Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Giang Trừng thấy bản thân đứng trên một mảnh đất hoang tàn không một sinh vật sống, xung quanh chỉ có xương trắng cùng những mảnh xác thú người lẫn lộn, âm khí toả lên từ nơi này dày đặc, mặt trăng trên cao như bị nó nhuộm thành màu đỏ rực như máu.

Khung cảnh tan hoang ghê sợ này Giang Trừng vô cùng quen thuộc. Hắn đang ở Loạn Tán Cương.

Đời trước, suốt 16 năm ròng, nơi này thường xuyên xuất hiện trong những cơn ác mộng của Giang Trừng. Mà nội dung bao giờ cũng là cái ngày Nguỵ Vô Tiện bị vạn quỷ phản phệ, cắn xé thành bột ngay trước mắt hắn.

Thế nhưng lần này có gì đó rất khác biệt.

Khung cảnh không giống như bao lần: Nguỵ Vô Tiện đứng giữa thân xác ngổn ngang của đám thế gia tu sĩ, điên cuồng điều khiển tẩu thi chém giết.

Hắn không thấy Nguỵ Vô Tiện. Cũng không có lấy một bóng dáng tẩu thi.

Tiếng gió gầm thét bên tai hắn, cát bụi cùng âm khí bị gió thổi bốc lên mù mịt khiến cho hắn phải đưa tay che mặt. Dù là ác mộng, nhưng cảm giác gió lốc cùng âm khí tạt vào da thịt tê rát lại vô cùng chân thực.

Đau.

Cơn đau từ bụng cùng ngực trái dội mạnh lên đại não khiến hắn đầu choáng mắt hoa, không trụ được ngã khuỵu xuống.

Giang Trừng nghiến răng nghiến lợi, mơ thôi cũng đau đến ruột gan đảo ngược hết cả.

Gió lốc ngày càng lắc mạnh, cuốn theo âm ma oán khí ngút lên tận trời cao. Giang Trừng cảm thấy lớp vải trang phục trên người mình đang từng chút bị những lưỡi hái sắc như dao xẻ rách. Nhưng cơn đau thấu xương tuỷ kia hành hạ khiến cho trời có sập hắn cũng không để tâm.

Mỗi lần tái phát cũng chỉ ở trên một vị trí, giờ đây nhân lên gấp bội khiến Giang Trừng đau đến không thở được, lục phủ ngũ tạng như bị hàng ngàn hàng vạn mũi kim xâu xé, từng thớ cơ mạch máu như bị lửa thiêu đốt tận xương tuỷ.Đôi môi mỏng trắng bệch bị hắn nghiến đến bật máu.

Vào khoảnh khắc Giang Trừng tưởng như mình sắp tiến một bước vào Quỷ Môn Quan, cơn đau biến mất.

Giang Trừng thở hắt ra, hô hấp hỗn loạn thở dốc. Cơn đau biến mất nhưng chấn động vẫn còn, khiến toàn thân hắn vô lực suýt ngã, loạng choạng chống tay xuống nền đất lạnh.

Tiếng sáo vang lên giữa bầu không gian quỷ dị u ám.

Nguỵ Vô Tiện cuối cùng cũng xuất hiện .

Ban nãy hắn vì đau đớn cùng cực mà không hề nghe ra tiếng sáo này.

Giang Trừng hai chân mềm nhũn, muốn chống Tam Độc đứng dậy, nhưng phát hiện cả người vô lực, mất đà ngã thẳng xuống. Một ngón tay cũng không nhúc nhích được. Tiếng sáo vẫn vang lên réo rắt, đầy quỷ dị, như hút cạn hết sinh lực của hắn, khiến Giang Trừng một ngón tay cũng không thể động, chỉ biết nằm trơ trên đất mà nhìn chằm chằm về phía trước.

Làn âm khí ngùn ngụt bao bọc lấy cơ thể, không thấy rõ mặt, chỉ thấy được một thân hắc y cầm Trần Tình thổi không dứt.

Giang Trừng toàn thân bỗng dưng lạnh đến thấu xương.

Mới đầu hắn còn nghĩ cơn ác mộng này căn bản giống như bao lần khác. Nhưng tình huống hiện tại, hắn cảm thấy không đúng.

Hắn chưa từng thấy qua Nguỵ Vô Tiện dạng này.

Giang Trừng mở miệng, muốn bảo kẻ kia mau dừng lại. Nhưng cổ họng khô khốc không thể phát ra được bất kì âm thanh nào. Mà vừa đúng lúc, Nguỵ Vô Tiện kia như nhận thấy được sự có mặt của hắn, qua làn âm khí dày đặc, Giang Trừng trông thấy ánh mắt đỏ rực loé lên.

Không lẽ hắn muốn giết mình?

Âm khí chế ngự khiến cho kinh mạch toàn thân rơi vào hỗn loạn, Giang Trừng thở dốc, cảnh vật trước mắt dần nhoè đi. Vào lúc hắn gần mất đi ý thức, Trần Tình ngưng thổi.

Nguỵ Vô Tiện kia lúc này dường như đã nhận ra sự có mặt của người khác.

Cả người vẫn bao phủ trong nguồn âm ma quỷ khí khiến Giang Trừng không thể nhìn được rõ hắn.

"...Giang Trừng?"

Nguỵ Vô Tiện thái độ rất kì lạ, ngữ điệu run run, giống như không thể tin được.

Lão tử là ông nội ngươi đây cái tên hỗn đản!

Giang Trừng không thể nói cũng không thể nhúc nhích. Trong đầu hỏi thăm mười tám đời tổ tông Nguỵ Vô Tiện.

Đột nhiên Nguỵ Vô Tiện kêu lên khiến cho Giang Trừng giật bắn mình.

"Là ngươi! Đúng là ngươi rồi!"

Nguỵ Vô Tiện phi thân về phía hắn. Nhưng hắn càng tới gần Giang Trừng càng cảm thấy trong người một cỗ ớn lạnh.

Hắn không muốn kẻ kia tới gần. Nguỵ Vô Tiện này khiến Giang Trừng cảm thấy kinh hoảng. Nhưng cả người vẫn không thể nhúc nhích một chút nào.

Mà kẻ kia hiện giờ đã ở rất gần. Nhưng chỉ có hai con mắt đỏ rực thấy rõ, cùng bàn tay đưa về phía hắn, giọng điệu gấp gáp, nhiễu loạn, không ngừng lặp lại mấy chữ.

"Là ngươi, đúng là ngươi!"

Khoảng khắc bàn tay kia sắp chạm tới Giang Trừng.

"...Ta cuối cùng cũng-

"Giang Vãn Ngâm, Giang Vãn Ngâm! Tỉnh lại!"

Giang Trừng choàng tỉnh. Trước mắt hắn hiện tại là gương mặt thanh tú đẹp đẽ của Lục Lâm Quản đang lo lắng nhìn mình.

"Cuối cùng cũng tỉnh. Đến cả ta cũng muốn bị ngươi doạ chết."

Giang Trừng chống tay ngồi dậy, lúc này mới nhận ra khí tức của mình có bao nhiêu hỗn loạn, mồ hôi thấm đẫm nội bào.

Giang Trừng chú ý Lục Lâm Quản đứng bên cạnh có chút kinh ngạc. Kẻ này như vậy mà thực sự đang ở trước mặt hắn.

"Tại sao ngươi ...lại ở đây?"

Lục Lâm Quản vẻ mặt bấy giờ mới giãn ra, thở phào nhẹ nhõm, mở thiết phiến quạt lấy quạt để.

"Ta cảm nhận được khí tức của ngươi phi thường hỗn loạn, định xem ngươi lần này mộng thấy cái gì, tiện tay kéo ngươi ra khỏi đó luôn. Nhưng không hiểu sao mộng cảnh của ngươi như bị phong bế lại, ta dù cố gắng thế nào cũng không thể tiến vào nên mới hoá hình."

Giang Trừng day day thái dương, có chút mệt mỏi.

Một cơn ác mộng méo mó, chân thực tới mức hắn nghĩ vẫn còn lạnh người.

Mà Nguỵ Vô Tiện kia hắn chưa từng thấy qua bao giờ. Cảm giác vô cùng tăm tối quỷ dị, thậm chí ngày hắn giết 3000 tiên sĩ ở Bất Dạ Thiên năm xưa so với Nguỵ Vô Tiện xuất hiện trong mộng cảnh của Giang Trừng, nửa điểm cũng không thể sánh bằng.

Lục Lâm Quản nghiêm túc nhìn hắn:

"Nói cho ta biết ngươi đã mơ thấy gì?"

Giang Trừng nhớ lại giấc mộng quỷ dị cùng ánh mắt đỏ rực như máu loé lên qua làn âm khí kia bất giác thất thần. Dù chỉ là mộng, nhưng vào giây phút cả người bị Trần Tình khống chế, thấy Nguỵ Anh lao tới chỗ hắn, giống như một kẻ điên dại.

Hắn nhận ra bản thân mình đã sợ hãi.

Nguỵ Anh trong ác mộng nhận ra hắn, nhưng dáng vẻ quỷ dị cùng thái độ điên cuồng, như là phấn khích đến tột độ, khiến Giang Trừng không dám nghĩ, nếu giây phút ấy Nguỵ Vô Tiện hoàn toàn chạm được vào mình sẽ làm ra hành động gì.

Lục Lâm Quản nghe xong, trầm ngâm một chút: "Ngươi trước đây chưa từng gặp qua cơn ác mộng nào giống như vậy?"

Giang Trừng gật đầu: "Đúng thế. Đó giờ luôn là những cảnh tượng kiếp trước lặp lại, nhưng lần này..." ngưng một chút. "...Lại hoàn toàn khác biệt."

Hắn cũng không nghĩ gì nhiều, bởi đơn giản đó chỉ là mộng cảnh, bất kì điều gì cũng có thể xảy ra được.

Nhìn Lục Lâm Quản nặng mặt nhăn mày, Giang Trừng nói:

"Không có gì nghiêm trọng. Chỉ là ác mộng thôi."

Lục Lâm Quản nghe vậy , ánh mắt trở nên trầm xuống.

"...Không nghiêm trọng sao? Giang Vãn Ngâm, ngươi có biết, nếu như ta không sử dụng tới tám phần linh lực kéo ngươi tỉnh dậy... Chỉ cần chậm chút nữa, khí tức của ngươi sẽ bị vỡ nát không?"

Giang Trừng sửng sốt. Ngẩng lên bắt gặp ánh mắt của người đối diện, nhất thời ngơ ngác.

"...Cái gì?"

" Linh thức của ngươi gặp dị động." Lục Lâm Quản nói, nhưng sau đó nhìn vẻ mặt ngây như phỗng của Giang Trừng bèn thở dài, sau đó ngồi xuống bên giường.

Bằng ngữ điệu chậm rãi, y giải thích.

" Ngươi biết không, khi một người chìm vào giấc ngủ chính là lúc linh tức của người ấy ở trong trạng thái tự do nhất, bởi vì nó không còn chịu sự kiểm soát của thần trí cùng thể xác. Nhưng bởi vì được tự do, nên linh tức không có sự bảo vệ, trở nên yếu ớt và dễ bị thương tổn. Vì thế khi mỗi người chìm vào giấc ngủ, tâm trí sẽ tự động tạo ra mộng cảnh, để cho linh thức tự do lưu lạc bên trong, đồng thời bảo vệ nó."

"Mộng cảnh của mỗi người là bất khả xâm phạm, trừ việc ta và ngươi từ trước đã có sự liên kết, ta có thể tự do tìm tới mộng cảnh của ngươi, còn lại bất kì thế lực nào cũng không thể. Bởi lẽ, nếu một yếu tố bất ngờ xâm nhập vào mộng cảnh, rất dễ gây tổn thương tới linh thức bên trong, đồng thời khiến cho chủ thể khí tức hỗn loạn, gặp nguy hiểm ngoài đời thực."

Lục Lâm Quản ngưng một chút: " Khi ta muốn bước vào mộng cảnh của ngươi liền bị chặn lại, không thể tiến vào. Hai chúng ta có sự liên kết nên việc này vốn không thể xảy ra... Trừ khi có kẻ đã xâm nhập vào tâm trí ngươi, phong bế mọi thứ, khiến cho ngoại cảnh không thể tác động được."

"Ngươi ở trong mộng cảnh đã bị thứ gì đó tác động rất mạnh, linh tức bị ảnh hưởng, tinh thần chấn động, nhưng không thể tự mình tỉnh lại. Ta phải dùng đến tám phần linh lực của mình kéo ngươi thoát khỏi đó, chậm chút nữa thiếu điều xảy ra chuyện."

Từng lời Lục Lâm Quản nói lại khiến tâm hắn lạnh đi một chút.

Giang Trừng không cảm thấy gì cả. Lo lắng, sợ hãi, bất an. Chẳng có gì.

Từ khi trọng sinh đến giờ Giang Trừng đã quá quen với những chuyện xúi quẩy rắc rối cứ nhằm hắn mà dính lấy, thêm một cái thì có nhằm nhò gì?

Giờ đây chẳng còn gì trên đời có thể khiến hắn dao động được nữa.

Lục Lâm Quản nhìn vẻ mặt không hàm chứa cảm xúc của người kia, có chút e dè hỏi.

"Ngươi... không sao chứ?"

Dù ta nói có hay không thì cũng đâu có khác gì.

Hắn khẽ lắc đầu. Sau đó nhàn nhạt ngước mi mắt lên nhìn.

"Ngươi có biết đó là thứ gì không?"

Lục Lâm Quản bất đắc dĩ nói . "Ta chịu."

"Cũng không còn chút dấu vết nào. Bởi khi ngươi tỉnh dậy, thứ kia cũng đã bị đánh bay khỏi thần trí của ngươi rồi."

Giang Trừng gác tay lên trán. "Thứ đó còn quay lại không?"

"Ta cũng không biết nữa... nhưng vẫn phải đề phòng." Lục Lâm Quản vẻ mặt đăm chiêu.

Giang Trừng hỏi: "Đề phòng bằng cách nào?"

Lúc này Giang Trừng mới để ý vẻ nhợt nhạt trên gương mặt Lục Lâm Quản, dường như đã mất rất nhiều sức lực. Vẫn ung dung phe phẩy chiết phiến, nhưng bộ dáng mỏi mệt hiện rõ làm Giang Trừng cảm thấy có chút áy náy. Lục Lâm Quản nói tiếp.

"Nếu việc này còn tái diễn sẽ rất nguy hiểm đến linh thức của ngươi. Chúng ta không biết được đó là thứ gì nên không biết phương pháp giải quyết triệt để... nhưng mà vẫn có cách bảo vệ tinh thần ngươi, khiến cho thứ đó không thể xâm nhập nữa."

Lục Lâm Quản nghĩ nghĩ một lúc, sau đó, y từ không trung biến ra một thanh chuỷ thuỷ, rồi trước sự ngây người của Giang Trừng dùng nó rạch một đường trên cổ tay mình.

Giang Trừng vội tóm lấy tay y: "Ngươi đang làm cái gì?!"

Lục Lâm Quản hơi nghiêng đầu, khó hiểu nhìn thái độ của Giang Trừng: "Điều chế giải pháp?"

Giang Trừng chưa kịp phản ứng, Lục Lâm Quản mặt không đổi sắc ấn đầu chuỷ thuỷ sâu hơn chút nữa, khiến máu tươi chảy ra ồ ạt. Rồi điềm nhiên thò vào trong ngực áo rút ra một chiếc lọ nhỏ, hứng đầy máu của chính mình, sau đó bịt kín lại.

"Đây, giữ kĩ vào. Máu của ta mang theo linh lực, sẽ giúp người bảo vệ thần trí. Từ giờ sẽ không bị bất cứ gì xâm phạm, mà nếu có dị động ta cũng sẽ ngay lập tức biết được."

Y mặt không đổi sắc, thái độ có chút phấn khởi, có vẻ rất hãnh diện về thành quả của mình.

Giang Trừng bấy giờ vẫn còn ngây như phỗng, nhìn xuống chiếc lọ được đưa ra trước mặt rồi nhìn sang cánh tay bị rạch một đường của Lục Lâm Quản, vết thương sâu hoắm, máu tươi tí tách chảy thành vũng dưới sàn.

Lục Lâm Quản nhìn vẻ mặt ngây ngốc kia, đang mông lung khó hiểu lại thấy Giang Trừng ánh nhìn hướng xuống vũng máu dưới chân mình,"a" một tiếng.

"Chết thật, làm bẩn sàn của ngươi rồi."

Nói rồi y liền vung tay lên, cả vũng máu dưới sàn cùng vết thương trên tay liền biến mất. Cánh tay trở về nguyên bản trắng nõn lành lặn, không chút xây xước.

Quên mất, hắn ta không phải người.

Lục Lâm Quản hướng Giang Trừng nở nụ cười, lắc lắc cái lọ nhỏ.

"Cầm đi, ta sắp phải đi rồi. Duy trì thể trạng này thật là bất tiện quá mức, ta cũng không trụ được lâu."

Giang Trừng cầm chặt bình máu trong tay, nhất thời không biết phải làm gì. Cảm giác ấm áp truyền đến lòng bàn tay khiến hắn dâng lên một chút cảm xúc khó tả.

Giang Trừng trầm mặc.

"...Tại sao ngươi tốt với ta đến vậy?"

Lục Lâm Quản ngẩng mặt lên, ngây ngô hỏi lại: "Hả?"

"Ngươi cho ta cơ hội sống lại, dù là báo đáp nhưng như vậy cũng đã là quá đủ. Tại sao còn giúp ta nhiều như vậy?"

Đúng thế, tại sao lại giúp đỡ hắn?

Giang Trừng hắn đời trước một mình chống chọi phong ba bão táp, nếm đủ tư vị cô độc, đắng cay. Đối với hắn, lòng tốt chẳng qua chỉ là một món nợ, có qua có lại liền kết thúc, đến tận cùng chẳng còn lưu lại chút gì.

Lục Lâm Quản ánh mắt lúc này khẽ động.

Thì ra là thế.

Lục Lâm Quản tưởng rằng y vốn đã nhìn thấu suốt cả một đời của con người kia, thế nhưng lại không nhìn ra, hắn đến tột cùng có bao nhiêu cô độc.

Giang Vãn Ngâm này đã đơn độc quá lâu, tự mình gánh vác mọi thứ, đến mức đã không còn quen với việc được người khác giúp đỡ.

Một mình như vậy, thực sự không dễ dàng.

Lục Lâm Quản không tỏ ý kiến, hướng Giang Trừng mỉm cười.

"Đơn giản là vì ta muốn thôi."

Đúng vậy, từ lâu đã không còn là vì ơn nghĩa, mà đơn giản là ta muốn bồi bạn, muốn giúp đỡ ngươi, giúp ngươi đời này không còn cô độc.

Nguỵ Vô Tiện kia đến tận cùng vẫn sẽ không bao giờ biết được, Giang Vãn Ngâm này đã hi sinh cho hắn nhiều đến chừng nào, đến cuối cùng vẫn không ai thấu hiểu những gì hắn đã gồng mình gánh vác, không ai biết được hắn đã đơn độc trải qua những gì. Khổ sở, cô độc, tàn nhẫn, phản bội. Không một ai.

Nhưng ta thì có.

Vì vậy lần này, hãy để ta bồi tiếp ngươi.

_______________________________

Lục Lâm Quản đi rồi, Giang Trừng vẫn còn nghĩ về câu nói của người kia.

Thực sự trên đời này còn có người muốn giúp đỡ hắn sao?

À mà không, Lục Lâm Quản cũng không tính là người đi.

Còn người từng nói rằng cả đời sẽ nâng đỡ hắn, cuối cùng cũng nuốt lời.

Lúc này Giang Trừng mới nhận ra, Nguỵ Anh đã biến đâu mất. Đã gần qua nửa đêm, không gian xung quanh vắng lặng như tờ, chỉ có ngọn đèn le lói cùng ánh trăng sáng vằng vặc hắt vào qua khung cửa sổ .

Hẳn là lại trèo tường xuống núi mua Thiên Tử Tiếu rồi.

Trên người Giang Trừng vẫn còn cảm giác dính nhớp của trận mồ hôi ban nãy, khiến hắn khó chịu cũng không muốn ngủ tiếp. Liền đẩy cửa ra ngoài.

Đã qua nửa đêm, không còn sợ gặp phải môn sinh Lam gia đi tuần, Giang Trừng thong thả rảo bước theo con đường lát sỏi được ánh trăng chiếu sáng, gió đêm thoang thoảng lướt qua mớ tóc đen dài.

Cách dãy nhà của môn sinh không xa có một hồ nước nhỏ, nước trong vắt. Trong màn đêm, ánh trăng phản chiếu xuống mặt hồ khiến cho nó như phát ra thứ ánh sáng lung linh kì ảo, thêm không gian tịch mịch yên tĩnh, trăng thanh gió mát, thật khiến cho lòng người cảm thấy thập phần thư thái, dễ chịu.

Giang Trừng chợt nhớ lại một thân mồ hôi nãy giờ hãy còn không thoải mái, liền nảy ra ý muốn ngâm mình dưới dòng nước mát lành kia.

Dù gì xung quanh cũng chẳng còn ai, không sợ thất thố, hắn tự cho phép bản thân được thư giãn một chút.

Giải khai nội bào trên người, một tay tản đi búi túi buộc tạm sau gáy, bàn chân trần chậm rãi men theo các phiến đá nhấp nhô xuyên dần vào trong nước.

Dưới ánh trăng, cơ thể thiếu niên mảnh khảnh như toả ra thứ ánh sáng lung linh huyền ảo. Suối tóc đen dài đổ xuống hai vai trơn láng vệt nước, làn da trắng nõn như bạch ngọc ẩn hiện dưới làn nước lấp lánh.

Nguỵ Vô Tiện hô hấp nhất thời ngưng trệ.

Mẹ nó, sư muội hắn là muốn câu dã thú hay sao??

Nguỵ Vô Tiện lần này đi mua Thiên Tử Tiếu cố tình chọn thời điểm tất cả các môn sinh đều đã ngủ, tránh đụng mặt tiểu cứng nhắc Lam Trạm kia. Giang Trừng trước đó trong người mệt mỏi nên đã đi nghỉ từ sớm, hắn cũng không muốn đánh thức, định bụng khi về sẽ để dành cho sư muội một vò. Sau đó quang minh chính đại trèo tường ra ngoài.

Hắn tay xách hai vò Thiên Tử Tiếu về gần đến nơi, thấy có bóng người từ phía dãy phòng đi ra, tưởng là môn sinh Lam gia đi tuần vội hớt hớt hải hải phi thân lên cây trốn.

Nhưng người đó hoá ra lại là Giang Trừng.

Giang Trừng trên người chỉ mặc nội y trắng, khiến hắn ban đầu còn tưởng lại đụng phải Lam Trạm. Mặc dù ở Lam gia này ai cũng mặc đồ tang, nhưng không hiểu sao hắn cứ cảm thấy vẻ ngoài cương thi cứng nhắc của Lam Trạm cùng bộ đồ tang hết sức phù hợp, lúc nào cũng tự động nghĩ tới hắn đầu tiên.

Đêm hôm khuya khoắt Giang Trừng lại muốn đi đâu?

Rõ ràng lúc hắn đi đã ngủ say như chết, giờ giữa đêm lại tỉnh, còn đi ra ngoài.

Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm đi đêm, sư muội như thế nào lại phá luật?

Nguỵ Anh một phen hốt hoảng.

Không lẽ hắn mộng du?

Hắn vốn định nhảy xuống xem Giang Trừng, nhưng lại thấy dáng đi của người kia trông rất thong thả, nhàn nhã, như là hoàn toàn tỉnh táo minh mẫn, không giống đang mơ ngủ.

Đêm hôm khuya khoắt lại có hứng đi tản bộ sao?

Nguỵ Anh kì quái nghĩ, nhưng âm thầm núp trên cây bám theo người kia. Hắn đến tột cùng là muốn xem Giang Trừng định làm cái gì. Vả lại đêm hôm tự ý đi lung tung nhỡ phát bệnh thì làm thế nào?

Nguỵ Vô Tiện thời gian này cơ hồ một tấc cũng không rời khỏi người Giang Trừng. Gia huấn cũng đã chép xong, hắn thoát khỏi được Lam Trạm tâm trạng vô cùng hoan hỉ, càng bám Giang Trừng chặt hơn trước.

Mà nguyên do bệnh tình của Giang Trừng chỉ là một phần, điều làm hắn bất an khó hiểu nhất chính là thái độ của người kia.

Giang Trừng giờ tuy đối với hắn có thể coi là khá hơn trước, nhưng vẫn là thái độ lãnh đạm dửng dưng, bị hắn gây phiền phức thì chỉ mắng một câu xong cũng lờ đi. Mà hắn cũng chẳng dám trêu trọc Giang Trừng quá phận, sợ hắn tức giận mà sinh khí, làm bệnh tái phát.

Giang Yếm Ly không biết, còn tưởng hai người quan hệ gần đây tiến triển, thập phần vui vẻ. Nguỵ Anh biết sư tỷ cũng nhìn ra Giang Trừng có gì đó bất thường, thấy hắn cùng mình tỏ ra lãnh đạm thì có chút lo lắng, giờ thấy Nguỵ Anh cả ngày dính lấy Giang Trừng liền tưởng cả hai đã hoà giải.

Mà vì suốt thời gian qua bám lấy người kia, Nguỵ Anh mới nhận ra, Giang Trừng nếu không có hắn, cuộc sống cô đơn đến mức nào.

Giang Trừng ngoài dự học thì luôn một mình bỏ đi đâu đó hoặc ngồi trong phòng đọc sách cả ngày, với đám con cháu thế gia kia không hề qua lại, có gặp cũng chỉ chào hỏi lấy lệ, không tiếp xúc với bất kì ai.

Nhiếp Hoài Tang thi thoảng hỏi hắn về Giang Trừng, tỉ như hai người quan hệ ra sao, còn nói, Giang huynh tuy trông vẻ cao ngạo khó gần, nhưng cười lên thực đẹp.

Nguỵ Anh nghe hắn kể như sét đánh ngang tai.

Sư muội ngạo kiều như vậy mà lại có thể nở nụ cười với bọn Nhiếp Hoài Tang. Nguỵ Anh trong lòng bất giác dâng lên cảm giác khó chịu.

Một hồi nhớ lại, Giang Trừng có lẽ từ ngày đó cũng chưa từng cười với hắn. Có cũng chỉ là những cái nhếch môi trào phúng, lạnh nhạt khiến cho hắn lòng tê buốt như bị dao đâm.

Giang Trừng trước kia tuy mỉa mai hắn rất nhiều, nhưng trong đáy mắt cũng chưa bao giờ phản chiếu sự lạnh lẽo, thờ ơ đến cùng cực như vậy.

Nguỵ Vô Tiện thầm đoán, giấc mộng mà Giang Trừng kể cho hắn có lẽ chỉ là một phần. Nhưng hắn làm thế nào để có thể biết được sự thật đây?

Hắn lén lút bám theo thì thấy Giang Trừng dừng lại trước hồ nước không xa nơi ở của môn sinh.

Đừng nói sư muội muốn ở nơi khỉ ho cò gáy ngồi ngắm trăng đi. Nguỵ Vô Tiện vắt vẻo trên cây thầm nghĩ.

Thế nhưng những gì diễn ra trước mắt khiến hắn thực sự sốc nặng.

Giang Trừng chậm rãi giải khai nội bào trên người, lộ ra thân mình thon gầy, eo hông hẹp nhỏ bị suối tóc đen dài đổ xuống che khuất lúc ẩn lúc hiện, dần dần xuyên vào trong nước.

Nguỵ Anh cảm thán.

Ách, sư muội ngày thường nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh ai ngờ cũng có lúc phóng khoáng như vậy nha. Thật khiến ta phải rửa mắt mà nhìn mà.

"Nguỵ Vô Tiện, ngươi còn không lăn ra đây?"

Giang Trừng ngữ khí lạnh lẽo xé tan bầu không khí tịch mịch.

Nguỵ Vô Tiện giật mình, suýt chút nữa từ trên cành cây lăn xuống.

Hắn cảm thấy mình hiện tại thật giống một tên biến thái rình rập tiểu thư nhà lành bị bắt quả tang...

Nguỵ Anh nhảy xuống đất, nhìn về hướng Giang Trừng, ưỡn ngực thẳng lưng bắt chước điệu bộ vuốt râu của Lam Khải Nhân, cất giọng ề à: " Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm đi đêm, Giang Vãn Ngâm, ngươi tự giác lĩnh phạt đi."

Giang Trừng đứng dưới hồ khinh thường hừ một tiếng: "Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm đi đêm, cấm rượu."

Hắn lập tức trưng ra bộ mặt thiếu đánh cười hì hì, lại ra vẻ trách móc: "Ai da Giang Trừng, ngươi cũng thật biết hưởng thụ nha, có nhã hứng ngâm mình ngắm trăng mà không thèm rủ sư huynh nữa"

"Sư huynh cái rắm. Ta tỉnh dậy trên người nóng bức nên muốn đi hạ hoả một chút. Ngươi thì gan to rồi, dám lén đi mua rượu. Nếu để ai bắt được thì sẵn sàng chịu chết đi, đừng có làm xấu mặt ta."

"Không lo không lo." Hắn cười cười, lắc lắc hai vò Thiên Tử Tiếu trong tay. " Giờ này đến cả tiểu cứng nhắc Lam Trạm cũng không còn thức, đều không bị ai bắt gặp. Sư huynh ngươi đã tính cả rồi."

Giang Trừng nghe đến tên Lam Trạm, đáy mắt trùng xuống.

Hắn nhìn gương mặt tươi cười sáng rỡ kia, ánh mắt nhuốm đầy âm khí đỏ rực như máu trong giấc mộng bất chợt trở lại trong tâm trí. Cả người không tự chủ khẽ run lên, vội quay lưng về phía Nguỵ Vô Tiện.

Giang Vãn Ngâm. Ngươi ngốc cái gì, đó chỉ là một cơn ác mộng thôi!

Nguỵ Vô Tiện trên bờ lúc này đã cởi sạch sẽ, không phút chậm chễ nhảy luôn xuống mặt hồ vốn tĩnh lặng kia, khiến cho nước bắn tung toé lên người Giang Trừng.

Giang Trừng sau khi hoàng hồn nộ khí bừng bừng trỗi dậy. Vừa mở ra một chữ "Nguỵ" thì kẻ kia từ dưới nước đã trồi lên ngay trước mặt hắn, tay giơ lên bịt kín miệng Giang Trừng, đuôi mắt ướt đẫm cong cong mang theo ý cười càn rỡ.

"Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm nói to. A Trừng, đêm hôm khuya khoắt, ngươi định đem cả Lam gia đánh thức hay sao?"

Giang Trừng:....

Hắn ghét bỏ gạt tay Nguỵ Vô Tiện, đồng thời lùi xa mấy bước.

"Cút."

Nguỵ Vô Tiện ngữ điệu tổn thương sâu sắc: "Ấy Giang Trừng, ta vừa bôn ba vất vả vì Thiên Tử Tiếu, trên người một thân nhễ nhại hôi hám, nếu không tranh thủ tắm rửa qua tí về nằm chung giường chỉ lo ngươi ngửi không được."

Sau đó lại tiếp tục sán vào gần Giang Trừng cười cười.

"Hơn nữa, chúng ta cũng lâu rồi không có tắm chung."

Giang Trừng liếc mắt khinh thường: "Hai đại nam nhân lớn đầu còn muốn tắm chung, ngươi là không sợ mất mặt mũi?"

"Tắm chung với sư đệ ta thì có sao? Chúng ta dù gì cũng là mặc cùng một quần lớn lên, thân thiết như vậy còn sợ người ngoài lời ra tiếng vào?" Nói đoạn vòng tay qua vai Giang Trừng vỗ vỗ. "A Trừng , ngươi yên tâm, ai dám nói gì tới ngươi ta gặp một lần đánh một lần!"

Giang Trừng không nói gì,chỉ lẳng lặng lảng tránh khỏi cánh tay hắn. Trong lòng cảm thấy phiền phức, muốn thư giãn một chút mà cũng không thoát khỏi cái tên vô sỉ này.

Nguỵ Vô Tiện nhìn vẻ thái độ ảm đạm của người kia, bỗng dưng hỏi.

"...Giang Trừng, có phải ngươi lại gặp ác mộng không?"

Giang Trừng bên trong thầm nghĩ sao tên này từ bao giờ lại nhạy như vậy, nhưng im lặng không đáp. Nguỵ Anh thấy vậy cũng không hỏi thêm, ánh mắt rơi xuống tấm lưng trắng nõn nhấp nhô của người kia.

Hắn giật mình.

Giang Trừng thân thể trước giờ so với hắn gầy hơn một chút, từ khi đến Vân Thâm kén ăn hẳn đi, nhưng cũng không thể gầy đến mức này chứ?!

Cả xương cùng xẩu toàn thân như muốn nhảy hết ra ngoài rồi.

Hắn đưa tay chạm vào lưng Giang Trừng: "Ngươi gầy quá sư muội. Đồ ăn của Lam gia nhạt nhẽo vô vị, nhưng ngươi cũng đừng bỏ bê bản thân mình như thế. Đợi khi nào quay về Vân Mộng chắc chắn phải bảo sư tỷ tẩm bổ cho, gầy như vậy không có cô nương nào chịu để ý tới ngươi đâu."

Giang Trừng bất ngờ bị hắn chạm vào, nhất thời rùng mình, vội đẩy Nguỵ Anh. "Sư muội cái rắm! Mau cút ra, ai cần ngươi quản!"

Vì phản ứng có hơi dữ dội, hắn lỡ tay tạt một vốc nước lên mặt người kia.

Nguỵ Anh giống như bị kích thích kêu lên: "A! Ngươi được lắm, muốn chơi tạt nước sao, xem chiêu đây!" Rồi chưa đợi Giang Trừng phản ứng, tay chân khua khoắng hất một vạt nước lớn lên người đối phương.

Giang Trừng bị hắn chọc như vậy không nhịn được nữa, nhất thời sinh khí quát lên: "Nguỵ Vô Tiện ngươi muốn chết?!" Nhưng kẻ kia giả điếc vẫn tiếp tục té nước lên người hắn. Tính ganh đua trỗi dậy, Giang Trừng nhắm mắt nhắm mũi bắt đầu đáp trả.

Giữa không gian tĩnh mịch yên ắng lại có hai đại thiếu niên to đùng cứ như vậy tay chân loạn xạ té nước rào rào, vạt cỏ hai bên bờ bị nước tạt lên ướt đẫm một mảng.

Cả hai náo loạn nửa ngày, cuối cùng kiệt sức cũng dứt ra. Nguỵ Vô Tiện một bên thở như trâu,với lấy một vò Thiên Tử Tiếu tu ừng ực, đưa cho Giang Trừng lại nhất quyết không uống.

Hắn vừa cười vừa tu rượu.

"Sư muội cũng khá lắm, hôm nay bất phân thắng bại, lần khác chúng ta tái đấu."

Giang Trừng mắt lạnh liếc xuống dưới.

"Gọi một câu sư muội nữa, cẩn thận ta đem ngươi tuyệt tử tuyệt tôn."

Nguỵ Vô Tiện: "... Ấy, là ta nhỡ mồm..."

Giang Trừng mệt mỏi chợt nhận ra, mình nhanh cũng sắp bốn mươi, vậy mà lại cùng thằng ranh con này nháo một hồi.

Thật không có tiền đồ.

Mà hắn dù sao rất lâu rồi cũng chưa từng trải qua nháo loạn như vậy nữa. Kiếp này Nguỵ Vô Tiện thay vì Lam Vong Cơ lại dính chặt lấy hắn nên phát sinh nhiều việc mà đời trước vốn dĩ không xảy ra, tỉ như việc tắm chung này.

Giang Trừng chỉ cảm thấy phiền phức.

Đối với Nguỵ Vô Tiện, Giang Trừng chỉ muốn đổi lại cho hắn một mạng. Còn lại tất cả ràng buộc cùng quan hệ, hắn đều không cần.

Không muốn đoạn tình cảm lại một lần nữa đứt đoạn, không muốn vây khốn chính mình, ngu ngốc tin tưởng Nguỵ Vô Tiện làm Vân Mộng Song Kiệt cái kia huynh đệ tri kỷ.

Giang Trừng mờ mịt cúi đầu nhìn vào mặt nước lấp lánh trước mặt. Nguỵ Vô Tiện bên cạnh cũng không cảm giác được gì, mải uống rượu, ánh mắt rơi xuống sườn mặt nghiêng tú mỹ của Giang Trừng.

Hắn thầm đánh giá, dù có hơi gầy, nhưng sư muội quả thực lớn lên đẹp mắt.

Mày liễu mắt hạnh sắc bén, môi như cánh hoa đào, làn da như bạch ngọc trơn láng mịn màng. Giang Trừng tướng mạo theo mẹ, giống Ngu phu nhân từ dung mạo đến tính tình khắc liệt. Nguỵ Anh nghĩ thầm, nếu sư muội bỏ được vẻ ngạo kiều đi, ắt chừng Lam Trạm đối với hắn cũng không có cửa.

Vớ vẩn. Nguỵ Vô Tiện ngươi là bị ngốc sao?Tiểu cứng nhắc kia nửa điểm cũng không sánh được với sư muội!

Ánh mắt Nguỵ Anh theo giọt nước đọng trên gò má Giang Trừng dần dần xuôi xuống dưới.

Làn da Giang Trừng trắng trẻo, vì đẫm nước mà trông trơn láng, dưới ánh trăng càng trở nên lấp lánh đẹp đẽ.

Thật muốn chạm vào quá.

Nguỵ Anh giật mình. Hắn đang nghĩ cái gì vậy?

Không được không được! Chắc chắn do uống nhiều Thiên Tử Tiếu quá sảng đầu óc.

Giang Trừng ngẩng lên nhìn Nguỵ Vô Tiện đầu lắc qua lắc lại, nghĩ thầm tên này lại sinh cái gì bệnh?

Đêm hôm không nên ngâm mình quá lâu.Người tu tiên thể lực hơn hẳn người thường, nhưng dù sao nháo loạn một hồi cũng cảm thấy uể oải, hắn muốn quay trở lại giường ngủ tiếp.

Giang Trừng xoay người định tiến lên bờ. Không ngờ dưới lòng hồ lại có tảng đá trơn tuột, khiến hắn dẫm lên trượt chân, cả người chao đảo suýt ngã ra sau.

"Cẩn thận!"

Hai tay Giang Trừng bị người giữ lấy, sau lưng đụng phải lồng ngực rắn chắc.

"Có sao không?" Nguỵ Anh hỏi.

Giang Trừng gật đầu: "Trượt chân, không việc gì."

Nguỵ Anh thấy Giang Trừng suýt ngã, theo phản xạ nắm lấy hai tay người kia giữ lại, lưng Giang Trừng đụng vào ngực hắn.

Bấy giờ hắn mới chân thực cảm nhận được Giang Trừng gầy đến mức nào. Xương lưng của Giang Trừng va vào ngực hắn nhói lên nhức nhối. Nhưng da dẻ quả nhiên mềm mại vô cùng. Hắn cơ hồ ngửi được hương sen thoang thoảng từ người Giang Trừng.

Khoảng cách giữa hai người hiện tại gần như là dính hẳn vào nhau, lưng Giang Trừng đụng vào ngực hắn, Nguỵ Anh từ đây nhìn xuống qua cổ người kia thấy rõ xương quai xanh tinh xảo, hai bả vai trắng nõn trơn mượt, và hai nhũ hoa nho nhỏ ẩn hiện sau lọng tóc đen dài của Giang Trừng, cùng với sự mềm mại của làn da khiến cho Nguỵ Anh đại não ngưng trệ.

Giang Trừng không cảm thấy gì, một lần nữa đứng thẳng dậy, tiến lên bờ lấy quần áo mặc vào.

Chỉnh chu xong quay lại vẫn thấy Nguỵ Anh đứng si ngốc dưới hồ, nhướng mày.

"Ngươi là muốn ngủ luôn dưới đó hả?"

Nguỵ Vô Tiện giật mình, bỗng chốc đạp nước một cái, quay lưng về phía hắn.

Giang Trừng:....?

"N-ngươi cứ về trước đi, trăng đẹp như vậy, ta còn muốn thưởng thức nốt Thiên Tử Tiếu!"

Nguỵ Vô Tiện vội vã đáp, điệu bộ đáng ngờ khiến kẻ ngu cũng nhận ra hắn có gì bất thường. Nhưng Giang Trừng lười chẳng buồn để tâm, liền xoay người trở về phòng trước.

Còn lại một mình Nguỵ Vô Tiện dưới hồ, lúc này mới run rẩy đưa mắt xuống dưới.

Hắn "lên".

Ngay cả khi đang ngâm mình trong nước hồ lạnh lẽo, tiểu huynh đệ của hắn cư nhiên lại có phản ứng.

Phản ứng với cơ thể Giang Trừng.

Mẹ nó, tiểu huynh đệ, ngươi là muốn hỏng rồi. Hỏng thật rồi.

__________________________

Trừng Trừng, sinh thần vui vẻ♥️.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro