Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc hắn trở về phòng Giang Trừng đã ngủ rồi.

Đèn trong phòng đã thổi tắt, chỉ có ánh trăng sáng vằng vặc từ ngoài cửa sổ chiếu sáng cả bầu không gian tịch mịch. Giang Trừng lúc này gương mặt lộ ra dáng vẻ ôn hoà hiếm thấy, có lẽ cuối cùng cũng có thể ngủ yên ổn.

Nguỵ Vô Tiện ngắm nhìn vẻ mặt say ngủ kia, nhớ lại sự tình vừa nãy, nhất thời mặt đỏ tai hồng.

Hắn như vậy mà... phản ứng với Giang Trừng.

Thiếu niên đang độ tuổi huyết khí phương cương, rất dễ bị lay động, mấy chuyện hi hữu tất nhiên đều đã trải qua, về điểm này hắn trước giờ cũng không phải xấu hổ. Trước kia ở Liên Hoa Ổ có những ngày hắn ôm chăn gối sang ngủ với Giang Trừng, sáng sớm tỉnh dậy thấy Giang Trừng ở góc giường mặt hết xanh lại trắng, bộ dáng chỉ hận không thể cách xa hắn ngàn trượng.

Nguỵ Vô Tiện: "... Giang Trừng, ngươi làm sao?"

Ánh mắt Giang Trừng thâm thù đại hận từ trên mặt di chuyển xuống giữa hai chân hắn.

Nguỵ Vô Tiện nhìn xuống.

Tiểu huynh đệ bừng bừng khí thế dưới đũng quần nhìn lại hắn.

Nguyên lai là hắn sáng sớm chọc Giang Trừng đến tỉnh.

Nguỵ Vô Tiện hai má hơi đỏ lên, nhưng ngay sau đó lại không biết liêm sỉ mà cười ha hả: "Ách, tưởng gì. Sư muội, ngươi thật dễ thẹn thùng nha."

Giang Trừng mặt đỏ nhỏ máu, xù lông vơ hết chăn gối trên giường đáp tới tấp:

"Ngươi mới là sư muội! Cả nhà ngươi là sư muội! Cút đi giải quyết đi!"

Tất nhiên đó không phải chuyện gì quá xấu hổ, thiếu niên trải qua sự việc như vậy là lẽ thường, hai người rất nhanh liền sớm quên lãng. Nhưng lần này cũng không phải sáng sớm kia sự tình, nếu như Giang Trừng biết được mình vì cơ thể hắn mà nảy sinh hưng phấn...

Hắn nghĩ đến đây nuốt một ngụm khí lớn, hai chân bất giác khép lại.

Nếu Giang Trừng biết được, chỉ sợ nửa đời còn lại hắn cũng không cần dùng đến tiểu huynh đệ này nữa.

Nguỵ Vô Tiện không ngờ rằng có một ngày hắn lại có phản ứng với nam nhân, lại còn là Giang Trừng.

Hắn nhớ lại hình ảnh Giang Trừng ngâm mình dưới ánh trăng, làn da trơn láng mịn màng, vòng eo thon gầy dẻo dai, đôi hạnh mâu sắc bén trong suốt.

Hắn đã nghĩ, sư muội thật đẹp mắt.

Giang Trừng đẹp, hắn bao giờ cũng biết. Nguỵ Vô Tiện cũng không ngại thừa nhận dung mạo kiệt xuất của những thế gia công tử khác.Thế nhưng việc hắn cảm thán vẻ đẹp của người khác với việc hắn nghĩ Giang Trừng đẹp lúc đó hoàn toàn không giống nhau. Một chút cũng không giống.

Nhưng tại sao lại không giống? Không giống ở đâu?

Nguỵ Anh không biết. Hắn thực sự không biết.

Chỉ biết khi ấy hắn bỗng dưng dâng lên suy nghĩ "Nếu có thể ngắm cả đời thì tốt rồi"

Những xúc cảm hoàn toàn mới lạ thi nhau xô đẩy trong tâm trí, còn trái tim thì như bị thiêu đốt.

Cảm giác này là sao?

Không lẽ hắn....

Không. Không thể nào!

Nguỵ Vô Tiện cuống cuồng xua đuổi suy nghĩ tầm bậy trong đầu.

Luồng gió đêm từ cửa sổ thổi vào lướt qua mái tóc, cảm giác mát lành khoan khoái kéo hắn ra trở về thực tại. Nguỵ Vô Tiện đưa tay sờ sờ mặt, phát hiện hai má nóng rực từ bao giờ.

"...Thiên Tử Tiếu này quả là lợi hại."

Hắn chắc chắn say rồi.

Đúng thế. Say rồi nên mới suy nghĩ bậy bạ. Hắn vỗ vỗ đầu, muốn đem hết thảy ý niệm tan biến.

Không sao, không sao hết, hắn chỉ cần ngủ một giấc, sáng mai tỉnh rượu những tạp niệm tào lao này sẽ bay sạch không còn một mống.

Chắc chắn là như vậy.

_______________________________

"....Lục Lâm Quản.... bộ dáng này là sao vậy?"

Giang Trừng nhíu mày.

Người trước mắt hắn vẫn như thường một thân lục y xanh mướt, tay phe phẩy thiết phiến.

Nhưng thân thể lại nhỏ mất một nửa.

Lục Lâm Quản hiện tại mang hình hài của một tiểu thiếu niên ước chừng không ít tuổi hơn hắn hiện tại là bao nhiêu, vóc dáng nhỏ nhắn, đứng thẳng lưng cũng chỉ cao đến cổ Giang Trừng, gương mặt non nớt ngây ngô kèm hai bầu má phinh phính đáng yêu vô ngần, chỉ có ánh mắt trong veo đầy tiên khí kia là vẫn không hề thay đổi.

Tiểu thiếu niên kia nâng thiết phiến che nửa mặt.

"...Thật ngại quá, linh lực ta không đủ mạnh, muốn hoá hình lâu chỉ có thể duy trì hình dạng như hiện tại."

Lại nói, Lục Lâm Quản từ đêm đó rất hay xuất hiện bên cạnh Giang Trừng, có lúc ở dạng linh thể chỉ mình hắn nhìn thấy được, có lúc hoá hình nhưng không duy trì được lâu.

Giang Trừng khó hiểu hỏi y, không có việc gì sao phải mất công xuất hiện.

"Ở một mình chán lắm, ta muốn bồi Vãn Ngâm nói chuyện."

Ra là cô đơn sao...

Nói về cảm giác cô độc, trên đời có lẽ không ai hiểu hơn hắn.

Mà Giang Trừng đời này không kết giao bằng hữu, ngoài Nguỵ Vô Tiện cùng a tỷ thường xuyên chỉ có một mình, có người nói chuyện cũng tốt.

À quên, tên kia cũng không tính.

Dù sao cũng nhờ có bình máu người kia cho hắn Giang Trừng không còn gặp phải giấc mộng quỷ dị kia, cũng ít khi mộng mị, ngủ được yên ổn.

Giang Trừng đối với Lục Lâm Quản không tỏ ý kiến gì, thế là từ đó phía sau dính thêm một cái đuôi nho nhỏ.

Lục Lâm Quản kể cho hắn biết, y vốn được sinh ra từ linh khí của núi Chi Linh, dần dà tu luyện thành hình người. Mà hắn cũng phát hiện ra, Lục Lâm Quản này tuy là thần thức của núi linh, nhưng tính tình cứ như một tiểu hài tử ngây ngô hoạt bát, lại đối với những vật dụng của nhân gian vô cùng tò mò.

"Vãn Ngâm Vãn Ngâm, đây là cái gì?"

Đến cái ấm trà cũng không biết.

Nhiều lúc y hỏi quá nhiều chọc Giang Trừng bực mình, sinh khí gắt gỏng. Lúc đấy Lục Lâm Quản gương mặt kia xụ xuống, hai bên má bầu bĩnh trắng nõn hơi phập phồng, tựa hồ uỷ khuất vô cùng: "...Người ta từ trên núi xuống mà..."

...Không hiểu sao có cảm giác như đang khi dễ y....

Mà nhìn khuôn mặt tiểu thiếu niên non nớt buồn buồn kia, hắn bỗng chốc nhớ tới Kim Lăng.

Máu nóng trong người Giang Trừng dịu xuống, rồi nguội hẳn.

Hắn thở dài, cũng không chấp nhất với tiểu (hài) tử trước mắt. Lục Lâm Quản sau đó tâm trạng cũng rất nhanh liền hào hứng trở lại, tiếp tục líu líu lo lo bên cạnh hắn.

"Ây da Vãn Ngâm, lại đây xem này, nhiều thỏ quá!"

Giang Trừng nhìn kẻ đang lăn lộn giữa bầy thỏ trắng muốt, cảm thấy tức cười. Hắn cũng dần quen với việc có người khác gọi tự của mình một cách thân thiết như vậy. Giang Trừng day trán, mới một khắc trước còn định tại đây luyện vài đường kiếm pháp, thế quái nào tiểu tử này bỗng dưng xuất hiện, còn cố ý tòi thêm một đám thỏ phá bĩnh hắn.

Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm nuôi thú cưng, hắn cả hai đời vẫn không hiểu đám thỏ này chui ở đâu ra.

Mà đó cũng không phải vấn đề.

Lục Lâm Quản nhìn thấy đám thỏ ngay lập tức lăn xả vào. Giang Trừng mở to mắt nhìn y ngồi giữa đám thỏ ba hoa không ngớt với bọn chúng, cơ hồ như gặp lại bằng hữu lâu ngày.

Lục Lâm Quản nói y hiểu được tiếng của tất cả sinh vật sống cùng cây cối xung quanh, nhưng nhìn y ngồi chồm hỗm nói cười với bầy thỏ...

"Á á thỏ con, thiết phiến của ta không phải để gặm!"

Nhớ lại dáng vẻ thanh cao tựa như trích tiên giáng thế của y lần đầu gặp mặt, cùng với tiểu thiếu niên hiện tại cùng với đám thỏ nhốn nháo tựa hồ không khác biệt.

Ấn tượng ban đầu bị quăng nát không còn một mảnh.

Giang Trừng dặng hắng một tiếng.

"Lục Lâm Quản, ngươi bao nhiêu tuổi?"

Lục Lâm Quản ngẩng đầu lên, ngẫm nghĩ. "Không nhớ rõ lắm, khoảng ba nghìn đi."

... Ba ngàn?

Lục Lâm Quản nhìn vẻ mặt của hắn vội phân bua, hai má trắng nõn phập phồng: "Ấy, ba ngàn tuổi của linh thức như ta so với tuổi sơn thần là còn nhỏ lắm đấy, tính ra chỉ bằng ba tuổi của nhân loại thôi."

Nguỵ Vô Tiện, ngươi bao nhiêu tuổi rồi?!

Tiện Tiện mới có ba tuổi thôi.

.... Bảo sao tính tình như đứa con nít.

Lục Lâm Quản không để ý, nhấc một con thỏ lên tay vuốt ve, "Ba ngàn năm qua ta chưa một lần rời núi, thỏ là một trong những loài vật thân thiết hay bầu bạn với ta. Hả, các ngươi cũng chưa từng ra khỏi nơi đây sao, tội nghiệp quá..."

Giang Trừng nhìn Lục Lâm Quản tiếp tục độc thoại với bầy thỏ, mảnh kí ức xưa cũ lại lần nữa sống dậy trước mắt.

Nam tử hán đại trượng phu lại lén lút ra đây chơi với thỏ, thật chẳng ra thể thống gì! Chẳng lẽ ngươi là muốn ăn thịt thỏ?

Nguỵ Vô Tiện hốt hoảng che tai con thỏ trắng trên tay: Giang Trừng, ngươi nói gì vậy?! Thỏ con không thể nghe những lời này được đâu!

Tất cả như mới xảy ra ngày hôm qua, chớp mắt đã qua một kiếp người.

Hắn cúi đầu, trên gương mặt thoáng hiện nụ cười lạnh lẽo.Giang Trừng gần như đã quên mất hắn và Nguỵ Vô Tiện cũng từng có những khoảng thời gian như vậy.

Sống lại một lần, vẫn khung cảnh xưa, người trước mắt kia không phải Nguỵ Vô Tiện.
Cách nửa đời ái hận biệt ly, đoạn đời thiếu niên tươi sáng ấy đã vĩnh viễn không thể trở lại nữa.

Kể cả giờ đây Nguỵ Vô Tiện vẫn là một thiếu niên vô tư, nhưng hắn lại không còn là Giang Trừng thời niên thiếu.

Tất cả chỉ là dĩ vãn mà thôi.

Cảm giác ấm áp dưới bàn tay truyền đến khiến hắn bừng tỉnh nhìn xuống. Lục Lâm Quản kéo tay Giang Trừng, tay còn lại bế con thỏ trắng muốt. Đôi mắt trong veo kia nhìn hắn chăm chú, ánh mắt ôn nhu nhẹ nhàng như nước, sau đó lại cong cong đầy ý cười.

Y cả người dính đầy lông thỏ.

Giang Trừng: ".... Có chuyện gì?"

Lục Lâm Quản hơi nghiêng đầu xuống con thỏ trên tay, tựa hồ đang nghe ngóng điều gì thú vị, ý cười trên mặt càng hiện rõ.

"Lục Lâm Quản, ngươi lại mắc cái gì bệnh?"

"A~ Không có gì nha Vãn Ngâm, chỉ là mấy bạn nhỏ này nói rằng ngươi rất đẹp, có thể bế chúng nó một chút không?"

Giang Trừng : "..."

Hắn mở miệng, vốn định nói gì đó ác liệt, nhưng nhìn đôi mắt trong veo như nước kia, lời trong yết hầu lần nữa nuốt trở lại cuống họng.

Giang Trừng có chút cứng nhắc nhấc gáy con thỏ trong tay đối phương. Con thỏ trắng muốt vừa béo lại vừa mềm, bị hắn túm qua liền giãy dụa, giương đôi mắt tròn xoe hoảng hốt nhìn hắn.

Giang Trừng nhìn vẻ kinh hoảng kia, vừa ngán ngẩm vừa buồn cười, bèn thả nó về lại bầy. Nhưng hắn vừa cúi người thì dăm ba con thỏ khác bỗng bạo dạn xúm xít dưới chân khiến Giang Trừng suýt ngã, ngẩng lên trừng mắt với người đối diện, Lục Lâm Quản chỉ tủm tỉm cười vô tội.

Toàn bộ vạt áo trước cùng ống quần lúc này đã dính đầy lông thỏ, Giang Trừng hết cách, đành miễn cưỡng ngồi xổm xuống, gạt đám thỏ qua một bên để nhặt lông bám trên người.

......Nhưng không hiểu sao càng phủi càng bám nhiều.

Lâm Quản nhìn Giang Trừng cúi đầu lúi húi vừa phủi lông vừa xuỳ đám thỏ ra chỗ khác, nét cười trên gương mặt dần nhẹ bẫng, ánh mắt trở nên thâm trầm.

Dị tượng tác động vào mộng cảnh của Giang Trừng y đã xác định được. Là quỷ khí.

Lục Lâm Quản lại khi y lần theo dấu vết đã không thể tin vào mắt mình. Làm thế nào lại có quỷ khí, quỷ khí ở đâu ra mới được cơ chứ? Và tại sao lại tấn công Giang Vãn Ngâm?

Hoàn toàn không có manh mối gì. Y tính đến khả năng đó là phần quỷ khí trong cự xà khi trước đã tác động tới hồn phách của Giang Trừng, nhưng điều đó không thể xảy ra. Bởi sau khi quỷ xà chết không còn chút âm binh oán khí nào còn lưu lại, tất cả đều tan biến.

Dù bản thân vốn là thức thần bảo hộ núi Chi Linh hàng ngàn năm qua, nhưng y vẫn chỉ là một linh thể non nớt, đối với tà ma yêu quỷ sức lực khó có thể chống đỡ, hiểu biết về chúng cũng không nhiều.

Hiện tại nhìn người đối diện hiếm hoi lộ ra dáng vẻ vô ưu, Lục Lâm Quản đáy lòng nổi lên chua xót.

Cho đến khi y tìm ra được chân tướng mọi chuyện, Giang Vãn Ngâm sẽ không biết gì hết.

Lọ máu nhỏ chứa linh lực kia chừng nào còn được Giang Trừng luôn mang theo bên người sẽ bảo hộ hắn. Không một thứ gì có thể xâm nhập vào tâm thức của hắn được, mà có dị động xảy tới y cũng lập tức biết, thành ra không cần quá lo lắng.

Giang Vãn Ngâm đã thụ khổ đủ rồi, y không muốn nhìn thấy người này phải chịu đựng thêm bất kỳ sức ép nào nữa.

Dưới niệm chú của Lục Lâm Quản, bầy thỏ xúm lại chỗ Giang Trừng càng lúc càng đông, lúc nhúc vây quanh hắn, đuổi không hết. Giang Trừng dưới tình thế dở khóc dở cười này, bực mình: "Lục-"

Thế nhưng ngẩng đầu lên, đối diện đã không thấy bóng người.

Cảm nhận được có người tiến lại gần, hắn quay lại, liền đập vào mắt là gương mặt tê liệt vô biểu tình của Lam Vong Cơ.

Giang Trừng: .... Lục Lâm Quản này thật thính hơn cẩu.

Cảm thấy ánh mắt cứng nhắc của Lam Vong Cơ nhìn mình có chút kì quái, Giang Trừng bấy giờ mới nhớ ra bản thân hiện tại còn đang ngồi xổm giữa bầy thỏ, có chút mất mặt, vội đứng dậy phủi qua đám lông trên người, sau đó hướng Lam Vong Cơ hành lễ:

"Lam Nhị công tử."

Lam Vong Cơ mặt vô biểu tình bỗng dưng như bị người đánh động, sững người một chút sau đó nhanh chóng đáp lễ.

Giang Trừng nhướng mày, tên Lam Nhị này là đang... lúng túng sao? Lại giống họ Nguỵ kia mắc cái gì bệnh rồi?

Dù sao cũng không đến lượt hắn quan tâm.

Hắn đời này chưa từng cùng Lam Vong Cơ đối mặt, mà Giang Trừng nửa điểm cũng không muốn xen vào ân ái giữa hai kẻ kia.

Lam Vong Cơ nhìn ánh mắt của người đối diện có chút sửng sốt. Người này... không hiểu sao ánh mắt đối hắn, giống như là nhìn một hạt cát ven đường vậy.

Giang Trừng không muốn dây dưa với kẻ kia, vừa định mở miệng cáo biệt đi trước, Lam Vong Cơ chợt lên tiếng.

"Giang công tử gần đây... vẫn khoẻ chứ?"

A, nguyên lai là vẫn còn nói tiếng người.

Giang Trừng trong lòng khẽ cười lạnh, khoẻ, nhưng nhìn thấy ngươi thì không.

"Giang mỗ vẫn khoẻ, cảm tạ Lam nhị công tử đã quan tâm."

Lam Trạm thấy vẻ khách khí của hắn, muốn nói gì tiếp liền vị Giang Trừng cắt ngang.

"Lam nhị công tử, thời gian gần đây Nguỵ Vô Tiện quả đã gây phiền phức công tử rồi. Giang mỗ chẳng qua thân thể nhu nhược, bị trúng chút phong hàn, hoàn toàn không có mệnh hệ gì nghiêm trọng, công tử không cần miễn cưỡng để trong lòng."

Giang Trừng nhàn nhạt nhìn gương mặt kia đanh cứng lại, muốn nói gì đó nhưng lại không thể mở miệng.

"Giang mỗ xin phép được đi trước."

Giang Trừng xoay người rời đi. Chợt sau lưng vang lên âm giọng trầm thấp.

"Nguỵ Anh... đang tìm ngươi."

Hắn dừng lại một chút. "... Vậy sao."

Lam Vong Cơ đứng nhìn bóng lưng gầy gò trước mắt, không hiểu sao có cảm giác lạnh lẽo lan toả trong lồng ngực. Chưa kịp phản ứng gì, người kia lại nói tiếp.

"Còn nữa, phiền công tử sau này chiếu cố Nguỵ Vô Tiện thêm một chút. Hắn tính tình tuỳ tiện, thói hư tật xấu nhiều không kể xiết, Giang mỗ không quản được hắn, mong Lam nhị công tử có thể để mắt đến hắn, dù sao hắn đối với công tử cũng là... bằng hữu tốt."

Nói rồi dứt khoát rời đi, không nhìn lại kẻ phía sau lấy một lần.

Tiếng Lục Lâm Quản khe khẽ bên tai: "Hú hồn, thiếu chút nữa là bị nhìn thấy rồi."

Giang Trừng : "Xú tử ngươi, còn dám quay lại sao?"

Lục Lâm Quản không để ý, tiếp tục nói, giọng điệu mang theo chán ghét: "Ta thực sự chẳng ưa nổi cái kiểu cách đó. Lúc nào cũng giữ biểu tình như là chết thê vậy, lạnh lùng cứng nhắc để cho ai xem? Cái gì mà thế gia công tử, ta chỉ thấy giống một con cương thi thôi."

Lần đầu tiên trong một thời gian dài, Giang Trừng bật cười thành tiếng.

_____________________________

Nguỵ Vô Tiện đánh nhau với Kim Tử Hiên, gửi thư báo về Vân Mộng.

Giang Trừng ở trong phòng lặng lẽ thu dọn đồ đạc, giờ này cha chắc cũng sắp đến rồi.

Hắn lẳng lặng đi đến dãy phòng của a tỷ. Từ bên ngoài cửa sổ, Giang Trừng thấy Giang Yếm Ly gương mặt đượm buồn, khẽ thở dài một tiếng.

Giang Trừng đến cả hai đời vẫn không hiểu nổi a tỷ làm sao lại có thể yêu thích được con khổng tước hoa kia. Dù rằng tên Kim khổng tước kiêu ngạo đến cuối cùng vẫn thê nô sống chết mà theo đuổi a tỷ, nhưng hiện tại cũng khiến nàng chịu đủ mọi uỷ khuất.

Kim Tử Hiên, ngươi đúng là tự vả mặt mình.

"A tỷ, đệ vào được chứ?"

Giang Yếm Ly thấy đệ đệ, nét mặt liền thay đổi rạng rỡ lên một chút, nhưng ánh mắt ôn nhu nhẹ nhàng vẫn phảng phất nỗi buồn.

"A Trừng, sao đệ lại tới đây, đệ không ra đón cha sao?"

Hắn cúi đầu không nói, sau đó nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay thon nhỏ của Giang Yếm Ly, nhìn thẳng vào mắt nàng.

"A tỷ, chuyện ngày hôm nay... Không cần quá buồn phiền..."

Giang Yếm Ly có chút bất ngờ, nhưng rất nhanh liền nhẹ nhàng nở nụ cười nhẹ nhàng, nàng đặt tay còn lại lên trên bàn tay của đệ đệ.

"A Trừng, không sao cả. Hôn sự dù sao cũng không phải là chuyện có thể ép buộc, Kim công tử tính tình thẳng thắn, nói ra những lời như vậy cũng là thật lòng, đôi bên cũng không cần phải gượng ép bản thân làm gì nữa. Còn tỷ... thực ra tỷ cảm thấy, bản thân mình cũng không thích Kim công tử nhiều đến như vậy..."

"Tỷ cũng từng mong được cùng Kim công tử sống đến bạc đầu, nhưng nếu cả hai người không đồng lòng được..."

"A tỷ...."

A tỷ, tỷ đừng tự dối lòng mình nữa được không?

Mấy chuyện tình cảm này... Cả đời trước lẫn đời này vẫn luôn là Nguỵ Vô Tiện dẻo mồm an ủi a tỷ, còn hắn thì...

Thực sự không hiểu nổi.

Giang Yếm Ly nhìn vẻ mặt đệ đệ, nở nụ cười ôn hoà.

"Đệ cũng đừng trách cứ A Tiện, không phải lỗi của đệ ấy. A Tiện không phải là người dễ dàng mất bình tĩnh mà hành xử không suy nghĩ, chắc hẳn giờ đệ ấy cũng rất hối hận về chuyện đó."

Giang Trừng đảo mắt, tên đó giờ còn đang ngồi chơi với kiến, nửa chữ hối hận cũng không biết tới.

"A tỷ, Nguỵ Vô Tiện mà biết hối hận, hắn đã sớm không còn sợ chó."

Giang Yếm Ly cười cười: "Thôi được rồi, chúng ta cùng đến chỗ A Tiện, cha chắc cũng ở đó rồi."

Giang Trừng trong lòng bỗng dưng xuất hiện một cảm xúc hồi hộp. Hắn sắp gặp lại cha.

Dù rằng Giang Phong Miên đối với hắn chưa bao giờ bằng Nguỵ Vô Tiện, nói hắn không hiểu gia huấn Giang gia, vì là mẹ sinh ra nên không thích hắn.

Nhưng đến cuối cùng Giang Phong Miên vẫn là cha hắn.

Người mà giây phút cuối cùng Giang Trừng mới biết được, cha trong lòng vẫn luôn có mẹ hắn.

Trải qua rất nhiều cố sự, Giang Trừng vẫn tưởng bản thân lần này có thể bình thản mà bước qua mọi chuyện, một lần nữa đối diện với cha mình, từ bỏ niềm mong mỏi được Giang Phong Miên chấp thuận, từ bỏ ước muốn cha một lần khen ngợi hắn, một lần... đem hắn đặt trước Nguỵ Vô Tiện.

Hắn đã nghĩ rằng bản thân cuối cùng cũng có thể buông bỏ.

Thế nhưng nhìn thấy Giang Phong Miên ôn hoà mà xoa đầu Nguỵ Vô Tiện, trong ánh mắt phảng phất sự trìu mến nhu thuận, giống như nhìn chính đứa con ruột thịt của mình .

Giang Trừng nhận ra, dù đời này hay đời trước, hắn vĩnh viễn vẫn không thể vượt qua được.

______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro