Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi làm cái gì ở đây?"

"Giang Trừng, chúng ta ngủ chung đi!"

Sau bữa tối suôn sẻ, một phần vì Giang Trừng đã thuyết phục được Ngu phu nhân tha Nguỵ Anh một mạng, nhưng vẫn bắt hắn ngày mai phải đi quỳ từ đường ba canh giờ, mọi thứ có vẻ bớt căng thẳng hơn trước đây rất nhiều.

Giang Trừng căng da bụng trùng da mắt, thoải mái quay trở về phòng, cả thân thể cùng mí mắt biểu tình dữ dội khiến hắn chỉ muốn nhanh chóng đánh một giấc. Nhưng vừa mở cửa, đập vào mắt lại là cảnh giường hắn bị một Nguỵ vô sỉ nào đó chiếm mất.

Giang Trừng đen mặt không nói hai lời. "Cút."

Họ Nguỵ trơ trẽn nào đó vẫn ngang nhiên mà chiếm đóng chiếc giường duy nhất trong phòng, "Mấy tháng vừa rồi ngủ cạnh nhau, giờ thiếu hơi người không chịu được."

"Thế thì cút sang phòng các sư đệ, đừng có làm phiền ta."

"Giang Trừng, ngươi thiếu ta một chỗ nằm hay sao, sư huynh là muốn ngủ với ngươi đó."

Giang Trừng nghe vậy da gà da vịt toàn thân đồng loạt nổi lên. Tên này...đúng là mặt dày hơn cả tường thành.

Mà không hiểu sao nghe lời vừa rồi cứ cảm thấy có gì sai sai.

"Nguỵ Vô Tiện! Ngươi bao nhiêu tuổi rồi hả! Hai nam tử to đầu mà còn ngủ chung, ngươi là còn muốn mặt mũi hay không!"

"Tiện Tiện ba-" Thôi thôi ngậm mõm chó của ngươi lại! Khỏi khai báo!"

Giang Trừng day day trán. Dù đã cố gắng kìm chế, nhưng dường như thằng ranh con này lúc nào cũng biết cách khiến hắn phát tiết lên được.

Giang Trừng không chấp kẻ kia nữa, xoay người cởi bỏ ngoại bào. Ngụy Vô Tiện nằm trên giường nửa người trên nhỏm dậy, chống tay cười cười.

"Mà sư muội ngại cái gì chứ, chúng ta chẳng phải trước kia chúng ta vẫn thường xuyên ngủ chung hay sao? Có sư huynh ngươi ở đây, ai dám loan tin xằng bậy."

Giang Trừng đảo mắt. Kỳ thực hắn cũng không nghĩ xa đến thế, hai nam tử ngủ chung thì có gì để mà loan truyền, huống hồ quan hệ giữa hắn và Nguỵ Vô Tiện trước đây đã rất thân cận. Chẳng qua hiện tại hắn thực sự chẳng muốn cùng kẻ này thân cận, thêm nữa, khi học ở Cô Tô thì không nói, giờ hắn muốn tránh Nguỵ Vô Tiện chút nào hay chút nấy.

"Giang gia thiếu ngươi một cái giường hay sao? Nhanh cút khỏi phòng lão tử!"

"Sư muội đừng nóng nảy vậy mà, thiếu ngươi ta thực sự không ngủ được."

"Nhưng ta ngủ được."

"Giang Trừng, ngươi đừng keo kiệt thế, một đêm thôi."

"Ngươi tin ngày mai ta dắt cẩu đến hầu ngươi không?"

"Ấy đừng đừng, ta về phòng đây."

Nguỵ Vô Tiện nghe tới cẩu mặt xanh nanh vàng, lập tức bò dậy. Giang Trừng không thèm liếc hắn đến cái thứ hai, tiếp tục thay đổi y phục. Họ Nguỵ kia mặt mày tiu nghỉu như cái bánh bao ngâm nước, lủi thủi đi ra ngoài. Thế nhưng ngay khoảnh khắc hắn xoay người định đóng lại cửa phòng, Giang Trừng cởi xuống nội bào, để lộ ra tấm lưng trần trắng muốt.

Nguỵ Vô Tiện cảm thấy không gian xung quanh hắn như ngừng lại.

Giang Trừng thay xong nội bào, mí mắt một lần nữa muốn dính vào nhau, hắn định lên giường ngủ, quay người vẫn thấy Nguỵ Vô Tiện đần người đứng trước cửa.

Giang Trừng bấy giờ chỉ muốn mau chóng đi nằm, không còn sức mà lên giọng với kẻ kia nữa, mệt mỏi nói. "Còn chưa đi?"

Nguỵ Vô Tiện biểu tình trông như vừa bị ai đánh bốp một cái, ngơ ngơ ngác ngác nhìn hắn, sau đó cúi mặt nói một câu "Ngủ ngon" rồi vội đóng cửa rời đi.

Giang Trừng cảm thấy, một là Nguỵ Vô Tiện có vấn đề đầu óc, hai là tên này đang ngu đi. Hắn ngán ngẩm thở dài một tiếng, sau đó quăng tất cả ra sau đầu, dần dần chìm vào giấc ngủ.

Giang Trừng kì thực không biết rằng Nguỵ Anh thực chất vẫn chưa có rời đi mà ngồi trước cửa phòng hắn một lúc lâu nữa. Có đệ tử đi tuần về kể lại, hai vị sư huynh đêm qua hình như lại có chuyện gì, đại sư huynh ngồi ngây ngốc trước cửa phòng nhị sư huynh, bộ dáng trông rất doạ người, hết suy tư thì đột nhiên chuyển sang vò đầu bứt tai, rồi liên tục lẩm bẩm như một kẻ mất trí vậy. Môn sinh đó còn kể, kinh hãi nhất là đại sư huynh còn tự vả mặt mình một cái rất kêu.

Suốt một tuần sau đó, Nguỵ Vô Tiện không hiểu tại sao các môn sinh khác luôn nhìn hắn bằng ánh mắt quái dị.

*****

Khoảng thời gian hạnh phúc lặng lẽ trôi trong yên bình.

Ngu phu nhân không còn áp lực Giang Trừng nhiều như lúc trước, đối với hắn thi thoảng còn lộ ra vẻ dịu dàng, còn Giang Trừng cũng tranh thủ từng phút từng giây tận hưởng thời gian bên mẹ mình. Hay nói chính xác hơn, là hắn gần như tìm đủ mọi cách để bám váy Ngu phu nhân.

Ai muốn nói gì thì tuỳ, riêng việc này hắn không màng đến mặt mũi.

A tỷ thái độ cũng rất khác lạ. Nàng trước giờ tuy rất quan tâm đến hắn, nhưng sau khi từ Cô Tô trở về Giang Trừng luôn cảm thấy nàng đối với hắn cứ như thể gà mẹ chăm con vậy, chiếu cố hắn từng tí một.

Giang Trừng cảm thấy hơi kỳ lạ, nhưng hắn không phàn nàn. Ngược lại còn thấy có chút mãn nguyện.

Còn Nguỵ tiểu tử kia thì thôi đi, phiền phức không chịu nổi. Tối ngày dính lấy hắn, một câu Trừng hai câu Trừng, tầng suất còn kinh khủng hơn trước.

Thế nhưng Giang Trừng nửa điểm cũng không để tâm đến, không cho kẻ kia được toại nguyện.

Đời này, hắn cùng Nguỵ Vô Tiện không còn những cuộc đi đánh gà rừng, không còn cùng nhau lén lút uống rượu đến say khướt, không cùng nhau đi hái ngó sen trên hồ Vân Mộng. Tất cả những gì từng là kỷ niệm đẹp nhất thời niên thiếu, lần lượt đều được hắn tự tay xoá bỏ, tất cả đều chưa từng tồn tại.

Nhưng tâm can Giang Trừng lại thấy thanh thản đến lạ.

Các đệ tử Vân Mộng tuy vẫn thấy đại sư huynh ngày đêm bấu víu nhị sư huynh cùng chơi bời, nhưng không thấy nhị sư huynh như trước kia bị những lời rủ rê đó lôi kéo, thậm chí, phản ứng của Giang Trừng với Nguỵ Vô Tiện như là coi đối phương không tồn tại.

Giang gia đệ tử đồng loạt rùng mình. Đại sư huynh à đại sư huynh, rốt cục lần này đã gây nên đại hoạ gì đây.

Lại nhắc đến một chuyện hệ trọng khác.

"Này này, các ngươi nghe gì chưa, hôm qua ta lại thấy hai người bọn họ đi dạo cùng nhau đấy."

"Thế nào thế nào, có trông rõ mặt vị cô nương đó không?"

Dạo gần đây các đệ tử có người bắt gặp thấy nhị sư huynh ở cùng với một tiểu cô nương. Đám môn sinh truyền tai nhau, vị tiểu cô nương đó trông cực kỳ khả ái, tựa như trích tiên giáng thế vậy. Không hiểu nhị sư huynh mặt mày cay có ngày thường không dám cùng nữ nhân giao thiệp kia gần đây lại có thể thường xuyên gặp mặt vị cô nương này.

Vị đệ tử vừa lên tiếng hai tai đỏ bừng, gãi gãi đầu.

"Có... Quả thực rất xinh đẹp! Nhị sư huynh thực có phúc, ấy vậy mà lại chẳng cho chúng ta biết."

"Đúng đó đúng đó! Ban đầu ta trông thấy còn tưởng hai mắt có vấn đề, sau khi nhìn kĩ, quả thực đúng là nhị sư huynh, lại còn đi với một cô nương xinh đẹp như vậy! Làm ta còn tưởng trời hôm đó sẽ xảy ra thiên tai đại hoạ gì cơ."

"Cơ mà các ngươi có công nhận nhị sư huynh từ khi trở về đến giờ tính tình đổi khác rất nhiều không? Ta cảm giác huynh ấy... không giống nhị sư huynh chúng ta từng biết."

"Bậy nào. Ý ngươi là nhị sư huynh bị người khác đoạt xá ấy hả?"

"Nếu có chuyện đó xảy ra Ngu phu nhân, hay chí ít là đại sư huynh đã sớm nhận thấy điểm bất thường rồi, ngươi nghĩ bọn họ không biết nhị sư huynh như thế nào sao?"

"Ta lại thấy nhị sư huynh giống như trưởng thành hơn, rất có khí chất, các ngươi không thấy vậy sao?"

"Ta cũng thấy thế, nhị sư huynh tuy trước giờ khẩu khí khắc nghiệt nhưng cũng là thế gia công tử được xếp vào hàng kiệt xuất , hiện tại lại càng có khí chất của gia chủ tương lai, đúng là khiến cho người ta ngưỡng mộ mà."

"Đúng vậy, nếu huynh ấy với tiểu cô nương kia nên duyên, quả thực không thua kém gì một cặp tiên đồng ngọc nữ, người người ngưỡng-"Các sư đệ, đang bàn tán chuyện gì đó?"

"Đại sư huynh!"

Nguỵ Vô Tiện buồn chán cầm túi hạt sen đi lòng vòng Liên Hoa Ổ. Hắn lại mất dấu Giang Trừng. Vừa đúng lúc nhìn thấy các môn sinh đang túm tụm bàn tán chuyện gì khá rôm rả, "Thiếu ta thì còn gì là cuộc vui nữa", Nguỵ Vô Tiện nghĩ bụng hí hửng xông tới.

"Đại sư huynh, không đi đu bám nhị sư huynh nữa sao?"

"Tiểu tử đó, ta quan tâm đến hắn như vậy, hắn năm lần bảy lượt từ chối tấm chân tình của đại sư huynh các ngươi, hôm nay lão tử không thèm quan tâm nữa. Nào, giờ nói cho ta biết các đệ đang có gì thú vị, không biết là đang nói tới tiên đồng ngọc nữ nào đây?"

Các đệ tử ái ngại quay sang nhau, sau đó tần ngần nhìn vẻ mặt hớn hở của Nguỵ Vô Tiện.

"Đại sư huynh không biết?"

"Sao hả? Không biết chuyện gì?"

Ngoài bờ sen Vân Mộng, Giang Trừng thong thả rảo bước, tâm tình thập phần thoải mái dễ chịu, vừa đi vừa chào hỏi những người dân xung quanh đó. Tối nay là hội hoa đăng, mọi người ai nấy đang đều bận rộn chuẩn bị cho lễ hội, phố phường cũng tấp nập hơn ngày thường rất nhiều. Còn xung quanh các đầm sen bấy giờ lại vắng vẻ ít người qua lại, chỉ còn những người chủ hồ đang hái nốt những mẻ sen cuối cùng.

Cách đó không xa, Giang Trừng thấy một thân lục y đang quỳ trên mép hồ sen, lưng đưa về phía hắn, một tay vươn ra như đang cố gắng với lấy thứ gì đó.

"Ngươi đang làm cái gì vậy?"

Lục Lâm Quản đang nỗ lực muốn hái được bông hoa sen kia, bị tiếng của Giang Trừng làm cho giật bắn mình, cả thân hình thiếu niên mất đà suýt nữa cắm đầu xuống hồ, nhưng Giang Trừng đã kịp tóm cổ áo y kéo lại.

"Vãn Ngâm! Ngươi làm ta sợ chết mất! Đừng có xuất hiện bất ngờ như vậy được không?!"

Câu này lão tử phải nói ngươi mới đúng chứ. Giang Trừng nghĩ bụng, sau đó nhìn bộ dáng chật vật đứng dậy kia lắc đầu nói.

"Mấy hồ sen này có chủ cả đấy, ngươi lại dám hái trộm?"

"Hả, có chủ?" Lục Lâm Quản mặt ngơ ngác. "Hồ sen rộng lớn như vậy mà lại có chủ sao?"

"Đương nhiên. Nếu muốn hái thì phải trả tiền, hoặc phải xin phép chủ hồ trước."

Giang Trừng ngạc nhiên nhìn hai má đối phương dần biến thành màu cà chua sáng chói. Linh thức cũng có thể đỏ mặt sao?

"Ta chỉ là... thấy bông sen trắng kia rất đẹp." Y lí nhí giải thích. "Xung quanh lại chẳng có ai, nên ta cứ tưởng..."

Giang Trừng nhìn y rồi nhìn sang bông sen trắng kia , thở dài một tiếng, sau đó trước ánh mắt sửng sốt của Lục Lâm Quản, hắn nhoài người ngắt lấy bông hoa, Giang Trừng cao hơn Lục Lâm Quản rất nhiều, chỉ cần hơi vươn người là đã hái được.

"Vãn Ngâm, nhưng chẳn phải ngươi nói..."

"Chỉ là một bông hoa thôi, cứ cầm lấy đi."

Bản thân hắn trước kia số lần bị Nguỵ Vô Tiện dụ dỗ đi hái trộm sen trong hồ là vô kể, giờ có một bông chẳng đáng là bao, lương tâm cũng không cảm thấy cắn rứt.

Mình quả nhiên là đều bị hắn dạy hư, tên đó thật sự chẳng có gì tốt đẹp cả. Lời a nương nói chẳng sai bao giờ.

Mà kẻ kia được bông sen cả gương mặt sáng rỡ, tâm trạng phấn khởi cao hứng cứ như một tiểu hài tử được cho đồ chơi vậy.

Đây chính là " tiểu cô nương xinh đẹp" trong mắt các đệ tử Vân Mộng.

Sau khi về Vân Mộng, Lục Lâm Quản thi thoảng vẫn xuất hiện bên cạnh Giang Trừng. Bởi trên núi không có ao hồ Lục Lâm Quản rất hiếm khi thấy hoa sen, nên ngay lập tức bị mấy cái đầm sen ở đây quyến rũ, còn bắt hắn dẫn đi thăm thú Vân Mộng.

Giờ phút này Giang Trừng vẫn không hề hay biết bản thân đã bị các môn sinh bắt quả tang đi cùng "cô nương xinh đẹp" này.

Giang Trừng nhìn y vì một bông hoa sen mà cao hứng nãy giờ, trong lòng bất giác dâng lên một chút ấm áp. Lục Lâm Quản luôn gợi cho hắn nhớ đến thiếu niên một thân kim tinh tuyết lãng cao ngạo.

Giá mà Kim Lăng từng có thể vô tư như vậy.

Cũng chỉ có thể trách hắn.

"Vãn Ngâm." Lục Lâm Quản chợt lên tiếng, kéo Giang Trừng về thực tại. "Ta thấy mấy ngày này Vân Mộng có vẻ nhộn nhịp hơn, sắp có sự kiện gì sao?"

"Tối nay là hội hoa đăng."

Hai con mắt trong veo kia sáng lên.

"Ồ."

********

Giang Trừng không hiểu sao cuối cùng hắn lại phải tháp tùng tên tiểu tử này. Giống như tránh được một Nguỵ Vô Tiện ồn ào rắc rối lại dây vào một Lục Lâm Quản lúc nào cũng hơn hớn chẳng khác gì hài tử.

Nhưng lạ là Giang Trừng lại không cảm phiền phức.Ngày Kim Lăng còn nhỏ vẫn thường đòi hắn dẫn đi xem hội, nhưng sau này thiếu niên kia trưởng thành, bản thân phải lo trăm ngàn công sự, không có thời gian nghĩ tới việc thưởng ngoạn chung vui vào những dịp như vậy nữa.

Có thể tận hưởng một chút như này cũng thật tốt.

Lục Lâm Quản như bị loá mắt trước khung cảnh phồn hoa rực rỡ của đêm hội, mọi thứ đối với y đều thật mới mẻ và đẹp đẽ. Những chiếc đèn lồng, đèn hoa đăng giấy được trang trí bằng những hình vẽ đủ loại; những món đồ thủ công được tạo hình khéo léo đầy sắc màu; hay mùi hương của những món ăn vặt thơm nức mũi tràn ngập trong không gian hoà vào không khí nhộn nhịp tươi vui của lễ hội thấy khiến cho lòng người cảm thấy phấn khởi theo.

"Mọi thứ thật đẹp đẽ" Lục Lâm Quản quay sang nói với hắn, gương mặt thiếu niên sáng rỡ như những chiếc đèn hoa đăng kia. "Ta sẽ không bao giờ có thể thấy được những điều như này ở núi Chi Linh cả."

"Các công tử có muốn mua một chiếc đèn lồng không?"

Lục Lâm Quản nhìn chăm chú vào chiếc đèn giấy treo trước mặt. Đó là một chiếc đèn được vẽ trang trí một bông sen trắng. Giang Trừng nhìn y. "Ngươi thích?"

Lục Lâm Quản rời ánh mắt, cười. "Không có gì, chúng ta đi tiếp thôi."

Nói rồi y liền tiếp tục đi thăm thú các gian hàng khác, Giang Trừng ngẫm một lúc, sau đó liền mua chiếc đèn lồng hoa sen trắng kia.

Hành động của hắn vừa vặn thu hết vào tầm mắt của một người nào đó.

Giang Trừng tiếp tục theo bước Lục Lâm Quản, y còn đang bị thu hút bởi những gian hàng đầy màu sắc mà không để ý đến xung quanh. Giang Trừng còn đang tìm một cái cớ để có thể đưa cho người kia mà không cảm thấy quá mất mặt, liền bị một tiếng gào thất thanh cắt đứt.

"CHÓ! CÓ CHÓ A!! CỨU MẠNG!!"

*******

Được bao nhiêu lộc xuân rồi các nàng:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro