Phiên Ngoại: Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nguỵ Vô Tiện!"

"Nguỵ Vô Tiện! Ngươi dậy ngay cho ta!"

"Ai- Á đau- kẻ nào dám phá lão tử- Giang Trừng?! GIANG TRỪNG?!"

"Ngươi hét cái gì vậy! Muốn khiến ta điếc luôn hả!"

Tiểu Giang Trừng nhăn mặt nhíu mày nhìn kẻ gương mặt ngơ ngác đần thối nào đó kia đang nhìn mình bằng ánh mắt kinh hãi.

"Nguỵ Vô Tiện, ngươi ngủ đến ngu người luôn rồi hả? Đến cả ta mà cũng không nhận ra?"

"Giang-Giang Trừng, ngươi bao nhiêu tuổi?"

Tiểu Giang Trừng hai hàng lông mày gần như dính chặt.

"Mười tuổi, có cần ta nhắc ngươi bao nhiêu tuổi luôn không?"

Nguỵ Vô Tiện bấy giờ nhìn xuống hai bàn tay mình, những ngón tay tuy đầy vết chai sạm nhưng ngắn ngủi của một tiểu hài tử  khiến hắn như không tin vào mắt mình. Khung cảnh xung quanh hai người cũng chính là đình sen Liên Hoa Ổ .

Tiểu Giang Trừng kia nhìn gương mặt bần thần của hắn, cũng cảm thấy có chút kì quái. "Này, Nguỵ Vô Tiện, ngươi không sao chứ- Lời chưa nói hết tiểu Giang Trừng lập tức im bặt khi kẻ kia đột nhiên nhào đến... sờ nắn khắp người.

"Giang Trừng- ngươi thực sự là thật!"

"Cút ngay! Nguỵ Vô Tiện ngươi nháo cái gì đấy!"

Ầm ĩ một hồi, sau khi chắc chắn rằng Giang Trừng này là thật, bấy giờ Nguỵ Vô Tiện mới thở phào nhẹ nhõm. Còn gương mặt Giang Trừng càng lúc càng khó coi.

"Nguỵ Vô Tiện... ngươi không phải bị người khác đoạt xá đấy chứ hả..."

" Đừng nói năng tầm bậy. Ta chỉ là vừa có một cơn ác mộng thôi."

"Ngươi trốn ra đây ngủ có vài phút mà gặp được cả ác mộng? Lão tử cũng bái phục."

"Giang Trừng, ngươi mới 10 tuổi thôi, đừng có dùng từ lão tử nữa, tính khí ngươi chưa đủ lão hay sao?"

"Câm miệng"

"Mà Giang Trừng, ngươi nói ta mới ngủ có vài phút thôi hả?"

"Chúng ta vừa mới xong cơm trưa còn chưa đầy nửa canh giờ, ngươi chuồn ra đây đánh một giấc no say được."

"Lạ thật đấy, ta cảm giác như vừa trải qua một cơn ác mộng rất dài..."

"Ngươi mơ thấy gì?"

Nguỵ Vô Tiện khựng lại.

"Ta... quên mất rồi."

"...."

"Ngươi đúng là...Thôi bỏ đi. A tỷ vừa nhờ chúng ta ra đầm sen lấy ngó, mau đi thôi."

Nguỵ Vô Tiện uể oải đứng dậy. Rõ ràng hắn vừa trải qua một cơn ác mộng dài nhất đời mình. Một cơn ác mộng dai dẳng với những cảm xúc vô cùng chân thực, đến giờ hắn vẫn còn cảm thấy có gì đó nhức nhối trong lòng mà không thể nào gọi tên được. Hắn chỉ nhớ rằng cơn ác mộng đó có liên quan đến Giang Trừng- không, không phải, đã có rất nhiều chuyện xảy ra, thế nhưng hắn đinh ninh rằng chỉ có Giang Trừng là quan trọng.

"Ai đến sau là con rùa! Nguỵ Vô Tiện ngươi chết chắc rồi!"

"Á! Giang Trừng ngươi ăn gian!"

Sau một hồi chạy thục mạng Nguỵ Vô Tiện không hiểu sao bản thân lại để mất dấu Giang Trừng, hắn vừa đi xung quanh vừa lẩm bẩm, tiểu tử này chắc lại muốn bày trò đây.

"Giang Trừng!" Hắn gọi. "Mau ra đây đi, để ta tìm được sẽ cho ngươi một trận."

Bấy giờ đang là giữa trưa, trời nắng gắt, mọi người đều đã đi nghỉ nên suốt cả quãng đường từ Liên Hoa Ổ ra ngoài đầm Nguỵ Vô Tiện không hề thấy một bóng người nào khác ngoài hắn và Giang Trừng. Ngoài đầm cũng không thấy có chiếc thuyền nào vừa hái ngó xong, sao sư tỷ lại nhờ bọn hắn đi kiếm ngó vào lúc này nhỉ. Nắng nóng kèm theo vừa chạy thục mạng khiến mồ hôi mồ kê chảy đầy trên mặt, thấm ướt hết ngực áo, Nguỵ Vô Tiện cáu kỉnh vừa đi vừa lẩm bẩm.

"Tiểu tử này chắc chắn đang chơi xỏ mình."

Tiết trời nóng nực, bốn bề vắng lặng như tờ không bóng râm cũng chẳng có chỗ trú, vậy chỉ tiểu tử kia chỉ có thể đang trốn dưới đầm, xung quanh mấy con thuyền mà thôi. Nghĩ bụng, Nguỵ Vô Tiện chọn một chỗ nhiều lá sen nhẹ nhàng lội xuống, từ từ tiến về hướng thuyền đậu. Quả như hắn dự đoán, từ xa đã thấy một bóng tử y sũng nước nổi bật dưới ánh mặt trời.

Nguỵ Vô Tiện hí hửng trong lòng, rón rén lẩn theo thân thuyền tiến lại gần, định bụng sẽ hù chết tiểu tử thối này. Nhưng kì lạ thay, càng đi bước chân hắn lại càng cảm thấy nặng trĩu, còn thân ảnh nhỏ bé kia tưởng chừng như chỉ còn cách mấy sải  tay nữa mà mãi hắn không thể chạm tới được.

"Giang Trừng!" Hết cách, Nguỵ Vô Tiện đành gọi với lên. "Chân ta hình như kẹt sâu xuống bùn rồi, lại giúp ta với!"

Khoảng cách giữa hai người không lớn, nhưng dường như Giang Trừng không hề nghe thấy hắn. Nguỵ Vô Tiện càng bực mình hơn, cố hết sức vừa lết đôi chân nặng trĩu vừa gọi.

"Tiểu tử thối lỗ tai cây nhà ngươi! Giờ còn giả điếc hả! Mau lại giúp ta!"

Giang Trừng vẫn không chút phản ứng, đứng quay lưng về phía hắn, bộ dáng giống như đang lén quan sát gì đó. Lúc này Nguỵ Vô Tiện cuối cùng cũng tới được chỗ Giang Trừng, trong bụng thầm rủa tên tiểu tổ tông hôm nay có bệnh thần kinh này, nhưng cũng tò mò không biết người kia đang xem cái gì mà dám làm lơ hắn.

"Này ngươi đang-

Lời chưa kịp nói hết, Giang Trừng đột nhiên quay lại nhìn thẳng vào mắt hắn, đưa ngón tay ra dấu im lặng. Rồi chỉ về phía trước.

Nguỵ Vô Tiện tò mò nhìn theo, vô tình bỏ lỡ nụ cười dần hiện lên trên khuôn mặt Giang Trừng.

Những gì diễn ra trước mặt khiến hắn chỉ có thể mở to hai mắt không nói lên lời. Bởi nơi hắn và Giang Trừng đang lặn ngụp dưới đầm sen, núp dưới bóng thuyền chài râm mát, thì khung cảnh phía trước lại là một con phố xa lạ đối với Nguỵ Vô Tiện. Trời mưa rất to, trên đường gần như không mấy bóng người qua lại.

Ánh mắt hắn vô tình lướt đến một thân ảnh màu đen cầm dù đứng trước tiệm hàng rong.

"Ông chủ, cho năm cái bánh bao"

Giọng nói của Nguỵ Vô Tiện hắn trước đây giờ sao nghe xa lạ đến thế.

Hắn ngây người. Phải rồi, là khoảnh khắc này, lúc hắn ra ngoài mua bánh, Giang Trừng đã bỏ về Liên Hoan Ổ....

Giang Trừng!

"Nguỵ Vô Tiện , ngươi cứ xem tiếp đi"

Giọng "Giang Trừng" vang lên bên cạnh, nhưng âm điệu khiến hắn có cảm giác rờn rợn chạy dọc sống lưng. Định quay sang thì một bóng tử y xuất hiện trước mắt.

Hắn thấy Giang Trừng  bước ra khỏi quán trọ. Gương mặt thiếu niên thẫn thờ cùng viền mắt còn đỏ hoe khiến trái tim hắn như thắt lại.

Rồi Giang Trừng nhìn thấy hắn. Đúng hơn là nhìn "Nguỵ Vô Tiện" đang đứng mua hàng ở góc phố, cùng lúc đó toán lính tuần tra xuất hiện.

Không. Không. Ngươi đáng ra phải bỏ về Liên Hoa Ổ chứ. Còn đứng đó làm gì vậy.

Toán lính ngày càng tiến lại gần chỗ "Nguỵ Vô Tiện". Vẻ mặt Giang Trừng ngày một đanh lại.

Không. Không thể nào.

Làm ơn nói với ta đây không phải sự thật.

Khoảng khắc tên lính sắp chạm tới người "Nguỵ Vô Tiện", hắn nghe tiếng Giang Trừng vang lên bên tai mình.


"Nguỵ Vô Tiện, hãy bảo trọng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro