Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguỵ Anh một thân nộ khí, hướng dãy phòng ở của mình mà lao tới. Vừa đi vừa lẩm bẩm, Giang Trừng, tên tiểu tử nhãi nhép, lần này ta không bắt được ngươi phun hết bí mật trong mình ra ta đây không mang họ Nguỵ nữa!

Từ trước đến nay, tuy hai người bọn họ hết từ châm chọc chửi mắng tới đánh nhau trận to trận nhỏ như cơm bữa, thế nhưng Nguỵ Vô Tiện hắn đối với người sư đệ này là hết mực quan tâm, chiều chuộng. Dù là chuyện gì, chỉ cần Giang Trừng tỏ thái độ tức giận, hắn sẽ ngay lập tức xuống nước, theo sau người kia dỗ dành nhận lỗi. Số lần hắn nổi giận với Giang Trừng hầu như chẳng có, hắn cũng chẳng thể nhớ được mình đã từng nổi giận với người kia vì cái gì.

Có lẽ nguyên do cũng giống như hiện tại, đều là vì Giang Trừng ích kỉ ôm tâm tư trong lòng, bản thân bị thương tổn đến mức nào cũng một mình gánh chịu, không muốn để cho hắn biết.

Nguỵ Anh nhớ lại khi bọn họ mới 13 14 tuổi ra ngoài săn đêm, vì tà yêu ở hai hướng khác nhau nên hắn và Giang Trừng tách ra, đến khi quay lại thì thấy Giang Trừng đã xong việc ngồi chờ hắn, nhưng vẻ mặt lại âm trầm tái nhợt, không nói năng gì chỉ gật đầu với hắn một cái xong đứng dậy bước đi. Dù Giang Trừng có cố gắng che dấu đến mức nào thì Nguỵ Anh cũng nhìn ra dáng đi khập khễnh ấy của hắn, liền ngay lập tức tóm lấy người kia nhấc lên, mặc Giang Trừng chửi mắng đặt hắn ngồi xuống một gốc cây gần đó, vén quần người kia lên liền phát hiện cổ chân trái tím bầm doạ người. Bị trẹo chân nặng đến như vậy mà Giang Trừng còn cố tình giấu đi, để như vậy về đến Liên Hoa Ổ càng trở nặng thì biết làm thế nào? Không những chữa không lành mà có khi còn để lại dị tật. Nguỵ Vô Tiện hắn một lúc trước còn nói nói cười cười, ngay lập tức cả gương mặt sa sầm xuống, Giang Trừng miệng vẫn không ngừng mắng hắn, nói rằng chỉ là vết thương nhỏ, không có việc gì, nhưng ngay lập tức bị hắn quát lên.

"Không có việc gì?! Bị thương đến như vậy, cố đi về tới Liên Hoa Ổ sẽ còn trở nặng đến như nào nữa! Mẹ nó Giang Vãn Ngâm, ngươi là không muốn dùng chân nữa hay sao?!"

Giang Trừng trước bộ dáng tức giận của Nguỵ Anh chỉ im lặng cúi đầu. Ấm ức. Còn Nguỵ Anh lòng bừng bừng lửa giận, hắn giận Giang Trừng sao lại không chú ý đến bản thân như vậy? Tại sao cố ý che dấu không muốn cho hắn biết? Tại sao bị thương như vậy mà cứ một mình chịu đựng?

Người kia đâu có biết, Nguỵ Anh giận, nhưng trong lòng hắn còn xót xa gấp vạn lần.

Khi băng bó tạm lại vết thương, Giang Trừng cúi đầu cắn chặt răng, rõ ràng là bị đau đến tái mặt nhưng vẫn quật cường không bộc lộ ra dù chỉ một chút. Thấy Giang Trừng như vậy làm hắn dù vẫn còn giận nhưng rất nhanh liền cảm thấy đau xót, bắt đầu hối hận vì đã lỡ to tiếng với người kia. Thế nhưng lúc này Giang Trừng lại không thèm nhìn hắn, gương mặt nhỏ đanh lại vì đau, mắt hạnh tròn xoe hơi đỏ lên, lộ ra vài phần uỷ khuất cùng ấm ức.

Giang Trừng thế mà giận ngược lại, hắn bị phản phệ rồi.

Sau đó hắn cõng Giang Trừng về Liên Hoa Ổ, suốt dọc đường hắn không ngừng dỗ dành người kia trong vô vọng, để nhận được cái đáp lại là sự im lặng đáng sợ của Giang Trừng. Suốt 3 ngày sau đó Giang Trừng dưỡng thương một lời cũng không cho hắn, khiến hắn ăn không ngon ngủ không yên. Mãi sau đó sư tỷ phải đích thân đi khuyên giải Giang Trừng, mới khiến người kia xiêu lòng .

Nhưng lần này Nguỵ Vô Tiện thực sự tức giận rồi. Hắn không quan tâm Giang Trừng sẽ mắng chửi hắn ra sao, có dùng tới biện pháp mạnh cũng phải khiến cho Giang Trừng nói ra tất cả. Kể cả giấc mộng quái gở hắn gặp phải kia nữa.

Hắn cần một lời giải thích cho tất cả những thái độ kì quái kia. Tại sao Giang Trừng đối với hắn lãnh cảm, có chuyện còn che dấu, xa cách hắn đến như vậy.

Nguỵ Vô Tiện chân chưa vào đến cửa đã rống lên: "Giang Vãn Ngâm, ngươi ra đây cho ta!"

Thế nhưng hắn vạn lần cũng không nghĩ tới, bước vào phòng đập vào mắt là cảnh Giang Trừng nằm bất động trên nền đất lạnh lẽo.

Tim hắn một khắc ngừng đập. Rồi ngay sau đó như muốn xé rách lồng ngực mà nhảy ra ngoài.

"GIANG TRỪNG!"

Nguỵ Vô Tiện lao tới quỳ sụp xuống bên cạnh Giang Trừng, đỡ lấy người kia. Cảnh giác lạnh buốt từ cơ thể Giang Trừng truyền sang người hắn, gương mặt tái nhợt không chút sự sống khiến Nguỵ Vô Tiện cảm thấy như có hàng ngàn hàng vạn mũi kim đâm xuyên qua gan ruột. Cảm nhận hô hấp yếu đuối của Giang Trừng khiến hắn như phát điên, không ngừng lay gọi người trong lòng.

"Giang Trừng! A Trừng! Tỉnh lại đi! Ngươi đừng có làm ta sợ!"

Giang Trừng bị cơn đau làm cho mê man, cảm thấy có người không ngừng rống tên mình đành miễn cưỡng hé mở mí mắt, nhưng vừa vặn được gương mặt phóng đại của Nguỵ Vô Tiện chắn hết tầm nhìn.

Cả người Giang Trừng lúc này vẫn còn đau đến ngây ngẩn , lại mờ mịt thấy được viền mắt đỏ hoe của Nguỵ Vô Tiện, bất giác chột dạ.

Xong rồi, bây giờ có muốn giấu cũng không giấu nổi nữa.

Nguỵ Anh thấy Giang Trừng tỉnh lại mừng rỡ như điên, cuống quít. "Giang Trừng, ngươi tỉnh!"

"..Nguỵ... Vô Tiện... Ngươi sao... lại.."

Nhưng chưa kịp nói hết câu cả người liền bị Nguỵ Anh ôm vào lòng. Giang Trừng cảm nhận được rõ thân thể Nguỵ Anh run lên từng đợt, cả hơi thở cũng đứt quãng run rẩy.

"A Trừng.. ngươi dám hù ta..."

Tiểu tử này bị hắn doạ sợ rồi.

Giang Trừng cả người vốn không còn khí lực lại bị hắn ôm siết không thở nổi, dùng hết sức bình sinh gằn từng tiếng một.

"Nguỵ Vô Tiện.. ngươi.. muốn..đem...ta...bóp chết ...sao!"

Nguỵ Anh vội vàng buông hắn ra, Giang Trừng như con cá bị mắc cạn chật vật nuốt vào vài ngụm không khí khiến hắn lòng như bị dao đâm, không ngừng xin lỗi. Nhận thấy cả hai vẫn còn ngồi trên đất, vội nói: "Để ta đưa ngươi lên giường nằm." Xong trực tiếp ôm ngang người kia đặt lên giường, đem chăn bọc kín.

Giang Trừng cơn đau trong thân thể lúc này đã giảm bớt vài phần, nhưng mồ hôi lạnh không ngừng vã ra, khí tức hỗn loạn. Nguỵ Anh một bên mặt mày chuyển hết xanh lại xám, nắm chặt lấy tay hắn. Ngữ khí bị lo âu làm cho trở nên lộn xộn.

"A Trừng, ngươi đau ở đâu? Đ-đợi chút, ta sẽ đi tìm Lam Khải Nhân-"... Không! Không được!" Giang Trừng chật vật cắt ngang lời hắn. "...Không cần làm phiền đến Lam tiên sinh... ngươi đi tìm Ôn cô nương..."

" Được được, ta đi một lúc về ngay, Giang Trừng ngươi cố gắng chờ một chút!"

Nguỵ Vô Tiện chạy ra đến cửa, nghe thấy Giang Trừng giọng nói yếu ớt phía sau: "Nguỵ Anh... đừng để a tỷ biết được... sẽ lo lắng.."

Hắn khựng lại trong giây lát, sau đó khẽ gật đầu rồi vội vã rời đi.

_______________________________

"Nguỵ Vô Tiện!" Tiếng Kim Tử Hiên rít lên qua kẽ răng từ trong phòng dội ra. " Ta thao chết tên khốn kiếp nhà ngươi!!!"

Lúc này ở ngoài hồ sen, Nguỵ Vô Tiện ống quần sắn tới quá đầu gối đang lọ mọ mò củ sen bỗng hắt xì một cái, sau đó quay sang cười nhăn nhở với Kim Lăng bên cạnh.

" A Lăng, xem ra cha con lại nhớ nhung ta rồi"

Kim Lăng tay ôm một rổ củ sen, biểu tình đặc sắc: " Lần này là đại cữu tự làm tự chịu, đừng có lôi con vào đấy!"

"Rồi rồi, nhưng ở lát nữa trước mặt sư tỷ ngươi cũng phải nói đỡ giúp ta, nhớ chưa?"

Kim Lăng kiêu ngạo đáp: "Còn phải xem đại cữu biểu hiện thế nào!"

"Tiểu tử này! Thái độ với đại cữu ngươi thế đấy hả? Uổng công bấy lâu nay ta chiều chuộng ngươi, đúng là ăn cháo đá bát mà!"

"Người nói ai ăn cháo đá bát?! Đại cữu tự làm tự chịu, cha biết con bao che cho người xem có đánh gãy chân con không!"

Cả hai chí choé một hồi không hề hay biết Giang Yếm Ly đã đứng bên bờ hồ sen từ lúc nào. Nàng trông cảnh tượng trước mắt mà bật cười, cất tiếng gọi. "A Lăng, A Tiện"

"Mẹ/ Sư tỷ!"

Kim Lăng còn chưa kịp phản ứng, đại cữu của hắn đã túm quần nhảy lên bờ. "Sư tỷ, tỷ xem này, đệ vừa mới đào được một củ sen hình dáng rất đẹp, tỷ đem về nấu canh, đảm bảo vừa đẹp mắt vừa ngon miệng!"

Giang Yếm Ly cầm củ sen đã được Nguỵ Anh rửa sạch kia, cười cười: " Đẹp lắm, nhưng chỉ sợ rằng dù làm ra bát canh ngon mắt đến mấy cũng không thể làm nguôi cơn giận của Tử Hiên thôi."

Nguỵ Vô Tiện/Kim Lăng: .....

Nguỵ Vô Tiện: "...Sư tỷ, là đệ không tốt, chọc giận tên khổng tước hoa đó..."

Kim Lăng: "Mẹ, A Lăng hoàn toàn vô tội. Tất cả đều do đại cữu."

Nguỵ Vô Tiện rống lên: "Kim Như Lan! Ngươi dám bán đứng ta!"

"Rõ ràng đại cữu vừa tự nhận còn gì! Không liên quan đến con!!"

Hai người một lớn một nhỏ cứ thế đuổi nhau về Liên Hoa Ổ, Giang Yếm Ly lắc đầu cười khổ theo sau. Bờ sen Vân Mộng lúc này chỉ còn lại một bóng người.

Giang Trừng đứng đó, ngay bên cạnh vị trí của Nguỵ Vô Tiện lúc trước, thế nhưng không một ai có thể trông thấy hắn. Giang Trừng đã đứng đó rất lâu, tất cả những cuộc trò chuyện của ba người kia đều được hắn toàn bộ chứng kiến, từng vẻ vui đùa, tinh nghịch trên gương mặt Kim Lăng và Nguỵ Vô Tiện, vẻ dịu dàng ân cần của a tỷ đều được Giang Trừng thu vào tận trái tim.

Một tương lai không có hắn, thật đẹp đẽ biết bao.

"Giang Vãn Ngâm, ngươi còn muốn xem đến bao giờ nữa?"

Sau lưng Giang Trừng vang lên tiếng thở dài. Hắn xoay người, đối mặt với một thân ảnh quen thuộc.

"Lục Lâm Quản, ngươi làm gì ở đây?"

Lục Lâm Quản không trả lời câu hỏi đó, mà nói tiếp: "Giang tông chủ, ngươi đừng quên rằng mộng cảnh chỉ là mộng cảnh mà thôi, thực tại sẽ không như những gì ngươi muốn thấy đâu. Tại sao ngươi cứ cố chấp nghĩ rằng đời này của Nguỵ Vô Tiện đánh đổi bằng tính mạng của bản thân thì mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp hơn cơ chứ?"

Giang Trừng im lặng.

Đúng, có thể mọi chuyện sẽ không như giống như mộng cảnh này, mọi thứ có thể sẽ chuyển biến theo một chiều hướng khác. Nhưng đối với hắn thì có gì quan trọng cơ chứ.

"Ta có thể trả lại một đời cho Nguỵ Vô Tiện, không liên luỵ a tỷ cùng Kim Tử Hiên, như vậy đã là quá đủ."

Lục Lâm Quản nhìn Giang Trừng, đôi mắt trong veo tĩnh lặng ấy tựa hồ xuyên thấu tâm can khiến cho hắn không đủ can đảm để đối diện. Giang Trừng một lần nữa nhìn về hướng ba người vừa rời đi. "Đây là mộng cảnh của ta, ngươi sao lại xuất hiện ở đây?"

"Giang tông chủ, ta...-" Gọi Giang Vãn Ngâm là đủ rồi, giờ ta không còn là tông chủ nữa. Ngươi xuất hiện cũng thật đúng lúc, ta cũng vừa có chuyện muốn hỏi."

Lục Lâm Quản nói: "Ngươi muốn hỏi về những cơn đau kia đúng không?"

Giang Trừng ngạc nhiên: "Ngươi biết về chúng?"

"Đúng vậy. Mục đích của ta đến đây chính là để cảnh báo ngươi về chúng. Giang Vãn Ngâm, hai vị trí mà cơn đau bộc phát trên người ngươi chính là vị trí nanh cự xà đâm vào kiếp trước. Quỷ khí từ nanh độc của cự xà khi đó ngoài tước đi sinh mạng của ngươi, còn làm tổn hại tới hồn phách. Cho tới kiếp này dù thân thể ngươi lành lặn nhưng hồn phách vẫn bị ảnh hưởng, sẽ tạo ra những cơn đau trong tâm trí giống như chính thể xác trải qua vậy."

Giang Trừng lặng người đi. Vẻ mặt thâm trầm cơ hồ không nhìn ra biểu cảm. Mãi một lúc sau mới lên tiếng.

"... Không có cách chấm dứt sao?"

Lục Lâm Quản nói: "Có một cách. Đó là chính ngươi ở kiếp này đích thân đi giết lại cự xà một lần nữa.. Nhưng..."

"Nhưng sao?"

Ngươi kia ánh mắt buồn bã nhìn hắn:
"Con cự xà đó ở thời điểm hiện tại vẫn còn đang ẩn mình, tức là ngươi sẽ phải chờ mười sáu năm nữa đến khi nó thức tỉnh mới có thể chấm dứt nỗi khổ ấy."

Giang Trừng đột nhiên bật cười trào phúng.

"Mười sáu năm? Thật sự quá lâu. Với tình hình hiện tại ta sợ bản thân còn không thể nhìn thấy mặt trời ngày mai nữa."

"Thật đúng là vô dụng. Ta đã trải qua một đời hoài phí vô nghĩa, khi trọng sinh thì sống không bằng chết. Lục Lâm Quản, ngươi thử nói xem, có phải Giang Vãn Ngâm ta trước đây đã đắc tội gì với lão Thiên để rồi bị đày ải trừng phạt đến như vậy không?"

Lục Lâm Quản không lên tiếng, chờ Giang Trừng bình tâm mới nhẹ giọng nói:

"Giang Vãn Ngâm, ngươi không phải vô dụng."

"Lục Lâm Quản, ngươi xem, ta sống lại kiếp này thể trạng yếu đuối vô dụng, đến tu luyện cũng không được dùng sức, lại thường xuyên phải chịu đựng những cơn đau vô thực. Như vậy chẳng phải trừ bỏ sống lay lắt cho qua ngày tháng, còn lại hoàn toàn là một phế nhân hay sao?" Giang Trừng mỉa mai nói.

"Nhưng yên tâm, ta hoàn toàn không oán trách ngươi. Lục Lâm Quản, Giang mỗ chịu ơn ngươi còn không hết. Nhờ ngươi mà ta mới có được cơ hội thứ hai này, có thể đem mọi thứ trở về vị trí vốn có của nó. Chút chuyện được mất này đối với ta thực sự không còn quan trọng."

Chỉ tiếc là, đời này có lẽ hắn sẽ không có cơ hội được gặp Kim Lăng một lần nữa rồi.

_____________________________

Ôn Tình ngồi bên giường bắt mạch cho Giang Trừng, cảm thấy vô cùng kì lạ. Kinh mạch tuy có chút hỗn loạn nhưng thân thể hoàn toàn khoẻ mạnh, không tìm ra được chút gì bất thường. Thế nhưng nhìn gương mặt kia nửa điểm huyết sắc đều không có, mi tâm thống khổ nhíu chặt, mồ hôi lạnh tuôn ra không ngừng, hoàn toàn không phải là giả.

Những triệu chứng này Ôn Tình đã từng đọc qua trước đây, dù vô cùng hiếm gặp nhưng cũng không phải là chưa từng xảy ra, nàng chỉ không thể tin được Giang công tử này lại có thể mắc phải căn bệnh quái ác ấy...

"Ôn cô nương, Giang Trừng hắn làm sao vậy?"

Nguỵ Anh đứng bên cạnh bồn chồn theo dõi tình trạng của Giang Trừng, cùng vẻ mặt thâm trầm của Ôn Tình khiến hắn trong lòng càng thêm hoảng.

Nàng cất tiếng.

"Thân thể Giang công tử hoàn toàn khoẻ mạnh, không hề có điểm gì bất thường. Ta nghĩ rằng...những cơn đau của Giang công tử không phải từ mặt thể xác mà ra...."

"Cô nói thế nghĩa là sao? Vậy tại sao trông hắn lại đau đớn khổ sở đến như vậy?"

"Ta chưa từng gặp qua trường hợp nào, mới chỉ nghiên cứu qua về nó, nhưng... với những triệu chứng của Giang công tử, chắc chắn đã mắc phải một căn bệnh hiếm gặp, có tên là "Ảo giác ma".

_______________________________

* Về bệnh tình của A Trừng thì tôi lấy dựa trên một căn bệnh tâm lí có thật ngoài đời tên là Đau chi ma. Căn bệnh này xảy ra ở những người đã bị mất một bộ phận trên cơ thể nhưng vẫn còn cảm giác đau đớn ở những nơi đã từng tồn tại bộ phận đó. Đây là chứng bệnh liên quan đến tâm lí gây ra cơn đau về ảo giác. Giang Trừng kiếp trước vì bị nanh cự xà đâm vào bụng và ngực, nên kiếp này dù thân thể lành lặn nhưng thường xuyên phải chịu đựng những cơn đau trên những vị trí ấy, cảm giác đau đớn chân thực như chính da thịt bị xuyên thủng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro