Chương 4: Làm khách tại Lam gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian sau, như đã báo trước, Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện tới Cô Tô Lam Thị theo học Lam lão tiên sinh. Cũng không biết Lam tiên sinh nghĩ cái gì, bắt mọi người tới theo học đều phải mặc giáo phục của Lam gia. Giang Trừng cảm giác có chút kì quái, kiếp trước rõ ràng không cần mặc a?

Ngụy Vô Tiện cũng như kiếp trước ham chơi, trêu hoa ghẹo nguyệt, sở thích mỗi ngày là trêu chọc Lam Nhị công tử Song Bích. Giang Trừng đỡ trán, triệt để không còn gì để nói.

- Sư huynh. Ngươi lại muốn đi đâu? - Giang Trừng vươn tay túm hai đoạn dây buộc trán ở phía sau của Ngụy Vô Tiện kéo lại - Lại muốn ra ngoài uống trộm rượu?

Ngụy Vô Tiện cười rất bỉ ổi. "Đêm mưa. Ta không tin tên tiểu cổ hủ kia giờ này còn thức quản bát quái." Sau đó vèo vèo chạy đi.

Giang Trừng hôm nay quên mất chưa có uống thuốc, uống muộn hơn hai canh giờ, hiện tại trời mưa không cách nào ra ngoài, đành phải ở lại trong thất gian đợi.

Hơn một canh giờ sau, Ngụy Vô Tiện trên người thơm nức mùi hương thịt nướng chạy về. Giang Trừng đang lim dim trên giường bay xuống. "Gà rừng nướng! Ta cũng muốn ăn."

Ngụy Vô Tiện đưa tay lên miệng suỵt một tiếng, moi từ trong ngực ra một bọc giấy còn nóng hôi hổi, sau lưng đung đưa hai vò rượu.

- Sư huynh tuyệt nhất. - Giang Trừng vui vẻ, ôm bọc thịt gà kia như bảo bối. Người khác chỉ có khi tới Lam gia mới phải ăn chay, còn Giang Trừng y phải ăn thanh đạm cả đời. Ngụy Anh ở nhà còn sợ bị người khác cáo trạng nên không thể cho y ăn nhiều, nhưng đã rời khỏi mí mắt của Ngu phu nhân rồi, hắn còn không phải coi trời bằng vung hay sao?

- Gà rừng ta đã nêm nếm rất ngon rồi. Bên ngoài da nhiều mỡ nhiều ớt ngươi đừng ăn. - hắn xé ra hai bên thịt đùi rắn chắc cùng bộ cánh thơm giòn đưa cho Giang Trừng - Mau ăn đi rồi đi ngủ. Ngươi mấy ngày này đều chỉ ăn khổ qua. Ngươi đâu có ăn được khổ qua.

Giang Trừng nghe xong, cảm động muốn hai hàng lệ tuôn dài. Nhưng chưa kịp sụt sùi, rượu trong tay đã bị cướp mắt. Ngụy Vô Tiện cực kì không có tình người. "Thịt có thể cho ngươi ăn. Rượu thì không. Chỉ được uống hai ly."

Lúc đó, biểu cảm của Giang Trừng rất chi là phong phú. Cũng không biết đã dùng công phu xảo trá nào, cuối cùng từ hai ly trong miệng Ngụy Vô Tiện đổi thành nửa vò.

Ngụy Vô Tiện: "..."

Ở Lam gia náo loạn đông tây trên dưới, Ngụy Vô Tiện, dưới ánh mắt liên tục đặt trên người mình của Giang Trừng, yên ổn học ở Vân Thâm Bất Tri Xứ hết thời gian gia hạn.

Bắt Thủy Quỷ.

Ăn Sơn Trà.

Chép phạt.

Đánh nhau.

Những chuyện kiếp trước đã làm, kiếp này Ngụy Vô Tiện một cái cũng làm không thiếu. Nhưng vì bệnh của Giang Trừng, cũng ngoan ngoãn hơn. Hắn không muốn bị đuổi về sớm, để một mình Giang Trừng phải ở lại chịu đựng một mình.

Chính là gần đây, Giang Trừng thường xuyên gặp ác mộng, bệnh tim trở nặng hơn, cũng tức ngực ngày càng nhiều lần. Ngụy Vô Tiện lo lắng bản thân chiều hư y quá mức rồi, rốt cuộc không dám cho ăn thịt uống rượu nữa. Giang Trừng bất mãn. Ngụy Anh chỉ có thể nhịn ăn thịt nhịn uống rượu, thuận mao con mèo kiêu ngạo.

Lam Vong Cơ gần đây thấy Ngụy Vô Tiện an ổn ngoan ngoãn, không huyên náo gây họa, theo sát ngày càng sát hơn. Nhưng suốt nhiều ngày liền, cũng không thấy có gì không đúng.

Cho tới ngày trở về, không còn chuyện nào khác xảy ra, ngoại trừ một việc.

Giang Trừng sớm đã lường trước được việc Ôn thị sẽ đuổi Thủy Quỷ tới vùng sông Cô Tô, liền nói với Lam Hi Thần và Lam Khải Nhân. Hai người họ ban đầu là bán tín bán nghi, xách Ngụy Vô Tiện thường ngày nghịch ngợm không thành thật lúc này lại nghiêm túc nghe theo Giang Trừng đi vào Lan Thất của Lam Hi Thần.

Lam Vong Cơ nhìn chằm chằm Ngụy Vô Tiện không rời mắt, Lam Hi Thần lại mang theo nụ ôn nhã. Lam tiên sinh nhấp một ngụm trà cánh sen xong, nghiêm túc nhìn Ngụy Vô Tiện vừa rồi còn thành thật lúc này lại cợt nhả.

- Ngụy Anh. Ngươi vì sao lại ủng hộ Giang Trừng?

Ngụy Vô Tiện lúc này không treo nụ cười muốn tạo phản nữa, hắn cau mày. "Giang Trừng mấy tháng trước đang tập luyện đột nhiên ngất đi. Sau khi tỉnh dậy thì bị bệnh tim. Vãn bối cũng không biết lúc hắn hôn mê gặp chuyện gì, nhưng từ đó về sau thì trở nên rất khác. Còn hay gặp ác mộng. Hắn nói Ôn cẩu chèn ép bách môn, còn nói Giang thị bị diệt, nói Giang thúc thúc và Ngu phu nhân không còn. Còn có..." Ngụy Vô Tiện cúi đầu đắn đo một hồi, cuối cùng vẫn quyết định nói ra.

"Hắn nói vãn bối sẽ nhập ma."

Lam tiên sinh cau mày. Với tính cách của Ngụy Vô Tiện, gặp loại chuyện khiến bản thân nhập ma chính là Giang gia bị diệt môn cùng với ân nhân đều không còn. Chính là muốn để bảo vệ đứa con trai của bọn họ. Những điều này nghe thì vô lí, nghĩ kĩ lại cũng rất thích hợp.

- Ngươi kể chuyện này cho ai nghe chưa?

Ngụy Vô Tiện gật đầu, xong lại chậm rãi lắc đầu. "Lúc còn ở nhà, Giang Trừng gặp ác mộng một lần, nói Giang gia sẽ bị Ôn cẩu diệt. Vãn bối mấy ngày sau đã nói với Giang thúc thúc và Ngu phu nhân. Sau này tới Cô Tô, hắn bị gặp ác mộng thường xuyên hơn. Vãn bối chưa nói cho ai nghe hết."

Lam tiên sinh gật đầu. "Chuyện này tuyệt đối không được cho ai biết."

Sau đó, họ thực sự đã tạo một con đập, chặn lại Thủy Quỷ.

Cho nên Ôn gia phát hiện, đã tới tạo áp lực lên Lam thị.

Vân Thâm Bất Tri Xứ tuy là vẫn bị đốt như trước đây, nhưng có môn sinh học cùng tương trợ, không ai thương vong.

Thanh Hành Quân bị thương nằm trên giường bệnh, nhìn hai tiểu hậu bối Giang gia cười ôn hòa.

- Sợ trở về sẽ bị Tam Nương la đúng không? - nhìn thấy hai đứa nhỏ ngẩng đầu kinh ngạc nhìn mình, Thanh Hành Quân lại cười - Ngu phu nhân là một người cứng rắn, khi còn trẻ cũng rất bồng bột. Các con không có gì phải sợ nàng ấy. Nàng ấy cũng là lo lắng cho hài tử nhà mình thôi.

Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện nhìn nụ cười kia có chút hoài nghi. Cha cùng anh thích cười như vậy, tại sao sinh ra một đứa em thích cau có như thế?

Không lẽ là giống mẫu thân?

- Ôn thị khả năng sẽ tới Giang gia khó dễ, hai người các con trở về đi thôi. - Thanh Hành Quân nhìn Lam Vong Cơ đang sốt ruột nhìn mình, cười nhẹ - Ta không nói ngay lập tức. Thời gian này bách môn đều cố thủ nghiêm ngặt, Ôn thị không thể chia rẽ nhiều lần gây loạn như vậy đâu.

Lam tiên sinh vẫn luôn im lặng gật đầu đồng thuận. "Mọi việc đều phải thật cẩn thận."

Giang Trừng đương nhiên biết, sau khi trở về sẽ xảy ra chuyện gì. Y không tiện nói rõ ràng, chỉ có thể lấp lửng mà cảnh giác. "Thanh Hành Quân. Ngài ngàn vạn phải cẩn thận. Mọi người tạm thời đừng nên lấy cứng chọi cứng. Chúng ta từ từ cùng nhau nghĩ cách đối phó."

Có thể Giang Trừng hiện tại mang hình hài của thiếu niên mới mười mấy tuổi, cũng không thể phủ định được việc hắn đã làm gia chủ của một trong bốn tiên môn thế gia lớn nhất. Nói tới chính sự, tuy rằng tính tình vẫn còn khá lỗ mãng, không thể so sánh được với tiền bối đi trước, nhưng cũng tính y đã có một sự trầm ổn vững chắc.

Phát hiện mọi người vẫn cứ luôn nhìn mình, Giang Trừng lại tiếp tục cùng Thanh Hành Quân nói hai câu. "Thanh Hành Quân mọi người phải bảo trọng. Ngài cũng mau chóng hồi phục, chúng ta đều cần có sự giúp sức của ngài."

Thanh Hành Quân vẫn cười ôn hòa chấp thuận, để mọi người giải tán, chỉ giữ lại Giang Trừng.

- Lam tông chủ. Ngài...muốn nói gì với vãn bối?

Thanh Hành Quân vỗ vỗ vị trí cạnh mình, để Giang Trừng ngồi xuống mới nói: "Ta không nhìn thấy được quá khứ hay tương lai, nhưng có thể đoán ra được, linh hồn của con không phải của thiếu niên." Nhìn thiếu niên biểu cảm giật mình cứng đờ, Lam tông chủ lại tiếp: "Ta tuy không nhìn con lớn, nhưng cũng đoán được con là đứa trẻ hiểu chuyện. Cũng đã rất trưởng thành rồi."

Giang Trừng cuối cùng không giấu được "hỏa nhãn kim tinh" của Thanh Hành Quân, thành thực thú nhận những việc bản thân đã từng trải qua trước khi chết, nhưng tuyệt không cho ngài biết Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện kết thành đạo lữ.

Nghe hết mọi chuyện rồi, Thanh Hành Quân cũng không có biểu cảm gì lớn, chỉ nhẹ nhàng vỗ vai Giang Trừng. "Trải qua nhiều chuyện như vậy, vất vả cho con rồi. Chúng ta hiện tại sẽ nỗ lực, không để chuyện như vậy tái diễn. Cha mẹ con, cũng sẽ không vong thân bỏ mạng."

Giang Trừng nhu thuận gật đầu, cùng Thanh Hành Quân nói vài câu rồi mới rời đi. Vừa đi tới đoạn đường vắng thì bị một bóng trắng bất ngờ lao tới vồ lấy. Lúc phát hiện ra là Ngụy Vô Tiện, vai đã bị ma trảo của hắn kìm chặt rồi.

- Cho nên những chuyện ngươi nói, ngươi đều đã trải qua rồi?

Nhìn thấy biểu cảm như hung thần ác sát của Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng túng quẫn, gật đầu thừa nhận.

- Vậy sao từ đầu không nói cho ta?

- Nói cho ngươi...ngươi sẽ lại theo y... 

- Ngươi nói cái gì? - lời Giang Trừng nói rất nhỏ, Ngụy Vô Tiện căn bản không nghe thấy.

- Không...không có gì. - Giang Trừng lại khôi phục vẻ mặt như thường ngày - Mau trở về chuẩn bị. Ngày mai chúng ta trở về Liên Hoa Ổ.

Ngụy Vô Tiện còn muốn nói gì đó, nhưng lại thôi. Theo sau cùng Giang Trừng quay về phòng của hai người.

Sáng hôm sau, cả hai đều dậy sớm ra bến sông ngồi thuyền trở về nhà.

............................................................

Thực ngại quá. Mấy tháng nay bận quá nên không viết được chương mới. Mọi người đọc tạm ha. Tôi đang dùng máy tính ở cơ quan viết nên có thể còn lỗi chính tả. Buổi tối trở về sẽ sửa lại.

Good day Monday~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro