Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Lâm Quản từng nói với hắn, những chuyện thiên mệnh an bài không thể làm trái được.

Giang Trừng hỏi y, vậy điều gì sẽ xảy ra nếu cố tình chống lại vận mệnh.

Lục Lâm Quản chưa bao giờ nói cho hắn câu trả lời. Y nhìn Giang Trừng bằng đôi mắt trong veo tĩnh lặng, khẽ lắc đầu rồi biến mất. Lần sau gặp lại, hắn cũng không còn nhắc lại chuyện đó nữa.

Giang Trừng khi chấp nhận quay trở lại, nghĩ rằng nếu hắn có thể đổi mạng cho Nguỵ Vô Tiện, thay đổi vận mệnh của a tỷ và Kim Tử Hiên đã là quá tốt. Hắn không thể trông mong nhiều hơn thế.

Thế nhưng hiện thực bao giờ cũng không hề dễ dàng như vậy.

Một lần nữa được có gia đình, được ở cạnh những người yêu thương, được thấy mẹ hắn ngày ngày mặt mày khắc nghiệt giáo huấn đám môn sinh, nụ cười hiền hậu của a tỷ, hay thậm chí đến cha... hắn không muốn một lần nữa phải chứng kiến tất cả những điều tốt đẹp ấy chìm trong ngọn lửa hung tàn, lại nhìn Liên Hoa Ổ chìm trong núi thây biển máu.

Một lần nữa phải trải qua tất cả, làm sao hắn có thể chịu đựng được đây?

Ngày Ôn Thị phái đặc sứ đến đưa tin, bắt các con cháu thế gia phải đến Kỳ Sơn nghe giáo huấn cuối cùng cũng đến.

Sau bữa cơm căng thẳng bởi tính khắc liệt của Ngu phu nhân, tất nhiên bây giờ nàng không còn nặng lời trách cứ Giang Trừng như đời trước, thế nhưng đối với Nguỵ Anh vẫn là một bộ mặt bất mãn.

Giang Trừng từ đầu đến cuối chỉ bình thản ăn cơm không tỏ thái độ gì. Nhưng trong đầu lại nghĩ tới một chuyện khác.

"Giang Trừng, ngươi nói xem, Ôn thị rốt cục là muốn giở trò gì, mà lại bắt các tiên môn thế gia gửi con cháu đi nghe giáo huấn?"

"Hiện tại Ôn Thị ngông cuồng như vậy, không biết có bằng cái móng heo gì tự xưng đứng đầu bách gia tiên môn, lần này mượn cớ đi nghe giáo huấn chắc chắn là để gây khó dễ cho chúng ta."

Nguỵ Vô Tiện gương mặt hiếm hoi lộ ra vẻ suy tư, một lúc lại thấy Giang Trừng trầm mặc, tưởng rằng đối phương lo nghĩ nhiều liền vỗ vai hắn.

"Này, Giang Trừng ngươi cứ yên tâm, có ta ở đây chẳng ai gây khó dễ cho ngươi đâu. Ôn thị tuy hống hách, nhưng trước mắt bao thế gia đệ tử chắc chắn không dám càn rỡ, với cả-

Nguỵ Vô Tiện đang nói liên hồi bỗng im bặt, bởi Giang Trừng dừng lại, xoay người đối diện với hắn.

"Giang Trừng? Sao th-" Nguỵ Vô Tiện, ngươi ở lại Liên Hoa Ổ, giáo huấn mình ta đi là được."

Nguỵ Vô Tiện tưởng bản thân nghe không rõ. "Ngươi nói cái gì?"

"Ta một người đi, ngươi ở lại Liên Hoa Ổ."

Hắn bật cười ngặt nghẽo, nhưng nhìn vẻ mặt không đổi sắc của Giang Trừng, bỗng dưng cảm thấy toàn thân như bị dội nước lạnh.

"Giang Trừng, ngươi đang đùa ta đúng không?"

" Ta đã nghĩ kỹ, ngươi dù sao cũng là Giang gia đại đệ tử, ngươi tu vi cao nhất, ở lại giúp cha mẹ củng cố môn sinh, phòng ngừa sau này bất trắc..."

Nguỵ Vô Tiện nghe không nổi, cả kinh nắm lấy vai đối phương lắc lắc.

"Ngươi nói năng tầm bậy gì thế?! Liên Hoa Ổ có Ngu phu nhân và Giang thúc thúc, ngươi đến đó thân cô thế cô vạn nhất xảy ra chuyện thì sao? Còn bệnh tình của ngươi nữa!"

Giang Trừng gạt tay hắn. "Bệnh đã từ lâu không còn tái phát, ta sẽ không để tâm trí mất bình tĩnh. Hơn nữa ở đó có các con cháu thế gia khác, Ôn thị sẽ không dám càn rỡ-
"Nhưng ta sẽ không để ngươi đi một mình!"

Giang Trừng sớm biết hắn sẽ không đời nào dễ dàng thuyết phục được Nguỵ Vô Tiện, trong lòng thầm tính đến việc mượn Tử Điện của mẹ trói thằng ranh này vào một góc.

"Nguỵ Vô Tiện, ta đã nói đến như vậy sao ngươi vẫn còn cố chấp?"

"Ta cố chấp? Giang Trừng, ngươi xem lại ngươi đi! Ngươi cho ta một lý do vì cái gì lại muốn bỏ ta lại? Ta không biết thâm tâm ngươi bây giờ đang che dấu điều gì, cố ý né tránh ta, được, nhưng đừng hòng ép ta phải trơ mắt nhìn ngươi dấn thân vào nguy hiểm một mình!"

Nguỵ Vô Tiện nộ khí dâng lên. Giang Trừng rốt cục nghĩ cái gì chứ? Hắn vẫn luôn biết Giang Trừng trước giờ dù không lộ ra ngoài mặt, nhưng trong lòng vẫn thường để tâm tới khoảng cách năng lực giữa hai người. Chẳng lẽ tên ngốc này muốn tự mình đi để chứng minh thực lực của bản thân không cần đến hắn?

Không được! Bất kể Giang Trừng suy tính gì, Nguỵ Vô Tiện không đời nào để hắn đi một mình. Dù biết Ôn thị sẽ không gây tổn hại đến con cháu thế gia, nhưng hắn cũng không cho phép bất kì kẻ nào dám gây khó dễ cho Giang Trừng.

Hơn nữa, nếu Giang Trừng thực sự xảy ra chuyện, hắn phải làm sao đây?

Giang Trừng đột nhiên nhếch môi, đôi mắt hạnh sắc bén giống Ngu phu nhân như đúc kia xoáy thẳng vào hắn, ánh nhìn lãnh đạm, có cả trào phúng.

"Ngươi hỏi lí do? Được, vậy để ta nói cho ngươi biết. Nguỵ Vô Tiện, lời mẹ ta nói chưa bao giờ sai. Ngươi trời sinh là một kẻ bất trị vô phép tắc, thích sính vai anh hùng, rước lấy rắc rối cho không chỉ cho bản thân, mà còn liên luỵ đến nhà chúng ta. Kỳ Sơn Ôn Thị giống như Cô Tô Lam Thị hay Lan Lăng Kim Thị sao? Chỉ cần ngươi mạo phạm đến Ôn gia dù chỉ một chút, nhà chúng ta về sau sẽ còn được yên ổn sao?"

Nguỵ Vô Tiện ngây người.

Ngu phu nhân trước giờ giáo huấn mắng nhiếc, hắn dù trong lòng đau nhức nhưng sớm đã quen. Nhưng bây giờ từng lời nói của Giang Trừng giống như mũi dao đâm xuyên qua gan ruột, khiến hắn trong tâm như có gì vỡ vụn.

Đúng thật, hắn trước giờ chỉ đem đến tai vạ cho Giang gia mà thôi.

"... Ngươi thực sự nghĩ như vậy?"

Nhìn kẻ trước mắt cúi mặt thâm trầm, bộ dáng vui tươi khi nãy hoàn toàn biến mất, Giang Trừng đáy lòng dâng lên cảm giác tội lỗi. Hắn hoàn toàn không có ý nói những lời đó, nhưng chỉ có vậy mới khiến cho Nguỵ Vô Tiện từ bỏ ý định. Giang Trừng đến tột cùng muốn xem, nếu Nguỵ Vô Tiện không gây chuyện với đám người Ôn gia, liệu mọi thứ có phải hay không sẽ đổi khác.

Dẫu biết là thiên mệnh, nhưng dù chỉ có một cơ hội nhỏ nhoi, hắn cũng muốn thử thay đổi.

Giang Trừng vốn định tiếp tục nói thêm, thế nhưng bộ dáng hiện tại của Nguỵ Vô Tiện khiến hắn không thể chịu đựng nhìn vào, quay lưng rời bước.

Cảnh vật trước mắt bỗng dưng nhoè đi, cảm giác đau đớn chạy xuyên qua ngực trái, lục phủ ngũ tạng như đồng loạt bị xé rách. Cơn đau ập đến đánh thẳng lên bại não, trong một khắc, Giang Trừng không còn suy nghĩ được bất cứ điều gì khác ngoài sự đau đớn tột cùng xâm chiếm lấy cơ thể.

Nguỵ Vô Tiện thấy bóng lưng kia cứ như vậy rơi xuống ngay trước mắt, cả người hắn như bị rút hết máu đồng dạng. Hắn lao đến đỡ được Giang Trừng, thế nhưng lại bị vẻ đau đớn thống khổ trên gương mặt người kia dọa đến kinh hãi.

Căn bệnh của Giang Trừng tái phát.

Bấy giờ Giang Trừng đau tới mặt mày trắng bệch, toàn thân tái nhợt phát run. Mọi thứ trước mắt nhoè đi, Giang Trừng cũng không thể nghe được Nguỵ Vô Tiện gọi hắn, nhưng vẫn dùng tất cả sức bình sinh nắm áo đối phương, run rẩy bật lên vài chữ.

"..Đ-đưa ta... về ..phòng.. Không.. thể...để ..ai.. thấy.."

Hắn vội vã ôm ngang Giang Trừng trở về phòng, đặt người nằm xuống xong liền vội vã đi tìm thuốc của Ôn Tình. Giang Trừng nằm trên giường thân thể co rút kịch liệt, hai tay nắm chặt lấy chăn nệm đến mức gân xanh chằng chịt nổi lên trên khớp tay trắng bệch.

"G-Giang Trừng ngươi há miệng ra. L-là thuốc. Mau uống thuốc vào sẽ đỡ."

Giang Trừng đau tới thần trí hỗn loạn nuốt vào viên dược không hề có chút tác dụng kia. Nguỵ Vô Tiện một bên nhìn vẻ đau đớn không hề thuyên giảm của Giang Trừng lòng như lửa đốt, nhưng cũng không thể làm được gì hơn là nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của đối phương, ngăn Giang Trừng tự làm tổn thương chính mình.

Cơn đau ngày một tăng lên phảng phất như tiến vào địa ngục đồng dạng, Giang Trừng ngăn không để mình bật ra tiếng rên rỉ đau đớn, khoé môi nhợt nhạt bị hắn cắn đến bật máu. Chợt cả người một lần nữa bị nâng dậy, Giang Trừng thần trí không thanh tỉnh chỉ cảm thấy sau lưng dựa vào một cỗ rắn chắc.

Nguỵ Vô Tiện nhìn người hắn đặt ở đầu quả tim thống khổ cùng cực muốn điên rồi. Hắn trong lòng không ngừng cầu khẩn, van xin thiên địa hãy để cho nỗi đau của Giang Trừng chấm dứt, hãy để hắn thay Giang Trừng gánh chịu tất cả, nhưng đều vô nghĩa.

Thấy Giang Trừng cắn môi đến bật máu, hắn đau lòng vội vã nâng người dậy lách vào phía sau, để Giang Trừng cả người dựa vào trong lồng ngực mình, sau đó vươn tay muốn tách môi người kia. Ngón tay hắn chạm tới bờ môi mềm mại của Giang Trừng liền run rẩy, thế nhưng huyết dịch thấm đẫm khiến hắn không được phép chần chừ thêm.

" A Trừng, đừng tự làm tổn thương chính mình, ngươi cắn ta này."

Giang Trừng thần trí không rõ, lại cảm thấy một thứ gì chen vào miệng, không chút suy nghĩ cắn xuống, tựa hồ chỉ cần hắn cắn đủ mạnh mọi thứ sẽ tan biến.

Cổ tay bị cắn mạnh khiến đau nhức đánh thẳng lên bại não Nguỵ Anh, thế nhưng trong đáy mắt hắn lại chứa đầy ôn nhu đau xót giữ lấy người trong lồng ngực.

"Giang Trừng, ta ở đây."

"Ta ở đây, sẽ không rời đi ngươi."

Hai người, một thống khổ về thể xác, một đau đớn tận tâm can.

Thẳng đến tờ mờ sáng cơn ác mộng cuối cùng cũng chấm dứt.

Trải qua cả một đêm dằn vặt thống khổ tưởng chừng như tiến vào Quỷ Môn Quan, Giang Trừng cả người không còn chút sinh lực, ánh mắt mờ mịt nhìn xuống cánh tay bị hắn cắn đến không còn nguyên vẹn của người phía sau, Nguỵ Anh vẫn duy trì ôm hắn suốt một đêm như vậy.

Hoá ra hình phạt cho kẻ dám trái lại ý trời là như thế này, quả thật cái chết còn quá nhân đạo.

Đều chỉ vì hắn định ngăn cản Nguỵ Vô Tiện.

"Giang Trừng, tất cả đã qua rồi, cố gắng ngủ một chút..."

Chất giọng khàn khàn của Nguỵ Vô Tiện thì thầm bên tai, Giang Trừng cả người thoáng cứng lại, thế nhưng dưới những cái vỗ về xoa dịu của hắn dần dần thả lỏng, cuối cùng lịm đi.

Nguỵ Vô Tiện viền mắt đỏ rực tơ máu ôm lấy Giang Trừng, cảm nhận hô hấp người kia cuối cùng cũng được bình ổn, tâm trí lúc này mới hoàn toàn gãy vụn.

Trước khi ánh bình minh hé rạng, giữa bầu không gian cô tịch của sáng sớm văng vẳng một thanh âm nức nở đến nghẹn lòng.

**********

Sau sự việc đêm đó Giang Trừng không còn cách nào bắt Nguỵ Vô Tiện ở lại Liên Hoa Ổ, thế nhưng cũng vì những lời lẽ trước đó của hắn, hai người ngoài mặt tuy vẫn là ta nóng ngươi lạnh, nhưng trong tâm đều nảy sinh một nỗi niềm được che dấu bởi vẻ ngoài bình thản, dửng dưng.

"Đây nữa, A Tiện, đệ cầm theo cả cái này."

Giang Yếm Ly luôn tay không ngừng nhét cho cả hai một đống đồ ăn lớn nhỏ, khiến cho Giang Phong Miên cũng phải bật cười.

"Đủ rồi A Ly, Giang gia đệ tử, không chỉ vì chút sóng gió bên ngoài mà không chống đỡ được."

"Đúng rồi sư tỷ à, đống đồ ăn này sợ đến Kỳ Sơn nghe giáo huấn xong chỉ khiến bọn đệ mập lên mấy vòng mất ."

Giang Yếm Ly tuy vẫn không yên lòng nhưng đành chỉnh chu lại hành trang của cả hai một lần cuối, sau đó nàng quay sang Giang Trừng, giúp đệ đệ chỉnh sửa lại cổ áo, gạt vài sợi tóc mai rơi trên gò má gầy guộc, trong mắt ánh lên niềm yêu thương vô hạn. "A Trừng, đến đó nhất định phải giữ gìn sức khoẻ, ăn uống cho tốt, nếu không a tỷ sẽ rất đau lòng."

Giang Trừng nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng mỉm cười. "A tỷ đừng quá lo lắng, đệ tự biết chiếu cố bản thân mình."

Nguỵ Vô Tiện nhanh nhảu chen ngang.

"Sư tỷ đừng lo. Giang Trừng có đệ quản, nhất định sẽ không để hắn rơi mất miếng thịt nào! Đúng rồi, Giang thúc thúc, người còn gì muốn cho bọn con không?"

"Thứ cần cho cũng đã cho. Kiếm ở bên người, lời dạy của ta thì để trong lòng."

"Biết rõ không thể mà vẫn làm, đúng không ạ?"

Giang gia gia huấn, biết rõ không thể mà vẫn làm. Câu nói này quả nhiên sinh ra là để dành cho Nguỵ Vô Tiện, trải qua cả một đời trước, đến cuối cùng hắn vẫn chưa bao giờ thực sự hiểu hết nó, cũng chưa bao giờ sống đúng như Giang gia quy cách, như những gì Giang Phong Miên nhìn thấy ở Nguỵ Vô Tiện.

Nhưng giờ hắn hiểu ra, biết rõ mà lại không thể làm được gì mới chính là điều khó khăn nhất.

Một lần nữa trải qua từ hạnh phúc đến khổ đau, biết rõ mọi thứ trong tầm mắt nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn bất lực.

Ngày hắn và Nguỵ Vô Tiện đặt chân tới Kỳ Sơn cũng là lúc mọi thứ trong cuộc đời bọn họ thay đổi, vĩnh viễn không bao giờ trở lại như trước.

Con thuyền đưa họ dần rời xa khỏi bến đò Vân Mộng, Giang Trừng đứng ngoài thuyền nhìn về Liên Hoa Ổ, thấy thấp thoáng một bóng tử y đứng giữa đình sen lộng gió trông theo, bên cạnh là hai người thị nữ tướng mạo giống nhau như đúc.

Thuyền nhỏ rẽ nước nhẹ trôi , một lần nữa mang hắn xa khỏi những gì trân quý nhất.

***********

Vân Mộng một tốp hơn mười người đặt chân đến Giáo Hoá Ti của Kỳ Sơn Ôn Thị, các môn sinh cùng con cháu gia tộc lớn nhỏ rải rác đã tụ tập đông đủ. Bọn họ đều đang túm năm tụm ba rì rầm nói chuyện, trên mặt ai cũng mang một biểu tình căng thẳng, bất mãn trước hành vi hiệu triệu ép buộc này.

Hầu hết các gia tộc đều đã tụ tập đông đủ, chỉ còn lại một.

Nhiếp Hoài Tang đang xì xào to nhỏ với đám môn sinh, thấy đoàn người Vân Mộng tiến đến liền quay sang vẫy tay với Nguỵ Vô Tiện.

"Nguỵ huynh... Giang huynh!" Chữ "Giang huynh" phát ra có chút dè dặt không khiến Giang Trừng để ý, chỉ gật đầu đáp lễ.

"Nhiếp huynh."

Nguỵ Vô Tiện từ lúc bước vào nhìn tới lui không thấy bóng dáng đồ tang của Cô Tô Lam Thị, liền quay sang hỏi Nhiếp Hoài Tang.

"Nhiếp huynh, đoàn người Lam Trạm chưa đến sao?"

"A, Nguỵ huynh chưa biết gì sao? Lam gia- Nhiếp Hoài Tang chưa nói hết câu, tiếng xì xào xung quanh bỗng dưng im bặt, mọi sự chú ý ngay lập tức đổ dồn về phía sau bọn họ. Nguỵ Vô Tiện kinh ngạc mở to mắt, Giang Trừng chỉ lặng lẽ liếc nhìn.

Lam Vong Cơ một người bước lên phía trước, theo sau là hai người Ôn gia áp giải, vẫn một bộ dáng trong trẻo không nhiễm bụi trần nhưng vẻ tiều tuỵ hiện rõ. Dẫu vậy trên gương mặt vẫn mang một biểu cảm băng lãnh bất biến không hề thay đổi.

Nguỵ Vô Tiện trong lòng kỳ quái nghĩ, tại sao chỉ có một mình Lam Trạm đến nghe giáo huấn, môn sinh Lam gia đâu cả rồi, hơn nữa còn do người Ôn gia đưa tới, nhìn kiểu gì cũng như đang áp giải phạm nhân vậy. Hơn nữa nhìn dáng vẻ y, không lẽ Vân Thâm Bất Tri Xứ xảy ra chuyện.

"Này Giang Trừng, ngươi nói xem, tại sao Lam gia chỉ có mỗi mình Lam Trạm-" Hắn kéo ống tay người bên cạnh nhưng không nhận được phản ứng, quay sang liền thấy Giang Trừng ánh mắt lạnh lẽo cùng cực đang hướng về thân ảnh vừa xuất hiện phía trên giàn Giáo Hoá.

Con trai thứ hai của Ôn Nhược Hàn, Ôn Triều.

***********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro