Chương 3: Ác mộng của Giang Trừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Trừng ngồi đọc sách tới đau cả lưng, quay sang nhìn Ngụy Vô Tiện đang làm biếng lăn lộn trên giường. "Sư huynh. Ngày mai cùng ta luyện kiếm đi."

Ngụy Vô Tiện đang nghịch sợi dây tua rua không biết là thó được từ người tiểu cô nương nào, quay đầu nhìn Giang Trừng. "Ngươi thua ta thì mặt nhăn mày nhó. Thắng ta thì nói là do ta nhường ngươi bệnh tim. Không luyện."

"Ta sẽ không cau có đâu." Giang Trừng nhảy tới bên giường, nắm tay áo Ngụy Vô Tiện lôi kéo. "Sư huynh. Luyện kiếm với ta đi mà. Chỉ lần này nữa thôi. Sư huynh~~~~"

"Dừng." Ngụy Anh thực sự chịu không nổi cái bản lĩnh mè nheo của Giang Trừng. Cũng thật không biết là vứt mặt mũi đi đâu, lại đi học ba cái trò này. "Ngươi cất cái vẻ mặt đó đi."

Giang Trừng tươi cười. "Vậy là ngươi sẽ cùng ta luyện kiếm đúng không?"

Ngụy Vô Tiện xoay mặt vào trong, trùm chăn. "Không luyện."

Giang Trừng đứng dậy, xỏ giày. Ngụy Vô Tiện liền biết có điềm mà giữ người lại. "Nửa đêm canh ba. Ngươi lại muốn đi đâu?"

Giang Trừng làm mặt dỗi nói: "Ta qua ngủ với cha."

Suốt nửa tháng nay, đừng nói là Ngụy Vô Tiện, ngay cả là với Giang Phong Miên, đối điện với cái bản lĩnh làm nũng này của Giang Trừng cũng hoàn toàn bó tay. Cho nên so với trước đây bảo vệ bao che cho Ngụy Vô Tiện, cách cư xử với con trai cũng trở nên ôn hòa hơn. Việc này khiến cho Giang Trừng tin được lời mà Ngụy Vô Tiện nói. Trên đời này không có cha nào mà không thương con.

Và cũng không hiểu tại sao, Giang Trừng chỉ cần chạy qua ngủ với Giang Phong Miên một đêm, ngày mai mọi chuyện đều được an bài theo ý muốn của Giang Trừng.

Ngụy Anh nghe tới "qua ngủ với cha" một cái, hồn phách bay lên mây, ngay lập tức đồng ý. "Được được được. Luyện kiếm thì luyện kiếm. Đi ngủ. Giờ này có lẽ Giang thúc thúc tới tìm Ngu phu nhân rồi."

Giang Trừng ngay lập tức vui vẻ trở lại. "Quân tử nhất ngôn."

Ngụy Vô Tiện khóe miệng co rút. "Quân tử nhất ngôn."

Rồi hai người cứ vậy mà lăn lộn chen chúc trên giường tới tận sáng hôm sau.

Ngụy Vô Tiện mới giờ Dần đã bị lục dậy, mai mắt lờ đờ, quầng mắt thâm sì nhìn Giang Trừng y phục chỉnh tề tinh thần hăng hái.

Tên tiểu tử này lấy đâu ra tinh thần tốt như vậy? Rốt cuộc thì ai mới là người có bệnh đây?

Giang Trừng quay đầu nhìn Ngụy Vô Tiện còn đang nằm lăn lộn ôm chăn muốn ngủ tiếp, ngay lập tức phi lại kéo y dậy. "Không được ngủ."

"Giang Trừng. Để ta ngủ thêm lát nữa." Trời biết. Nếu y biết Giang Trừng giờ này đã dậy, y sẽ không bao giờ đáp ứng.

Giang Trừng khoanh tay trước ngực, điềm tĩnh nói: "Vậy ta nhờ cha ta giúp ta luyện a."

Ngụy Vô Tiện: ...

"Thôi thôi được rồi. Để ta. Để ta. Giang thúc thúc sợ là đêm qua thức khuya, giờ này còn chưa thể dậy."

Tên tiểu tử này ngày càng lắm trò tinh quái. Lần sau không biết lại bày thêm mưu gì nữa.

Ngụy Vô Tiện tặc lưỡi. Trò gì thì trò. Dù sao cũng là đại công tử. Cho dù có nghịch cỡ nào cũng biết điểm dừng. Y vẫn có thể dung túng được.

Cho nên, vị sư huynh nào đó vừa mới lề mề không chịu dậy, lật mặt đã mau chóng thay đồ cùng với sư đệ nào đó ra giáo trường lúc trời còn chưa sáng rồi.

Giang Phong Miên chỉnh y phục, mở cửa. Ngu Tử Diên ở phía sau lên tiếng: "Trời hãy còn sớm. Nghỉ thêm một lát đi." Dù sao cũng không phải lúc nào chàng cũng qua chỗ ta qua đêm.

"Mới giờ Dần đã nghe tiếng luyện kiếm. Không biết là đệ tử nào đột nhiên chăm chỉ như vậy. Ta phải tới xem xem, là đệ tử nào lại có chí cầu tiến, còn cho nàng bồi dưỡng." Quay đầu liền nhìn Ngu Tử Diên hiếm khi lại đỏ mặt ấp úng, nói được một câu liền nhìn trái nhìn phải, Giang Phong Miên cúi đầu cười. "Đêm nay...ta lại tới làm phiền nàng nữa vậy."

"A..." Ngu Tử Diên cúi đầu, khẽ đáp một tiếng: "...được."

Sau đó, lúc Giang Phong Miên và Ngu Tử Diên tới Giáo Trường, bắt gặp Ngụy Vô Tiện đang bị Giang Trừng dồn lùi về sau. Ngụy Vô Tiện thấy Giang Trừng lao tới, vội vã cản lại. "Dừng dừng dừng. Ta nhận thua rồi. Nhận thua rồi."

Giang Trừng cau mày. "Ngươi vẫn còn đánh được. Nhận thua cái gì?"

"Không không. Ta thua rồi. Thua tâm phục khẩu phục." Ngụy Vô Tiện thu kiếm vào vỏ. "Đi. Ăn sáng. Tinh thần ngươi có nhưng sức khỏe không đủ. Thêm chút nữa lại nằm ngay đơ ra nữa bây giờ."

Giang Trừng không phục. "Không ăn. Còn chưa phân thắng bại mà." Bị Ngụy Vô Tiện vác lên đem đi. "Thả ta xuống. Sư huynh. Ta tự đi được."

"Chờ ngươi tự đi được thì ta đói chết rồi. Đã bắt ta dậy sớm thì cũng phải để ta ăn no đã chứ."

Nhìn theo Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng huyên náo bát nháo đi xa, Ngu Tử Diên và Giang Phong Miên mới đi ra. Ngu Tử Diên hừ lạnh. "Tên tiểu tử Ngụy Anh này. Không đứng đắn chút nào cả. Còn đem người vác lên như vậy."

Giang Phong Miên cười nhẹ. "A Trừng có thể chèn ép được A Tiện trong khi mang bệnh trong người. Vậy cũng là tiến bộ đáng mừng rồi. Sau này sẽ vượt qua được thôi."

Nghe Giang Phong Miên nói ra lời này, Ngu Tử Diên vậy mà không cứng chọi cứng nữa, chỉ hừ nhẹ một tiếng. "Vậy hóa ra chàng cũng nhớ ra ai mới là con của mình."

"Ta đương nhiên nhớ." Giang Phong Miên nhìn xung quanh, khẳng định không có môn sinh hay người làm xung quanh mới bước qua, vươn tay đặt lên vai Ngu Tử Diên, giọng nhẹ nhàng: "Tam Nương. Đừng gay gắt với bọn trẻ quá. Dục tốc bất đạt. Nàng xem A Trừng hiện tại, không phải cũng đã tiến bộ rất nhanh sao?"

Ngu Tử Diên gật đầu. "Cũng coi như là lấy lại được chút mặt mũi."

Giang Trừng bị Ngụy Vô Tiện che miệng, hai người núp trong lùm cây chứng kiến Giang tông chủ ôm Ngu phu nhân dỗ dành mà quai hàm muốn rớt. Tác giả ngài khẳng định là không đưa nhầm kịch bản đó chứ?

Ngụy Vô Tiện phát giác, bản thân ngày càng dung túng Giang Trừng một cách thái quá. Thậm chí, ngay cả những việc vô lí nhất.

Ví dụ như...

Giang Trừng nửa đêm mò sang phòng Ngụy Vô Tiện chen chúc đòi ngủ cùng. Ngụy Vô Tiện nhìn hắn ôm gối lăn vào trong góc cũng bất lực, đắp kĩ chăn cho hắn rồi ngủ.

"Tại sao ngươi phải cứu Lam Vong Cơ?"

- Làm sao vậy?

"Tại sao ngươi cứ phải đi đầu?"

- Giang Trừng?

"Lam Vong Cơ với Kim Tử Hiên, bọn họ chết thì thôi. Ngươi cứ để bọn họ chết là được rồi."

- Ngươi làm sao lại ra nhiều mồ hôi như vậy?

"Bọn họ chết là chuyện của bọn họ, liên quan gì tới chúng ta? Liên quan gì tới chuyện nhà chúng ta?"

- Giang Trừng. Giang Trừng.

"Ta muốn Cha Mẹ ta."

- Giang Trừng. Mau tỉnh. Giang Trừng.

"GIANG TRỪNG!!"

Giang Trừng giật mình bật dậy, thở gấp. Ngụy Vô Tiện vỗ vỗ lưng hắn, nhìn hắn ôm ngực mà cũng sợ hãi. Sợ ảnh hưởng tới tim của hắn. "Ngươi làm sao vậy? Gặp ác mộng sao? Mơ thấy gì mà vẻ mặt đáng sợ như vậy?"

Đột nhiên, Giang Trừng quay sang ôm chặt lấy Ngụy Vô Tiện. Y không hiểu chuyện gì cũng ôm lấy hắn. Tới khi vai áo ướt một mảng, mới nghe thấy giọng Giang Trừng nấc nghẹn: "Ta...ta mơ thấy... Mơ thấy Liên Hoa Ổ bị Ôn Cẩu tấn công. Xung quanh đều là lửa. Còn có...cha mẹ ta...cũng không còn..."

Ngụy Vô Tiện cau mày. "Sẽ không có chuyện như vậy. Ta sẽ không để chuyện này xảy ra đâu."

Giang Trừng: "Chúng ta còn quá yếu. Có những chuyện không thể như chúng ta muốn."

Ngụy Vô Tiện: "Vậy thì làm cho nó trở thành như chúng ta muốn. Mặc kệ sau này như thế nào. Nhưng Giang Trừng, ngươi phải nhớ một điều." Y nắm lấy hai vai Giang Trừng, mắt nhìn thẳng vào mắt hắn. "Không quan tâm đó là mơ hay thật. Ngươi chỉ cần nhớ kĩ lời ta. Sau này ngươi lên làm gia chủ, ta sẽ làm thuộc hạ của ngươi. Cả đời này ở bên ngươi, nâng đỡ ngươi, không để ngươi bị bất kì ai bắt nạt. Cô Tô Lam thị có Song Bích thì sao chứ? Vân Mộng chúng ta vẫn có Song Kiệt mà. Yên tâm đi."

Giang Trừng hai mắt mở lớn, lần thứ hai nghe được lời này từ Ngụy Vô Tiện, nhưng cảm xúc lại không như lần đầu nữa. Hắn ôm chặt lấy người trước mặt. "Sư huynh. Nói lời phải giữ lấy lời. Cả đời này phải ở bên cạnh ta."

Ngụy Vô Tiện gật đầu. "Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy. Cả đời này ta sẽ ở bên cạnh ngươi. Vĩnh viễn không rời xa ngươi."

Ngụy Vô Tiện phải cam đoan biết bao nhiêu lần, dỗ dành một hồi lâu, Giang Trừng rốt cuộc mới chịu ngủ.

Cho tới mấy ngày sau, Ngụy Vô Tiện vẫn cứ nghi ngờ chuyện đêm hôm đó Giang Trừng kể với mình. Cho tới khi không thể nhịn được, mới đi nói với Giang Phong Miên và Ngu Tử Diên.

______________________________

Quên mất chưa up bên này. Haha... Ngại quá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro