Chương 18: Huynh trưởng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Hi Thần đứng trên bờ hồ, tay cầm Minh hỏa phù thăm dò, nhận thấy không có gì biến đổi liền quay sang nói với hai người kia: "Được rồi, cùng tới đi!"

Bọn họ vận linh lực điều khiển Sóc Nguyệt, Tị Trần cùng Tùy Tiện nhảy xuống nước, kiếm linh vờn qua vờn lại, dưới nước lóe lên nhiều tia sáng kì ảo

Ngụy Anh dừng một lúc, cảm thấy toàn thân thật sự không ổn, điều khiển Tùy Tiện trở về rồi khụy xuống, trong miệng phun ra một ngụm máu.

Lam Hi Thần kinh ngạc thu kiếm, nói với Lam Vong Cơ: "Đệ cứ tiếp tục. Ta đi xem Ngụy công tử."

Lam Vong Cơ không nói, chỉ gật đầu tiếp tục vận kiếm, lâu lâu nhìn sang Lam Hi Thần ôn nhu ngồi xuống kế bên Ngụy Anh, đưa tay nâng đầu hắn đỡ dậy nằm lên đùi mình, sau đó bắt đầu truyền linh lực, bắt mạch. Lam Vong Cơ tay siết chặt thành quyền, nghiến răng, kiếm linh cũng theo đó chuyển động càng mạnh bạo, nước văng lên tung tóe.

Lam Hi Thần nghe thấy tiếng động liền quay sang nhìn Lam Vong Cơ đang trừng mắt, biểu hiện này của đệ đệ Lam Hi Thần chưa thấy bao giờ, người không tự chủ khẽ run một cái nhưng vẫn tiếp tục làm việc.

Một lúc lâu sau, Ngụy Anh khỏe hắn liền ngồi dậy nhìn Lam Hi Thần mỉm cười nói: "Đa tạ Lam tông chủ ra tay cứu giúp!"

Lam Hi Thần híp mắt, môi lại nở nụ cười thương hiệu đệ nhất mỹ nam: "Đừng khách khí. Có Ngụy công tử giúp đỡ cũng là quá tốt rồi."

Ngụy Anh ngây người một lát, thấy Lam Vong Cơ vẫn cứ nhìn chằm chằm mình bằng đôi mắt đầy sát khí, liền nở một nụ cười ranh mãnh, nắm chặt hai tay Lam Hi Thần.

"Lam tông chủ hảo tốt! Ta còn đau a, mau mau giúp ta chữa trị!"

Lam Hi Thần cứ ngỡ là thật, vẫn giữ nguyên phong thái ôn nhu, hỏi: "Ngụy công tử đau ở đâu?"

Ngụy Anh nhe rằng, chỉ chỉ vào ngực trái: "Ta đau tim a~"

Lam Hi Thần định mở miệng tiếp lời nhưng bị Lam Vong Cơ cắt ngang: "Huynh trưởng!"

Ngụy Anh một tay ôm bụng, một tay vỗ vỗ xuống đất, cả người run rẩy nín cười. Trên khóe mắt đọng lại một giọt nước, thật buồn cười a! Lam Vong Cơ vậy mà thật sự tức giận, không thể nào tin được!

Lam Hi Thần nhìn Lam Vong Cơ khuôn mặt băng lãnh, hỏi: "Đệ sao lại giận như vậy?"

Lam Vong Cơ liếc Lam Hi Thần một cái, giọng đều đều nói: "Đã xong!"

Lam Hi Thần thấy vậy, cởi bỏ ngoại bào, ngồi xuống nhìn đáy hồ. Tị Trần vẫn còn dưới nước, ánh quang kiếm chiếu sáng một vùng làm khuôn mặt Lam Hi Thần trong tối được thấy rõ, thần sắc do đó cũng ảo diệu đến lạ. hàng lông mi dài cong vút khẽ rũ, từng lọn tóc rơi trượt xuống vai làm xinh đẹp hơn làn da trắng. Thật đúng là đệ nhất mỹ nam tu chân giới. Dung nhan này quả thật như thần tiên giáng thế! Không chỗ nào chê được.

Lam Vong Cơ ngây nhìn một hồi, ánh mắt hơi mông lung, hơi thở cũng đình trệ một chút. Trong chốc lát, cả người nóng bức không rõ nguyên do. Ngụy Anh tinh mắt, chạy tới chỗ Lam Vong Cơ vỗ vỗ vai y, lại lắc đầu thầm cảm thán, soi sét từng phân.

"Hàm Quang Quân a, Hàm Quang Quân, thật không có tiền đồ. Như vậy mà dựng lên! Ngươi mau qua kia xử lý đi!"

Lam Vong Cơ nghe Ngụy Anh nói cũng giật mình nhìn xuống phía dưới, sau một lớp y phục dày có một vật gì đó nhô lên lại thẳng đứng, lâu lâu lại còn giật giật vài cái. Lam Vong Cơ xấu hổ đi ra sau tảng đá cách xa hai người kia xử lý một chút, lòng cũng không an tâm để bọn họ ở chung với nhau.

Lam Hi Thần ngẩng đầu lên, không thấy Lam Vong Cơ, liền xoay người sang hỏi Ngụy Anh: "Vong Cơ đâu rồi?"

Ngụy Anh gác tay sau đầu, mỉm cười: "Đi xử lý chút chuyện rồi. Lam tông chủ, hay chúng ta nhảy xuống đó trước đi."

Lam Hi Thần gật đầu. Hai người bọn họ hít một hơi sâu, sau đó nhảy xuống hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro