Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ảo giác ma là tâm bệnh, những cơn đau vô thực xuất phát từ trong tiềm thức, nên không thể chữa khỏi bằng những phương thuốc thông thường.

Hay nói thẳng ra, đến giờ vẫn không có phương pháp chữa trị hoàn toàn. Tuy bệnh không gây tác hại tới cơ thể, nhưng lâu dần sẽ ảnh hưởng tới tâm tính, hao tổn thần trí.

Ôn Tình đối với bệnh tình của Giang Trừng tuy trước mắt chưa tìm ra cách, nhưng vẫn đưa cho hắn một liều thuốc giúp thanh tâm an thần, còn dặn, cơn đau xuất phát từ tiềm thức, vì thế từ nay phải cố gắng giữ cho bản thân không được suy nghĩ quá nhiều dẫn tới kích động, sẽ càng khiến thần trí tổn hại nặng nề.

Giang Trừng bề ngoài thì yên lặng nghe Ôn Tình nói, nhưng bên trong tâm trí lúc này đang chìm đắm trong một mớ suy nghĩ rối như tơ vò.

Giang Trừng biết rõ, thể trạng hiện tại của bản thân không thể che giấu mãi, Nguỵ Vô Tiện trực giác thính như cẩu, từ lâu chắc chắn đã nhận thấy hắn có thái độ khác lạ, nhưng cũng chỉ dám đoán già đoán non, chưa có cơ hội trực tiếp vạch mặt Giang Trừng.

Thế nhưng hôm nay chính mình lại để hắn nhìn thấy bộ dạng thảm hại kia...

Cũng may mắn là Giang Trừng về được đến phòng, nếu ngã ở bên ngoài các môn sinh khác biết được chắc chắn sẽ làm to chuyện lên, vừa mất thể diện Giang gia, mà hắn cũng chẳng còn chút mặt mũi.

Bây giờ Giang Trừng phải đối mặt với một vấn đề hết sức nan giải: Đó là phải tìm một cái cớ để có thể qua mắt được Nguỵ Vô Tiện.

Guang Trừng thầm nghĩ, nếu bây giờ trực tiếp nói với kẻ kia, hắn nguyên lai vì bị một con rắn đớp mà ngỏm củ tỏi, trọng sinh trục trặc, Nguỵ Vô Tiện biểu tình chắc chắn sẽ vô cùng đặc sắc.

May mắn thay trên đời này lại có căn bệnh quái gở kia, vừa vặn làm rào cản cho hắn.

Giang Trừng thuở niên thiếu tuy tính tình kiêu ngạo,nhưng vốn dĩ khi ấy chưa trải qua thăng trầm sóng gió, cũng chưa hề gặp biến cố khiến cho tinh thần bị kích động nặng nề, sinh nên tâm bệnh trầm trọng đến như vậy. Cho tới tận lúc Liên Hoa Ổ bị diệt, hắn căn bản vẫn chỉ là một thiếu niên đơn thuần, ngây ngô.

Nhưng hắn hiện tại không phải người thiếu niên đó.

Hắn là Tam Độc Thánh Chủ Giang Vãn Ngâm người người nể sợ, đã sống qua cả một kiếp đời, đơn độc, khổ đau, bi thương, bất hạnh, hắn đều đã nếm trải.

Cho nên đến bây giờ trong ký ức của hắn, thiếu niên Giang Trừng 16 tuổi năm ấy chỉ còn là một mảnh tàn niệm mơ hồ, vĩnh viễn không bao giờ có thể trở lại .

Nguỵ Vô Tiện sau khi cảm tạ tỷ đệ Ôn Tình, quay trở vào thấy Giang Trừng nửa nằm dựa vào thành giường, vẻ mặt nhàn nhạt cơ hồ nhìn không rõ biểu cảm.

Nguỵ Vô Tiện chợt nhớ ra nguyên nhân khiến hắn sưng xỉa đi tìm Giang Trừng lúc trước. Nhưng lúc này chẳng còn có thể giận nổi nữa.

Bệnh tình của Giang Trừng là tâm bệnh, do chấn thương tâm trí gây nên. Nhưng Giang Trừng làm sao đã trải qua biến cố kinh khủng cỡ nào khiến cho tinh thần tổn hại tới mức sinh ảo giác như vậy? Chưa kể những cơn đau của Giang Trừng chân thực tới mức, Nguỵ Anh bị vẻ mặt thống khổ đau đớn của hắn làm cho sợ hãi cùng cực.

Và tại sao suốt thời gian qua Giang Trừng âm thầm chịu đựng tất cả, mà hắn lại không hề hay biết?

"Giang Trừng, ngươi thế nào rồi?"

Người kia hơi nhếch mí mắt: "Hiện tại nhìn thấy ngươi, liền cảm thấy đau đầu trướng mắt."

Ách, vẫn ác liệt.

"Ta là nghiêm túc!"

"Không nghe Ôn cô nương nói gì sao, vô sự, không chết được."

Giang Trừng ngữ điệu bình thản, như thể đang nói thời tiết hôm nay thật đẹp, không hề giống như vừa nghe tin bản thân mắc phải căn bệnh vô phương cứu chữa.

Nguỵ Vô Tiện suýt chút nữa mất bình tĩnh. Tiểu tử này đúng là trong đầu có bệnh!

Nuốt xuống một ngụm khí, Nguỵ Vô Tiện giọng có chút run, hỏi: "Ngươi mắc phải nó từ bao giờ?"

Giang Trừng không buồn quay sang nhìn hắn, đáp:"Mới gặp"

"Tại sao ...lại không nói cho ta biết?"

Ta sao lại phải nói cho ngươi?

"...Không có gì nghiêm trọng."

Nguỵ Anh gấp gáp, lời nói mang theo lo lắng cùng đắng chát:

"Không có gì nghiêm trọng?! Giang Trừng, bệnh tình của ngươi hiện tại là như thế nào ngươi có biết không?! Ngươi rõ ràng chịu đau đớn đến như vậy mà còn che giấu, không muốn làm sư tỷ lo lắng đã đành, nhưng tại sao đến cả ta ngươi cũng dấu?!"

Vậy ngươi ngày đó mổ đan cho ta, tại sao một lời cũng không nói?

Giang Trừng ngoài cười nhưng trong không cười: "Chỉ là chút chuyện cỏn con, ta nào dám làm phiền tới việc vui chơi của ngươi cùng đám thế gia công tử kia chứ."

"Ngươi nói cái gì vậy?!" Nguỵ Anh sững sờ.

Thái độ này của Giang Trừng trước đây hắn chưa từng thấy qua.

Ở cạnh nhau từ bé tới giờ, Nguỵ Vô Tiện đã nghĩ, trên đời này không ai hiểu Giang Trừng hơn hắn.Giang Trừng tính tình xưa nay tuy có ác liệt, nhưng bản chất vốn mạnh miệng mềm lòng, cũng không phải nữ nhi hay hờn dỗi vô cớ. Mỗi lần tức giận là bừng bừng nộ khí chửi mắng Nguỵ Anh một trận, sau đó lại hoà hảo như cũ. Nhưng Giang Trừng bây giờ thái độ với hắn lại là lạnh nhạt mỉa mai, ý cười trên mặt bình thản trào phúng, khiến hắn vừa thấy nghèn nghẹn phẫn uất, hai bờ vai không nhịn được run lên.

"Giang Trừng, cái gì mà làm phiền? Ngươi đến cùng là làm sao vậy?"

"Nguỵ Vô Tiện, ta đâu có cầu xin ngươi phải nhọc lòng để tâm đến ta? Sao ngươi cứ thích lo chuyện bao đồng?"

Nguỵ Anh bị lời này của hắn làm cho điếng người . "Ngươi... sao lại nói như vậy? Chúng ta là huynh đệ, là bạn bè tốt nhất, ta đương nhiên quan tâm đến ngươi!"

Đúng rồi nhỉ. Chúng ta quả đã từng là huynh đệ tốt nhất.

Giang Trừng nụ cười lạnh nhạt kia tắt hẳn, rũ mi mắt, vẻ mặt âm trầm. Nguỵ Anh nhìn người kia, không hiểu sao lại cảm thấy Giang Trừng trông có bao nhiêu cô độc, trong lòng nổi lên tê buốt, vội tiến tới nắm lấy bàn tay người kia.

" Ngươi và ta lớn lên cùng nhau, ngươi đối với ta vô cùng quan trọng, vì vậy có gì ngươi đừng khư khư giữ trong lòng như vậy, chúng ta cùng nhau tìm cách được không?"

"Ta không biết trước kia ngươi mộng thấy gì, ngươi không muốn nói ta cũng không ép, nhưng xin ngươi, đừng đối ta lãnh đạm như vậy, ta không chịu được."

Giang Trừng nghe hắn nói, chỉ đơn giản là im lặng.

Thật không ngờ, kiếp này dù hắn có cố tình đối với Nguỵ Anh lạnh nhạt, cuối cùng lại càng bị hắn dây dưa phiền phức.

Nguỵ Vô Tiện, ta có gì để nói với ngươi đây?

Thế nhưng trước mắt hắn hiện tại không phải Nguỵ Vô Tiện của kiếp trước, mà chỉ là một thiếu niên 16 tuổi. Loại đối đãi này áp đặt lên Nguỵ Vô Tiện bây giờ cũng có phần bất công đi.

Giang Trừng khẽ thở dài một tiếng.

"...Là ngươi phản bội lại Giang gia."

"Hả, cái gì? Ngươi nói cái gì?" Nguỵ Vô Tiện tưởng bản thân nghe không rõ, vội hỏi lại.

"Giấc mộng của ta khi đó. Ta thấy ngươi bảo vệ người ngoài, phản bội lại Giang gia,....phản bội lại ta."

Nguỵ Vô Tiện sững sờ. Hắn từ lâu đã đoán già đoán non, không biết mình ở trong mộng đã đắc tội gì đến Giang Trừng. Nhưng không thể ngờ được. Phản bội lại Giang gia? Hắn có chết đi sống lại cả trăm lần cũng không nghĩ tới.

Hoá ra đó là lí do Giang Trừng lại tỏ ra xa cách hắn như vậy.

Nguỵ Anh vội vàng nắm lấy tay Giang Trừng, thành khẩn mà nói. "A Trừng, ngươi nghe ta, đó chỉ là ác mộng thôi. Giang gia đối với ta là trời là bể, ơn nghĩa không hết, ta cả đời này có chết đi sống lại ngàn lần tuyệt đối không dám nghĩ đến chuyện phản bội lại Giang gia!"

Giang Trừng nghe từng chữ Nguỵ Anh nói ra, muốn cười thật lớn.

Đừng nói chết đi sống lại ngàn lần,ngươi một lần liền đã phản bội.

Hắn nhìn ánh mắt thành khẩn thiết tha kia của Nguỵ Vô Tiện, muốn rút tay về lại càng bị người kia nắm chặt hơn.

"Giang Trừng. Ngươi tin ta. Đó chỉ là một giấc mộng bậy bạ. Ta tuyệt đối không bao giờ phản bội Giang gia."

"Buông ra. Ngươi tính bóp gãy tay ta hay sao."

Hắn thấy Giang Trừng bị đau, vội buông xuống,sau đó lại lần nữa nâng bàn tay người kia lên xoa xoa. "Xin lỗi"

Cử chỉ thân mật này của hắn thành công làm Giang Trừng sởn gai ốc, vội rút tay về. Sau đó hướng vẻ mặt uỷ khuất kia, chậm rãi nói.

"... Nguỵ Vô Tiện, những gì ngươi muốn biết đều đã biết cả rồi. Còn nữa, bệnh của ta, tuyệt đối không được để a tỷ và cha nương biết được. Bệnh này không nguy hiểm thân thể, nhưng hiện tại cũng chưa có cách chữa, ta không muốn họ lo lắng."

Nguỵ Vô Tiện nghe vậy muốn phản bác. Không nói cho ai biết, vậy sau này nếu đang trong tình thế nguy cấp, hay trước mặt mọi người Giang Trừng phát bệnh thì biết làm thế nào. Nhưng nhìn vẻ mặt thâm trầm kia của Giang Trừng, bỗng dưng ngây người, một lúc sau mới đáp .

"...Được rồi."

"Ta biết ngươi đang sợ một ngày ta phát bệnh trước mặt người khác" Giang Trừng nói tiếp "Tất nhiên sẽ không thể cứ giấu giếm cả đời, nhưng hiện tại ta không muốn làm gánh nặng cho họ, cứ tạm thời vậy đi."

Đúng là không thể giấu giếm cả đời, vì sinh mạng của hắn và cha nương sẽ chẳng mấy mà chấm dứt.

Cả hai im lặng. Nguỵ Anh nhìn Giang Trừng, Giang Trừng không nhìn hắn mà lơ đễnh nhìn ra bên ngoài, tâm hồn như theo mây trời trôi đi đâu mất. Một lúc sau Nguỵ Anh mới "À" một tiếng.

"Ngươi từ tối hôm qua đến giờ chưa ăn gì đúng không? Vẫn chưa đến bữa, để ta kiếm chút gì ăn tạm"

Giang Trừng không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Nguỵ Vô Tiện nhìn hắn thêm một chút, lòng dâng lên cảm giác nghèn nghẹn. Hắn muốn đưa tay ra chạm vào Giang Trừng, nhưng bàn tay nhấc lên được một chút lại ngưng lại, không thể tiếp tục.

Cảm giác khó chịu tới nhức nhối này trước giờ chưa từng trải qua.. Chẳng lẽ là vì Giang Trừng đối với hắn như vậy?

Không biết từ khi nào giữa hắn và Giang Trừng như xuất hiện một bức tường vô hình chắn giữa. Người kia ở ngay trước mắt, thế nhưng hắn lại cảm thấy như cách xa ngàn dặm, dù cố gắng đến đâu cũng thể chạm tới .

Nguỵ Anh bộ dáng thiểu não vào bếp chôm được 2 cái bánh bao, quay ra lại một lần nữa đụng mặt Lam Nhị công tử.

Nguỵ Vô Tiện:....

Mẹ nó! Hôm nay ra khỏi cửa quên xem lịch.

Lam Trạm nói hắn một canh giờ sau đến chép phạt, giờ đã quá thời khắc một canh giờ. Tiểu cứng nhắc này đích thân đến tìm kể cũng không lạ.

Nhưng hắn hiện tại không muốn rời mắt khỏi Giang Trừng, càng không có tâm trạng chép phạt.

Lam Trạm trừng mắt nhìn hai chiếc bánh trên tay Nguỵ Vô Tiện, phẫn nộ lên đến cực điểm.

Vừa nãy Nguỵ Anh nói hắn Giang công tử trong người không khoẻ, muốn trở về xem xét, Lam Trạm vốn không tin,rõ ràng vừa người kia vừa cùng hắn ngồi trên lớp, bộ dáng khoẻ khoắn vô sự, Nguỵ Anh này lại tỏ ra gấp gáp nghiêm trọng như muốn về nhìn mặt lần cuối, khiến Lam Trạm cũng nảy sinh do dự. Xong lại bị Nguỵ Anh phẫn nộ trách cứ, thấy có lỗi cho vị Giang công tử kia đành nhắm mắt mà cho hắn về tìm Giang Trừng.

Hết một canh giờ không thấy Nguỵ Anh đến chịu phạt, Lam Trạm đích thân đi tìm, vừa hay thấy kẻ kia lọ mọ từ bếp đi ra.

Lam Trạm ngữ khí xưa nay vốn băng lãnh giống như trầm thêm vài nấc.

"Thoái thác nguỵ biện. Chép thêm 50 lần. Lập tức đi chịu phạt."

Nguỵ Anh vội vã phân bua.

"A, Vong Cơ huynh, ta thực sự không có lừa huynh! Gi- ...!"

Nguỵ Vô Tiện muốn nói Giang Trừng thật sự không khoẻ, nhưng lời ra đến cổ họng lại một lần nữa nuốt trở xuống.

Hắn đã hứa với người kia sẽ không để lộ cho ai biết.

Lam Trạm thấy Nguỵ Anh đang phân bua bỗng dưng im bặt, tâm trạng đột nhiên thay đổi liền cảm thấy lạ lùng, nhưng còn bực chuyện hắn cư nhiên bịa chuyện qua mặt mình khi nãy, giờ không buồn phản bác, cũng không quá để tâm, trực tiếp giải người đi chép phạt.

Nguỵ Anh hết cách. Đành phải lủi thủi đi theo. Nếu không sợ tên tiểu cứng nhắc này bẩm cho Lam Khải Nhân, tội càng thêm nặng, không biết phải đi lãnh phạt tới bao giờ mới hết được, mà Giang Trừng hiện tại rất cần hắn để trong mắt.

May sao vừa lúc đó có Nhiếp Hoài Tang đi ngang qua, Nguỵ Anh liền nhờ hắn đem bánh về phòng cho Giang Trừng.

Nhiếp Hoài Tang bữa trước tụ tập bị Giang Trừng nghe được, tuy hắn không nói gì vị Giang công tử này, nhưng khi đó cũng có bản mặt mình ở đấy, cực kì xấu hổ, muốn gặp Giang Trừng giãi bày nhưng vẫn chưa có cơ hội, nên lập tức nhận lời.

Giang Trừng lúc này ngồi trong phòng đọc sách thì thấy có tiếng gọi.

"Giang huynh, có ở đó không?"

Hắn ra mở cửa, thấy kẻ đến là Nhiếp Hoài Tang, dáng vẻ bồn chồn nhút nhát, bỗng dưng nhớ lại những thủ đoạn thâm hiểm của hắn trong tương lai vượt mặt cả Kim Quang Dao, liền cảm thấy có chút buồn cười.

"Nhiếp công tử, đến tìm Giang mỗ có chuyện gì?"

Nhiếp Hoài Tang giọng điệu e dè.

"A.. Giang huynh, Nguỵ huynh bị Lam Vong Cơ bắt đi lãnh phạt rồi, bảo ta mang bánh cho huynh này"

Lại là Lam Vong Cơ.

Giang Trừng nhận hai chiếc bánh được bọc trong giấy gói, vẫn còn nóng hổi. "Làm phiền Nhiếp công tử rồi."

Nhiếp Hoài Tang vội nói. "Ấy Giang huynh, chúng ta là bạn học, đừng khách sáo như vậy, gọi tên ta là được rồi."

"Nhiếp huynh, cảm tạ."

"K-không có gì đâu."

Giang Trừng định quay trở vào, bỗng Nhiếp Hoài Tang lên tiếng.

"G-Giang huynh, chuyện ngày hôm qua... mong huynh đừng hiểu lầm, ta... không hề nói gì huynh cả..."

Nhiếp Hoài Tang từ xưa đến nay một bộ dáng hiền lành ngây ngô, lại vì ngại ngần mà không dám nhìn thẳng vào Giang Trừng, nhìn kiểu gì cũng thấy vài phần đáng thương đáng yêu.

"Chỉ là đôi lời đàm tiếu, ta thực sự không để tâm,Nhiếp huynh không cần áy náy như vậy."

Lúc nói lời này, nét mặt hắn lạnh nhạt nhưng mang theo nụ cười nhã nhặn.

Nhiếp Hoài Tang thấy được, sững sờ một lúc, sau đó mặt mũi bỗng dưng đỏ tưng bừng, vội lấy chiết phiến che mặt, cáo biệt rồi đi như bị ma đuổi.

Giang Trừng:.....?

Hơi ấm từ tay truyền đến khiến hắn nhìn xuống. Vỏ bánh bao trắng tròn căng mịn lộ ra dưới lớp giấy bọc, hương thơm bốc lên thơm nức mũi.

Chắc hẳn tên đó vừa mới lấy từ lò hấp ra.

Giang Trừng nhìn một lúc, sau đó cầm bánh trực tiếp quẳng ra ngoài cửa sổ.

_______________________________

Trải qua mấy ngày chép phạt cùng với Lam Trạm, Nguỵ Vô Tiện tựa hồ chán muốn điên cái đầu. Nhưng cũng không có tâm trạng trêu chọc tiểu cứng nhắc kia, chỉ biết gục mặt xuống án thư rầu rĩ thở dài.

Lam Trạm ngồi chuyên tâm chép cổ thư, Nguỵ Vô Tiện thở dài đến lần thứ mấy trăm cũng đủ khiến con người băng lãng này nảy sinh mất kiên nhẫn.

Lam Trạm: "Chép gia huấn phải tập trung."

Tập trung cái đầu ngươi.

Nguỵ Vô Tiện thực sự chán đến cực điểm. Thầm tự hỏi có phải ban đầu mình có bệnh giống Giang Trừng hay không, mà lại đi trêu chọc tiểu cứng nhắc này.

Hắn nghĩ tới Giang Trừng, lại lần nữa thở dài.

Mấy ngày qua Giang Trừng đối với hắn cũng không còn né tránh, nhưng vẫn một bộ dáng lãnh đạm, hỏi mười đáp một. Dáng vẻ cũng âm trầm, thoạt nhìn tưởng hắn tính tình trở nên nhu hoà hơn, nhưng chỉ Nguỵ Vô Tiện mới biết Giang Trừng đơn giản là cái gì cũng không buồn quan tâm, lười phản ứng.

Cũng từ hôm đó hắn ngoại trừ thời gian đi lãnh phạt, đều không cùng đám Nhiếp Hoài Tang chơi bời nữa, suốt ngày dính như keo bên cạnh Giang Trừng, lúc nào cũng nơm nớp lo lắng người kia phát bệnh mà hắn lại không có bên cạnh.

Cũng may mắn là mấy ngày qua Giang Trừng không lên cơn đau nữa. Nguỵ Anh ở bên cạnh như gà mẹ suốt ngày nhắc hắn nghỉ ngơi, uống thuốc đầy đủ, có lẽ đã khiến cho bệnh tình dịu đi đôi chút.

Hắn vì Giang Trừng mà giấu diếm sư tỷ, cũng phải nhờ tỷ đệ Ôn Tình giữ kín hộ. Giang Trừng ngạo khí lớn như vậy, lại là truyền nhân Giang gia, chắc chắn không thể chịu nổi nếu việc hắn mắc bệnh liên quan tới tâm trí bị lộ ra ngoài, sẽ chịu lời ra tiếng vào cùng ánh mắt coi thường từ các gia tộc khác, càng không muốn để cho thân nhân biết được, sẽ làm họ lo lắng.

Hắn lại thở dài.

Lần này Lam Trạm mất hết kiên nhẫn.Trừng ánh mắt lạnh buốt về phía hắn.

Nguỵ Vô Tiện "Xì" một tiếng, cau có tiếp tục chép gia huấn. Bỗng dưng nhớ tới mối thù trước đây của Giang Trừng, hai mắt hắn loé lên, nghếch cổ nhìn Lam Trạm cười.

Lam Trạm bỗng cảm thấy kì quái, ngẩng lên thấy kẻ kia đang nhìn mình nhe răng cười ngu ngốc, nghĩ Nguỵ Vô Tiện này lại mắc cái gì bệnh, sau đó lại tiếp tục chép cổ thư.

Nguỵ Vô Tiện bên ngoài cười như sắp rút gân, trong lòng âm thầm bày mưu tính kế.

Tiểu cứng nhắc, xem ta thay trời hành đạo đây.

_____________________________

À,nhân ngày 20/10 chúc các cô luôn luôn xinh tươi, lúc nào cũng vui vẻ hạnh phúc và tiếp tục ủng hộ tôi trên con đường ra truyện đầy chông gai này nha=)))))♥️ Loveeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro