Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô nương xinh đẹp" bốn chữ như sét đánh ngang tai hắn.

"Giang Trừng gặp gỡ cô nương xinh đẹp" vài chữ này mới thực sự đem thế giới quan của hắn sụp đổ hoàn toàn.

"Đại sư huynh?"

"Này đại sư huynh? Thôi chết, không lẽ là não hỏng rồi?"

Giang Trừng gặp gỡ người khác mà hắn lại không biết sao? Lại còn có vẻ thân mật...

Nguỵ Vô Tiện cảm giác trong lòng quặn thắt lại.

Hắn và Giang Trừng từ bé đến giờ thân thuộc mọi điều về đối phương, giữa cả hai không hề có chút tư mật. Vậy mà bây giờ Giang Trừng đang gặp gỡ hay cảm mến vị cô nương nào đó mà hắn lại không hề hay biết.

Giống như lần hắn giấu mình chuyện căn bệnh kia.

Thêm nữa, Giang Trừng tiếp xúc gần gũi cùng với một người con gái khác, người bằng hữu tốt là hắn đáng lí ra phải cảm thấy vui mừng, ngày thường hắn vốn đã hay trêu chọc Giang Trừng bản tính khó ở sau khó kiếm vợ. Thế nhưng không hiểu sao lại cảm thấy không cam lòng thế này?

Tâm tình hắn bỗng trở nên phức tạp.

Rốt cục Nguỵ Vô Tiện không thể hiểu được, bản thân hắn cảm thấy nhức nhối vì Giang Trừng không cho hắn biết, hay là vì Giang Trừng cùng người khác thân mật?

Khoan đã, tại sao Giang Trừng cùng người khác thân mật lại có thể khiến hắn khó chịu được?

"Ấy đại sư huynh! Huynh đi đâu vậy?"

"Quái lạ. Mà ngươi nói xem, hai người họ không phải xảy ra chuyện gì đấy chứ?"

"Ta cũng nghĩ thế, chứ nếu không nhị sư huynh cùng cô nương thân thiết sao đại sư huynh lại không hề hay biết gì chứ."

"Chịu thôi. Chuyện của hai người họ muốn sống yên ổn tốt nhất đừng dính dáng vào, qua vài bữa đâu lại vào đấy. Hai người họ là đánh nhau đến lớn đó."

Hắn phải tìm Giang Trừng.

Nhưng tìm được thì sao? Hỏi cho ra nhẽ ư? Hắn đâu có quyền quản Giang Trừng gặp gỡ ai, nếu Giang Trừng không muốn kể, hắn có thể ép được sao?

Và đáng lẽ ra hắn phải mừng cho Giang Trừng mới đúng, nhưng tại sao lại như mang một bụng lửa đốt thế này?

Nguỵ Vô Tiện từ lâu đã biết sẽ có một ngày Giang Trừng thành gia chủ, cưới vợ sinh con, còn mình lúc đó sẽ trở thành phó gia chủ, ở bên cạnh bồi tiếp Giang Trừng. Nhưng bây giờ nghĩ lại, liệu hắn có thể nhìn Giang Trừng cùng một người khác thân cận cả đời hay không?

Trong cuộc sống của Nguỵ Vô Tiện từ trước đến nay luôn chỉ có Giang Trừng, liệu một ngày người kia không còn là của một mình hắn, liệu bản thân có thể cam lòng chứng kiến?

Nguỵ Vô Tiện giật mình.

Tại sao hắn lại có thể suy nghĩ ích kỷ đến như vậy?

Bước chân hắn chậm dần rồi dừng lại.

Mấy ngày qua những cảm xúc của hắn về Giang Trừng ngày một lớn lên, đều bị hắn một mực hất ra sau đầu. Hắn vẫn cố gắng hành xử thiếu đòn với Giang Trừng, ngoài mặt cười hi hi ha ha bám lấy sư muội, thế nhưng chỉ mình hắn biết rõ, mỗi khi gần gũi Giang Trừng ngọn lửa kia lại âm ỉ trong gan ruột, mỗi một lần Giang Trừng lạnh nhạt với hắn là một lần quả tim như bị bóp nghẹn.

Đôi hạnh mâu sâu thẳm phảng phất u buồn không hề cân xứng với gương mặt thiếu niên non nớt kia hiển hiện trong giấc mộng của Nguỵ Vô Tiện, khiến hắn xót xa, day dứt không yên.

Nguỵ Anh chợt nhận ra, lễ hội đã bắt đầu.

Phải rồi, hắn trước đó đã muốn rủ Giang Trừng cùng đi hội hoa đăng, vậy mà chưa kịp mở lời người đã đi mất.

Và rồi giữa dòng người qua kẻ lại đông đúc nhộn nhịp, hắn trông thấy một bóng tử y quen thuộc. Là Giang Trừng. Nhưng bên cạnh hắn là một người mặc lục y thân thể nhỏ nhắn, trên tay cầm theo một cành sen, chốc chốc lại kéo tay áo Giang Trừng, tựa hồ như rất thân thiết.

Nguỵ Vô Tiện không hề hay biết ánh mắt hắn dần tối đi theo từng cử chỉ của hai người họ.

Hắn thấy tiểu cô nương kia dừng lại nhìn ngắm một chiếc đèn, sau đó hai người nói gì đó, tiểu cô nương mỉm cười lắc đầu rời đi nơi khác, Giang Trừng ở thêm một lúc sau đó liền mua chiếc đèn người kia đã nhìn ngắm.

Và giờ Giang Trừng sẽ đem nó tặng cho vị cô nương ấy.

Và hắn sẽ ra đó phá đám Giang Trừng.

Nếu đã là người được Giang Trừng để mắt tới chắc hẳn đã đáp ứng được những tiêu chuẩn khó chiều của hắn, thế nhưng đã là thê tử tương lai của sư muội, sẽ phải được hắn đích thân phê chuẩn, để xem liệu vị cô nương này có thật sự xứng đáng hay không.

Chí ít cũng phải tốt như sư tỷ.

Nguỵ Vô Tiện hít một hơi, tâm thế sẵn sàng bước ra từ chỗ nấp để bám theo hai người kia, chợt có gì đó dụi dụi vào chân hắn.

Hơi thở này. Âm thanh ư ử này.

Cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng, hắn từ từ di chuyển ánh mắt nhìn xuống.

Một chú cún vô cùng đáng yêu giương đôi mắt tròn xoe nhìn hắn.

"Gâu!"

"CHÓ! CÓ CHÓ A!! CỨU MẠNG!!"

Nỗi sợ chó áp mất thần trí, lại có Giang Trừng ở cách đó không xa, Nguỵ Vô Tiện theo bản năng lao đến.

"GIANG TRỪNG!! CỨU TA!!"

"Nguỵ-!!"Giang Trừng còn chưa kịp phản ứng bất ngờ bị Nguỵ Vô Tiện nhào đến, cả người mất thăng bằng ngã ngửa về phía sau. Nguỵ Vô Tiện ngã đè lên người hắn. Chiếc đèn giấy tuột khỏi tay Giang Trừng văng đi mất.

Giang Trừng ngã ê ẩm cả người, lại thấy trong tay thiếu mất thứ gì vội ngó quanh, vừa đúng lúc thấy cảnh đèn giấy bắt lửa đã cháy gần hết, bông sen trắng trên đó giờ chỉ còn một nắm tro tàn.

Lòng đầy lửa giận, hắn trợn mắt nhìn Nguỵ Anh bấy giờ vẫn bám dính trên người mình.

Mẹ nó, tên này là heo sao?

"NGUỴ VÔ TIỆN! NGƯƠI ĐIÊN À? MAU CÚT RA!"

"Giang Trừng... Chó... có chó..!"

Giang Trừng ngóc đầu nhìn theo hướng Nguỵ Vô Tiện vừa chạy ra, một nữ hài tử bế theo con cún nhỏ rời đi nơi khác. Cảm nhận được Nguỵ Anh trên người hắn không ngừng run lẩy bẩy, cơn giận trong lòng nhất thời xẹp xuống một nửa. Hắn vỗ vỗ vai người kia.

"Không có chó nữa, người ta đem đi rồi."

Nguỵ Vô Tiện mặt mày tái mét ngước lên nhìn ngó xung quanh một lúc, xác thực không thấy con chó nào nữa, bấy giờ mới quay lại nhìn Giang Trừng mặt đen như đáy nồi bị mình đè dưới thân.

"Cút.Ra."

Người dân nào ở Vân Mộng xưa nay chẳng quen với cảnh hai vị công tử này náo loạn khắp vùng, cũng biết thừa máu sợ chó của Nguỵ Vô Tiện, nên sự việc vừa rồi rất nhanh liền chẳng còn ai để tâm tới, mọi người liền quay về với không khí nô nức của lễ hội.

Nhưng Giang Trừng da mặt mỏng, việc bị họ Nguỵ kia đè dưới thân khiến hắn vừa tức vừa xấu hổ, lại còn trước mặt bàn dân thiên hạ nữa.

Nguỵ Vô Tiện nhìn vẻ mặt như muốn đem hắn bóp chết kia vội vã đứng dậy, dù tư thế vừa rồi của hai người ngay lập tức khắc sâu vào trong tâm trí, làm hắn cảm thấy có chút luyến tiếc.

"Ngại quá. Ngươi có sao không?"

Hắn đưa tay ra, Giang Trừng nhìn một lúc, vẫn là để cho Nguỵ Anh kéo dậy. Giang Trừng phủi bụi đất bám trên người vừa nói.

"Thật chẳng ra thể thống gì. Mất hết mặt mũi."

"Có sao đâu. Ta cần gì mấy cái đó."

Thẳng thắn thừa nhận.

"Ngươi không cần ta cần! Nguỵ Vô Tiện, ngươi tưởng ai cũng không biết liêm sỉ như ngươi sao. Nhìn xem, đèn lồng ta vừa mua cũng bị ngươi làm hỏng." Giang Trừng đen mặt chỉ xuống cái khung đèn cháy đen thui dưới dất.

Nguỵ Vô Tiện hờ hững liếc qua. "Đèn lồng ở đây thiếu sao, đền cho ngươi một chiếc là được chứ gì."

Giang Trừng bị thái độ này của hắn làm cho tức thêm. "Ngươi-" Vãn Ngâm, có chuyện gì vậy?"

Người đi tới mặc một thân lục y thanh thoát, gương mặt thanh tú mỹ lệ, đôi mắt to trong vắt khiến cho Nguỵ Vô Tiện nhất thời ngây ra mà nhìn.

Hắn bấm bụng ngầm thừa nhận, lời đồn đại của các sư đệ quả không sai.

Lại còn Vãn Ngâm cơ đấy, thân mật ghê nhỉ.

Mà khoan đã, chất giọng có gì đó không đúng?

"L-Là nam nhân sao?!"

Lục Lâm Quản ngay từ khi nhìn thấy Nguỵ Vô Tiện đứng cạnh Giang Trừng, đáy mắt liền lạnh đi mấy phần.

A, cái thằng chết tiệt.

******

Nguỵ Vô Tiện cả người cười đến run rẩy.

"Ha ha, Giang Trừng... Ngươi... ngươi thật sự...suýt chút nữa làm ta tưởng ngươi đang hẹn hò với cô nương nào... Ở Liên Hoa Ổ các sư đệ đã đồn ầm lên rồi... Thật sự là... đỡ không được ha ha ha!"

Dù không ưa kẻ tên Nguỵ Vô Tiện này chút nào nhưng Lục Lâm Quản có chút tò mò, nghiêng người khẽ hỏi.

"Vãn Ngâm, hẹn hò là gì vậy?"

Giang Trừng đen mặt không nói lên lời. Hắn túm cổ áo cái tên còn đang cười đến dặt dẹo kia. "Cút đi mua đèn lồng ngay!"

Nguỵ Vô Tiện cười chưa dứt, đưa tay lên gạt nước mắt. "Từ từ đã, ngươi còn chưa giới thiệu cho ta biết vị tiểu bằng hữu đây, bỏ đi thì quả là bất lịch sự, phép tắc của ngươi đâu cả rồi A Trừng?"

Giang Trừng chưa kịp lên tiếng Lục Lâm Quản đã mở lời.

"Hai người định mua đèn lồng sao?"

Giang Trừng thở dài, chỉ cái đèn giờ chỉ còn là nắm tro dưới đất. "Là ban nãy ta đã mua cái đèn hoa sen kia, định đưa cho ngươi, nhưng đều bị tên bại hoại này huỷ đi mất."

"Ta thề là ta không cố ý, nhưng- Nguỵ Vô Tiện trên môi chợt nở nụ cười nhàn nhạt-" Giang Trừng, ngươi và tiểu bằng hữu này quen nhau từ bao giờ mà có vẻ thân thiết vậy, ngươi còn định mua tặng y đèn lồng. Vậy mà bấy lâu nay ở chung ta chưa hề thấy ngươi nhắc gì cơ đấy."

Giang Trừng nhướng mày.

"Ta giao thiệp với ai cần ngươi quản sao?"

"Giang Trừng, ngươi cứ như vậy chẳng trách người khác nghĩ ngươi đang giấu diếm mờ ám chuyện gì. Người khác thì chẳng nói, nhưng tại sao ta ngay cả biết cũng không được? A Trừng hết thương ta rồi đúng không?!"

Giang Trừng da gà da vịt toàn thân đồng loạt nổi hết lên, trợn mắt nhìn chằm chằm kẻ trước mặt giọng điệu sụt sùi kể lể, ra chiều uỷ khuất vô cùng.

Tên này rốt cuộc là có chút liêm sỉ nào không vậy??!

Lục Lâm Quản kéo tay áo Giang Trừng ý bảo hắn đừng nói, sau đó hướng Nguỵ Anh mỉm cười nhã nhặn.

"Nguỵ công tử đừng trách nhầm Vãn Ngâm. Tại hạ tên gọi Lục Lâm Quản, vốn chỉ là một tiểu thư sinh trước đây gặp nạn được Vãn Ngâm giúp đỡ, cách đây không lâu có dịp tới Vân Mộng tình cờ tái ngộ, tại hạ đối với đường xá ở đây không quen thuộc nên mới nhờ Giang công tử cùng đi thăm thú một hồi."

Vừa nói y vừa nhìn thẳng vào mặt Nguỵ Vô Tiện, nụ cười trên môi nhã nhặn nhu hoà bao nhiêu ánh mắt trong veo kia lại lạnh lẽo đến thấu xương thấu tuỷ, khiến Nguỵ Vô Tiện bất giác rùng mình không rõ lí do.

Giang Trừng trong lòng khẽ cười, tiểu tử này nói dối không chớp mắt, rõ ràng chính y mới là người bám mình dai như đỉa, vậy mà bây giờ trước mặt Nguỵ Vô Tiện này lại có thể trưng ra một bộ dáng nhã nhặn thanh tao đến như vậy.

Nguỵ Vô Tiện nghe xong vẫn bán tính bán nghi, mà hắn cũng cảm nhận được, dường như vị tiểu công tử này có vẻ không hảo cảm với hắn cho lắm? Vả lại nếu chỉ gặp qua mấy lần thì sao lại dám gọi tự của Giang Trừng thân thiết như thế, mà Giang Trừng xưa nay đối với người ngoài chính là cách xa vạn trượng, lại còn chủ động mua tặng y đèn lồng.

Hắn nửa người dán lên vai Giang Trừng, cười tươi rói.

"Tại hạ là Nguỵ Vô Tiện, tiểu bằng hữu đã biết rồi. Ta là huynh đệ nối khố của Giang Trừng, cùng hắn mặc chung quần lớn lên, hơn mười năm ngủ chung giường ăn cùng mâm-" Nguỵ Vô Tiện! Ngươi kể lể mấy cái đấy làm gì, ngủ chung giường từ hồi bé đến giờ vẫn cứ lôi lại là sao hả?!"

"Giang Trừng, chúng ta tình như thủ túc có gì đâu mà ngại, chẳng lẽ Giang Trừng là đang xấu hổ sư huynh sao?" Nguỵ Vô Tiện làm bộ mặt mếu máo, ôm tay hắn càng chặt. Hoàn toàn coi như người thứ ba kia không tồn tại.

Giang Trừng gân xanh nổi hết lên, quát lớn. "Sư huynh cái rắm! Cút !"

"Sư muội hết thương ta rồi! Nguỵ ba tuổi về mách sư tỷ!"

"Ngươi im mồm! Lục Lâm Quản vẫn đang đứng đây, ngươi có còn chút phép tắc nào không đấy hả?!"

Cả hai quay sang người nãy giờ vẫn im lặng chứng kiến hết màn cẩu lương của bọn họ, Lục Lâm Quản nụ cười nhã nhặn vẫn treo trên khoé môi. Nguỵ Vô Tiện bất giác cảm thấy bản thân hành xử trước mặt người ngoài thái độ thiếu đứng đắn như vậy có chút xấu hổ, cũng từ trên người Giang Trừng bò xuống.

"Để Lục công tử chê cười rồi."

"Không, ta chỉ cảm thấy hai người- Y liếc mắt sang phía Giang Trừng- Thực sự rất thân thiết."

Giang Trừng bắt gặp ánh mắt của y, bỗng dưng cảm thấy áp lực, liền lảng tránh sang hướng khác.

"Cho hỏi Lục công tử là người của gia tộc nào?"

"Nguỵ công tử quá lời, tại hạ thực sự không phải đệ tử tiên môn thế gia, cũng chẳng phải công tử gì hết, chỉ là một thư sinh mà thôi. Tại hạ sống trong núi Chi Linh, gần địa phận Vân Mộng."

"Núi Chi Linh? Vậy Lục huynh và Giang Trừng cũng gặp nhau tại đó sao?"

"Đúng vậy."

Hắn quay sang Giang Trừng.

"Giang Trừng, ngươi từng làm gì ở núi Chi Linh? Tại sao ta không biết gì hết?"

"Săn đêm. Ngày đó ngươi bị sốt, chuyện đã lâu rồi."

Nguỵ Vô Tiện thầm nhớ lại, quả đúng là hắn từng trải qua đau ốm vài lần, đa số là hậu quả của những trận đùa quá trớn như trốn trong hồ sen quá lâu, dầm mưa dãi nắng nghịch ngợm với các sư huynh đệ. Thế nhưng lần cuối hắn bị cảm cũng đã là rất lâu về trước, sau khi kết đan đã không còn đau bệnh nữa.

Mà lần nào hắn bị cảm cũng đều có Giang Trừng bên cạnh, hắn không thể nhớ được lúc nào bản thân tỉnh dậy mà bên cạnh lại không có Giang Trừng.

Nhất định là có gì đó không đúng.

Nhưng Nguỵ Vô Tiện còn chưa kịp lên tiếng, Lục Lâm Quản đã cất lời.

"Vãn Ngâm, Nguỵ công tử, hai người cứ tiếp tục xem hội, tại hạ xin phép được đi trước."

"Ấy Lục huynh à, sao rời đi sớm vậy, để ta đền cho huynh cái đèn khác đã, không Giang Trừng hắn bóp cổ ta mất."

"Không cần đâu, dù sao" Y vẫn mỉm cười, giơ bông sen trong tay cho Nguỵ Vô Tiện xem. "Vãn Ngâm đích thân hái cho ta cành sen này, đã đủ quý lắm rồi."

Nụ cười treo trên mặt Nguỵ Vô Tiện đông cứng lại.

"Vãn Ngâm." Y quay sang nhìn vào mắt Giang Trừng, chậm rãi nói. "Chúng ta sẽ không gặp lại... trong một khoảng thời gian, vì vậy hãy bảo trọng."

Giang Trừng trong lòng hơi ngạc nhiên, hắn muốn lên tiếng hỏi y một số chuyện, thế nhưng lại có Nguỵ Vô Tiện ở bên cạnh, nhất thời không biết phản ứng thế nào, một lúc sau mới gật đầu. "... Bảo trọng."

Sự tần ngần của Giang Trừng lọt vào mắt Nguỵ Anh lại biến thành giống như đôi tình nhân đang nói lời tiễn biệt.

Nguỵ Anh! Ngươi lại suy diễn xằng bậy! Cả hai đều là nam nhân!

Mà... là nam nhân thì sao?

Là bằng hữu tốt! Đúng thế!

Ngươi không chỉ là bằng hữu của Giang Trừng, còn là huynh đệ thân thiết của hắn từ nhỏ đến lớn, Giang Trừng có lúc nào đối ngươi dịu dàng như vậy?

Có tiếng gì đó sụp đổ trong đầu hắn.

Giang Trừng ánh mắt phức tạp nhìn theo bóng lục y kia dần khuất sau dòng người tấp nập, quay lại vẫn thấy Nguỵ Vô Tiện đứng ngây ngốc.

Giang Trừng không nói năng gì, trực tiếp bỏ qua hắn đi ra chỗ khác.

Nguỵ Vô Tiện bấy giờ sực tỉnh vội lóc cóc chạy theo sau. " Giang Trừng, đi chậm thôi, đợi ta với."

Giang Trừng coi như không nghe thấy, làm hắn chật vật mãi mới đuổi kịp, tóm lấy cánh tay người kia. "Ấy Giang Trừng, ta gọi ngươi mà ngươi không thèm phản ứng là thế nào?"

Giang Trừng ánh mắt sắc lạnh liếc xéo hắn một cái, khiến cho cả người Nguỵ Anh bất giác rùng mình. "Ngươi còn dám gọi?"

Nguỵ Vô Tiện vội thấp giọng dỗ dành. "Rồi rồi là ta tối nay cư xử tắc trách, làm ngươi mất mặt với mọi người và cả tiểu bằng hữu kia. Nhưng mà Giang Trừng, ngươi biết sư huynh sợ chó thế nào rồi, mỗi lần nhìn thấy đều tim đập chân run, không giữ được bình tĩnh..."

Giang Trừng im lặng không phản ứng gì, hắn trong lòng chấn kinh, nhưng vẫn tiếp tục nói: "Giang Trừng, trước giờ chúng ta chẳng phải luôn gắn bó với nhau hay sao? Vậy mà bây giờ ta cảm thấy ngươi có bao nhiêu chuyện ta lại không hề biết được. Thà rằng ngươi cáu giận, mắng chửi ta còn tốt hơn vạn lần ngươi lạnh nhạt với ta như này. Khoảng khắc ta nhìn thấy ngươi cùng tiểu cô nương- khụ, Lục huynh, ta đã nghĩ: Chậc, Giang Trừng thật sự không cần ta nữa rồi."

"Ngươi không cần ta, nhưng ta vẫn cần ngươi Giang Trừng. Ngươi còn nhớ hay không đã từng hứa sẽ giúp ta đuổi chó cả một đời..."

Ta không hề quên, suốt mười sáu năm chưa từng một lần quên lãng.

Nhưng ngươi thì đã quên. Ngươi nuốt lời.

Nhìn viền mắt Nguỵ Vô Tiện dần chuyển thành màu đỏ hoe, Giang Trừng thoáng sững người. Hắn khóc sao?

Người thiếu niên trước mắt hắn mang một bộ dáng anh tuấn phong tình quen thuộc, thật quá khác so với bộ dạng nhu nhược tầm thường của thân xác Mạc Huyền Vũ kia.

"...Giang Trừng?"

Nguỵ Vô Tiện run rẩy ngó lên, bắt gặp ánh mắt thất thần của người kia, nhất thời chấn kinh, vừa định hô hoán thì Giang Trừng bỗng lên tiếng.

"Bỏ ra, tay muốn bị ngươi bóp gãy rồi."

Nguỵ Anh vội buông tay, sau lại áy náy sát lại người hắn, làm bộ xoa bóp cho Giang Trừng, liền bị hắn làm mặt ghét bỏ đẩy ra ngoài, sau đó xoay người rời đi.

"Giang Trừng..."

"Còn đứng đấy làm gì? Nhanh chân lên, ta còn muốn mua đồ cho mẹ và a tỷ."

"T- Ta đến đây!"

Nguỵ Vô Tiện hai mắt sáng rỡ, như con cún cao hứng vẫy đuôi chạy theo Giang Trừng. Hai thân ảnh sánh bước bên nhau hoà dần vào không gian đẹp đẽ chói loà của những ngọn đèn chiếu sáng cả một vùng trời Vân Mộng.

Lục Lâm Quản nhìn theo hai bóng lưng kia, một tay y mân mê cành sen trắng, tay còn lại cầm một nắm tro tàn. Y thổi nhẹ vào đó, nắm tro dần dần khôi phục nguyên trạng là một chiếc đèn lồng hoa sen xinh đẹp.

Vị linh thức của núi Chi Linh nhìn theo cho đến khi hai bóng hình hoàn toàn khuất dạng trong dòng người, sau đó quay người biến mất vào màn đêm tịch mịch.

**********

Chương này chính thức chấm dứt quãng thời gian ăn chơi ngủ nghỉ của tôi, giờ quay lại với deadline dồn cục đây huhuhu:(()))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro