Chương 2: Ngụy Anh? (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Trừng mệt mỏi chống tay phê công vụ, đã rất lâu kể từ ngày ở Quan Âm Miếu đến nay, hắn chưa gặp lại Ngụy Vô Tiện, cũng không biết bây giờ người kia sống có ổn không. Giang Trừng thở dài một hơi, hắn thật có rất nhiều thứ muốn hỏi, nhưng nghĩ lại, bên cạnh người kia còn có Lam Vong Cơ. Y có thể để yên cho hắn tùy ý loạn ngữ sao? Nhếch môi cười lạnh một cái, trong lòng khẽ quạnh đau. Rốt cuộc hà cớ gì hắn phải chờ người kia mười ba năm, hà cớ gì lại không cho hắn biết sự thật kim đan trong người hắn là của Ngụy Vô Tiện. Hà cớ gì lại tự mình quyết định mọi thứ như vậy để rồi bỏ lại Vân Mộng Song Kiệt chỉ còn là hồi ức đau thương.

Nhớ lại thời niên thiếu, Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện sánh bước bên nhau. Một người trêu hoa ghẹo nguyệt, một người cau có mặt nhăn mày nhó. Cứ như thế cùng nhau lớn lên, cùng nhau bị phạt, cùng nhau săn đêm, cùng nhau vui đùa, hai người đích thị là trúc mã trúc mã. Lại nói, Giang Trừng lúc trước đã từng trách Ngụy Vô Tiện, tại sao lại trêu chọc Lam Vong Cơ, tại sao phải cứu y và Kim Tử Hiên. Nếu như Ngụy Vô Tiện không cứu bọn họ có phải Giang gia sẽ không diệt môn? A nương, phụ thân, sư tỷ sẽ không ra đi để lại hắn cô độc một mình cùng với đứa cháu trai chưa lớn này? Nhưng hắn đã lầm, không sớm thì muộn người Ôn cẩu cũng sẽ kéo tới, ý đồ muốn làm bá chủ của Ôn Nhược Hàn đã nảy sinh từ lâu, tai họa đã sớm nhắm gia tộc tu tiên bọn họ mà giáng xuống, thật không tránh được.

Nghĩ tới đây, mi mắt Giang Trừng khẽ lay động, cứ như hắn đã phạm một sai lầm không đáng có. Giang Trừng nghĩ một hồi liền dừng bút, mồ hôi trên trán cũng theo đó chảy xuống mi tâm.

"Ngụy Anh..."

Hắn nhẹ giọng gọi tên người hắn vừa yêu vừa hận. Đã từ lâu rồi Giang Trừng chưa cảm nhận được người kia ở quanh mình, trong thâm tâm không kiềm được mà run rẩy, rốt cuộc hắn cũng chỉ còn một mình.

"Ngụy Anh...ngươi cũng bỏ ta đi rồi sao?...Ngụy Anh..."

Giang Trừng mệt mỏi nằm nhoài lên bàn, mới đó một năm cũng thật nhanh. Cái gì là yêu hận hắn cũng không để ý bản thân đã để trong tâm trí lúc nào. Tự cười chế giễu mình một cái, hắn thật sự quá ngu ngốc. Tiếng bước chân càng vang lên rõ rệt, môn sinh đứng ngoài cửa không bước vào, tiếng nói to rõ vang lên.

"Tông chủ, Kim tông chủ đến tìm ngài"

Giang Trừng trong chốc lát liền cau mày, chỉnh chu y phục bước ra ngoài. Môn sinh cúi chào cung kính rồi xin lui đi luyện kiếm. Xa xa, nơi bàn đá gần hồ sen hồng nhuận đẹp mắt, thiếu niên kim tinh tuyết lãng kiêu ngạo ngồi đó. Thấy Giang Trừng, người kia liền vui vẻ vẫy vẫy tay.

"Cữu cữu, cữu cữu"

Giang Trừng ngồi đối diện Kim Lăng, lông mày hơi nhíu lại: "Ngươi lại ồn ào cái gì? Hôm nay đến đây là có chuyện? Mấy lão già bên Kim gia làm khó ngươi sao?"

Kim Lăng vội lắc đầu, không biết chuyện này có nên nói cho Giang Trừng biết hay không, ấp úng một chút cũng không biết mở miệng sao cho phải liền bị Giang Trừng dùng giọng cáu gắt cắt ngang.

"Lại có chuyện gì?! Mau nói! Có tin ta đem chân ngươi đánh gãy cho chó ăn không?!"

Kim Lăng rốt cuộc lấy hết can đảm, nói: "Cữu cữu, ngày kia Ngụy Vô Tiện cùng Hàm Quang Quân sẽ...sẽ...bái đường thành thân"

Tai Giang Trừng bỗng dưng không nghe rõ, đầu óc một hồi choáng váng. Nhận thấy khuôn mặt lo lắng của tiểu tử Kim Lăng, liền bình bình ổn ổn trở lại, giọng đều đều nói: "Vậy có liên quan gì đến ta? Chắc hẳn ngươi cũng đã nhận được thiệp đỏ rồi nhỉ?"

Kim Lăng thấy hắn vẫn thản nhiên, ấp a ấp úng nói: "Cữu, cữu cữu, không lẽ Ngụy Vô Tiện vậy mà lại không mời người?"

Giang Trừng nghe câu này liền nhíu mày, ánh mắt dao động: "Ta không cần hắn mời" nhìn sang phía môn sinh luyện kiếm một hồi, chợt thấy cái gì đó, nói: "Kim Lăng, ta bảo ngươi bao nhiêu lần rồi? Liên Hoa Ổ không được phép nuôi chó"

Kim Lăng uất ức nói: "Nhưng mà cữu cữu, Ngụy Vô Tiện sẽ không trở về nữa. Không phải người cũng rất thích chó sao? Ta sẽ đem Tiên Tử hằng ngày đến chơi cùng người"

Giang Trừng trách móc, trong giọng có phần bi thương: "Ngụy Vô Tiện không trở về nhưng đại sư huynh Ngụy Anh sẽ trở về. Dù hắn hay lừa ta nhưng...hắn đã hứa...chắc chắn sẽ giữ lấy lời"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro