Chương 4: Trần Tình Tùy Tiện Một Thân Thần Bí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Trừng đứng tựa người vào một vách cột gần nơi hồ sen, hắn nhắm mắt nhớ về chuyện ngày xưa. Thời niên thiếu đẹp đến mấy cũng chỉ là quá khứ, quá khứ mà hắn mãi mãi khắc cốt ghi tâm.

Lúc trước, Giang Trừng từng trách Ngụy Anh đuổi đàn chó của mình đi mất. Nhưng khi hắn biết được lý do vì sao Ngụy Anh sợ chó như vậy liền thấy vị sư huynh này còn tốt hơn bầy cẩu đáng yêu đó nhiều.

Giang Trừng nhìn Ngụy Anh ngày một lớn lên bên mình, không hiểu sao cảm giác có Ngụy Anh bên cạnh đã là một thói quen. Con người Ngụy Anh là vô tư vô lo, luôn che giấu suy nghĩ bằng nụ cười tươi. Lúc Giang Trừng bị nương trách phạt, Ngụy Anh cũng đứng ra nói giúp hắn, cũng bị nương hắn kéo theo phạt chung. Cuối cùng cả hai người bọn họ bị phạt quỳ giữa giáo trường rộng lớn. Ngụy Anh cười hì hì lót ngoại bào của mình cho hắn quỳ, khuôn mặt vui vẻ sáng chói giữa ánh nắng mặt trời oi bức.

Giang Trừng thấy vậy, hỏi: "ngươi quỳ không đau sao? Sao lại lót áo cho ta? Hay là ngươi thu áo về đi, ta không cần"

Ngụy Anh vẫn cười nói: "Ta quỳ cũng quen rồi. Ngươi lần đầu quỳ chắc chắn sẽ đau chân, trời lại nóng như vậy. Cứ mặc kệ ta mà lót áo quỳ đi"

Giang Trừng lúc đó cảm thấy trong thâm tâm thật ấm áp, cũng không hiểu vì sao trong lòng vui vẻ mấy phần.

Nhớ lại lúc Ngụy Anh hiến đan cho mình. Giang Trừng liền chau mày, lúc đó, Ngụy Anh là gạt hắn, nói là bịt mắt, chống gậy đi tìm Bão Sơn Táng Nhân, người có thể khôi phục đan cho hắn. Nhưng cuối cùng, kim đan hắn không phải do Bão Sơn Táng Nhân chữa trị mà chính là kim đan của người kia đau đớn mổ ra. Cũng chính lúc ấy, Ngụy Anh bị Ôn Triều đâm một nhát kiếm đẩy xuống Loạn Táng Cương. Bất đắc dĩ tu tà ma ngoại đạo, hắn cũng biết Ôn Ninh và Ôn Tình giúp đỡ mình, Ôn gia vẫn còn người tốt nên Ngụy Anh mới ra sức bảo vệ, quả thật mọi chuyện người kia làm không hề sai. Vậy là, toàn kiếp trước, Ngụy Anh không hề thất hứa, Ngụy Anh đã làm rất tốt. Nhưng mà...tại sao, đến bây giờ Giang Trừng hắn vẫn luôn chờ mong vì lời hứa đó mà người kia quay về để tìm hắn.

"Ai nói ngươi không xứng làm tông chủ? Người ngoài không được nói, ngươi cũng không được. Giang Trừng, nghe rõ đây. Sau này ngươi làm gia chủ, ta làm gia bộc nâng đỡ ngươi, giống như cha ta và cha ngươi vậy. Cô Tô có Song Bích thì Vân Mộng có Song Kiệt. Mãi mãi không phản bội ngươi, không phản bội Giang gia"

Ngụy Anh đã thực hiện được lời hứa. Mổ đan cho hắn, giúp gia tộc báo thù. Vậy...có lẽ đã không còn nợ nhau nữa. Ân oán bây giờ cũng đoạn tuyệt. Tốt nhất, nên đường ai nấy đi. Không còn quan hệ xem ra cũng là chuyện tốt.

Tự cười chế giễu mình một cái, Giang Trừng từ từ hé mắt hạnh, một môn sinh gấp rút chạy tới cúi đầu cung kính nói.

"Tông chủ, có Hàm Quang Quân và Di Lăng Lão Tổ muốn gặp người"

"Ta không đi. Bảo họ về"

"Nhưng tông chủ, họ đã chờ từ sáng đến giờ. Bây giờ đuổi đi e là không phải cho lắm"

Giang Trừng cau mày liếc môn sinh kia một cái, giọng ba phần trách móc bảy phần tức giận: "Từ khi nào đến lượt ngươi dạy ta?!"

Môn sinh sợ hãi cúi đầu luống cuống: "Ta...ta không dám"

Giang Trừng im lặng một hồi suy nghĩ, cuối cùng nói: "Bảo họ đợi ta một lát. Ta tới ngay"

Môn sinh cúi đầu rời đi. Giang Trừng vân vê Tử Điện trên tay, tâm tình bỗng chốc trở nên khó hiểu.

Đi tới một bàn đá, Giang Trừng ngồi đối diện hai người. Khuôn mặt điềm tĩnh như không có gì để nói, ý muốn tiễn khách cũng thể hiện rất rõ.

"Xin hỏi. Hôm nay Hàm Quang Quân và Ngụy công tử tới đây tìm Giang mỗ ta là có việc gì?"

Nghe Giang Trừng lời lẽ xa cách, Ngụy Vô Tiện trong lòng cũng không hiểu vì sao áy náy, nói: "Giang Trừng, ta, ta...hôn lễ ba năm trước ta không mời ngươi là do, là do..."

Giang Trừng chưa đợi người nọ nói hết câu liền đáp lại: "Nếu chỉ vì việc này mà đến tìm ta thì chúng ta không còn điều gì để nói. Mong hai vị về cho, cáo từ"

Ngụy Vô Tiện đứng bật dậy, ấp úng một hồi cũng nói được: "Ta muốn lấy lại Trần Tình và Tùy Tiện!"

Giang Trừng cau mày xoay người lại. Ánh tím từ Tử Điện phát ra ngày một rõ như có thể động thủ bất cứ lúc nào: "Không được! Ta sẽ không giao cho ngươi! Tà ma ngoại đạo như ngươi lại muốn lấy đồ của sư huynh ta đem về? Người ngoài không xứng, ngươi càng không xứng"

Lam Vong Cơ tay nắm chặt, không nhẫn nhịn nổi nữa mà tay động vào chui Tị Trần, ánh mắt ánh lên sự tức giận, thù hằn.

Ngụy Vô Tiện thấy vậy trấn an: "Lam Trạm, Lam Trạm. Trước hết ngồi xuống đã" sau đó xoay mặt lại nói với Giang Trừng: "Ta biết ngươi hận ta, nhưng hãy trả Trần Tình và Tùy Tiện lại cho ta. Nó cũng là pháp bảo của ta. Hà cớ gì ngươi lại giữ?"

Giang Trừng muốn phản bác nhưng bỗng dưng có một giọng nói từ phía sau vang lên khiến ba người họ bất ngờ không trở tay kịp.

"Đúng đúng, nó là pháp bảo của ngươi. Giang Trừng hà cớ gì phải giữ? Nhưng mà, chỉ có Trần Tình là pháp bảo của ngươi. Còn Tùy Tiện thì đừng hòng mà đem đi. Ha, mà ngươi cũng không cần đâu nhỉ? Ngươi vẫn còn có Lam nhị ca ca của ngươi cơ mà?!"

Người nọ vóc dáng cao lớn, chiều cao gần bằng Giang Trừng. Ánh mắt đào hoa, y phục đen năm ấy ở Loạn Táng Cương, tóc dài đen cùng với dây buộc tóc đỏ tươi bay bay. Người nọ hừ một tiếng bước tới gần Giang Trừng đặt tay lên đôi vai đã cứng đờ của hắn.

"Đã lâu không gặp"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro