Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng thời gian Nguỵ Vô Tiện đi lãnh phạt ở Tàng Thư Các chính là lúc Giang Trừng rảnh rỗi nhất.

Từ lúc Nguỵ Vô Tiện biết được "bệnh tình" của hắn, cả ngày dính như keo, thiếu điều cả nhà xí cũng muốn vào chung, khiến Giang Trừng mấy lần như muốn phát tiết. Nhớ trước đây Nguỵ Vô Sỉ kia một khi đã cố chấp việc gì, Giang Trừng có đem hết vốn liếng cả đời ra mà chửi mắng cũng không lọt nổi; huống hồ đời này hắn nửa chữ đều không muốn mở lời với Nguỵ Vô Tiện, nên chỉ mắng một hai câu rồi đành mặc kệ hắn ngựa quen đường cũ.

Nguỵ Vô Tiện lần nào lãnh phạt xong là ngay lập tức chạy đi tìm hắn. Tìm không thấy thì hốt hốt hoảng hoảng như muốn xới tung cả Vân Thâm Bất Tri Xứ, nhiều môn sinh đi qua còn thì thầm: Đại đệ tử Vân Mộng có phải hay không được bình thường?

Giang Trừng nghe được, cảm thấy vô cùng mất mặt.

Rõ ràng là đời trước dù hắn có mắng nhiếc tên họ Nguỵ kia đến thế nào, vẫn bị hắn coi như nước đổ đầu vịt, bày đủ trò quậy phá náo loạn, hại Giang Trừng lần nào cũng phải theo sau nhặt xác cho hắn. Nhưng bây giờ hắn không buồn quản, kẻ kia lại như keo dính trên người, tránh không được mà đuổi cũng không đi.

Thậm chí, đến cả ăn uống cũng chỉ thiếu nước giật thìa bón cho hắn.

Giang Trừng từ khi trọng sinh, ngoại trừ đồ ăn a tỷ làm, những thứ khác với hắn đều không có khẩu vị. Đồ ăn Lam gia đưa đến, nếu như có Nguỵ Vô Tiện ở đó hắn còn miễn cưỡng ăn một vài thìa cho tên kia nhìn thấy, còn ở một mình sẽ trực tiếp đem đổ sạch sẽ.

Nguỵ Anh không biết, nhưng bình thường vẫn chê hắn ăn quá ít, thậm chí còn dùng giọng hống hài tử trêu chọc hắn, đại loại như "Sư muội, ngươi ăn như vậy không lớn được đâu" hay "Ngoan, A một miếng cho sư huynh xem nào", khiến hắn thiếu chút nữa đem cả mâm cơm dội vào mặt Nguỵ Vô Tiện.

Giang Trừng nghĩ thầm, nếu như đời trước còn Tử Điện ở đây, nhất định sẽ quất gãy chân hắn.

Giang Trừng không thể ngờ rằng, có ngày hắn lại muốn tên họ Nguỵ kia dính lấy Lam Vong Cơ nhiều một chút.

Tính ra, Nguỵ Vô Tiện cũng chỉ là sợ hắn bỗng dưng phát bệnh lăn quay ra đấy, không ai biết chẳng ai hay sẽ gặp nguy hiểm. Giang Trừng nghĩ đến đây khẽ thở dài, coi như hiện tại hắn đối với mình vẫn còn chút tình nghĩa, có thể miễn cưỡng chấp nhận.

Nguỵ Vô Tiện đối với hắn so với trước kia còn tốt hơn mấy lần. Cái gì cũng chiếu cố, nhường nhịn hắn, không như trước hay đàn đúm chơi bời, cũng không cố tình chọc hắn nổi xung lên.

Giang Trừng chỉ đơn giản là im lặng tiếp nhận. Không chút động tâm.

Cũng chẳng phải là do hắn bị gắn căn bệnh vô thực vô ảo không có thuốc chữa này, kẻ kia mới bất đắc dĩ để mắt tới một chút.

Còn hắn đối với Nguỵ Vô Tiện, từ lâu đã chẳng còn chút tình nghĩa gì, chỉ còn dây dưa với nhau bởi hai chữ "duyên nợ".

Hắn nợ Nguỵ Vô Tiện một viên kim đan, một cuộc đời quang minh chính đại, kiếp này trả lại cho hắn, ngoài ra chẳng còn gì.

Bởi vì hắn nửa đời trước vì một lời hứa của kẻ kia mà ôm nỗi khắc khoải chờ đợi suốt 16 năm , chỉ để đổi lại một câu: "Xin lỗi, ta nuốt lời."

Một người đã chết tâm, làm sao còn có thể cảm nhận được bất cứ điều gì nữa.

"A Trừng."

"Đệ có nghe tỷ nói gì không?"

Giang Trừng chớp mắt. Hắn dường như quên mất a tỷ đang ở bên cạnh. Giang Yếm Ly gương mặt nhu hoà có chút lo lắng, chạm vào gò má Giang Trừng.

"Đệ bỗng dưng ngây ra như vậy, không khoẻ chỗ nào sao?

Giang Trừng nhìn người tỷ tỷ trước mặt, giống như một chút ấm áp loé lên trong tâm can lạnh lẽo.

"Đệ không sao, làm tỷ lo lắng rồi."

Giang Yếm Ly nhìn hắn một lúc, rồi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đệ đệ.

"A Trừng, gần đây... chẳng lẽ đệ có tâm tư gì giấu trong lòng chăng?"

Nàng cảm thấy Giang Trừng từ sau lần ngã bệnh có gì đó đã thay đổi. Đôi hạnh mâu kia dường như mất đi ánh sáng trong trẻo, ngây ngô của thiếu niên, thay vào một vẻ âm trầm, mà mỗi lần nhìn nàng sẽ ánh lên sự bi thương cùng da diết.

Giang Yếm Ly chỉ lớn hơn Giang Trừng vài tuổi, không đủ uyên thâm để nhìn thấu ánh mắt đó, nhưng trong lòng dâng lên một sự xót xa khó thể gọi tên.

Người trước mắt chính là A Trừng của nàng, nhưng sao nàng lại thấy quá đỗi xa lạ.

Giang Trừng cúi xuống bàn tay thon nhỏ đang đặt lên tay mình. Sau đó, nhẹ như gió thoảng, một nụ cười đẹp đẽ, mang theo ngây ngô của thiếu niên xuất hiện.

"A tỷ, nếu đệ có tâm tư gì trong lòng, thì chắc chắn chính là vì tên Nguỵ Vô Tiện kia gây phiền phức. Tỷ không cần lo lắng, trực tiếp đi hỏi tội hắn là được."

Bao nhiêu năm làm Tông chủ đã khiến hắn có thể dễ dàng khoác lên tấm mặt nạ che dấu cảm xúc một cách hoàn hảo. Giờ đây hắn lại đeo nó lên để đối diện với chính người mà mình yêu thương nhất.

A tỷ, xin lỗi. Giang Trừng 16 tuổi đã không còn, đệ không thể trả lại người đó cho a tỷ được nữa rồi.

Giang Yếm Ly thấy nụ cười kia của đệ đệ, cảm thấy có lẽ nàng đã quá lo xa chăng, cũng nhẹ cười: " Gần đây A Tiện hay đi kêu với tỷ đệ cố ý tránh mặt đệ ấy, thái độ cũng lạnh nhạt, A Tiện còn thề thốt đệ ấy hoàn toàn không biết bản thân đã làm gì đắc tội với đệ. Nhưng hai đệ có vẻ đã làm lành với nhau rồi. Thật tốt quá."

" Cái tên phiền phức đó, một mình hắn đã đủ xấu mặt Giang gia rồi. Đệ chỉ không muốn dây vào mấy trò phá phách của hắn."

"Tuy đệ nói như vậy, nhưng chẳng phải trước giờ vẫn luôn theo sau giúp A Tiện dọn dẹp tàn dư sao?"

"A tỷ, chính vì hắn ỷ mình có người thay hắn nhặt xác nên mới càng được nước lấn tới đó! Từ giờ đệ không thèm can thiệp, cho hắn tự làm tự chịu."

Giang Yếm Ly cười ôn hoà, đưa tay xoa đầu Giang Trừng. " Nói thì nói vậy. Hai đệ ấy, từ nhỏ đã biết kẻ tung người hứng, đâu thể nói buông là buông được."

Giang Trừng nghe lời đó, ngoài cười nhưng trong không cười.

Giang Yếm Ly không hay biết, nói tiếp: "A Tiện dù sao trời sinh hiếu động, đệ vốn hiểu nó nhất, đừng nên quá khắc nghiệt, cũng đừng tỏ ra xa cách với A Tiện..."

"Tỷ, đệ muốn xa cách hắn còn không nổi. Hắn dính lấy đệ như keo dán chó, đuổi thế nào cũng không được."

Giang Yếm Ly cười cười: "A Tiện cũng chỉ vì lo lắng cho đệ thôi. Từ ngày đệ trúng phong hàn đến giờ, tính tình có chút... khác lạ, lại đối với đệ ấy lãnh đạm, khiến cho A Tiện còn sợ đệ bị người khác đoạt xá."

Giang Trừng hừ một tiếng.

"Chỉ như vậy mà nháo hết cả. Thật không có tiền đồ."

______________________

"Giang Trừng!"

Vừa nghe thấy tiếng gọi nhí nhéo, Giang Trừng còn chưa kịp định thần, cả người bị xô mạnh về phía trước, thiếu chút nữa về với thổ địa, nhưng Nguỵ Vô Tiện kịp thời vòng qua vai hắn giữ lại.

Giang Trừng quay sang nhìn thấy vẻ hớn hở kia, mặt mày lập tức đen như đít nồi, không nhịn được gầm lên.

" Nguỵ. Vô. Tiện. Ngươi muốn chết?"

Kẻ kia ý cười kéo đến tận mang tai, khiến Giang Trừng nghĩ bụng, thật muốn đánh chết hắn.

"Giang Trừng, ta nói cho ngươi một chuyện kinh hỉ."

"Ngươi bị chó đuổi?"

Giang Trừng thoả mãn nhìn vẻ mặt kia thoáng chốc xanh lét lại, Nguỵ Vô Tiện nghe đến chó liền rùng mình.

"Ách! Đừng hù ta! Vân Thâm Bất Tri Xứ không có chó! Giang Trừng, thù của ngươi sư huynh đã báo được rồi."

"Ai là sư huynh? Cút ra cho ta."

Giang Trừng chán ghét kẻ tay chân như con đỉa dính chặt lấy mình ra, trực tiếp đi thẳng. Nguỵ Vô Tiện hớt hải theo sau.

"Ê ê đi chậm thôi, kể cho ngươi nghe, hôm nay ta đã cho Lam Vong Cơ được mở mang tầm mắt!"

Nguỵ Vô Tiện thao thao bất tuyệt một hồi, đại khái vẫn giống như đời trước, hắn dám lén tráo sách của Lam Vong Cơ thành Xuân Cung Đồ, chọc cho kẻ kia tức giận không có chỗ phát tiết.

"Giang Trừng, ngươi đáng tiếc không được xem vẻ mặt của Lam Trạm lúc đó, quả thực vô cùng đặc sắc. Ta hôm nay vừa trả được thù cho ngươi, vừa giúp hắn phá đi một điều lệ, ngươi xem ta lợi hại không?"

Nguỵ Vô Tiện vỗ ngực, bộ dáng oai vệ nói.

Giang Trừng hừ lạnh.

"Ngươi đắc ý cái gì? Bị người khác kêu cút thì vẻ vang lắm hả? Mặt mũi Giang gia bị ngươi làm mất hết cả."

"Ai dà, ta cũng xin lỗi hắn đàng hoàng chứ bộ. Nhưng hắn thì hay rồi, không những không nhận, còn hung hăng đòi đánh một trận, ta cũng đâu phải Phật tổ, chọc hắn chút thì có sao" Nói đến đây, Nguỵ Anh một lần nữa choàng tay qua vai hắn, ghé sát đầu thủ thỉ "Với cả, mục đích chính vốn là để báo thù cho ngươi mà."

Giang Trừng nhíu mày: "Báo thù cái gì?"

"Chỉ tại tên tiểu cứng nhắc đó khăng khăng không cho chúng ta vào trong, khiến ngươi đứng ngoài sinh bệnh."

"Thế ban đầu là kẻ nào chân tay hấp tấp quên thiếp mời ở quán trọ, hại mọi người phải đứng bên ngoài? Còn dám vu tội."

"Chẳng phải sau đó ta đã lặn lội quay về tìm hay sao? Có trách thì trách tên Lam Trạm đó, quá mức cứng nhắc, quên thiệp mời thì sao chứ, nể mặt Giang gia trực tiếp cho người vào là được rồi. Hôm nay chơi hắn một cú, để từ sau hắn biết thân phận mà không dây vào người nhà chúng ta!"

Giang Trừng nghe vậy, lòng đầy ý vị trào phúng.

Nguỵ Vô Tiện, chính ngươi và hắn sau này mới là không dứt ra được.

Giang Trừng mặt lạnh khẽ cười một tiếng, nhưng Nguỵ Vô Tiện không thấy được.

"Đắc tội cả Lam Khải Nhân lẫn Lam Vong Cơ, mai ngươi cứ chờ chết đi."

Nguỵ Vô Tiện ý cười thập phần càn rỡ: "Lo lắng làm gì, chọc trước rồi tính tiếp." Sau đó lại ghé vào, ra chiều nịnh nọt : "Với cả, ngươi nhặt xác cho ta bao nhiêu lần rồi, thêm lần này đâu có sao."

Giang Trừng nghe lời này, cảm thấy chán ghét cùng cực. Quay mặt trầm giọng nói.

"Nằm mơ."

Nguỵ Vô Tiện không để ý, một lần nữa chạy theo: "À Giang Trừng, mấy hôm này lão đầu kia đi dự Thanh Đàm, không phải dự thính, ta còn nghe nói Trạch Vu Quân sắp xuống núi săn đêm trừ thuỷ quái, chúng ta nhân cơ hội này bám theo, chắc vẫn còn kịp đó."

______________________________

(Đoạn trừ thuỷ quỷ, mình lười viết nên skip, đại khái là vẫn giống như đời trước không có gì thay đổi)

______________________________

Việc trừ thuỷ quỷ so với đời trước không có nhiều khác biệt. Khác biệt duy nhất là đời này hắn và Nguỵ Vô Tiện ngồi chung một con thuyền. Thêm vào đó, kẻ phiền phức kia vẫn tiếp tục bám dính lấy hắn, chẳng mấy một câu Lam Trạm hai câu Lam Trạm như trước đây.

Cũng may mắn là trong lúc nguy cấp căng thẳng nhất, hắn không có phát bệnh. Không liền trực tiếp rơi xuống làm mồi cho Thuỷ Hành Uyên rồi.

Giang Trừng tranh thủ lúc Nguỵ Vô Tiện chạy đi mua sơn trà, thong thả rảo bước một vòng Thái Y Trấn. Vừa bước xuống chân cầu nghe tiếng rao: "Bán lược đây, bán lược đây" liền dừng lại.

Bỗng dưng hắn nhớ tới mình đời trước, thuở niên thiếu đã từng vì một người mà động tâm.

Tuy rằng tình cảm rất nhanh chóng liền trở mai một, chỉ bởi vì người đó họ Ôn, mang trong mình dòng máu mà hắn căm hận nhất, nhưng nghĩ đi nghĩ lại mà nói, cả hai kiếp, Giang Trừng vẫn chịu Ôn Tình một ơn huệ.

"Tiểu lang quân, mua lược tặng cho cô nương đi."

Hắn thấy tỷ đệ Ôn Tình cách đó không xa đang vui vẻ nhìn ngắm cảnh vật, lại nhìn xuống những chiếc lược màu sắc tinh tế.

"Ta lấy chiếc này."

Cẩn thận đem chiếc lược để trong ngực áo, Giang Trừng nghĩ thầm, có lẽ lần này tặng cho Ôn Tình cũng không quá khó khăn, chỉ như là một món quà đáp lễ mà thôi. Dù sao suốt thời gian này, Ôn Tình cũng đã chiếu cố "bệnh tình" của hắn, còn vì thỉnh cầu của Nguỵ Vô Tiện mà không ngừng nghiên cứu phương pháp chữa trị cho căn bệnh của hắn.

Chỉ mình Giang Trừng biết rõ, bệnh này vốn chẳng thuốc nào chữa nổi.

Nguỵ Vô Tiện lật đật bước lên thuyền nhỏ, tay xách theo một túi sơn trà cùng một bó củ sen. Giang Trừng thấy thế nhướng mày.

"Mua nhiều như vậy để làm gì?"

Nguỵ Vô Tiện đặt túi sơn trà xuống trước mặt hắn, sau đó lắc lắc bó củ sen kia: "Tất nhiên là để ăn. Củ sen ở đây tuy chẳng to đẹp được như ở Vân Mộng, nhưng nấu lên vẫn rất ngon. Mua về để sư tỷ nấu canh sườn, đồ tỷ ấy làm thì may ra ngươi mới ăn nhiều chút, không riết người ta lại bảo ta ăn hết phần của ngươi."

Giang Trừng: "...Nhiễu sự."

Nguỵ Vô Tiện nghe vậy lập tức nhảy dựng lên:

"Ngươi nói ai nhiễu sự?! Sư muội, ngươi đúng là quá đáng mà! Uổng công ta quan tâm chăm sóc ngươi bấy lâu nay, ta mặc kệ!"

Đúng rồi, mặc kệ đi. Thỉnh ngươi tránh xa ta ra, tránh càng xa càng tốt.

"Ai sư muội ngươi? Cút sang mà ngồi với Lam Vong Cơ."

Nguỵ Vô Tiện nghe đến đây nhăn mặt, liếc sang Lam Vong Cơ đứng ở thuyền nhỏ đằng trước, sau đó lè lưỡi.

"Ở cùng một chỗ với hắn thà ta xuống chơi với thuỷ quỷ còn vui thú hơn nhiều."

Giang Trừng trực tiếp làm lơ, ung dung nhìn ngắm phong cảnh hai bên sông. Chưa được bao lâu, ý nghĩ yên bình thong thả lại một lần nữa bị tên vô lại kia quấy nhiễu.

"Giang Trừng, ngươi quay đây!"

Giang Trừng vừa quay mặt lại, lập tức cảm nhận được vật gì đó bị nhét thẳng vào miệng. Cảm giác ngòn ngọt lan toả trong khoang miệng, làm hắn theo bản năng đưa lưỡi ra nếm thử.

Là vị sơn trà.

Giang Trừng cứng đờ nhìn Nguỵ Vô Tiện đang cười nhe răng, hớn hở dò hỏi: "Thế nào, ngon đúng không?"

Một tay Nguỵ Anh vẫn đang cầm nắm vỏ, tay kia cầm sơn trà đút cho hắn.

Loại tình huống quái đản gì thế này?

Bất ngờ khiến Giang Trừng nhất thời ngây như phỗng.Hắn cảm thấy dường như ánh mắt của các môn sinh xung quanh, ngay cả đến Cô Tô Song Bích kia cũng đổ dồn về phía hai người họ.

Trong đầu hắn như có gì bị xé toạc một cái.

Giang Trừng giận tới điếng người, hai má đỏ bừng, mắt trợn lên nhìn chằm chằm cái tay kẻ kia vẫn đang ở trước mặt. Nguỵ Vô Tiện vẫn nở nụ cười ngây ngốc .

Giang Trừng dùng hết sức bình sinh cắn thật mạnh.

____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro