Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một khi đã có yêu ghét, tất sẽ có thống khổ.

Gieo gió gặt bão. Gieo hi vọng, nhận lại là thất vọng. Còn ai hiểu điều này hơn Giang Trừng hắn đây?

Biết được thế cục của mình, tưởng chừng như có thể dễ dàng dửng dưng mà bước qua một lần nữa, hoá ra lại không hề dễ dàng như hắn nghĩ.

Một chút cũng không.

"A Trừng! Đệ đi đâu vậy?!"

Giang Yếm Ly ngơ ngác trước thái độ của đệ đệ, Giang Trừng đột nhiên lại xoay người bỏ đi, khiến nàng phản ứng không kịp.

Nàng đối diện với vẻ thâm trầm lạ lẫm của Giang Trừng suốt thời gian qua luôn có một cảm giác bất an không dứt. Giang Yếm Ly cảm nhận được, đó vẫn là người đệ đệ nàng trân quý, nhưng có gì đó đã thay đổi. Mỗi lần Giang Trừng nhìn nàng, Giang Yếm Ly lại cảm thấy một cỗ bi thương vô hạn đong đầy trong đôi hạnh mâu trong suốt ấy, loại cảm xúc mà nàng không thể lý giải được.

"A Ly."

"Cha." Lúc này nàng nhớ ra, quay người lại liền thấy Giang Phong Miên cùng Nguỵ Vô Tiện đang cùng bước tới chỗ mình.

Giang Yếm Ly như nhận ra điều gì đó, ánh mắt xưa nay vốn nhu hoà thoáng lộ ra một tia thất thần.

Khi nãy cảnh đầu tiên nàng và Giang Trừng thấy khi đến nơi là cha đang ôn nhu xoa đầu A Tiện.

Giang Yếm Ly nhớ lại, đệ đệ nàng ngày đầu đến nhập học đột nhiên đổ bệnh, khiến nàng thực sự hoảng sợ đau xót không nguôi. Lúc đó từ Vân Mộng có gửi tới hai lá thư, một lá của nương nàng hỏi thăm bệnh trạng của Giang Trừng, dù nương nàng từ trước đến nay vẫn luôn khắc nghiệt, nhưng nàng vẫn đọc được trong thư sự xót ruột lo lắng của nương đối với A Trừng, căn dặn nàng cùng A Tiện phải hết sức lưu tâm. Bức còn lại của cha gửi cho Lam tông chủ lại chỉ nói, chút phong hàn đó đối nhi tử Giang gia không có gì nghiêm trọng, cảm phiền Lam tiên sinh chiếu cố hơn.

Tựa hồ một chút cũng không quan tâm tới bệnh trạng của Giang Trừng.

Bản tính Giang Yếm Ly xưa nay vốn đơn thuần như nước, thế nhưng nàng không phải không nhìn ra cách Giang Phong Miên đối xử với đệ đệ ruột thịt của mình có chút nghiêm khắc hơn, còn đối với A Tiện lại luôn là bao dung cùng ôn hoà. Thế nhưng nàng cũng chỉ đơn giản nghĩ, cha bởi vì muốn tốt cho A Trừng, người sau này sẽ phải kế nghiệp, gánh vác cả gia tộc, còn đối với A Tiện là muốn phần nào bù đắp thay cho thân nhân của đệ ấy, cho A Tiện có cảm giác của một gia đình thực sự. Nàng từng nghĩ như vậy, nên đối với A Tiện cũng mang chiều chu đáo hơn một chút.

Nhưng giờ Giang Yếm Ly dường như đã nhận ra cảm xúc của Giang Trừng.

Hình ảnh đệ đệ ôm lấy nàng khóc đến thương tâm một lần nữa trở lại trong tâm trí, khiến lòng nàng tràn ngập một nỗi xót xa vô hạn. A Trừng của nàng từ trước đến nay dù khoác lên bộ dáng mạnh mẽ kiên cường hoá ra đã luôn phải chịu nhiều uỷ khuất đến như vậy, mà nàng lại không hề hay biết.

A Trừng.... tỷ tỷ thật có lỗi với đệ.

Giang Phong Miên cùng Nguỵ Vô Tiện nhìn gương mặt thoáng thất thần của nàng, lạ lùng hỏi.

"Sư tỷ? Tỷ sao thế?

"A Ly con sao vậy? A Trừng đâu?"

Nàng vội thu lại cảm xúc trên mặt, khẽ lắc đầu: "A Trừng có chút việc riêng nên con tới tìm hai người trước. A Tiện, đệ quỳ lâu như vậy chân có đau không?"

"Đệ trước giờ quỳ đến lớn mà sư tỷ, này có nhằm nhò gì. Chỉ có tên Kim khổng tước kia được nuông chiều từ bé, chắc chắn không quen bị phạt như vậy- Ách!" Nguỵ Anh quen mồm thao thao bất tuyệt thì nhớ ra người trước mắt không phải Giang Trừng, lại là người trọng yếu vừa bị hắn gây liên luỵ tới, vội tự vả một cái vào mồm.

Hắn len lén ngước mắt lên nhìn vẻ mặt của Giang Yếm Ly, nhưng nàng không hề có vẻ gì là ảnh hưởng bởi lời nói của hắn, nụ cười nhu thuận vẫn nở trên gương mặt.

Nhưng sự thật là nàng vì chuyện của Giang Trừng mà giờ đây không còn tâm trí để suy nghĩ về những điều khác nữa.

Giang Phong Miên nhìn đại đệ tử cùng thái độ của trưởng nữ, chỉ nhẹ thở dài một tiếng.

"Kỳ học cũng đã kết thúc, hôm nay ta tới đây cũng nhân đón luôn các con quay về Vân Mộng. A Tiện, con đi tìm A Trừng đi, còn A Ly ta có đôi lời cần nói với con."

Nguỵ Vô Tiện tiến tới nắm tay nàng, giọng điệu mang theo thành khẩn thiết tha mà nói. "Sư tỷ, sự việc lần này tuy lỗi là do đệ đã làm hỏng chuyện tốt của tỷ, nhưng tỷ hãy nghe đệ, tên Kim Khổng- Kim Tử Hiên đó thực sự một chút cũng không sánh được với sợi tóc của sư tỷ. Vì vậy... vì vậy tỷ đừng quá đau lòng..."

Giang Yếm Ly dù hiện tại trong tâm dù không còn lưu luyến, nhưng nhìn vẻ chân thành trong đôi mắt của Nguỵ Vô Tiện nàng cũng cảm thấy ấm áp đôi phần, môi nở nụ cười nhẹ nhàng. Nàng nửa điểm cũng không hề oán trách người sư đệ này.

"Không phải lỗi của đệ. Đừng tự trách mình nữa. Chuyện duyên phận dù sao cũng không thể cưỡng cầu, dù sao cũng chỉ gặp qua vài lần, tỷ cũng không thích Kim công tử như vậy."

Hắn nhìn nụ cười của sư tỷ, trong lòng càng thêm ghét cay ghét đắng tên Khổng Tước kia.

"Sư tỷ, sau này tỷ nhất định sẽ gả cho một lang quân như ý giỏi hơn hắn hàng trăm hàng ngàn lần."

Giang Yếm Ly ôn nhu nhìn hắn.

"Còn A Tiện của chúng ta sau này chắc chắn cũng sẽ cưới một tiên tử tài sắc vẹn toàn."

"Đệ không cần đâu, đệ chỉ muốn ở lại Liên Hoa Ổ với sư tỷ thôi. À quên, còn Giang Trừng nữa, hắn tính tình khó ở vậy cũng chẳng có ma nào thèm ngó đâu, đệ mà không ở thì tiểu gia hoả đó chắc chắn sẽ buồn chết."

Nguỵ Anh không thể ngờ rằng hắn đã đoán trúng phóc chuyện Giang Trừng cả đời trước sống độc thân một mình, nhưng lại đoán sai ở chỗ, hắn vốn không còn xuất hiện trong nửa đời còn lại của người kia nữa.

Khi chỉ còn lại nàng và cha mình, bấy giờ Giang Phong Miên mới đem những lời đã nói cùng Kim tông chủ nói lại cho Giang Yếm Ly nghe.

"Dù sao, hôn sự của hai con là do phu nhân hai nhà quyết định." Giang Phong Miên vừa nói vừa quan sát thái độ của trưởng nữ."Nhưng đại sự cả đời cũng không thể miễn cưỡng, tương lai của hai đứa phải dựa vào chính lựa chọn của riêng mình. Ta nghĩ nương con sẽ chấp thuận thôi."

Giang Yếm Ly khẽ gật đầu. "Vâng, con và Kim công tử dù sao không tâm đầu ý hợp, sự bất mãn của Kim công tử cũng không phải là không có lý."

Bản thân Giang Phong Miên đối với Kim công tử bộ dáng kiêu ngạo kia mà nói cũng có đôi chút không thuận mắt, sau khi nghe những lời cậu ta đã nói về trưởng nữ nhà mình lại càng thêm bất mãn. Giang Phong Miên biết nàng mặc dầu đem lòng yêu thích Kim công tử, nhưng tính khí Kim Tử Hiên lại không coi nàng đối với mình tương xứng, nếu sau này về chung một nhà chắc chắn sẽ khiến Giang Yếm Ly phải chịu nhiều uỷ khuất.

Bên nhau cả một đời nhưng lại không có tình cảm, chẳng phải là giống như ông và Tam nương tử hay sao.

Vì thế mặc cho Kim tông chủ có lời hoà giải, Giang Phong Miên vẫn nhất quyết kết thúc mối hôn sự này.

Giang Phong Miên nhìn nét mặt ảm đạm của Giang Yếm Ly, tưởng con gái vẫn còn phiền muộn, bèn đặt tay lên vai nàng, ôn hoà nói. "A Ly, Kim công tử nói những lời như vậy không đồng nghĩa là con tự hạ thấp bản thân mình. Sau này nhất định con sẽ gặp được một người khác tốt hơn cậu ta, đừng tự khiến cho bản thân thêm ưu sầu."

Giang Yếm Ly cất lời: "Thưa cha, không phải vậy... Chuyện của Kim công tử con sớm đã không còn vướng bận gì... Nhưng, có chuyện này..."

"Sao vậy?"

"Là về A Trừng."

Giang Phong Miên thấy nàng nhắc đến Giang Trừng, ngạc nhiên: "A Trừng làm sao? Lần ngã bệnh trước của thằng bé cũng khiến ta sinh lo, nhưng Lam tiên sinh gửi thư đã nói là phong hàn, không có gì nghiêm trọng. Bây giờ không việc gì rồi chứ?"

"Đệ ấy quả thực hoàn toàn khoẻ mạnh, cũng không thấy có di chứng gì... Nhưng con cảm thấy bây giờ đệ ấy có gì đó rất khác lạ..."

Giang tông chủ nhíu mày: "Khác lạ là sao? A Ly con nói rõ hơn một chút."

Giang Yếm Ly thấp giọng. "A Trừng tính tình bỗng dưng trở nên âm trầm hơn rất nhiều...Giống như là có tâm sự gì..."

Vẫn chính là đệ đệ nàng, nhưng Giang Trừng này... nàng không thể nhìn thấu...

"Thiếu niên đang trong thời kì huyết khí phương cương, tâm tính thay đổi cũng là lẽ thường thôi. Không cần quá lo lắng."

"Nhưng..."

Giang Phong Miên nói tiếp: "A Trừng trưởng thành hơn cũng tốt, dù sao thằng bé sau này trở thành gia chủ, càng cần phải cố gắng phấn đấu hơn rất nhiều. Về điểm này vẫn khiến ta phải bận lòng, năng lực của thằng bé vẫn chưa thể sánh bằng A Tiện."

Giang Yếm Ly nói: "Cha, A Trừng với A Tiện khác biệt, đâu thể so sánh như vậy. A Trừng thời gian dự học đã làm rất tốt, Lam tiên sinh cũng khen ngợi đệ ấy..."

Giang Phong Miên thở dài một tiếng: " Ta cũng đã nghe nói rồi, cả A Tiện dù đã gây ra bao nhiêu vụ quậy phá nhưng vẫn luôn đứng đầu lớp, còn nhiều lần khiến Lam tiên sinh tức giận nữa. Đúng là tuổi trẻ hiếu động."

Nhắc đến Nguỵ Vô Tiện, Giang Phong Miên dù thở dài nhưng vẫn nở nụ cười.

Cha, rõ ràng là đang nói về A Trừng, cha lưu tâm một chút được không?

A Trừng không phải bỗng dưng thay đổi tâm tính như vậy, đệ ấy chắc chắn đã trải qua chuyện gì đó. Cha không biết khoảnh khắc A Trừng ngã xuống trước mắt con đã kinh sợ đến mức nào; vẻ mặt trắng bệch cùng hô hấp yếu ớt của A Trừng ngày hôm đấy khiến cho cả A Tiện cũng đã vô cùng sợ hãi. Cha không hề biết A Trừng đáng thương đến nhường nào lúc đệ ấy oà khóc khi nhìn thấy con, tựa như một đứa trẻ bị tổn thương, vậy mà sau đó lại trở nên âm trầm cứng rắn đến kì lạ.

Khi đệ ấy trông thấy cha và A Tiện liền vội bỏ đi, tuy con không kịp nhìn thấy, nhưng chắc chắc đệ ấy đã rất đau lòng, uỷ khuất.

Nhưng cha đến đây ngay cả một câu hỏi thăm về A Trừng cũng không có, lại chỉ chú tâm vào A Tiện. Kể cả lúc đệ ấy ngã bệnh cha cũng không chút lưu tâm đến đệ ấy, chỉ có thư của nương là hỏi han dặn dò mà thôi.

Cha, tại sao lại bất công với đệ ấy đến như vậy? Cha không thể quan tâm tới A Trừng một chút thôi sao?

A Trừng... thực sự rất đáng thương.

Lần đầu tiên trong đời, Giang Yếm Ly đối với cha mình dâng lên cảm xúc bất mãn.

___________________________

Giang Trừng cũng không biết tại sao bản thân đột nhiên lại quay người bỏ đi. Nó giống như một phản xạ, hắn chẳng biết bản thân mình đang đi đâu, mặc kệ cho đôi chân dẫn lối, chỉ cần có thể không nhìn thấy khung cảnh đó.

Hắn vừa đi vừa suy nghĩ rất nhiều thứ, đến độ đầu như muốn nổ tung, nhưng biểu tình trên gương mặt tê dại, tựa hồ không nhìn ra chút cảm xúc.

Thế nhưng chỉ Giang Trừng biết bên trong tâm trí hắn đang không ngừng kêu gào mắng chửi tâm can yếu đuối thảm hại của chính mình.

Thà rằng để hắn chịu đựng cảm giác đau đớn tột cùng của thể xác khi trải qua những cơn đau ảo kia, còn hơn hứng chịu thứ cảm xúc tê dại âm ỉ trong tâm can này.

Mới chỉ một lần chứng kiến cha quan tâm tới Nguỵ Vô Tiện mà đã kích động đến vậy, sau này hắn phải làm sao đây.

Bản thân Giang Trừng cũng không thể lí giải tại sao hắn lại cảm thấy như vậy. Hắn cứ ngỡ bản thân sớm đã vượt qua sự thờ ơ của Giang Phong Miên, trái tim cùng tâm hồn hắn từ lâu đã không còn trông chờ vào bất kì điều gì nữa rồi.

Nhưng cơ thể thiếu niên này rốt cuộc phản lại hắn.

Giang Trừng vì cảm giác ươn ướt trên mặt mà dừng lại.

Trời mưa?

Nhưng đưa tay lên lau đi vệt nước, hắn mới phát hiện chính mình đã rơi lệ.

Hắn không phát giác được bản thân đã khóc từ lúc nào.

Giang Vãn Ngâm ngươi làm sao? Ngươi khóc cái gì chứ?

Khoé môi mỏng khẽ nhếch lên thành một nụ cười trào phùng. Rồi bật lên thành tiếng.

Cái gì mà Giang Tông chủ ngạo khí minh liệt, cái gì mà Tam Độc Thánh Chủ người người nể sợ? Giang Vãn Ngâm, ngươi cuối cùng vẫn chỉ là một kẻ yếu đuối, thảm hại vô cùng.

"Đừng nghĩ như vậy."

Lục Lâm Quản bước đến trước mặt hắn.

"Vãn Ngâm, ngươi có thể là gì cũng được, nhưng ngươi không phải là kẻ yếu đuối thảm hại."

Y vươn tay chạm vào gò má đẫm của Giang Trừng, đôi mắt trong veo như nước hồ thu nhìn thẳng vào hắn.

"Giang Vãn Ngâm là người mạnh mẽ nhất ta từng gặp."

Giang Trừng bấy giờ mới cảm nhận được hai khoé mắt nóng ran. Hắn vội lấy tay áo lau đi, nhưng không thể nào ngăn được những giọt lệ ngừng rơi xuống.

Ngón tay thon dài dời lên khoé mắt, gạt lấy giọt lệ lăn trên gò má gầy của thiếu niên. Nói đoạn, Lục Lâm Quản nhón chân, ôm lấy đầu thiếu niên kề xuống vai mình.

Giang Trừng bị ôm cả người thoáng chốc cứng đờ lại. Hắn muốn tránh khỏi cái ôm của người kia,nhưng ma xui quỷ khiến thế nào tay chân lại không thể nhấc nổi, cuối cùng đành phó mặc, gục đầu lên bờ vai nhỏ kia.

Thế nhưng thật sự rất dễ chịu.

Từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ Nguỵ Vô Tiện thường xuyên cùng hắn kề vai bá cổ, Giang Trừng vốn không thích cùng người khác quá thân mật. Lại càng không có người nào từng ôm hắn vỗ về ôn nhu đến như vậy.

" Không sao, không sao cả."

"Nước mắt của Vãn Ngâm, tất cả đều không xứng đáng."

Cả hai cứ như vậy cho đến khi Giang Trừng bình ổn trở lại. Giang Trừng im lặng, dẫu biết Lục Lâm Quản có ý tốt với mình, nhưng thân hình đại thiếu niên cao lớn này lại gục mặt lên vai thể xác tiểu thiếu niên của Lục Lâm Quản liền thấy mất mặt, liền luống cuống tách ra. Lục Lâm Quản vẫn mỉm cười không nói gì, chỉ có đôi trong veo nhìn Giang Trừng lúc nào cũng ánh lên sự ôn nhu vô hạn.

Giang Trừng cúi mặt, cổ họng như thể bị đá mắc ngang, mãi lúc sau mới cất tiếng, âm thanh khản đặc đứt quãng.

"... Tại sao lại đối tốt với ta..."

"Lục Lâm Quản... thực sự ngươi muốn gì?"

Gương mặt nhu hoà đẹp đẽ của thiếu niên liền nở nụ cười .

"Từ Vãn Ngâm sao? Không gì cả."

Còn cho ngươi ? Mọi thứ.

____________________________

"Ôn cô nương, trong thời gian qua cảm phiền Ôn cô nương chiếu cố, ơn này Giang mỗ nhất định không quên. Sau này có việc gì Ôn cô nương cứ đến Vân Mộng tìm ta, Giang mỗ sẽ toàn tâm toàn ý hỗ trợ."

Giang Trừng trên đường trở về vô tình gặp được Ôn Tình, tiện thể nói đôi lời giã biệt cùng cảm tạ nàng thời gian qua đã lưu tâm đến bệnh tình của mình.

Dù đời trước hắn căm hận Ôn cẩu đến tận xương tuỷ, thế nhưng đến giờ khi suy nghĩ kỹ lại, hắn đối với Ôn Tình cũng chưa từng có chút oán niệm nào. Tỷ đệ Ôn Tình dù mang họ Ôn nhưng xưa nay những tội ác của Ôn cẩu họ vốn không liên quan tới, nhưng Giang Trừng trước đây chìm đắm trong nỗi đau diệt môn mà bị hận thù che mờ mắt, căm thù tất cả những tộc nhân Ôn thị mà trách cứ đến cả hai người họ. Nhưng sau này khi đã thông suốt, Giang Trừng nhận ra, hắn vốn mắc nợ hai tỷ đệ này rất nhiều. Thậm chí cả Ôn Ninh, trước khi Kim Tử Hiên chết hắn cũng chưa từng thực sự có hiềm khích gì với Ôn Ninh cả.

Giang Trừng nhìn người con gái trước mắt, Ôn Tình trước nay luôn là một nữ tử khí phách, chính vẻ mạnh mẽ kiên cường ấy của nàng đã khiến cho thiếu niên Giang Trừng 16 tuổi năm đó lần đầu biết thế nào là động tâm.

Nếu như không có thảm cảnh năm đó, có lẽ hắn vẫn sẽ tiếp tục đem nàng để trong lòng...

"Giang công tử không cần khách sáo như vậy. Ta là thân thầy thuốc, giúp người là lẽ thường, chỉ ngại nỗi bệnh tình của Giang công tử hiện tại.... quả thật bản thân ta vẫn chưa thể tìm ra phương cách chữa trị triệt để..." Ôn Tình đáp lời, ánh mắt nhìn Giang Trừng ánh lên một tia phức tạp. Nàng thương cảm cho người thiếu niên này, mới còn trẻ như vậy mà lại mắc căn bệnh quái gở vô phương cứu chữa, thân lại mang trọng trách gánh vác gia tộc tương lai, lại ngày đêm giữ kín bệnh tình của bản thân, không muốn để cho gia quyến biết mà lo lắng chính mình.

Vị Giang công tử này...còn trẻ tuổi như vậy, mà sao lại có thể mạnh mẽ, quật cường đến thế?

Ngay từ lần đầu gặp mặt ánh mắt của Giang Trừng cũng đã thu hút sự chú ý của nàng. Thiếu niên có một đôi mắt hạnh đẹp đẽ, nhưng dường như chẳng có chút ánh sáng nào phản chiếu trong đó cả.

Dù ngoài mặt luôn khoác lên một biểu cảm lãnh đạm, hờ hững nhưng nàng đôi lúc vẫn nhận ra một tia khác lạ ẩn chứa trong đôi hạnh mâu đó. Rõ ràng chỉ ngang với Ôn Ninh tuổi tác, vậy mà ánh mắt lúc nào cũng toát lên một nét sầu bi, trầm lắng khiến cho lòng người thê lương.

"Cô không cần tự làm khó bản thân vậy. Dù sao căn bệnh cũng không ảnh hưởng đến thân thể, ta có thể tự mình xoay sở được." Ngừng một chút, Giang Trừng nói tiếp. "Với cả, có Nguỵ Vô Tiện, ta tin sẽ không xảy ra chuyện gì bất trắc."

"Giang công tử, thứ lỗi cho ta nói thẳng, nhưng bệnh tình của công tử đến giờ vẫn chưa có sách sử nào ghi lại cụ thể, ta cũng thực sự không dám chắc liệu sau này bệnh có biến chuyển hay không... Công tử hà cớ gì cần phải âm thầm chịu đựng như vậy? Nếu sau này lỡ như công tử và Nguỵ Vô Tiện có lúc tách nhau ra, vạn nhất phải làm sao?"

Sẽ không lâu đến như vậy đâu. Vốn dĩ làm gì có bệnh tình nào cơ chứ.

Giang Trừng hạ mí mắt, khẽ cười.

" Đó là chuyện của sau này, Ôn cô nương không cần nhọc lòng để tâm đến, ta đã làm phiền đến cô nhiều quá rồi."

Không đợi Ôn Tình phản ứng, Giang Trừng đột nhiên hỏi:

"Ôn cô nương, Ôn gia đối với cô có tốt không?"

Giang Trừng đột ngột hỏi như vậy khiến Ôn Tình có chút bất ngờ.

"Sao công tử lại hỏi vậy?"

Nàng và Ôn Ninh xét về thân phận tuy chỉ thuộc một nhánh bên của Ôn gia, nhưng từ nhỏ đến lớn cũng không bị người dòng chính ngược đãi, lại thêm thiên phú về y thuật của mình nên Ôn Tình cũng có một chỗ đứng vững chắc trong tộc.

Ôn Tình không giống như những môn sinh Ôn thị khác chỉ biết răm rắp nghe lệnh, bản thân nàng cũng biết được những động thái bất thường, nham hiểm từ Ôn thị thời gian vừa qua. Nhưng nàng có thể làm gì? Bên cạnh nàng vẫn còn Ôn Ninh, nàng còn phải bảo vệ người đệ đệ này bằng mọi giá, nên dù có bất mãn trước những hành động của Ôn gia nàng vẫn đành phải giữ im lặng.

"Ôn cô nương, ta biết cô không phải là người nhắm mắt làm ngơ trước những chuyện xảy ra gần đây. Và hai ta đều biết, Ôn thị là ngọn nguồn của mọi chuyện. Nếu mọi thứ tiếp tục tái diễn dần dà Ôn gia sẽ được nước lấn tới mà chèn ép các thế gia tiên môn khác..."

"Giang công tử. Ý của công tử là gì?" Ôn Tình nghe vậy sửng sốt. Nàng ở cạnh Ôn Nhược Hàn bấy lâu nay đương nhiên biết được một số động thái cùng ý định của Ôn thị, nhưng nàng lại không ngờ một thiếu niên như Giang Trừng lại có thể nhận thấy được ý định sâu xa của Ôn thị hiện tại.

Nhưng điều nàng không ngờ đến nhất lại chính là những lời kế tiếp của Giang Trừng.
" Ta biết cô và Ôn Ninh không giống như những đồng tộc kia. Ôn cô nương, sau này nếu như xảy ra bất trắc gì, hãy đưa đệ cô rời đi, vạn nhất đừng đi theo Ôn thị làm chuyện ác độc. Ta biết hai tỷ đệ cô bản tính lương thiện, nhưng đến một lúc nào đó, chỉ cần là người họ Ôn cũng sẽ khiến cho cô và Ôn Ninh bị liên luỵ."

Ôn Tình thấp giọng. "Giang công tử, chuyện này... Nếu có ngày đó xảy ra, công tử thực sự nghĩ ta sẽ có quyền lựa chọn sao? Ta sinh ra mang họ Ôn, là người của Ôn thị, không thể..."

"Nếu vạn nhất xảy ra ngày ấy, hãy nhớ những lời của ta, cô có thể không muốn phản lại gia tộc đã nuôi dưỡng mình, nhưng hãy vì Ôn Ninh, chẳng phải cô luôn muốn bảo vệ đệ đệ của mình hay sao?"

Đúng thế.

Ôn Tình ngẩng lên đối diện với đôi hạnh mâu sâu thẳm kia, nhất thời không thể nói lên lời. Giang Vãn Ngâm này rốt cuộc... là người như thế nào, tại sao lại nhìn thấu suốt những trăn trở trong lòng nàng như vậy?

Giang Trừng trầm mặc. Dẫu sao tỷ đệ Ôn Tình cũng từng cho hắn cùng Nguỵ Vô Tiện một ân, kiếp này dù Giang Trừng sẽ đem mọi chuyện thay đổi, làm Nguỵ Vô Tiện không tu quỷ đạo, cũng có thể thay đổi số mệnh của hai người này không rơi vào vực thẳm tối tăm, chịu đựng khổ sở khi Ôn gia bại trận như trước kia, để rồi cuối cùng kẻ hoá hung thi, người thành tro bụi.

"Quyết định là ở cô. Nếu lâm vào hoàn cảnh đó, ta tin cô sẽ lựa chọn đúng."

Giang Trừng thở dài một tiếng. "Ôn cô nương, thứ lỗi cho Giang mỗ đã làm kinh động đến cô. Những lời tào lao bậy bạ này cô không cần để trong lòng, chỉ là do ta đã suy nghĩ quá nhiều rồi."

Nói đoạn, Giang Trừng lấy trong ngực áo ra một chiếc gói bằng khăn lụa nhỏ, đưa đến trước mặt nàng. Ôn Tình vẫn còn chưa định thần từ cuộc đối thoại vừa rồi, nhìn qua gói nhỏ trong tay Giang Trừng có chút ngạc nhiên.

"Đây là...?"

"Không có gì, chỉ là chút thành ý của ta, cảm tạ ơn chiếu cố của Ôn cô nương suốt thời gian qua."

Ôn Tình nhẹ nhàng lật giở từng lớp khăn lụa cho đến khi một chiếc lược nhỏ thanh tú hiện ra. Trong lòng nàng dâng lên một sự ấm áp lạ thường, cảm kích hướng Giang Trừng nói.

"Cây lược này rất đẹp, cảm tạ công tử."

"Ôn cô nương khách sáo rồi, chỉ là chút thành ý của Giang mỗ, mong cô nhận lấy."

"Ôn Tình, công tử hãy gọi ta là Ôn Tình."

Giang Trừng chưa kịp đáp lời, cả người bỗng dưng bị ôm chầm lấy từ phía sau, giọng nói mang theo tiếu ý lạnh nhạt kề sát bên tai khiến Giang Trừng cả người bất giác run lên một chút:

"Sư muội, ta tìm ngươi mãi~"

______________________________

Chương cuối cùng của năm 2019:v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro