Chương 12: Nhẫn Đính Ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Hi Thần tỏ vẻ vui mừng, nói: "A! Thật tốt quá, đa tạ Giang..."

Giang Trừng nhếch mép cười, ngắt lời người nọ: "Ngươi nghĩ ta sẽ nói vậy sao?! Hừ, Ngụy Anh hắn không phải công cụ của các ngươi mà muốn ghép lung tung là ghép. Thất lễ rồi. Hôm nay, ta có việc bận. Cáo từ"

Giang Trừng nói xong liền ngự Tam Độc về Liên Hoa Ổ để lại một Lam Hi Thần ngơ ngác. Lam Hi Thần thở dài, số trời đã định, lần này không tránh khỏi.

Giang Trừng về tới liền đẩy cửa tư thất tìm Ngụy Anh, nhưng trong đó chỉ là đồ vật, không có một bóng người. Giang Trừng hơi thở bỗng dưng đình trệ trong chốc lát liền cuốn quýt đi tìm.

Ngụy Anh ngồi trên cành cây, Trần Tình trên tay ngân lên dòng điệu bi thương, nhận ra có người tới, Ngụy Anh ngước mắt nhìn, Giang Trừng đứng đó nhìn hắn một hồi cũng không lên tiếng, chỉ là thơ thẩn ngắm dung nhan kia.

"A Trừng..."

Giang Trừng nhẹ kêu hai tiếng: "Ngụy Anh..."

Ngụy Anh ánh mắt có vài phần đau thương, vẫn giữ nguyên tư thế ngồi trên cành cây cao: "A Trừng, ngươi có hay không phản bội ta?"

Giang Trừng trên khuôn mặt hiện lên vẻ kinh ngạc sau đó thu liễm lại, vẫn ôn tồn nói: "Không có"

Ngụy Anh đưa tay lên che khóe mắt, nhìn phía xa xa kia một chút, không muốn nói thêm lời nào, nhưng miệng vẫn không ngừng nghi vấn: "Thật không?"

Giang Trừng không thay đổi, nói: "Thật."

Ngụy Anh im lặng, không khí rơi vào trầm mặt. Giang Trừng cũng không muốn nói nữa, đành ngồi xuống góc cây, từ trên kia nhìn xuống nam nhân tử bào, trong lòng Ngụy Anh một cỗ chua xót dâng lên không ít, chỉ là không thể mở miệng nói.

Giang Trừng thừa biết ngươi kia có chút kì lạ, hắn không thể cứ mặc kệ tên kia làm loạn, hỏi: "Ngươi hôm nay lại có chuyện gì không vui?"

Ngụy Anh nghe hắn hỏi, im lặng một hồi, nói: "Không có..."

Giang Trừng nhắm hờ mắt, hai tay gác sau đầu ngả vào thân cây, nói: "Hôm nay ta đã đi gặp Lam tông chủ"

Ngụy Anh hai mắt mở to như không tin được lời nói của hắn, hỏi lại: "Ngươi gặp Trạch Vu Quân?!"

Giang Trừng hờ hững, đáp: "Phải, Lam Vong Cơ nhờ y hỏi ta xem có thể nào cho ngươi cùng Ngụy Vô Tiện kia nhập lại thành một"

Ngụy Anh có chút đau lòng: "Ngươi đã đồng ý?"

Giang Trừng thật sự bây giờ đã biết Ngụy Anh tại sao lại bày ra biểu cảm này, hắn mở mắt nhìn Ngụy Anh, mỉm cười: "Không, ta làm sao có thể giao ngươi cho người Lam gia. Chuyện nhà họ cứ để họ lo, chuyện nhà ta thì ta lo"

Ngụy Anh đột nhiên nhảy xuống, ngồi cạnh Giang Trừng, khuôn mặt cũng dần lấy lại tia nắng thường ngày. Nắm chặt Giang Trừng trong tay, Ngụy Anh thật sự rất vui vẻ.

"A Trừng, ta biết ngươi tốt với ta nhất!"

Tay bị Ngụy Anh nắm chặt đưa lên cao lại đưa xuống thấp lắc qua lắc lại, môn sinh gần đó đi ngang không ngừng bàn ra tán vào khiến Giang Trừng có chút tức giận mặc người kia muốn làm gì thì làm. Khoảng một lúc lâu sau, Ngụy Anh buông tay Giang Trừng ra, lên tiếng nói.

"A Trừng, ta là của ngươi a! Ngươi không được đem ta cho người khác đâu đó!"

Giang Trừng đưa tay xoa xoa mi tâm, nói: "Cái gì là của ta ha..." hắn chợt dần lại nhìn chiếc nhẫn đã trụ trên tay mình bao giờ, ngước mắt sang nhìn Ngụy Anh mỉm cười dịu dàng cầm tay hắn lên hôn. Tim Giang Trừng bỗng dưng 'thịch' một cái sau đó liền đập loạn.

Ngụy Anh nhìn gương mặt đỏ lựng của Giang Trừng mà có đôi phần thích thú, đưa tay chọc chọc vào má người nọ: "A~ ta phải làm sao đây?! A Trừng của ta hảo đáng yêu a!"

Giang Trừng như cô nương bị trêu ghẹo, tức giận gọi: "Ngụy! Anh!"

Ngụy Anh dừng cười, tựa đầu vào vai Giang Trừng, lâu lâu như mèo nhỏ cọ cọ vài cái: "Nhẫn này ta mua cho ngươi nha, ngươi cứ giữ nó bên mình đi, ta truyền một ít linh lực vào nó. Khi nào ngươi hay ta gặp chuyện, nó sẽ báo tin cho đối phương biết"

Giang Trừng gật gậy đầu, xoay xoay chiếc nhẫn ở ngón áp út, cũng cảm thấy thật lạ, hỏi Ngụy Anh: "Tại sao lại là ngón này? Không đeo ngón khác được sao?"

Ngụy Anh mỉm cười nhìn hắn, nói: "Không được nha! Ngươi phải đeo ngón đó! Phải đeo ngón đó!"

Giang Trừng trong lòng thầm bật cười, tay đưa lên miệng ho ho vài cái: "Được, được ta đeo. Ngươi nháo cái gì?!"

Ngụy Anh như nhảy cẩn lên, hào hứng nói: "Có nhẫn rồi, vậy khi nào chúng ta bái đường thành thân?!"

Giang Trừng tức giận, rút Tam Độc hướng Ngụy Anh chém loạn xạ, nhưng hắn không dám chém trúng người kia dù chỉ một sợi tóc: "Ngụy! Anh! Ngươi còn dám trêu chọc ta! Mau đứng lại cho lão tử!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro