Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ Sơn nhị công tử Ôn Triều tu vi tướng mạo tầm thường, trong bảng xếp hạng thế gia công tử không có đất dung chân, chỉ dựa vào thế lực Ôn gia mà kiêu ngạo hống hách, không để ai vào mắt. Nguỵ Vô Tiện đối với loại người này tuy tột cùng ghét bỏ khinh thường, nhưng dù sao Ôn Triều cùng song kiệt trước giờ vốn chưa từng dính dáng gì, nên hắn cảm thấy thập phần khó hiểu trước thái độ của Giang Trừng.

Ánh mắt của Giang Trừng chứa đựng một sự tối tăm lạnh lẽo đến cùng cực, điều mà hắn chưa từng chứng kiến trước đây.

Nếu ánh mắt có thể giết người, chắc chắn Ôn Triều giờ đây phải tử một ngàn lần.

Nguỵ Vô Tiện nằm bò trên án thư,trong tay lật tới lật lui cuốn Ôn Môn Tinh Hoa Lục. Người Ôn gia dẫn đám thế gia công tử bọn họ vào ở tại những căn biệt viện tồi tàn ẩm thấp, bội kiếm cùng toàn bộ số đồ ăn đem theo đều bị tịch thu lại. Bội kiếm là vật bất ly thân của người tu tiên, Ôn gia đây rõ ràng là muốn gây khó dễ, đã vậy còn phải nhìn bản mặt trư hống hách của Ôn Triều.

"Thật không ngờ tổ tiên Ôn Thị đã từng nói những lời như thế này. Để ta đọc ngươi nghe: Những đệ tử ỷ vào gia thế mà khinh người và làm điều xằng bậy đều phải bị hành quyết."

"Không chỉ bị hành quyết, mà còn phải bị chém đầu cho muôn người chửi rủa để cảnh cáo thế hệ sau."

Đến đây Nguỵ Vô Tiện nhe nhởn cười.

"Nếu là thế thật, thì số đầu người bị chém ở Kỳ Sơn chẳng phải còn nhiều hơn đầu heo à?"

Giang Trừng tỏ vẻ không để ý đến hắn,
"Có lẽ mặt dày mới chính là tuyệt học gia truyền của Ôn thị. Nếu vậy, ta thấy ngươi xứng đáng làm đại đệ tử Ôn gia mới đúng."

Nguỵ Vô Tiện đau đớn ôm ngực. " Sao ngươi lại có thể buông lời tàn nhẫn như vậy thế hả sư muội? Ngươi xem sư huynh phong thần tuấn lãng tiêu sái như vậy lại nỡ lòng nào so sánh với chốn Kỳ Sơn tanh hôi này hay sao?"

Giang Trừng nghe vậy một trận ác hàn, "Im ngay, cấm gọi ta sư muội."

Nguỵ Vô Tiện sau một hồi chán nản liền quăng Ôn môn Tinh Hoa Lục sang một bên, hắn nghĩ tới những gì đã nghe được, Vân Thâm Bất Tri Xứ bị đốt, Lam Trạm bị Ôn Húc đánh gãy một chân, áp giải như tù nhân đến nghe giáo hoá. Từ lúc biết chuyện hắn dâng lên một bụng hoả âm ỉ trong lòng. Hắn lo lắng cho Lam Trạm, không biết tình trạng hiện tại của người kia thế nào, dù hắn và Lam Trạm ấy tượng ban đầu có chút sứt mẻ, thế nhưng dù gì cũng là cùng học, một phần trong hắn cũng nể phục cốt cách thanh cao quật cường của Lam Trạm. Những gì Ôn gia làm chỉ càng thêm dấy lên sự phẫn uất trong các gia tộc, thế nhưng không ai dám đứng lên vì sợ nhận một kết cục giống Lam gia.

"Này Giang Trừng, ta thấy ngươi có vẻ rất ghét tên Ôn Triều đó, hắn từng đắc tội đến ngươi?"

"Loại người như hắn chỉ tổ làm ta bẩn mắt."

Nguỵ Vô Tiện thở ngắn than dài. "Ài, ta cũng không nghĩ người có mắt trên đời này có ai lại ưa nổi hắn. Nhưng ban nãy nhìn ngươi như là hận không thể xông tới chém hắn chết tươi vậy."

Giang Trừng lúc này đang quay lưng xếp đồ đạc, liền ngưng lại. Hắn lạnh lùng nhìn xuống hai lòng bàn tay vẫn còn hằn lên những vệt móng sâu hung tợn.

Khi đó chỉ trong một khoảnh khắc, mọi thứ xung quanh dường như không còn tồn tại, tâm trí hắn tưởng chừng như đã bị ngọn lửa căm thù thiêu đốt. Tất cả những gì Giang Trừng nghĩ đến là việc Ôn Triều đang ở ngay trước mắt hắn, chỉ một nhát kiếm hắn có thể ngăn chặn tất cả, giết, giết Ôn Triều, băm vằn hắn thành từng mảnh nhỏ cho thoả nỗi căm hờn. Tưởng chừng như cơn đau thống khổ đến tột cùng kia không còn lưu lại chút gì trong tâm trí hắn nữa, tựa như con dã thú chỉ biết tới con mồi trước mắt.

Và rồi một cảm giác ấm áp len lỏi nơi ngực trái đã kéo hắn về với thực tại.

Là lọ máu nhỏ Lục Lâm Quản từng cho hắn. Tựa như một bàn tay mát lạnh xoa dịu ngọn lửa căm thù trong trái tim Giang Trừng, khiến hắn bừng tỉnh.

Nguỵ Vô Tiện thấy Giang Trừng không đáp, ngẩng lên thấy người kia thẫn thờ đang nhìn chăm chăm vào vật gì đó, có chút hốt hoảng.

"Sư muội?!"

"Sư muội cái đầu heo nhà ngươi! Câm miệng cho ta!"

Bị đối phương lườm cháy mắt Nguỵ Vô Tiện thấy Giang Trừng phản ứng lại trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nhưng nổi lên tò mò.

"Ngươi đang nhìn cái gì đấy?"

Vật gì có thể khiến Giang Trừng bộ dáng chăm chú đến mức không thèm để ý tới lão tử?

"Không có gì."

"Ngươi gạt trời gạt đất gạt thế nào được Nguỵ Vô Tiện ta? Nói mau! Ngươi nhận lễ vật của cô nương nào rồi hả?"

Nguỵ Vô Tiện có chút nóng nảy. Chắc chắn là có gì đó mờ ám ở đây, bằng không tại sao phải giấu giấu diếm diếm như thế?

Giang Trừng nhướng mày. Thằng ranh con này nháo cái gì vậy?

"Có nhận cũng không phải việc của ngươi."

Giang Trừng ngược lại không bị hắn trêu tức, chỉ khinh bỉ liếc hắn rồi quay lại thu xếp đồ đạc một cái khiến cho Nguỵ Vô Tiện như bị vạn tiễn xuyên tim.

Sư muội không để ý tới ta...

Giang Trừng lục tìm thứ gì đó trong tay nải, quay ra thấy kẻ kia như con cẩu cúp đuôi ngồi thu lu một góc bất giác buồn cười.

Quả nhiên hiện tại vẫn chỉ là tên xú tiểu tử.

Nguỵ Vô Tiện tự kỉ ngồi một góc bỗng dưng thấy người kia ngồi xuống đối diện, đặt vật gì lên án thư.

Là thuốc trị thương.

"Đưa tay ngươi đây."

Hắn ngẩng lên bắt gặp đôi mắt hạnh sắc bén kia, nhất thời ngây người mà quên đi cánh tay trái đầy những vết cắn sâu hoắm nhức nhối của mình.

Giang Trừng sau đêm đó nhìn thấy cánh tay trái đầy vết cắn rách da rách thịt của người kia trong lòng dâng lên cảm giác tội lỗi cùng áy náy vô cùng. Nhưng những gì Nguỵ Vô Tiện đối với hắn lại chỉ cười xuề xoà nói không sao cả. Từ trước đến nhiều lúc hai người đánh nhau Nguỵ Vô Tiện vẫn thường xuyên chơi bài ăn vạ, kêu cha gọi mẹ mỗi khi bị hắn doạ đánh, nhiều lúc chỉ húc nhẹ một cái cũng đủ để hắn la lối om sòm lên, nhưng giờ đây với cả cánh tay bị cắn đến không ra hình thù, người kia vẫn bình thản cười ha hả.

"Ta da dày thịt béo, chút vết cắn cỏn con này có là gì. Mà ta thấy nha sư muội, ngươi trông có vẻ rất thích nhai thịt của sư huynh nha~"

"Ngươi- Ghê tởm!! Thế mà cũng lôi ra đùa giỡn được! Nguỵ Vô Tiện ngươi nghiêm túc một chút thì chết sao?!"

Giang Trừng còn định nói tiếp, thế nhưng nụ cười trên gương mặt Nguỵ Vô Tiện chợt tắt ngấm, sau đó trước sự sững sờ của hắn, Nguỵ Vô Tiện nhào tới ôm chầm lấy Giang Trừng.

"Giang Trừng... Ta đã rất sợ... Nhìn ngươi đau đớn như vậy... ta.. ta lại không thể làm được gì... Điều đó... t-thực sự rất đáng sợ...t-ta cảm giác như... sẽ mất đi ngươi vậy..."

"Van cầu ngươi Giang Trừng... Xin ngươi đừng... đừng bao giờ có ý định bỏ lại ta.. hay rời đi bất kỳ đâu mà không có ta... được không?"

Bị Nguỵ Vô Tiện ôm đầy cõi lòng Giang Trừng lúc này cả người cứng đờ, đại não nhất thời không biết phản ứng như thế nào.

Nguỵ Vô Tiện, ngươi...

Cánh tay Giang Trừng vòng ra sau lưng người kia, đặt lên lưng, sau đó cứng ngắc vỗ nhẹ vài cái.

Thế nhưng đáy mắt hắn chỉ chứa đựng một loại xúc cảm nhàn nhạt.

Nếu như ngươi thực sự có thể giữ được những gì mình đã nói thì tốt biết mấy.

"Được rồi."

Đối diện với thái độ ấy của Nguỵ Vô Tiện hắn biết bản thân không thể nào trốn tránh được nữa, đành mặc xác để hắn bám theo đến Kỳ Sơn.

"Còn đần người ra cái gì? Ngươi muốn phế cả cánh tay đúng không?"

Ngụy Vô Tiện bừng tỉnh, vội luống cuống kéo ống tay áo lên, lộ ra cánh tay cuốn băng trắng bóc được che dưới lớp vải.

Giang Trừng từ tốn giúp hắn tháo xuống lớp băng cuốn, cánh tay với những dấu răng hung tợn sâu hoắm rách da thịt dần lộ ra trước mắt, mà mỗi một lần nhìn thấy lại đánh vào cảm giác tội lỗi cùng áy náy của Giang Trừng, động tác cũng cố gắng ôn nhu hết sức có thể.

Cả hai đều không nói gì, Nguỵ Vô Tiện cố gắng dời ánh mắt ngó nghiêng xung quanh, Giang Trừng tập trung vào bôi thuốc, Nguỵ Vô Tiện thể chất khá, thương thế hồi phục rất nhanh, qua vài ngày những vết thương đều đã kết vảy, tuy có nhiều vết cắn quá sâu chỉ lo ngày sau sẽ để lại sẹo.

"... Sao lúc đó ngươi lại làm thế?"

Nguỵ Vô Tiện đang mải nhìn ngó nghe vậy quay sang. Giang Trừng không nhìn hắn mà chỉ tập trung bôi thuốc, gương mặt hơi cúi không nhìn rõ biểu cảm.

"Hả, làm sao?"

"... Giơ tay cho ta cắn, ngươi hoàn toàn có thể lấy thứ gì khác nhét vào miệng ta cơ mà?" Nhận ra lời nói của mình có chút không đúng, hắn chữa lại, " Ý ta là, khăn, giẻ gì đấy, ta lúc đó thần chí không thanh tỉnh, ngươi tự dưng đưa tay vào làm cái gì, ta thậm chí còn không nhận thức được, không tự chủ làm thương ngươi."

Nguỵ Vô Tiện dùng tay còn lại xoa đầu, ngẫm nghĩ một lúc.

"Ta... không biết? Chỉ là... theo bản năng trong tình huống đó mà thôi, chắc thế, nhìn ngươi như vậy khiến ta thực sự rất lo sợ, làm sao còn tâm trí mà phản ứng khác được."

Giang Trừng thở hắt ra, chưa kịp nói gì thì Nguỵ Vô Tiện chợt nói thêm.

"Nhưng ta thấy mừng... vì mình đã làm thế. Giang Trừng, chúng ta là huynh đệ chí cốt, từ trước đến nay có phúc cùng hưởng có nạn cùng chia, nhìn ngươi đau đớn như vậy mà ta lại không thể làm gì... Thực sự khiến ta rất khó chịu... Ta không thể giảm bớt nỗi đau của ngươi, vậy hãy để ta cùng chịu đựng với ngươi, mặc dù nó không thể sánh với những gì ngươi đã trải qua, nhưng đó là tất cả những gì ta có thể làm, và sẽ luôn làm vì ngươi."

"Chúng ta luôn cùng nhau vượt qua mọi chuyện đúng không?"

Trái với suy đoán của hắn, Giang Trừng không nói cũng không phản ứng gì, chỉ lặng lẽ xử lí nốt vết thương, thay băng gạc mới xong xuôi liền đứng dậy.

"Nguỵ Vô Tiện, nghỉ ngơi đi."

"Giang Trừng, ngươi..." Ngươi làm sao vậy, sao lại nhìn ta bằng ánh mắt đó?

"Ta sẽ thu dọn nốt hành lí, cứ đi nghỉ trước đi, đây không phải Giang gia, ta không muốn chúng ta vì ngươi dậy trễ mà bị Ôn Triều gây khó dễ đâu."

Nguỵ Vô Tiện há mồm muốn nói gì đó, thế nhưng nhìn tấm lưng đơn bạc kia, một cảm giác lạnh lẽo bỗng len lỏi trong tâm can, khiến cho những lời hắn định nói nuốt ngược trở lại trong cổ họng. Cuối cùng, hắn bật cười khô khốc.

"Ừ, vậy ta ngủ trước. Ngươi cũng nghỉ sớm đi."

"Đã biết."

_________________________

Chương này hơi ngắn, các cô thông cảm dạo này lắm deadline quá:^.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro