Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong suốt chặng đường về Liên Hoa Ổ, Giang Trừng chẳng nói một lời với cha mình, ngoại trừ những lúc Giang Phong Miên hỏi chuyện, hắn không buồn hé răng, ánh mắt lơ đễnh như thể hướng về một nơi xa xăm nào đó.

Nguỵ Vô Tiện một bên quan sát sư muội, lòng vạn phần cảm thấy ngứa ngáy.

Lại nói, sau "sự cố" đêm nọ, có lẽ do hắn đã uống hơi nhiều Thiên Tử Tiếu nên mới nảy sinh nhiều ý nghĩ lung tung, cơ thể cũng vì chịu tác dụng của rượu nên mới phản ứng xằng bậy, báo hại hắn phải chui lủi trong bụi để "hành sự", còn bị mấy tiểu tổ tông quanh đây chích cho mấy nhát.

Mặc dù là ban đêm không sợ người bắt gặp, nhưng giữa thanh niên bạch nhật làm chuyện không đứng đắn cho lắm, Nguỵ Vô Tiện hắn vẫn còn liêm sỉ, đã không đúng lúc thì phải tìm chỗ.

Quay lại cảm xúc của hắn lúc đó với Giang Trừng.

Sống đến bây giờ, Nguỵ Vô Tiện hắn chưa từng biết qua một cảm xúc nào như vậy. Dù chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, nhưng khi hắn nhìn Giang Trừng, da thịt Giang Trừng chạm vào hắn, trong lòng hắn như có ngọn lửa bùng cháy, thứ cảm xúc mới lạ hắn không thể gọi tên, nó vờn quanh tâm hồn hắn, nhấn chìm hắn trong sự choáng ngợp, kích thích trí tò mò.

Cảm giác đó khiến Nguỵ Anh sợ hãi.

Con người thường e sợ những điều họ không đoán biết được. Nguỵ Vô Tiện đến giờ có thể tự tin mà vỗ ngực hô to: ngoài chó và Ngu phu nhân, hắn chẳng sợ gì sất! Thế nhưng giờ cái thứ cảm xúc tưởng chừng như rất nhỏ nhoi nhưng kỳ lạ kia lại khiến hắn dâng lên cảm giác bồn chồn.

Nguỵ Vô Tiện hắn xưa nay nguyên tắc sống chính là, giờ Tỵ làm, giờ Sửu nghỉ, ngày ngày ăn chơi luyện kiếm bắt gà rừng, ung dung tự tại, thế sự lớn nhỏ được hắn để trong lòng đều không quá ba giây. Vậy mà tại sao, đến tận bây giờ lão tử vẫn không thể quên những cảm xúc chết tiệt đêm đó?!

Tất nhiên thời gian đầu hắn không để tâm nhiều, nhưng càng ngày, mỗi khi ở gần Giang Trừng, thứ cảm xúc ấy dường như lại tìm cách len lỏi vào tâm can hắn, từng chút, từng chút một lớn dần lên. Nguỵ Vô Tiện phát hiện ra mình ngày càng để ý kỹ Giang Trừng hơn một chút. Tỉ như Giang Trừng lông mi so với cô nương thật dài, da thực trắng, mắt môi... và mỗi lần như vậy hắn lại giật mình thon thót, khó hiểu trước những suy nghĩ của chính mình.

Ngay cả lúc nhìn thấy Giang Trừng cùng Ôn Tình ở chung một chỗ.

Nếu là trước đây, Nguỵ Vô Tiện hắn mỗi lần bắt gặp có tiểu cô nương nào để ý tới Giang Trừng, hắn đều không ngại ngần mà ngoang ngoác cái mồm bên tai đối phương, nhẩm tính chuyện Liên Hoa Ổ sẽ phải sắm bao nhiêu lễ vật, còn gạt nước mắt nói sư muội xuất giá như bát nước đổ đi rồi, đừng về, sư huynh ở nhà nhất định hằng ngày sẽ thay ngươi ăn thật nhiều canh sườn củ sen, chăm sóc sư tỷ thật tốt. Kết quả như nào thì thôi không nhắc lại, nhưng đại khái là hắn biết Giang Trừng đối với tiểu cô nương thân thủ như ngọc nên rất thích trêu chọc, nhưng lần này...

Khi thấy Giang Trừng cùng Ôn Tình ở chung một chỗ, vừa hay, thấy luôn cảnh Giang Trừng đưa lễ vật gì cho Ôn Tình, hắn đã nghĩ, á à, sư muội bây giờ ghê gớm đấy.

Nhưng lần này Nguỵ Vô Tiện thấy suy nghĩ này của bản thân cảm xúc không đúng lắm.
Có chút chua....

Quả nhiên não là muốn hỏng rồi, toàn suy diễn vớ vẩn.

Và hắn, làm đúng vai trò sư huynh của mình, xuất hiện phá đám hai người họ. Thế nhưng sau đó cũng không như mọi lần buông vài lời trêu chọc Giang Trừng, mà chỉ im lặng theo người trở về thu dọn đồ đạc. Hỏi ra biết được Giang Trừng chỉ là tình cờ gặp Ôn Tình ở đó, nói vài lời giã biệt, cùng với chút thành ý coi như đáp lễ, dù sao thì hai người bọn hắn thời gian qua đã chịu ơn nàng khá nhiều.

Dựa vào tính khí của Giang Trừng, mọi chuyện chắc chắn chỉ có vậy. Nhưng không hiểu sao, nhớ lại cảnh Giang Trừng cùng Ôn Tình ở chung một chỗ khi ấy, Nguỵ Vô Tiện cảm thấy thực không khoẻ.

Cũng không biết là vì lí do gì...

Bỏ qua chuyện đó, tại sao càng ngày hắn càng bị Giang Trừng thu hút nhiều đến vậy?

Nguỵ Vô Tiện tự nhận bản thân hắn chính là người hiểu nhất Giang Trừng. Hắn hiểu người sư muội này mỗi lần bị hắn chọc ngoáy lập tức xù lông đuổi đánh, mang tiếng miệng mồm độc địa thế nhưng chẳng bao giờ cãi thắng được cái mồm dày như da trâu của hắn, lại rất dễ bị hắn chọc giận, mà mỗi lần tức lên mặt mũi lập tức đỏ phừng phừng, vẻ tạc mao hoàn toàn phô bày lên trên mặt, khiến hắn càng cao hứng mà trêu ghẹo. Nhưng tất cả mọi thứ đương nhiên dựa trên tình huynh đệ như keo sơn giữa hai người họ, bởi vì hắn quan tâm đến Giang Trừng, trong mắt coi đối phương là thân nhân, đương nhiên dù có thân mật đến cỡ nào với hắn cũng chỉ đơn giản là tình cảm huynh đệ thông thường.

Nhưng mà Giang Trừng bây giờ đổi tính rồi, hắn suýt nữa không nhận ra, còn tưởng là đoạt xá, nhưng thăm dò một hồi xác nhận đó đúng là Giang Trừng khiến lòng hắn có chút yên tâm, nhưng vẫn cảm thấy có gì đó không đúng.

Một Giang Trừng không còn dễ nổi cáu, một Giang Trừng không còn cùng hắn đấu võ mồm như trước, một Giang Trừng với dáng vẻ đơn bạc, thâm trầm phảng phất khiến cho Nguỵ Vô Tiện tâm can như có gì nghèn nghẹn. Không cam lòng.

Hắn biết Giang Trừng tính tình từ nhỏ đã không được vô tư, hắn là người thừa kế Giang gia, trên vai gánh vác trọng trách gia tộc, cả đời Giang Trừng vẫn luôn không ngừng phấn đấu tu luyện, tự học cách ôm đồm cảm xúc của bản thân giấu vào trong lòng, không bao giờ muốn để lộ bất kỳ một sự yếu mềm nào của bản thân. Nguỵ Vô Tiện hắn xuất hiện trong đời Giang Trừng đã đem toàn bộ tâm hồn thiếu niên non trẻ đã bị Giang Trừng cố gắng che lấp ấy để bộc lộ ra bên ngoài, để Giang Trừng có thể thực sự được là một thiếu niên vô tư, không lo nghĩ.

Nhưng đối diện với Giang Trừng bây giờ, Nguỵ Vô Tiện trái tim thắt lại. Hắn không còn thấy được người thiếu niên ấy nữa.

"Ách!"

Nguỵ Vô Tiện ôm trán gào lên. "Giang Trừng! Đau quá! Sao ngươi ném ta?!"

Giang Trừng ngồi đối diện tay vân vê mấy hạt sen trên đĩa, vẻ mặt không cảm xúc đáp. "A tỷ gọi mà mặt mũi đần thối ra, ta còn tưởng cái đồ óc heo nhà ngươi có vấn đề."

Tiểu tử này! Mồm miệng có thể bớt cay độc một chút được không!

Chẳng đáng yêu chút nào.

Nguỵ Vô Tiện mặt nhăn như khỉ ăn ớt, ấm ức nhìn chăm chăm Giang Trừng. Giang Trừng đang ăn hạt sen liền nhếch một mí mắt. "Nhìn cái gì, a tỷ vừa gọi, ra ngoài thuyền đi."

Chết, quên mất sư tỷ.

Hắn ra ngoài khoang, Giang Yếm Ly cùng Giang Phong Miên đang nói chuyện gì đó trên mũi thuyền.

"Sư tỷ, tỷ gọi đệ?"

"A Tiện à, ban nãy tỷ có chuyện muốn nhờ, nhưng thấy đệ có vẻ đang suy nghĩ chuyện gì nên thôi."

Gương mặt Giang Yếm Ly vẫn giữ nụ cười ôn nhu thường lệ, nhưng không hiểu sao hắn từ lúc ở Vân Thâm đến giờ cảm thấy sư tỷ có gì khang khác. Nụ cười không còn chạm tới đáy mắt nàng.

Có lẽ nàng vẫn còn buồn chuyện hôn sự.

"Sư tỷ...."

"Sao vậy A Tiện?"

Hắn ngập ngừng một lúc. Giang Phong Miên hiểu ý, xoay người trở vào khoang thuyền, để hai người nói chuyện.

Nguỵ Vô Tiện tiến tới trước mặt nàng, đầu cúi xuống, giọng đầy ăn năn.

"Sư tỷ, là Tiện Tiện không tốt..."

Giang Yếm Ly thấy đệ đệ như vậy liền ngạc nhiên.

"A Tiện, sao vậy? Đệ đâu có làm gì sai?"

"Có phải sư tỷ vẫn buồn vì chuyện Kim Khổ- Kim Tử Hiên không?"

Giang Yếm Ly bật cười.

"A Tiện ngốc này, tỷ đã sớm không còn bận tâm chuyện đó rồi, đệ đừng lo xa nữa."

"Nhưng... đệ cảm thấy sư tỷ đang giữ chuyện gì trong lòng. A Tiện không muốn thấy sư tỷ không vui, vì thế có gì sư tỷ đừng giấu đệ được không?"

Giang Yếm Ly thấy đệ đệ như vậy trong lòng cảm động, ôn nhu đưa tay xoa đầu đệ đệ.

"Được rồi, thực sự tỷ không có gì muộn phiền cả... chỉ là chút suy nghĩ thôi. Mà sao trán đệ lại đỏ thế này?"

Được lời như cởi tấm lòng, Nguỵ Vô Tiện uỷ khuất ba ba nói. "Sư tỷ, là Giang Trừng hắn khi dễ đệ! Tỷ xem, hắn búng hạt sen vào trán đệ này. Hạt sen cứng như vậy, ngộ nhỡ đệ ngốc đi thì thế nào."

Giang Trừng ngồi trong khoang nghe thấy lòng đầy phẫn nộ . Thằng ranh này, mỗi vậy mà dám bắt vạ mình, lại trắng trợn làm nũng a tỷ, có cần mặt mũi nữa không.

Chợt Giang Phong Miên cất lời: "A Trừng, nhìn con gầy hơn trước nhiều quá. Thân thể còn cảm thấy bất ổn chỗ nào không?"

"Không thưa cha, con hoàn toàn bình phục từ lâu rồi. Nương dạo này thế nào?"

Câu đầu tiên Giang Trừng hỏi lại Giang Phong Miên chính là về nương hắn. Sống lại kiếp này, bên cạnh a tỷ, nương là người mà hắn nhớ thương nhất. Mẹ của hắn, người trước đây luôn tỏ ra khắc nghiệt, nhưng sau này hắn đã nhận ra, tất cả mọi điều nàng làm đều là vì hắn, những lời giáo huấn khắc nghiệt cũng chỉ mong hắn trở nên tốt hơn, để có thể đủ sức gánh vác gia tộc.

"Tam nương vẫn khoẻ, khi hay tin con trúng bệnh, nàng đã rất lo lắng, cả ngày đứng ngồi không yên. Nếu không phải chỉ là phong hàn, có lẽ nàng đã ngay lập tức ngự kiếm đến Cô Tô rồi."

Đổi lại là Nguỵ Vô Tiện, cha cũng sẽ lo lắng như vậy phải không?

Lớn lên chịu đựng tính khí quá đỗi mãnh liệt của Ngu Tử Diên, Giang Trừng đôi khi đã tự hỏi liệu mẹ hắn có bao nhiêu tình thương đối với đứa con này, khi mà những gì hắn nhận được suốt chừng ấy năm hầu như chỉ là những lời mắng nhiếc, giáo huấn, thúc ép từ mẹ. Ngày hắn còn nhỏ mọi thứ đã từng dễ dàng hơn, thế nhưng sau khi Nguỵ Vô Tiện được đưa về Giang gia, nương hắn tính tình như tăng thêm một bậc, nàng càng chướng mắt với Nguỵ Vô Tiện bao nhiêu thì càng thúc ép Giang Trừng bấy nhiêu. Nàng luôn nói rằng, là nhi tử Giang gia, không được phép để bất kì kẻ nào đè đầu cưỡi cổ. Nguỵ Vô Tiện thiên phú tu vi so với hắn trình độ ngày càng vượt xa, đối với Ngu Tử Diên càng trở thành cái gai trong mắt, để rồi nàng đã nói rằng: "Cả đời này con cũng sẽ không thể nào vượt qua được cái kẻ ngồi bên cạnh con đâu."

Khi đó Giang Trừng lòng có bao nhiêu uất ức, sau này hắn lại càng thấm thía từng lời của mẹ. Quả đúng là cả đời hắn, đã không vượt qua nổi, lại còn vì dây dưa với kẻ này mà có kết cục chẳng ra gì, đến chết vẫn còn mắc nợ họ Nguỵ này một viên kim đan.

Tất cả, tất cả mọi thứ đều là về Nguỵ Vô Tiện.

Hắn thương a tỷ, nhưng hắn vẫn luôn biết a tỷ trước giờ luôn dành cho Ngụy Vô Tiện nhiều quan tâm hơn; cha trong mắt coi Nguỵ Vô Tiện chính là nhi tử ruột thịt; trong mắt các Giang gia đệ tử, Nguỵ Vô Tiện chính là đại sư huynh văn võ song toàn, người người mến mộ. Còn hắn dù cố gắng đến đâu luôn luôn chỉ xếp sau hào quang của người kia mà thôi.

Chỉ có nương là người duy nhất từ trước đến nay vẫn luôn đem hắn đặt trước Nguỵ Vô Tiện. Người duy nhất thực sự vì hắn.

Hình ảnh thân thể bất động đẫm máu của nương hiện ra trước mắt hắn. Giống như một lời nhắc nhở của vận mệnh.

Giang Trừng cảm thấy bản thân như thụt bước xuống vực sâu.

Không... việc đó vẫn chưa xảy ra... A nương vẫn còn ở, mẹ hắn vẫn còn sống, khoẻ mạnh và đủ sức dùng Tử Điện quất gãy chân họ Nguỵ kia nếu hắn dám gây chuyện.

Hắn sắp được gặp lại mẹ lần nữa.

Giang Trừng vượt lên trước ngay khi thuyền vừa cập bến Vân Mộng. Hắn đi rất nhanh, bỏ ngoài tai lời gọi ý ới của Nguỵ Vô Tiện, chẳng mấy chốc đã về đến Liên Hoa Ổ. Đám đệ tử thấy hắn trở về sớm nhất thì vội xúm lại hỏi han. Giang Trừng dẫu trong lòng nôn nóng đi tìm Ngu phu nhân, thế nhưng một lần nữa đứng trước Liên Hoa Ổ thân thuộc, một lần nữa nhìn lại những gương mặt các môn sinh mà hắn đã cùng lớn lên, tất cả những gì tưởng chừng như đã hoá tro tàn từ rất lâu về trước khiến Giang Trừng lặng người.

Đám môn sinh còn đang nhao nhao hỏi, nhận thấy nhị sư huynh tâm trạng kỳ quái, liền tự bảo nhau giữ mồm giữ miệng. Khi đã bình tâm trở lại, Giang Trừng mới cất tiếng hỏi đám môn sinh, âm điệu có chút run rẩy.

"... A nương ta... ở nơi nào?"

Một môn sinh trả lời: "Ban nãy đệ thấy Ngu phu nhân cùng Kim Châu, Ngân Châu đi về hướng đình sen, chắc giờ họ đang ở đó đấy."

Giang Trừng vội vã tới đình sen. Tới khi nhìn thấy bóng lưng quen thuộc mà hắn mong nhớ suốt bao nhiêu năm một lần nữa hiển hiện ngay trước mắt, viền mắt Giang Trừng đã đỏ lên từ lúc nào không hay.

Chữ "Nương" muốn thốt lên thành tiếng, ấy vậy mà giờ mắc nghẽn trong cổ họng.

Ngu phu nhân xoay người, thấy Giang Trừng đứng đó, thần sắc có chút biến động, nhưng ngay sau đó nàng chỉ không nặng nhẹ mà hỏi một câu: "Về rồi đấy à?"

"Nương..."

"A Trừng, lại đây, còn đứng ngốc ở đấy làm cái-!!" Chưa nói hết câu, Giang Trừng đã lao tới ôm lấy mẹ mình, Ngu phu nhân bị hành động này của nhi tử làm cho cả người sửng sốt cực độ.

"Con-!" Ngu Tử Diên xưa nay không quen cùng người khác thân mật, lại bất ngờ bị nhi tử ôm cứng, nhất thời không biết phản ứng. Sau khi định thần, muốn cao giọng nhiếc mắng Giang Trừng lớn đầu rồi mà còn hành xử như vậy, thì bỗng nghe được thanh âm nghèn nghẹn.

".... Nương... con rất nhớ người... Thực sự rất nhớ người..."

Bàn tay vốn định đẩy người ra của Ngu phu nhân ngưng lại giữa không trung, sau đó ngập ngừng dừng lại trên lưng Giang Trừng. Cảm nhận được thân thể gầy guộc của nhi tử khẽ run rẩy khiến cho lòng người mẹ của nàng dâng lên ý vị xót xa. Nàng chợt tự hỏi, liệu có phải từ trước tới nay bản thân đã quá khắt khe với Giang Trừng?

"Hài tử ngốc... Nương ngươi còn chưa có chết, ngươi phản ứng như vậy làm cái gì?"

Kim Châu Ngân Châu biết ý đã sớm rời đi. Còn lại hai người, Giang Trừng bấy giờ mới buông mẹ mình ra, thấy được viền mắt đỏ hoe của Giang Trừng, Ngu phu nhân chợt cảm thấy nhức nhối trong lòng. Nàng vươn tay chạm lên mặt nhi tử.

"Lớn đầu rồi còn khóc lóc cái gì? Ở Cô Tô có ai dám khi dễ ngươi sao? Tên Nguỵ tiểu tử đó lại mải đi phá phách không bảo vệ ngươi? Ta nhất định sẽ quất gãy chân hắn!"

Guang Trừng vội lắc đầu, sau đó nghiêng đầu cảm nhận hơi ấm từ bàn tay nàng, khe khẽ đáp. " Không... không liên quan đến Nguỵ Vô Tiện, cũng không có người dám khi dễ A Trừng. A Trừng chỉ là... rất nhớ người..."

Thực sự rất nhớ người.

Ngu Tử Diên lòng mềm nhũn ra, vốn định cao giọng giáo huấn, nhưng nàng lại thôi không nói nữa , mắt hạnh sắc bén ánh lên vẻ nhu hoà hiếm thấy. Rồi sau đó bằng một tay, nàng đem cả người Giang Trừng xoay tới lui, cao giọng trách cứ.

"Nhìn con xem, đi học có nửa năm mà gầy thành cái dạng này. Trông còn có nửa điểm khí chất của Giang gia nhi tử nữa hay không?! Bảo A Ly và Nguỵ tiểu tử chiếu cố con, chiếu cố thành cái dạng này, thật không thể chấp nhận nổi!"

Giang Trừng bị xoay tới lui nhưng cả gương mặt lại ánh lên vẻ mãn nguyện, nương hắn quả thật vẫn là mạnh miệng mềm lòng như vậy, rõ ràng là quan tâm, vậy mà lúc nào cũng phải cao giọng. Xem xét kĩ lưỡng một hồi thấy Giang Trừng ngoài thịt ra thì không hao mất thứ gì, Ngu phu nhân bấy giờ mới thả lỏng đôi chút. Khôi phục dáng vẻ nghiêm nghị thường ngày, nàng hỏi.

"Thân thể có điều gì bất ổn không?"

"Mẹ đã nghe Lam tiên sinh trong thư nói mà, chỉ là phong hàn thôi, thân thể cũng đâu có mệnh hệ gì."

"Hài tử ngốc. Đột nhiên bất tỉnh nhân sự như vậy, ai cũng tưởng ngươi xảy ra chuyện, cả ta thiếu điều cũng bị ngươi doạ."

Nàng khi nghe Giang Trừng gặp chuyện đã vô cùng lo lắng, định ngay lập tức tự mình đến Vân Thâm xem xét, nhưng lại bị Giang Phong Miên ngăn cản, nói rằng chỉ là phong hàn bình thường, không cần phải làm to chuyện, gây phiền đến Lam gia. Nàng tuy bất mãn vô cùng, nhưng nhận được tin A Trừng đã tỉnh lại, hoàn toàn bình phục khoẻ mạnh cũng an tâm phần nào.

Thế nhưng điều khiến nàng bất mãn nhất vẫn là khi nghe tin Nguỵ tiểu tử kia gây chuyện, Giang Phong Miên không nói hai lời, lập tức đến Cô Tô. Rốt cục trong lòng hắn liệu có một chút nào xem trọng đứa con này không?

"Tên tiểu tử Nguỵ Anh đó... Lần này gây đại hoạ, thực sự khiến ta tức chết mà! Hôn sự của A Ly cũng bị nó phá mất, quả nhiên chỉ rước vạ đến cho nhà chúng ta. Lần này ta phải-" Mẹ, không phải lỗi của hắn, chuyện qua rồi, đừng để tâm nữa."

Ngu phu nhân bị chọc đúng chỗ tức, trợn mắt nhìn Giang Trừng. "Con lại dám nói đỡ cho nó?! Xem nó đã gây ra bao nhiêu chuyện? Cho đi Vân Thâm cầu học, nó lại coi trời bằng vung, đàn đúm chơi bời, chọc Lam Khải Nhân tức chết, rồi còn dám đánh nhau với Kim công tử. Rồi chẳng mấy chốc, nó sẽ trèo luôn lên đầu Giang gia chúng ta, sẽ đè đầu cưỡi cổ con thôi. A Trừng, con vẫn chưa sáng mắt ra sao?!"

"Mẹ."

Ngu phu nhân bắt gặp ánh mắt bình tĩnh của Giang Trừng, thoáng ngây người. Đôi hạnh mâu giống nàng như đúc, nhưng đã không còn phản chiếu chút ánh sáng ngây ngô của thiếu niên, mà thay vào đó một vẻ tĩnh lặng, sâu thăm thẳm, một ánh mắt chứa đựng biết bao tâm tư mà đến cả nàng cũng không thể nhìn thấu.

Ngu Tử Diên ngỡ ngàng, đây thực sự là nhi tử của nàng sao?

Giang Trừng nhìn sâu vào đôi mắt của mẹ, sau đó nhẹ nhàng cầm lấy tay nàng, nhẹ giọng nói.

"Mẹ, chuyện đã qua rồi, đừng nhọc lòng bận tâm đến."

"Từ trước đến nay A Trừng luôn là gánh nặng của mẹ, A Trừng đã quá ngu ngốc, luôn khiến mẹ phải nhọc lòng. Từ giờ sẽ không như vậy nữa."

"Mẹ từ nay về sau sẽ luôn có A Trừng."

******************

Người ta nói 30 chưa phải là Tết, nhưng nhân dịp ngày cuối cùng của năm cũ, tôi chúc các cô một năm mới yên vui hạnh phúc, cảm ơn vì đã ủng hộ truyện của tôi suốt thời gian qua. Mãi yêu các cô nhiềuu♥️♥️

Happy Lunar New Year 2020🎇🎉🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro