Chương 5: Ác mộng lặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Môn sinh từ Cô Tô trở về không được bao lâu thì lại gặp được chuyện Ôn gia lại truyền tin tới, muốn con cháu thế gia tới Kỳ Sơn Ôn thị nghe giảng. Giang Trừng nghe xong, đáy lòng cười lạnh. Cho dù là bao nhiêu kiếp, Ôn thị này vẫn luôn huênh hoang hống hách như vậy, thật đúng là xem bách gia không ra gì.

Đang trong bữa cơm, Ngụy Anh nhìn qua, thấy hắn phân thần không động đũa, đặt tay lên vai hắn lay nhẹ. "Giang Trừng. Ăn không được sao?" Chỉ thấy Giang Trừng nhẹ lắc đầu, đưa mắt nhìn hạ nhân môn sinh xung quanh, cao giọng phân phó: "Các ngươi ra ngoài đi. Đóng cửa lại."

Chúng môn sinh đưa mắt nhìn nhau, nhận được chấp thuận của Giang Phong Miên liền cúi người rời đi, đem các cửa đều đóng kín lại. Giang Trừng vươn tay, tạo một lớp kết giới cách âm, đây là hắn kiếp trước chạy nạn gặp được Lam Hi Thần, được chỉ cho tạo ra kết giới này. Ngụy Anh sớm biết sư đệ này của mình tu vi cao thâm, sợ là hiện tại còn cao hơn cả Cô Tô Song Bích, nhưng Giang Phong Miên và Ngu phu nhân lại là lần đầu tiên biết. Có điều sự việc trọng đại, cũng không ai hỏi nhiều.

Giang Trừng tạo kết giới xong, vẻ mặt cũng trở nên nặng nề nghiêm trọng. "Lần này đi Ôn thị trở về, Liên Hoa Ổ sẽ gặp đại nạn." Giang Trừng đưa mắt nhìn Ngụy Anh. "Ta không thể ngăn cản được máu anh hùng của huynh. Cũng ngăn không được. Cho nên, chúng ta chỉ có cách phòng bị trước." Hắn nhìn mọi người, thấp giọng: "Lần này con và Ngụy Vô Tiện đi Ôn thị, sẽ gặp phải một chuyện khó giải quyết, cái này, không thể nói ra. Thế nhưng sau đó, Ôn Triều sẽ dẫn theo Hóa Đan Thủ tới nhà chúng ta, một đêm giết sạch, chỉ còn lại tỷ tỷ Ngụy Vô Tiện và con. Cha, mẹ. Hai người...cũng không còn nữa."

Ngụy Anh nghe xong mà trợn mắt, giữ vai Giang Trừng. "Không phải ngươi tu vi đã cao hơn rồi sao? Như vậy..." Lời còn chưa nói xong thì bị hắn cắt ngang. "Ngụy Vô Tiện. Ngươi không hiểu sao? Hóa Đan Thủ, bàn tay hắn có thể hủy đi kim đan. Cha, mẹ, còn có ta, đều bị hắn hóa đan. Ngươi hiểu không?" Lời này nói ra, mọi người đều cứng đờ, Ngụy Anh cũng không thể nói ra được lời nào.

- Cho nên, hiện tại điều chúng ta cần bàn ở đây, không phải là làm thế nào để chống lại, mà là làm thế nào để tránh được. Con từng nghĩ tới, sẽ làm theo ba bước. - hắn từ trong ngực áo lấy ra một cuốn trục - Đầu tiên, là đào hầm. Từ nhà chúng ta, đào một mật thất thật sâu, càng sâu càng tốt, lối ra càng xa Vân Mộng và Kỳ Sơn càng tốt, mật đạo không chỉ phải rộng, mà còn phải có một vài cơ quan cùng với phần đá lở. Tiếp theo, là một kết giới bảo vệ đủ chắc chắn, không phải chắc chắn để không bị phá vỡ, mà là đủ chắc chắn để có thể kéo dài thời gian, và ngăn cản pháo hiệu được truyền đi. Cuối cùng, là Hóa Đan Thủ, nhất định phải giết chết.

Là một thiếu niên ngông cuồng, với tính cách lớn trước tuổi và luôn "nhặt xác" cho Ngụy Anh vô số lần, Giang Trừng cũng không thể trưởng thành nhanh như vậy. Hơn nữa, mỗi bước đi đều rất quyết đoán, còn là muốn giết phải giết, không được chậm trễ yếu lòng. Mọi người trong phòng nghe xong, nhìn Giang Trừng một mặt quyết tuyệt, Giang Phong Miên gật đầu, giọng nói mang phần hài lòng. "Tính toán rất tốt."

Giang Trừng nghe xong, sợ mình nghe nhầm, ngạc nhiên mà nhìn chằm chằm cha mình. Ông ấy, vừa khen mình làm tốt sao?

Ngụy Anh cũng gật đầu. "Đúng là rất tốt." Y ghi nhớ thật kĩ, tự hứa sẽ không để Giang Trừng một lần nữa bị hóa kim đan.

Dưới lời cảnh báo của Giang Trừng, Ngụy Anh đúng là đã biết an phận hơn. Có điều, một lưu manh thì không thể bị một trận đòn mà biết sợ, Ngụy Anh y lại là một người lành sẹo quên đau. Cho nên, viện nên làm vẫn hoài nên làm. Giang Trừng nhìn "sư huynh mất nết nhà mình" hết trêu hoa ghẹo nguyệt lại khua môi múa mép, ở bên cạnh đỡ trán bất lực. Có một câu rất đúng với hoàn cảnh hiện tại: "đánh cho ngươi chui về lại bụng mẹ".

Vân Thâm Bất Tri Xứ thoát được một nạn bị thiêu rụi, thảm trạng không hề tồi tệ như kiếp trước, Giang Trừng tuy biết rõ Lam gia có thể sẽ tới cứu viện trước, nhưng vẫn lựa chọn về nhà.

Hai vị phụ huynh tránh được một lần cãi nhau vì biết rõ sự tình, nhưng vẫn lan truyền ra ngoài giữa hai người có tranh chấp, Giang Phong Miên trong đêm cho dong thuyền đưa Giang Yếm Ly tới Mi Sơn, cũng tự biến mất ngay đêm đó, giống như ở Liên Hoa Ổ, Giang tông chủ đã vì tranh cãi với Ngu phu nhân mà bỏ đi.

Giang Trừng nhìn Lục sư đệ định chạy đi nhặt diều, nhanh chóng ngăn lại. "Lục sư đệ ở lại. Các sư đệ từ bây giờ không được bước chân ra khỏi Liên Hoa Ổ nửa bước."

Chúng đệ tử tập trung lại trước sân, vừa ra tới cửa lớn, một đám người Ôn thị hùng hổ bước vào. Vương Linh Kiều dẫn đầu đi vào, trong tay cầm một con diều hình quái một mắt màu vàng. Giang Trừng liếc mắt hừ lạnh, chẳng để mấy chuyênj vặt vào mắt.

- Con diều này, là của ai?

Mắt liếc thấy Lục sư đệ sắp ra nhận sở hữu tới nơi, hắn nhanh hơn một bước lên tiếng: "Diều bắn rơi, ai biết được là của ai. Bọn ta cùng nhau luyện tiễn pháp, ngươi từ đâu ra? Lấy tư cách gì chất vấn?"

Vương Linh Kiều kia tuy hung hăng, nhưng lại không tìm được ra thủ phạm. Cho dù nói có Ôn Trục Lưu ở ngoài trông coi bảo vệ, nhưng đây là cô ả kiếm cớ gây sự tìm tới cửa. Có chuyện gì, sợ là cũng không kịp tới cứu. Vương Linh Kiều tuy là chó biết cậy hơi chủ, bỗng dưng lại "sáng dạ" không dám chọc vào. Cô ả ghét bỏ ném con diều trong tay đi, Giang Trừng quay sang cảnh cáo chúng đệ tử không được phép chạy lại nhặt con diều, sau đó mới kéo Ngụy Anh vào trong phòng khách, cực kì châm biếm mà nhìn cô ả. Hắn bây giờ, thật muốn một kiếm giết chết ả.

"Đóng cửa đánh chó", phòng chó lại cắn bậy, thì phải khiến nó im lặng. Giang Trừng cầm cái màn thầu cắn dở trong tay, học theo Ngụy Anh bày ra một nụ cười vô cùng "lưu manh thô bỉ" mà hung hăng nhét cái màn thầu kia vào trong miệng Vương Linh Kiều. Ngụy Anh ở bên cạnh nhìn biểu tình "chơi rất vui" của sư đệ nhà mình, nội tâm run rẩy. Rốt cuộc kiếp trước Vương Linh Kiều  đã phạm đại tôị gì, khiến cho Giang Trừng hận ả như vậy?

Ngụy Anh không hề biết, nội việc y vì ả mà cùng một chỗ bị thương hai lần, còn rơi vào hoàn cảnh như vậy, nhét màn thầu thiu thôi đã là quá nhẹ nhàng. Y cũng không biết, cách trả thù của Giang Trừng, so với y lúc mới vừa trở về từ Loạn Táng Cương, vẫn là nhân đạo lắm.

Giang Trừng: "Ngụy Vô Tiện. Đưa kiếm ta mượn."

Ngụy Anh: "Ngươi muốn làm gì?"

Giang Trừng: "Lăng trì ả."

Ngụy Anh: ...

Cho hỏi, ngươi là Giang Trừng mà ta quen sao?

Ngụy Anh không biết phải nói sao, kéo Giang Trừng lôi qua một bên. "Được rồi. Ngươi hung hăng quá rồi đấy. Chỉ chiều ngươi một thời gian, ngươi liền muốn thượng luôn lên đầu người khác thật ấy hả?"

Giang Trừng rất không tình nguyện, Giang tông chủ vẫn vô cùng hận vết bỏng trên ngực sư huynh nhà mình.

Vốn nghĩ là qua một kiếp, có thể khiến vết bỏng đó không ịn lên ngực y. Kết quả, nó còn nằm ở gần tim hơn.

Giang tông chủ cực kì muộn phiền.

Trong khi "hai sư huynh đệ" nào đó đang "tranh cãi kịch liệt", Ôn Trục Lưu cũng vừa phát hiện ra có điều dị thường liền xông tới. Nhìn Vương Linh Kiều đang bị treo lên, bên cạnh là Giang Trừng và Ngụy Anh đang xoay lưng về phía hắn tranh cãi xem tiếp theo nên xử lí ả thế nào. Hắn vươn tay, không chút tiếng động áp sát, bàn tay chỉ vừa đụng tới vải áo của Ngụy Anh liền bị một lực đánh cực mạnh quật bay, cùng lúc đó là một kiếm bay tới, ghim sâu vào ngực trái của hắn. Ôn Trục Lưu hắn không ngờ tới được, Giang Phong Miên, người được cho là đã rời đi từ đêm qua, vậy mà lại hiển nhiên có mặt ở đây.

- Các ngươi...đã có chuẩn bị...

- Đương nhiên. - Giang Trừng khoanh tay trước ngực - Các ngươi có chuẩn bị mà tới. Chúng ta nếu không đáp lại chút lễ, vậy thì không phải là quá hẹp hòi sao?

Ngụy Anh liếc qua. "Giang Trừng. Ngươi mặt cũng sắp dày bằng ta rồi."

Giang Trừng: "Quá khen."

Liên Hoa Ổ lúc này chỉ còn lại vài tốp đệ tử ưu tú, còn lại từ sau khi hầm kia được đào xong, đã đổi y phục Giang gia thành y phục bình thường, men theo lối ra hầm bí mật, chia nhau đi khắp nơi. Mà nhóm đệ tử cuối cùng, cũng đang dẫn đầu rời đi, chỉ còn lưu lại Kim Châu Ngân Châu phòng thủ chặn hậu.

Vương Linh Kiều, một kiếm xuyên tim, chết không nhắm mắt.

Ôn Trục Lưu, đồng dạng bị đâm, suy yếu nằm chờ chết.

Mọi người lớn nhỏ cùng nhau rời đi. Kim Châu Ngân Châu cũng đi theo. Giang Trừng và Ngụy Anh gia cố kết giới xong, mới rời đi. Ngụy Anh bá vai Giang Trừng, nói hắn quá mức chi li cẩn thận. Mọi người đều đi hết rồi, chỉ để lại một căn nhà trống toàn xác Ôn cẩu, có gì phải cẩn thận như vậy?

Hai người đi sau cùng, lôi kéo nhau cãi qua cãi lại. Một bóng đen nhanh chóng lao tới, Kim Châu Ngân Châu ở gần nhất cũng không kịp phản ứng. Giang Trừng tự biết giới hạn của mình, hắn có thể đối phó được. Thế nhưng Ngụy Anh đừng ngay bên cạnh hắn thì không nghĩ nhiều được như vậy. Y chỉ có một suy nghĩ, chính là bảo vệ Giang Trừng. Cho nên, ngay lập tức xoay người đỡ một chưởng kia thay cho Giang Trừng.

"Ngươi có thể rút được Tùy Tiện, vì nó xem ngươi là Ngụy công tử."

"Kim đan của ngươi, vốn dĩ không thể chữa được. Kim đan trong người ngươi, là được mổ ra từ người Ngụy công tử."

"Vốn dĩ không có Bão Sơn Tán Nhân nào cả. Đó chỉ là một ngọn núi hoang ở Di Lăng. Người có mặt ở đó, là tỷ tỷ ta và ta, còn có Ngụy công tử."

Giang Trừng biểu cảm cứng đờ, hai mắt dại ra nhìn Ngụy Anh chắn ở phía trước mình ngã xuống, suy yếu bất tỉnh ở trong lòng hắn.

"Giang Trừng. Xin lỗi. Ta nuốt lời rồi."

.........................................................................

Chương tiếp theo, cùng theo dõi sư muội ngạo kiều khóc lóc bày tỏ với sư huynh nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro