Chương 2: Sống lại một kiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Trừng mơ một giấc mộng dài, nhìn thấy bản thân quay về thời niên thiếu. Hắn đứng một bên nhìn chính mình, tuổi nhỏ ham chơi quậy phá khắp nơi, cùng với Ngụy Vô Tiện và các sư huynh đệ môn sinh chèo thuyền hái sen, trộm gà bắn chim săn gà rừng. Ngày tháng vui vẻ, trúc mã trúc mã, lớn lên bên nhau.

Ngày tháng tới Cô Tô theo học, kết giao bằng hữu, Ngụy Vô Tiện thói xấu không chừa, Lam Khải nhân mỗi ngày đều bị chọc cho tức giận rống to, Lam Vong Cơ phẫn nộ tới không màng lễ nghi.

Thiếu niên vô tư không biết sợ là gì. Ngông cuồng một thời, anh hùng một thời. Sóng gió liên tục ập tới trở tay không kịp. Gia tộc gặp họa diệt môn, tuổi còn nhỏ đã phải lưu lạc. Tới lúc bất tri bất giác nhìn lại, cả hai đã không còn có thể nhìn mặt nhau nữa rồi. Một người còn trẻ đã phải đứng đầu một đại gia tộc, thân làm gia chủ không dễ dàng gì.

Một người thân mất đi kim đan phải đi theo con đường tà ma ngoại đạo, bị người người đàm tiếu sau lưng chờ thời cơ tiêu diệt.

Vậy nhưng, Ngụy Vô Tiên chưa từng một lần trách cứ oán hận hắn.

Biến cố đã qua, bình yên lặp lại. Thế nhưng sóng yên biển lặng chưa được bao lâu, lại lần nữa giông bão nổi lên. Trúc mã bên nhau qua một đêm trở mặt thành thù. Một người dẫn đầu một trong tứ đại gia tộc, một người đi theo con đường tà ma ngoại đạo bao che tàn dư Ôn thị mà đối đầu tiên môn bách gia.

Lần thứ hai chứng kiến Ngụy Vô Tiện bị phản phệ cắn xé, thân thể nổ tung tan biến vào không khí, Giang Trừng chỉ biết đứng một bên nhìn, bất lực rơi nước mắt.

"Sau này ngươi làm gia chủ, ta sẽ là thuộc hạ của ngươi. Giống như phụ thân của ta và ngươi vậy. Cô Tô Lam thị có Song Bích thì sao chứ? Chúng ta Vân Mộng còn có Song Kiệt. Cho nên, im miệng đi. Ai nói ngươi không xứng làm gia chủ? Ai cũng không được nói, ngay cả ngươi cũng không được. Dám nói, chính là ngứa đòn."

Đúng rồi. Năm đó, họ đã có một lời thề như vậy.

Giang Trừng mê mê man man, hàng mi khẽ động, hai mắt chậm rãi mở ra. Trước mắt hắn, là gương mặt khẩn trương lo lắng của Ngụy Vô Tiện. Y vừa thấy hắn mở mắt liền thở phào một tiếng, sau đó liền cười vui vẻ hô: "Tỉnh rồi tỉnh rồi. Giang Trừng tỉnh rồi." Sau đó quay sang nói với hắn: "Nghe nói ngươi bị bệnh là Giang thúc thúc ngay lập tức trở về thăm ngươi, túc trực bên cạnh ngươi suốt mấy ngày nay. Ngươi cũng thật là. Đang yên đang lành lại mắc cái gì mà bệnh tim chứ? Dọa cả nhà một phen gà bay chó chạy."

Giang Trừng vẻ mặt mê man nhìn Ngụy Vô Tiện. "Đau tim?"

Hắn trước đây tới chút cảm vặt còn không có, sao có thể bị đau tim mà không biết được?

Đúng rồi. Hắn chết vì bị moi mất trái tim mà.

Vừa mới tỉnh dậy còn chưa kịp tỉnh táo đã nhìn thấy gương mặt thiếu niên của Ngụy Vô Tiện. Là gương mặt khắc sâu trong tâm trí Giang Trừng không thể nào lung lay. Chứ không phải là gương mặt của Mạc Huyền Vũ kia. Dọa người như vậy, không giật mình tỉnh luôn mới lạ.

Tiếng bước chân thân thuộc tuy nhẹ nhàng, nhưng không thoát được thính giác nhạy bén của Giang Trừng. Ngụy Vô Tiện đứng lên, sau đó là một bóng người ngồi xuống, bàn tay mềm mại ấm áp nắm lấy tay hắn, mạch đập rõ ràng của người sống và cách nói chuyện quan tâm gần gũi bên tai.

"A Trừng đệ tỉnh rồi. Có thấy chỗ nào không thoải mái hay không?"

Giang Trừng nhìn vẻ mặt quan tâm của Giang Yếm Ly rồi quay đầu nhìn Giang Phong Miên và Ngu Tử Diên đang ngồi bên bàn, miệng khô khốc gọi: "Phụ thân... Mẫu thân... Tỷ tỷ..."

Giang Phong Miên gật đầu, nói: "Tỉnh lại là tốt rồi. Thân thể còn yếu. Nghỉ ngơi cho tốt."

Ngụy Vô Tiện nói: "Mệnh ngươi cũng lớn thật. Nhưng đang yên đang lành sao lại bị bệnh tim? Bình thường tới cảm vặt còn không có."

Ngu Tử Diên đang im lặng bỗng nhiên hừ lạnh. "Đường đường là con trai gia chủ tiên môn thế gia, vậy mà lại mắc bệnh tim. Tu vi kém cỏi, thể chất không lại. Muốn để kẻ dưới đè đầu cưỡi cổ cả đời sao?"

Giang Phong Miên cau mày nhắc: "Tam Nương. Con còn đang bệnh..."

"Bệnh thì thế nào?" Ngu Tử Diên ngắt lời. "Người ta ngày ngày đều lười biếng ham chơi con giỏi hơn nó chăm chỉ tu luyện. Giờ bị bệnh thì hay rồi. Thân là người thừa kế cả Giang thị, lại không bằng con của một hạ nhân. Cả đời không ngóc đầu lên được."

Giang Từng nhìn Ngụy Vô Tiện im lặng cúi đầu nghe mắng. Tuy rằng Ngu Tử Diên nói bóng gió, nhưng mọi người đều hiểu được bà đang nói tới ai.

Chờ Ngu Tử Diên mắng xong rồi, Ngụy Vô Tiện mới quay sang nói với Giang Phong Miên: "Giang thúc thúc. Thúc yên tâm. Con sẽ bảo vệ tốt cho Giang Trừng. Mỗi ngày đều ở bên cạnh hắn không rời nửa bước."

Lời nói này của Ngụy Vô Tiện lọt vào tai Giang Trừng đang trầm mặc trong suy nghĩ. Hắn ngẩng đầu, nhìn bộ dáng hiếm khi được nghiêm túc của Ngụy Vô Tiện. Từ nhỏ tới lớn, cho dù chịu thiệt thế nào, y ở trước mặt Giang Phong Miên vẫn luôn bao che cho hắn.

Thế nhưng những năm tháng đó, tại sao lại không nhìn ra?

Ngụy Vô Tiện quay sang làm mặt lưu manh với Giang Trừng. "Ngươi bây giờ chỉ có thể ăn rau thôi. Nên đến Lam thị một chuyến học bọn họ ăn cơm canh đạm bạc đi."

Ngu Tử Diên chụp đúng thời cơ: "Được. Vậy các ngươi liền chuẩn bị đi. Vừa đúng lúc tháng sau bách gia gửi con cháu tới Vân Thâm Bất Tri Xứ học tập. Chờ Giang Trừng khỏe lại, hai người các ngươi tới đó theo học đi."

Ngụy Vô Tiện vừa giống như bị nghẹn lại giống như bị sặc, mắc ở cổ họng mãi không trôi. Ngu Tử Diên lại hừ lạnh. "Thế nào? Mới vừa nói sẽ ở bên cạnh Giang Trừng, giờ lại muốn nuốt lời rồi?"

"Không có không có. Ngu phu nhân, con nhất định sẽ bảo vệ Giang Trừng thật tốt."

Lam thị nổi tiếng là gia tộc nổi tiếng về đặt lễ nghi lên hàng đầu, dùng lễ mà đối nhân. Con cháu được đưa tới Vân Thâm Bất Tri Xứ học một năm với Lam Khải Nhân Lam tiên sinh một năm, cho dù là kẻ đó tồi tệ thế nào, trở ra không làm nên đại sự thì cũng là một thân chính nhân quân tử.

Có điều Vân Thâm Bất Tri Xứ là một nơi lắm quy củ. Một người không bao giờ chịu ngồi yên, cả ngày chỉ biết chọc chó đánh mèo như Ngụy Vô Tiện thì sẽ chịu không nổi một tháng. Năm đó đi học, y quả thực là mỗi ngày đều gây sự chọc cho Lam Khải Nhân tức tới muốn bạo huyết, ngay cả môn sinh đắc ý của lão là Lam Trạm cũng trở thành đoạn tụ.

Chờ Giang Phong Miên và Ngu Tử Diên lời qua tiếng lại đi xa rồi, Giang Yếm Ly mới lên tiếng an ủi: "A Trừng. Đệ đừng buồn. Mẫu thân cũng rất lo lắng cho đệ, mấy ngày này đệ hôn mê, người đều không ngủ chăm sóc cho đệ đó."

Giang Trừng không có ý trách cứ Ngu Tử Diên, gật đầu coi như trả lời. Giang Yếm Ly cười nói: "Nếu đã tỉnh rồi thì hai đệ cứ nói chuyện đi. Tỷ đi làm vài món thanh đạm cho A Trừng ăn. Mấy ngày hôm nay hôn mê đều không được ăn gì rồi."

Giang Phong Miên và Ngu Tử Diên rời đi rồi, Giang Yếm Ly cũng đi rồi, Ngụy Vô Tiện mới ngồi xuống giường, đập vai Giang Trừng một cái. "Ngươi sao nãy giờ không nói gì? Làm ta tưởng ngươi bị đoạt xá rồi. Đang yên đang lành tự dưng ôm ngực kêu đau, lăn lộn một hồi rồi bất tỉnh liền mấy ngày. Dọa ta một trận.Tưởng đâu thật sự đập trúng ngươi rồi."

Giang Trừng từ đầu tới cuối vẫn chưa hết kinh ngạc, cố gắng bảo trì trầm mặc để tránh nói ra mấy lời không đúng, lúc này mới ngồi dậy nắm lấy ống tay áo Ngụy Vô Tiện. "Giờ là năm nào rồi? Ta mấy tuổi rồi?"

Ngụy Vô Tiện gõ trán Giang Trừng mắng: "Ngươi bệnh tới ngốc luôn rồi à? Tới tuổi của mình cũng không nhớ? Hay là thật sự là bị đoạt xá rồi?"

Về lí mà nói, đúng là bị đoạt xá, nhưng mà lại là bị đoạt xá bởi chính bản thân mình.

"Giang thúc thúc nghe tin ngươi bị ngất đi, đang ở yến hội cũng vội vã trở về xem ngươi thế nào. Ngu phu nhân còn suýt đem ta ra đập cho một trận. May mà ngươi không phải bị bệnh do ta, bằng không ta cũng mất nửa cái mạng. Dưỡng thương cho tốt đi."

Ngụy Vô Tiện hiếm khi lại lèm bèm nhiều như vậy. Cảm giác như chính y mới là ông cụ non hay cằn nhằn Giang Vãn Ngâm vậy. Giang Trừng hơi cười, gọi một tiếng: "Sư huynh. Lời ngươi vừa nói có thật không?"

Đang trong đà nói, Ngụy Vô Tiện nghe gọi một tiếng suýt chút thì cắn phải lưỡi, hồn phách bay lên tận chín tầng mây. "Ngươi vừa gọi ta là gì?"

Giang Trừng chớp mắt, nghĩ nghĩ, lại lặp lại lần nữa: "Sư huynh."

Ngụy Vô Tiện khiếp sợ nhìn hắn. "Ngươi thật là bị đoạt xá à? Có cần ta mượn Tử Điện từ chỗ Ngu phu nhân kiểm tra giúp ngươi không."

Khóe miệng Giang Trừng co rút. "Không cần."

Từ nhỏ tới lớn, Giang Trừng chưa bao giờ gọi Ngụy Vô Tiện bằng cách gọi này, dù y đúng thật là lớn hơn hắn vài tuổi. Chúng môn sinh đều gọi Ngụy Vô Tiện là đại sư huynh. Y khi còn nhỏ còn gọi hắn một tiếng sư đệ. Nhưng lớn rồi thì đều gọi ngang như vậy. Cho nên khi Giang Trừng gọi như vậy, Ngụy Vô Tiện cuối cùng cũng biết được cái gì gọi là "Rửa mắt mà nhìn". Thực sự là vô cùng dọa người.

Dù sao cũng không quay trở về thời điểm chết đi được. Sống lại ở thời điểm này, biết đâu lại là một chuyện tốt. Như vậy, ít ra cũng có thể cứu vãn được những chuyện kiếp trước không thể cứu vãn, tháo gỡ cục diện không thể vãn hồi khiến bản thân hối hận suốt nhiều năm.

Nếu đã không quay lại được, vậy thì cứ sống theo ý muốn của bản thân, nỗ lực một chút, ích kỉ một chút. Chỉ cần bản thân không hối hận là được rồi.

Giang Trừng nhìn vẻ mặt vẫn còn mang theo khiếp sợ của Ngụy Vô Tiện, thở ra một hơi, bình tĩnh nói: "Ngươi không nghe nhầm. Ta đúng là gọi ngươi sư huynh. Cũng không nhìn nhầm. Ta không hề bị đoạt xá." Chỉ là trải qua một kiếp, có những chuyện có thể buông, thì buông thôi.

Ngụy Vô Tiện bị Giang Trừng dọa cho cũng muốn đau tim theo luôn, vỗ vỗ vai hắn. "Ngươi yên tâm. Nể tình ngươi gọi ta một tiếng sư huynh, ta sau này sẽ ở bên cạnh ngươi, không rời nửa bước. Cả đời làm thuộc hạ thân cận bên cạnh ngươi."

Giang Trừng cười gật đầu.

Qua mấy ngày, Giang Trừng hoàn toàn hồi phục, lại có thể nhảy nhót khắp nơi. Thế nhưng bệnh tim của hắn lại không thể chữa, chỉ có thể thường xuyên uống thuốc cầm chừng mà thôi. Mà cũng vì vậy, thói quen ăn uống của Giang Trừng cũng phải thay đổi hoàn toàn.

Không được ăn cay. Không thể ăn đồ quá dầu mỡ. Thức ăn không được quá mặn. Thịt cá không được rán hay nướng, toàn bộ đều phải kho lạt miệng. Gần như tất cả đồ ăn đều là món luộc. Không khác gì ăn chay.

Giang Trừng cúi đầu nhìn bàn ăn của riêng mình một kiểu, chỉ toàn rau canh đạm bạc nhạt nhẽo, đũa chọc chọc bát cơm. Hắn nhìn sang bàn ăn của Ngụy Vô Tiện, thịt nước cá kho rau xào thơm ngon đủ loại màu sắc hương vị, nuốt nước bọt. "Sư huynh. Cho ta một miếng."

Ngụy Vô Tiện lạnh lùng lắc đầu cự tuyệt. Vừa quay đầu định phũ phàng Giang Trừng liền bị ánh mắt chờ mong cầu xin của hắn làm cho nghẹn một cục, cả lời từ chối cũng trôi theo ngụm canh vừa uống vào nuốt xuống bụng. Y vươn tay gắp một ít măng xào ớt cho Giang Trừng, bị ánh sáng của Tử Điện quật cho rớt cả đũa.

Ngu Tử Diên thu Tử Điện về, hừ lạnh. "Nói ngươi bảo hộ nó. Không kêu ngươi chiều hư nó." Sau đó quay sang lạnh lùng liếc Giang Trừng. "Giỏi lắm. Bảo làm sao ngươi không bằng người ta. Bao nhiêu bản lĩnh đem vào học mấy trò làm nũng mè nheo này rồi đúng không? Cũng thật ra dáng tông chủ tương lai quá nhỉ?"

Giang Trừng cúi đầu, đem miếng cà rốt bỏ vào miệng nhai rột rột rột. Ngụy Vô Tiện nhân lúc nhà bếp dọn thêm món ăn lên, gắp miếng cá kho tộ bỏ vào bát hắn. Chớp một cái, khối cá trắng trắng thơm thơm đã ở trong miệng Giang Trừng. Thế nhưng Ngu Tử Diên vừa liếc mắt qua, đã thấy hắn cúi đầu rột rột rột nhai cà rốt.

Giang Phong Miên ngồi đối diện nhìn thấy hết toàn bộ, xem như không có chuyện gì, cúi đầu húp canh.

Sau đó, Ngụy Vô Tiện lựa trong bát canh hầm được hai miếng sườn nạc, thản nhiên mà gắp sang bát Giang Trừng. "Giang Trừng. Sườn không có mỡ. Ta no rồi. Cho ngươi."

Lang trung chỉ cấm ăn cay mặn đồ dầu mỡ chứ không cấm ăn thịt cá. Mà từ khi Giang Trừng bị bệnh, Ngụy Vô Tiện rất ít khi ăn đồ nấu cay, thỉnh thoảng gắp miếng thịt nạc khối cá lạt cho hắn. Ngu Tử Diên nhìn thấy, cũng không biết phải bắt bẻ làm sao.

Giang Trừng cả mâm toàn rau được ăn hai miếng sườn đầy thịt, vô cùng thỏa mãn mà ăn cơm.

Giang Phong Miên và Giang Yếm Ly đồng loạt im lặng cúi đầu uống canh. Mới chỉ mấy ngày ngắn ngủi, A Trừng sắp bị A Tiện chiều hư rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro