chọc Lam Vong Cơ hắn cũng vừa vặn nhìn thấy.

Những lúc như vậy trong lòng hắn sinh ra một chút cảm xúc khó chịu, nhưng rồi rất nhanh biến mất.

Sống từng ấy năm trên đời, Giang Vãn Ngâm hắn loại chuyện gì cũng đã từng nếm trải, tâm tư cũng theo đó mà biến hoá không ngừng, trở nên thâm trầm hơn rất nhiều. Giang Trừng bấy lâu nay đã nghĩ, Nguỵ Vô Tiện có Lam Vong Cơ cũng tốt, đoạn tụ cũng không hẳn là xấu, về sau đến cuối con đường có người bầu bạn, ở bên cạnh bảo vệ hắn. Điều mà Giang Trừng vĩnh viễn không thể làm được.

Phải rồi, dù gì hắn kiếp trước không thể bảo vệ được Nguỵ Anh, còn tước đi dương quang một đời của hắn. Chỉ có Lam Vong Cơ mới có thể bảo vệ hắn trong cơn hoạn nạn, hống hắn vui vẻ hạnh phúc đến như vậy.

Đổi lại kiếp này, hắn còn có thể giúp Nguỵ Vô Tiện bớt đi một gánh nặng. Giúp hắn không phải chịu đựng thêm bất kỳ đau thương nào nữa.

Trả lại hắn một cuộc đời quang minh chính đại.

Tâm trạng Giang Trừng bỗng chốc trở nên ảm đạm.

Trong bụng đột nhiên nhói lên một cái, giống như bị đao kiếm xuyên thủng, cảm giác đau đớn xé gan ruột đến bất ngờ khiến hắn đau đến tối tăm mặt mũi, suýt chút nữa đổ nhào xuống, phải cố gắng dùng hết sức tỉnh táo vịn vào tường.

Cơn đau quỷ dị lại tìm đến hắn, nhưng lần này là ở bụng. Cảm giác ruột gan như bị xỏ xuyên xé rách người này khiến hắn thực sự đau đến tê buốt, mồ hôi vã ra không ngừng. Nhưng cơn đau này cùng cơn đau ngày hôm trước, không hiểu sao hắn đều thấy như thể trước đây đã từng trải nghiệm qua rồi.

Vừa mới sống lại đã trải qua loại sự tình như vậy , không lẽ là do hắn nghịch thiên đảo mệnh , nên lão thiên liền muốn bắt hắn mau mau trở về chịu tội?

Dù hai mắt đã sớm mờ đi vì đau đớn, nhưng Giang Trừng vẫn nhận thức được hắn không thể để cho bất kì ai trông thấy bộ dáng hiện tại của bản thân, một tay ôm bụng cố gắng lê từng bước nặng nhọc trở về phòng.

Giang Trừng thành công đẩy được cánh cửa phòng cũng là lúc trời đất trước mắt hắn trở nên quay cuồng, cả người mất thăng bằng đổ nhào về phía trước.

Trong phút chốc hắn thầm tự giễu, đến cả cơ thể còn không chịu nghe lời nữa, Giang Vãn Ngâm, ngươi thật quá sức thảm hại đi.

Nếu để tên ngu ngốc kia nhìn thấy, chắc chắn sẽ cười to một trận. Giang Trừng còn như nghe được tiếng cười ngả ngớn đáng ghét ấy văng vẳng bên tai.

Giang Trừng, ngươi xem bản thân mảnh dẻ yếu đuối như vậy, còn không chịu nhận là sư muội ta sao.

Nguỵ Vô Sỉ, ngươi lăn cho ta.

___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro