Chương 26: Giang Ngụy Tâm Luyến Ái Nhân (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Vô Tiện nhìn cảnh tượng huy hoàng trước mắt, trong lòng không khỏi lo sợ. Vội vàng chạy tới đỡ Lam Vong Cơ ngồi dậy, xem xét một hồi cũng thở phào nhẹ nhõm, cũng may y không bị thương nặng, chỉ là trầy xướt ngoài da. Ngụy Vô Tiện nhìn chung vẫn là giữ bình tĩnh đặt Lam Vong Cơ nằm xuống, sơ cứu một chút sau đó đi về phía Giang Trừng đang thất thần, hai chân quỳ gối dưới đất, nước mắt đầm đìa.

Thở hắt ra một hơi, Ngụy Vô Tiện hỏi: "Ngươi không muốn đến xem hắn sao?"

Giang Trừng im lặng đứng dậy, bất tri bất giác đi tới, Tử Điện trong tay hắn càng trở nên hung hăng hóa roi, chẳng mấy chốc quất nát tảng đá đè trên người Ngụy Anh thành những mảnh vụn nhỏ. Giang Trừng nâng mặt người kia lên, dò xét xem còn thở hay không. May ra vẫn là còn sống, nhưng hô hấp có phần trì trệ.

Người tu tiên bọn họ không phải chỉ là bị đá đè mà lại trở nên như vậy, hẳn là có một nguyên nhân khác. Có thể là do băng sơn này có quỷ cấp cao, thật không còn lý do nào hợp lý hơn nữa. Nhưng phi lý một chỗ, một người linh lực dồi dào đánh đâu thắng đó, một người là Trạch Vu Quân đứng nhất bản xếp hạng tu tiên thế gia, người còn lại là Hàm Quang Quân ra tay hiệp nghĩa lại đánh thua một con quỷ cấp cao?! Thật là quá kì lạ.

Giang Trừng đột nhiên ôm lấy Ngụy Anh, một tay nâng đầu hắn hôn tới, một tay đặt ngay ngực hắn truyền linh lực. Ngụy Vô Tiện đứng bên cạnh xem, cũng không có biểu cảm gì bất thường.

Ngược lại với người nọ, Ôn Ninh có phần bất ngờ, hỏi Ngụy Vô Tiện: "Ngụy...Ngụy công tử, người này là...?"

Ngụy Vô Tiện khoanh tay dựa vào tường, hờ hững đáp: "Đó là ta. Chỉ là đó là nửa hồn còn sót lại của ta, bỗng dưng hắn hóa thành người. Toàn tâm toàn ý đặt cả trái tim của mình vào Giang Trừng."

"......"

Ôn Ninh im lặng, coi như cũng đã hiểu vài phần ẩn ý. Ngụy Anh và Giang Trừng là trúc mã trúc mã lớn lên bên nhau, nảy sinh tình cảm cũng không phải điều lạ gì. Chỉ là, nửa hồn xuất ra khỏi cơ thể như vậy, Ngụy Vô Tiện thật là cầm cự rất tốt.

Môi mỏng khẽ áp lên, vẫn còn một chút hơi ấm còn vương, Ngụy Anh thế mà không tỉnh dậy. Ngày thường, đối với hắn mà nói đây là một kinh hỉ rất lớn, Giang Trừng không bao giờ chủ động ôm hôn người khác, đặc biệt là hắn. Nhưng mà, bây giờ Ngụy Anh không mở mắt dù chỉ là một chút, động đậy cũng không có. Chẳng khác nào một cái xác bị điều khiển thở là chính, không thể làm bất kì điều gì.

Linh lực rót vào cơ thể người kia không ngừng nghỉ, Giang Trừng càng mím môi. Nhẹ nhàng rời khỏi người kia, không hôn nữa. Chỉ là ôm lấy Ngụy Anh nằm xụi lơ, cảm xúc ra sao cũng không rõ.

Nhịp thở càng ngày càng suy yếu, chẳng biết có thể cầm cự được bao nhiêu thời gian. Giang Trừng lắc lắc đầu, tự tát mình một cái thanh tỉnh. Người này chắc chắn sẽ không sao, vội vàng đặt người kia xuống bình tâm uy nghiêm đứng dậy điều tra sự việc.

Ngụy Vô Tiện thấy hắn đã ổn liền bước tới, đem ba người đặt nằm chung một chỗ rồi cùng hắn tiếp tục bước đi. Dừng lại một chút là ngõ cụt, phía trước là một cái bệ được mạ vàng sắc sảo, bên trên là một cỗ quan tài thủy tinh bị vỡ không còn một mảnh.

Giang Trừng xoay người nhìn Ngụy Vô Tiện, hỏi: "Sao ngươi không ở lại trông chừng bọn họ? Nhỡ có chuyện gì thì sao?"

Ngụy Vô Tiện vòng tay sang phía sau nâng đầu, nhẹ ngã người, đáp: "Bọn họ chẳng có chuyện gì đâu. Ta vẽ trận pháp rồi, hơn nữa có Ôn Ninh ở đó trông giúp."

Trong bóng tối, một giọng nói không biết từ đâu phát ra, bốn phía như vang dội rất rõ ràng, từng câu từng chữ không muốn nghe cũng không được, giọng nói càng to âm vang càng lớn: "Bọn họ sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại nữa...!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro