Chương 1: Câu nói năm xưa ngươi còn giữ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tông chủ." Một môn sinh từ bên ngoài vội vã chạy vào thư phòng, đối Giang Trừng hành lễ, giọng nói mang theo gấp gáp nói: "Tiểu công tử đi săn đêm đã nhiều ngày rồi mà vẫn chưa trở về. Ngay cả Tiên Tử cũng không thấy đâu."

Giang Trừng hiếm khi tâm tình tốt, nghe môn hạ hỗn loạn vội vàng cũng không trách cứ, tay cầm bút lông chậm rãi đưa nét vẽ tranh, không có gì nói: "Xem chừng là lại ham chơi chạy tới tìm đám con cháu Lam gia rồi."

"Vừa rồi Lam tiểu công tử và Quỷ Tướng Quân đi săn đêm về có ghé qua tìm. Họ nói hơn mười ngày nay tới Quỳ Châu, ngoại trừ môn sinh Lam gia không còn đệ tử nhà nào cả." Môn sinh kia giọng vẫn vô cùng gấp gáp hỗn loạn. "Chúng thuộc hạ cũng đã tới Kim Lân Đài tìm rồi. Tiểu công tử chưa từng trở về qua."

Tay cầm bút của Giang Trừng thoáng dừng lại rồi lại tiếp tục. Kim Lăng tên tiểu tử này xốc nổi tùy hứng chẳng bao giờ chịu ngồi yên một chỗ, bình thường đều cậy mạnh, ra ngoài đều chỉ đi một mình. Tới cả đi săn đêm cũng không dẫn theo một hai thuộc hạ theo cùng. Hắn cũng không còn lạ cái tính tình đại tiểu thư của cháu mình nữa, thản nhiên phất tay.

"Nói không chừng là ngu ngốc gây chuyện ở đâu chưa trở về thôi. Với tính tình của nó cũng không sợ nó phải chịu thiệt. Ngươi lui ra đi."

"Thế nhưng..." Môn sinh kia giọng rối rít. "Thế nhưng lần này tiểu công tử đi vào rừng, xung quanh không có thành trấn nào náo nhiệt. Ma vật quấy rối lần này cũng không khó đối phó. Theo lí mà nói, tiểu công tử chậm nhất cũng phải trở về vào sáng nay rồi. Nhưng tới tận giờ này vẫn chưa thấy đâu. Còn Tiên Tử...gần trưa nay cũng chạy đâu mất..."

Giang Trừng: "Nó đi về hướng nào?"

Môn sinh: "Hình như là...phía Tây..."

Giang Trừng mày cau chặt, vung tay ném cây bút lông trên tay vào trong chậu nước, tức giận đập bàn. Hắn xoay người, cầm lấy Tam Độc ra ngoài, lớn tiếng gọi: "Người đâu?"

Một đám môn sinh đang luyện võ ở thao trường vội vã chạy tới. Giang Trừng nhìn đứa nào đứa nấy luyện tập tới mồ hôi đầm đìa, chỉ hai môn sinh đang cầm kiếm chạy tới: "Hai ngươi ngự kiếm thành thục nhất. Nhanh chóng tới Vân Thâm Bất Tri Xứ tìm Hàm Quang Quân và Ngụy Vô Tiện, gọi cả Ôn Ninh tới."

Hai môn sinh kia nhận mệnh chạy đi, Giang Trừng lại gọi giật lại: "Không cho ai theo cùng trừ ba người họ."

"Vâng."

Môn sinh nọ đi báo cho Giang Trừng nhìn hắn đi xa mới quay lại cùng một môn sinh khác thu dọn đồ trên bàn. Lúc quay sang nhìn bức họa còn dang dở trên bàn liền dừng lại, vẫy môn sinh đang tẩy rửa bút lông lại. "Ngươi nhìn bức họa này...có phải là Ngụy công tử không?"

Môn sinh kia nghiêng đầu nhìn qua, phẩy tay nói: "Không thể nào. Gương mặt y nhìn thế nào cũng không giống..."

Môn sinh vừa hỏi lại ngắt lời: "Là Ngụy công tử mười ba năm trước cơ."

Lúc này, môn sinh nọ mới ngẩn ngơ, nhìn kĩ hơn, gật đầu khẳng định. "Không sai. Đây chính là Ngụy công tử năm hai mươi tuổi. Năm đó bọn ta mới vào, còn gọi một tiếng phó tông chủ. Bị y sửa lời, gọi là Ngụy công tử."

"Nhưng vô duyên vô cớ, tông chủ vẽ Ngụy công tử làm gì?"

Trong tranh họa một thiếu niên trẻ tuổi thân hình thon gầy vận đồng phục Giang thị, trên hông đeo chuông bạc khắc gia huy Giang gia. Y giống như đang đứng giữa hồ sen đang nở rộ của Vân Mộng, trên tay cầm cây sáo hắc sắc say sưa thổi, bên hông đeo thanh kiếm, nhìn kĩ một chút liền thấy hai chữ Tùy Tiện bị viết thiếu nét.

Hai môn sinh Giang thị chạy tới Vân Thâm Bất Tri Xứ còn không kịp đi bái phỏng đã phải vội vã tìm Lam Trạm và Ngụy Anh. May mắn hai người họ vừa trở về, bằng không cũng không biết phải chạy đi đâu tìm.

Ngụy Anh không hiểu chuyện gì cứ như vậy cùng với Lam Trạm bị kéo đi, kì quái hỏi: "Tông chủ nhà các ngươi có nói đi đâu làm gì không? Cứ như vậy mà đi sao?"

Hai môn sinh trước khi ra cửa còn bị quát cho sợ hãi tới suýt chút rớt khỏi kiếm, không dám nhiều lời. Họ cũng không hiểu, đi tìm hai vị tiền bối này làm gì. Tông chủ không phải không ưa hai người họ sao?

Không đúng. Tông chủ nhà bọn họ đâu có ưa ai đâu.

Lúc Lam Trạm và Ngụy Anh không hiểu chuyện gì tìm tới nơi, Ôn Ninh cũng vừa mới tới nhìn Giang Trừng diệt gọn đám yêu vật cản đường.

Ngụy Anh bình tĩnh nhìn cảnh tượng máu me trước mặt, khó hiểu nhìn Giang Trừng. "Ta nói ngươi Giang Trừng. Ngươi vô duyên vô cớ gọi ba người bọn ta làm gì? Không lẽ đám yêu ma nhỏ bé này còn làm khó được ngươi sao?"

Giang Trừng không thèm để ý giọng điệu gợi đòn của Ngụy Anh, lời ít ý nhiều nói ra ba chữ:"Cật Nhân Lĩnh."

Ngụy Anh ngay lập tức hiểu ra.

Thanh Hà Nhiếp thị có mộ tổ là Cật Nhân Bảo. Ngoại trừ huynh đệ kết bái Kim Lan Trạch Vu Quân và Liễm Phương Tôn trong Tam Tôn cùng với Ngụy Anh và Lam Trạm truy tìm thân thể của "Huynh đệ tốt" Xích Phong Tôn biết được ra, Giang Trừng cũng biết được chút ít về cái tòa Cật Nhân Bảo này. Kim Lăng trước đây cũng gặp một kiếp nạn ở nơi đó.

Nếu như Giang Trừng đã nhắc tới nơi này, tám chín phần mười là Kim Lăng lại dính vào vụ tương tự nữa rồi.

Thật sự, Kim Lăng quả nhiên là lại bị Vấn Linh tóm được.

Ngụy Anh nhìn cả người đầy bụi đất của Kim Lăng, than thở: "Tên tiểu tử này không biết là xui xẻo hay mệnh lớn nữa. Cũng may nơi này không phải như cái nơi mộ đao quỷ quái kia, bằng không thì cũng khó mà tìm ra nó. Mà lệ khí cũng không nặng như cái nơi quỷ kia."

Lam Trạm gật đầu, vươn tay cản lại Ngụy Anh đang ngồi xổm kéo y phục của Kim Lăng."Không được."

Ngụy Anh đã từng một lần không suy nghĩ gì đem ác trớ trên người Kim Lăng dời sang người mình một lần cũng sẽ có lần thứ hai.

Ngụy Anh vỗ vỗ Lam Trạm trấn an, sau đó cúi xuống lật dở y phục của Kim Lăng. Giang Trừng nhìn một màn này, im lặng quay mặt đi. "Chuyển sang người ta."

Ngụy Anh ngập ngừng một lát, gật đầu chấp thuận.

Giang Trừng nhìn vết ác trớ được chuyển sang người mình, chỉnh lại y phục xong liền đi xung quanh xem xét.

Lam Trạm nhìn bức tường khắc đầy chữ Triện, xem một hồi nói: "Là Tây Cư Cổ Mộ."

Ngụy Anh và Giang Trừng nghe xong liền hiểu ra. Khu rừng rậm cách Vân Mộng gần hai trăm dặm về phía Tây là khu tàn tích của một triều đại từ hơn vạn năm trước. Hoàng đế là một con người chính trực yêu dân nhưng cũng đã từng có một thời thảo Nam phạt Bắc, đa nghi không thiếu, khi còn sống đã cho người xây dựng khu lăng mộ ngay dưới tẩm điện của chính mình, nuôi hung thi bằng máu thịt của chính mình để chúng bảo vệ lăng mộ.

Ngụy Anh tặc lưỡi. "Thì ra lí do tên hoàng đế này xây dựng lăng mộ thần bí như vậy là để nuôi mấy thứ tà vật này để bảo vệ mình."

Giang Trừng hừ lạnh: "Ngươi mà cũng có mặt mũi nói người khác là tà vật?"

Ngụy Anh cực kì không biết xấu hổ nói: "Đương nhiên là có rồi."

Ôn Ninh đi theo lấy một địch trăm, thấy ma đánh ma, thấy yêu đánh yêu, thấy hung thi cũng bóp nát vụn, một mình tiêu diệt toàn bộ hung thi ma vật đang xông tới. Kim Lăng tỉnh dậy nhìn thấy một màn đánh đánh giết giết này mà giật mình, quay qua quay lại liền chạy tới bên người Giang Trừng.

"Cữu cữu."

Giang Trừng mặt mày dữ tợn giơ tay vỗ đầu Kim Lăng một cái bốp, hận không thể đạp nó chui về bụng mẹ, mắng: "Tên tiểu tử ngươi nói ngươi là đại tiểu thư thì ngươi rút kiếm chém người thả chó cắn người. Nhìn cái bộ dạng bướng bỉnh này của ngươi đi. Còn không phải đại tiểu thư thì là gì?"

Ôn Ninh nhìn thấy Kim Lăng bị đánh, khẩn trương tiến lên. "Giang tông chủ. Kim tiểu công tử vẫn còn nhỏ, không tránh được có lúc bồng bột..."

"Nhỏ cái gì mà nhỏ? Làm tông chủ rồi. Vậy mà một chút trách nhiệm cũng không có. Ngươi nhìn Lam Tư Truy đi. Chỉ hơn ngươi ba bốn tuổi thôi mà dẫn đầu môn sinh săn đêm, lần nào cũng lập công trở về, đi tới đâu sóng yên biển lặng tới đó. Con người lại từ tốn hữu lễ khiêm nhường. Nhìn lại ngươi đi, chỉ mong ngươi đừng mang thêm loạn về đã cảm tạ trời phật rồi."

Kim Lăng ăn đau nhe răng trợn mắt, nghe chửi cũng không dám cãi, chỉ biết ôm đầu ấm ức lắng nghe. Nghĩ, cữu cữu hôm nay không biết có phải ăn trúng thuốc nổ hay không, mắng người ngày càng độc.

Chỉ là nó không ngờ tới, đây lại là lần cuối cùng được nghe cữu cữu mắng.

Bỗng nhiên một bàn tay vươn tới, hung dữ nhằm đúng ngực trái của Giang Trừng chọc thủng một lỗ, moi ra gần nửa trái tim của hắn.

Mọi người bị một màn này dọa cho kinh sợ, không ai trở tay kịp cứ như vậy mà nhìn Giang Trừng một phát khuỵu xuống. Ôn Ninh và Kim Lăng ở bên cạnh chỉ kịp đỡ lấy hắn.

Ngụy Anh bị dọa xong cũng nhanh chóng chạy qua, đỡ lấy đầu Giang Trừng, lấy nửa trái tim của hắn trở về tận lực ghép lại, trấn an nói:"Không sao đâu. Ta có thể cứu được ngươi. Hiện tại vá lại tim của ngươi. Ngay lập tức trở về Liên Hoa Ổ."

Giang Trừng lắc đầu, giữ tay Ngụy Anh. "Khỏi cần. Ta dùng kim đan của ngươi... sống... đã mười mấy năm, còn... không hiểu... ngươi lại trù mưu gì hay sao? Ta không cần... ngươi... dùng mạng ngươi để... sống... mãi trong sự dằn vặt đau khổ...nữa."

Ngụy Anh khẳng định nói: "Không phải. Ta có thể cứu ngươi. Kim Lăng chỉ còn một mình ngươi là ruột thịt..."

"Không cần... Ta sống được tới... ngày này... là đã đủ rồi... Ngụy Vô Tiện..."

"Ừ. Ta nghe."

"Năm đó ngươi... nói với ta... khụ... Cô Tô Lam thị... có Song Bích... Còn... còn Vân Mộng Giang thị ta... chúng ta có... Song Kiệt... Vĩnh viễn không rời khỏi Vân Mộng... không rời khỏi ta..."

Ngụy Anh gật đầu, cam đoan nói: "Chỉ cần ngươi qua được ải này, ta sẽ vĩnh viễn ở lại Vân Mộng, cùng với ngươi..."

"Không... Như vậy là...đủ rồi..." Giang Trừng khí khuyết không còn bao nhiêu, mất máu quá nhiều, vậy mà lại nói chuyện nhẹ nhàng, còn cười với Ngụy Anh. Giống như năm xưa thiếu niên nghịch ngợm gây chuyện khắp nơi, cười đùa náo nhiệt khắp cả con sông sắc sen nở rộ. "Ngụy Vô Tiện... Kiếp này, ta còn nợ ngươi... một lời nữa... Đợi qua kiếp sau... ta... sẽ nói... cho ngươi..."

Ngụy Anh nhìn Giang Trừng cười thản nhiên nhắm mắt, cả người vô lực trút hơi thở cuối cùng trong lòng y.

"Ngụy Vô Tiện... Ta cả đời này, hối hận nhất, chính là không kịp nói cho ngươi biết..."

"...ta yêu ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro