Chương 25: Giang Ngụy Tâm Luyến Ái Nhân (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện đứng trước băng sơn, xung quanh lạnh toát không bóng người. Cũng may, hai người có áo lông đã chuẩn bị khoát vào tránh lạnh. Băng sơn bên ngoài nhìn nhỏ hẹp, một ánh sáng len lỏi cũng không có. Giang Trừng nghĩ nghĩ một phen, liền cuối mình chui vào, đợi đến khi an toàn mới gọi Ngụy Vô Tiện đi cùng.

Giang Trừng dùng một ít linh lực đốt minh hỏa phù dò đường đi, bên trong đổ sập ngỗn ngang, đá lớn đá nhỏ thi nhau chen chút cản đường, hắn đành phải khiên hết tảng này đến tảng khác. Ngụy Vô Tiện chỉ đứng một bên, không thể không làm gì. Bèn lấy trong tay áo ra một cây sáo đen, phía đuôi sáo còn có một miếng ngọc bội xanh lục đẹp mắt. Âm thanh trong trẻo vang lên, Giang Trừng liền ngoái đầu lại nhìn, đôi đồng tử hắn mở to hết cỡ, như không tin vào mắt mình.

"Trần Tình?! Ngươi làm sao lại có nó?!"

Ngụy Vô Tiện dừng lại một chút, đáp: "Ngụy Anh đưa cho ta. Nói khi nào ngươi gặp nguy hay có chuyện gì bất trắc thì lấy ra dùng. Dù gì hắn cũng không còn tu ma đạo nên đưa cho ta cũng không vấn đề gì."

Giang Trừng im lặng, Ngụy Anh hẳn là tính toán kĩ lưỡng từ khi nhận lời đi tìm thảo dược chữa bệnh cho Ngụy Vô Tiện rồi đi? Giang Trừng chỉ nghĩ đơn thuần người kia muốn đi thay mình, không ngờ còn có chuyện sâu xa như vậy khiến hắn không thể nghĩ ra. Một lúc lâu sau, cửa hang động bị đánh vỡ, một thân ảnh cao, y phục đen rách tươm nơi tay áo bước vào.

Ngụy Vô Tiện mỉm cười, nói: "Ôn Ninh! Đến nhanh lắm!"

Ôn Ninh đi lại gần Ngụy Vô Tiện, đáp: "Ngụy...Ngụy công tử, có...có chuyện gì sao?"

Lại nhìn qua Giang Trừng chào hỏi "Giang tông chủ." Giang Trừng cũng gật đầu, lia mắt sang chỗ khác không để ý đến người vừa tới nữa.

Ngụy Vô Tiện cười cười, vỗ vỗ vai Ôn Ninh, nói: "Phiền ngươi giúp ta đánh bay mấy tảng đá phiền phức này đi."

Ôn Ninh nghiêng đầu một lúc lại gật gật liền một chưởng lao tới. Chẳng mấy chốc đường mở ra, không cần dùng quá nhiều sức khiêng vác đá.

Ngụy Vô Tiện tươi cười: "Đa tạ."

Giang Trừng bước vào không ngoảnh mặt lại. Ngụy Vô Tiện cũng nối bước cùng Ôn Ninh đi theo, thật ra mà nói thì Giang Trừng rất ghét Ôn thị, chỉ cần mở miệng nói chữ Ôn thôi cũng thấy bẩn thỉu một cách kì lạ. Nhưng hắn lại đặc biệt không ghét những người Ngụy Anh Ngụy Vô Tiện cứu sống nơi Loạn Táng Cương, nhưng vẫn có chút bực bội khi gặp lại, không loại trừ Ôn Ninh.

Ngụy Vô Tiện hiểu Giang Trừng nghĩ gì, cũng không buồn mở miệng lên tiếng. Ôn Ninh vẫn cứ như vậy đi theo, ít nhiều cũng giúp ích, có thể giải vây cho bọn họ lúc gặp nguy.

Nhẫn trên tay Giang Trừng khẽ run, ánh sáng cũng ngày một yếu ớt, tia dẫn đường mập mờ biến mất. Giang Trừng kinh hãi đến phát run, hắn đột nhiên kích động, cố trấn an bản thân Ngụy Anh sẽ không sao, chắc chắn sẽ không sao. Nhưng nhẫn này như vậy, hắn trấn an cũng không ích gì, ngược lại càng thêm sợ hãi. Giang Trừng hắn có ba nổi sợ, không làm tốt chức vị Giang gia tông chủ, Giang gia diệt môn và hơn hết là đánh mất người thân. Giờ đây nổi sợ thứ ba lặp lại, hắn có thể hay không không phát hoảng?

Ngụy Vô Tiện vô cùng tinh ý, bước tới đặt nhẹ tay lên vai Giang Trừng, dịu giọng nói: "Ngươi đừng quá lo, hắn sẽ không sao. Không phải hắn hứa sẽ bên ngươi sao? Hắn hứa hắn sẽ giữ lời. Ta đảm bảo với ngươi."

Giang Trừng nhìn sang Ngụy Vô Tiện. Hốc mắt hắn đỏ hoe nhưng lại không ứ nước, kiềm chế bao nhiêu xúc động, bao nhiêu sợ hãi để đứng nơi đây không kêu gào phát khóc. Giang Trừng hắn phải mạnh mẽ, không được yếu mềm bất cứ giây nào. Ngụy Anh ra sao còn chưa rõ, hắn không thể đứng đây chờ người kia một hơi thở cũng chẳng níu lại được rồi đem xác về.

Giang Trừng hối hả gấp rút chạy về phía hang động, phía sau là Ôn Ninh cõng Ngụy Vô Tiện chạy theo. Hắn còn để tâm đến hai người đó sao? Không! Trong đầu hắn là hình ảnh thiếu niên có phần chững chạc mặc tử y mỉm cười tinh nghịch trêu ghẹo hắn. Ánh nắng ban mai càng làm người kia soái khí ngút trời. 'Thịch' một cái, Giang Trừng không kiềm nổi xúc động.

Giang Trừng chạy tới một nơi, nhẫn trên tay tắt hẳn, minh hòa phù sáng lên bao giờ hết, hai người áo trắng nằm la liệt dưới đất, có thể thấy qua vài thương tích. Còn lại là nam nhân tử y, khuôn mặt méo mó, tảng đá lớn trên lưng đè bẹp cơ thể hơi gầy. Người nọ nằm an yên không nhúc nhích, cũng không biết còn thở hay không.

Giang Trừng một giọt nước mắt khẽ lăn trên đôi gò má, giọng nói tha thiết mong chờ đáp lại, gọi nam nhân tử y hai tiếng thê lương: "Ngụy Anh..."

_________________________________________

Về sau sẽ ngược :3 bỗng dưng tôi hết ác cảm với Ngụy Vô Tiện rồi. Tôi là kiểu tác giả như đọc giả ấy =))) luôn đọc lại chương mới xem có dở quá hay không =v=)

Ai ship Tiện Trừng hay Hi Trừng thì add face tôi đi :< tôi vã quá rồi huhu tìm đồng râm khó quá :< tôi có để liên kết face với wattpad, ai add tôi để lại tên nhé. Chứ tôi bật follow nên không biết ai đâu.

Tình trạng của Ngụy Anh: sống chết chưa rõ ( tùy tôi vui hay buồn sẽ quyết định :> ).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro