Chương 11: Song Kiệt Có Gì Đó Không Đúng Lắm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi tư mật phía sau bị dị vật xâm nhập. Khác với suy nghĩ sẽ là tiểu huynh đệ của người ở phía trên, ngược lại lại là một thứ khác. Giang Trừng mặt đỏ bừng che đi gương mặt đang dần đỏ bừng của mình, bất an nhìn biểu cảm của Ngụy Vô Tiện. Vừa rồi hắn còn tưởng bản thân sẽ ăn đau, không ngờ đau đớn không có, ngược lại còn rất thoải mái mà hô dài một tiếng, vừa sợ mất mặt càng sợ là y sẽ phát giác ra.

Có điều Ngụy Vô Tiện vừa nhắm mắt do bôi thuốc lại còn đang trong cơn say, căn bản không nghe ra thanh âm vừa sợ hãi vừa thư sướng kia lại là tên Giang Trừng khó ở, cho nên biểu cảm vẫn vô cùng bình thản giúp hắn khuếch trương.

Cảm giác thoải mái khi hậu đình nhận được chút mát lạnh qua đi, Giang Trừng cảm giác tiểu huyệt phía sau ngày càng không xong. Hắn chỉ mới xem Xuân Cung Đồ, mà lại là Ngụy Vô Tiện dụ dỗ xem chứ không hề có ý nguyện tự nguyện mở xem, càng đừng nói tới có ngày lại đi xem Tranh Long Dương.

Chỗ đó thật sự có thể đi vào sao? Sẽ không mất mạng chứ?

(Không đi vào chỗ đó còn có thể đi vào từ miệng ở phía trên. Một người sướng hai người thăng thiên.)

Lam Vong Cơ vốn dĩ muốn hoàn thành xong công việc trở về dẫn Ngụy Vô Tiện đi chơi trung thu, kết quả trở về lại phòng không nhà trống, vương lại chính là hương thơm nồng đậm của Thiên Tử Tiếu. Chờ hắn dọn mớ hỗn độn mà Ngụy Vô Tiện gây ra xong, y cũng đã nghiêng ngả trở về.

- Ngươi vừa đi đâu?

- Lam Trạm? - Ngụy Vô Tiện trái nghiêng phải ngã, cảm giác có thể hôn chào thân ái với mặt đất bất kì lúc nào, được Lam Vong Cơ đỡ còn cười rất ngả ngớn - Ta hôm nay lúc tắm ở đầm lạnh hình như đã mơ được giấc mộng, cùng Giang Trừng ân ái a.

Lam Vong Cơ thật sự rất bất lực. Hắn cũng đã ngỏ lời rồi, thế nhưng Ngụy Vô Tiện cần xáp sẽ xáp, muốn mờ ám sẽ mờ ám, căn bản không coi việc có nghiêm túc với tình cảm của mình hay không. Hiện tại còn nhảy ra mộng cùng Giang Vãn Ngâm ân ái.

Thế nhưng lúc nhìn dấu vết lưu lại trên ngực trên lưng của Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ một phát đem y ném xuống hầm băng. "Ngươi không phải nằm mộng. Là sự thật."

Ngụy Vô Tiện sợ tới mức từ trên giường lăn nhào xuống đất.

- Thật sao?

- Ừm.

Y lồm cồm bò dậy. "Ta đi giải thích với hắn."

Lam Vong Cơ đỡ y dậy, ngăn lại. "Không kịp. Cũng vô dụng."

Ngụy Vô Tiện tuyệt vọng ôm đầu ngồi xổm dưới đất. "Làm sao đây? Ta lúc đó say quá, không biết gì cả. Làm sao bây giờ?"

Nhìn y vừa đau đớn vừa khó xử, Lam Vong Cơ tâm đều không đành lòng. "Trở về Vân Mộng đi."

- Không được. Tuyệt đối không được. Lấy tính cách của Giang Trừng, hắn chắc chắn sẽ bám lấy ta cả ngày. - nói xong hình như cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Giang Trừng từ lúc hôn mê tỉnh dậy, ngày nào cũng quấn lấy y mà.

Ngụy Vô Tiện co người thành một cục tròn vo ở dưới đất, đáng thương nhìn Lam Vong Cơ. "Ta bây giờ phải làm sao?"

Lam Vong Cơ đỡ y dậy, nói: "Có muốn cùng ta kết đạo lữ hay không?"

- Muốn. - Ngụy Vô Tiện hai mắt sáng rực như sao, thật ra là do tác dụng khi vừa đắp thuốc xong - Lam Trạm ngươi đừng gạt ta nhé?

- Thúc phụ tuy phản đối, phụ thân huynh trưởng đều chấp nhận. - Lam Vong Cơ nói ra kết quả - Chỉ cần ngươi đồng ý.

Ngụy Vô Tiện bám dính lấy hắn như bám lấy khúc gỗ cứu mạng. Lúc này chỉ cần đừng là đụng phải Giang Trừng, y thế nào cũng nguyện. Dù sao vài năm nữa cũng không thể nhìn thấy gì nữa, người duy nhất có thể thản nhiên đứng chung chiến tuyến với Ngụy Vô Tiện y cũng chỉ có mình Lam Vong Cơ mà thôi.

Thời gian sau Vân Mộng nhận được hỉ thiệp của Vân Thâm Bất Tri Xứ, Giang Trừng suy sụp tới mức phát bệnh trở lại. Ngụy Vô Tiện biết được, lần nữa dùng máu tim dẫn làm thuốc cho hắn. Thế nhưng vì sợ Giang Trừng lại tỉnh dậy giữa chừng, y ngay cả canh sườn của Giang Yếm Ly cũng không được uống.

- Không ở lại sao?

- Giang Trừng có thể sẽ tỉnh. Ngu phu nhân thì nhìn ta như tử địch. Sư tỷ cũng sắp phải trở về Kim Lân Đài rồi. Giang thúc thúc một mình ở giữa sẽ rất khó xử.

Lam Vong Cơ nhìn nụ cười gượng hạo của Ngụy Vô Tiện, trong lòng dâng lên một cỗ khó chịu. Hắn thật muốn chạy tới đập cho tên Giang Vãn Ngâm kia một trận.

"Chỉ một Giang Vãn Ngâm, ngươi cái cũng không màng. Ngay cả mạng sống, cũng sẵn sàng đem tặng cho hắn."

- Lam Trạm. Cảm ơn ngươi.

- Vì sao?

- Vì đã bao che cho ta.

- ... - Lam Vong Cơ cúi đầu, rõ ràng là mặt gỗ quanh năm, nhưng lại rất dễ lộ ra biểu cảm lúc này - Ta có thể chờ.

Ngụy Vô Tiện lúc này cười thật tươi.

Ta xem ngươi như tri kỉ. Chúng ta cả đời cứ như vậy làm tri kỉ đi.

Nhiều năm sau, mắt của Ngụy Vô Tiện hoàn toàn không còn nhìn thấy gì được nữa. Mặc dù đi lại vẫn bình thường nhưng ra ngoài vẫn có chút bất tiện. Vì vậy, y cùng Lam Vong Cơ ở lại trong Vân Thâm Bất Tri Xứ, giúp Lam Hi Thần vừa lên làm gia chủ xử lí công vụ.

Chỉ là Giang Vãn Ngâm, lại không hề biết Ngụy Vô Tiện đã mù.

Hắn cũng lên làm gia chủ. Vừa chăm sóc Kim Lăng đứa con lớn của Kim Tử Hiên cùng Giang Yếm Ly, vừa săn sóc mọi việc trong nhà. Giang Phong Miên cùng Ngu Tử Diên đều đã ngao du sơn thủy, nhiều năm sau đem về một tiểu muội muội cho hắn nuôi. Giang Vãn Ngâm tức tới mức suýt phát bệnh tim.

Một đại nam nhân đã sắp ba mươi như hắn, lại mọc ra một tiểu muội chỉ mới vài tuổi.

Giang Yên La lớn lên mới bao tuổi đã xinh đẹp, các nhà đều ngỏ lời kết giao hứa hôn. Giang Vãn Ngâm tức giận cũng không thể trách móc muội muội, tức giận không biết tìm ai trút, lại ôm công vụ làm tới tận sáng.

Một thời gian dài sau đó, Giang Vãn Ngâm vốn dĩ là tu luyện tăng cao thêm một tầng đã có thể kéo dài thời gian sinh mệnh, thế nhưng lại vì công việc lao lực, nguyên khí tâm khí đều cạn, bệnh liệt giường vài tháng thì qua đời. Ngụy Vô Tiện biết tin nhanh chóng chạy tới cũng không dám vào trong thắp nén nhang, cũng không phải là sợ bị Ngu Tử Diên đánh, y chỉ là không có mặt mũi nào nhìn lại Giang Vãn Ngâm lần cuối. Giang Yên La nhìn thấy, cực kì xem thường mà đá y vào.

Ngu Tử Diên nhìn thấy Ngụy Vô Tiện, cũng không đánh đập hay buông lời trách móc. Bà biết những chuyện của trước đây và cả những gì y đã hi sinh cho con trai mình. Giang Phong Miên thì lại đỡ lấy y.

- Mắt dạo này thế nào? Có còn đau không?

Ngụy Vô Tiện chỉ chỉ hơi cười lắc đầu, giơ tay về phía Lam Vong Cơ. "Những năm này có Lam Trạm bồi bên cạnh chăm sóc chiếu cố, con không có chuyện gì đáng ngại. Chính là mắt không nhìn thấy nữa, ban đầu cũng có chút bất tiện."

Giang Phong Miên nhẹ gật đầu. "Nếu đã về rồi, thì đừng đi nữa. Giang gia dù sao cũng là nhà của con." Thấy Ngụy Vô Tiện còn đang lưỡng lự, ông lại nói thêm: "A La còn nhỏ, chưa thể tự mình cáng đáng công việc của cả Vân Mộng. Con ở lại giúp nó, coi như là nể mặt ta đi."

Ngụy Vô Tiện cúi đầu. "Vậy con xin nghe theo Giang thúc thúc."

Bầu trời Vân Mộng vẫn luôn xanh như vậy, vậy mà trên trời hôm nay lại hiện ra những ráng mây tím nhạt. Ngụy Vô Tiện không nhìn thấy, nhưng lại ngửi được hương thơm của hoa sen.

Đài sen xanh. Hạt sen ngọt. Cánh sen hồng. Rượu cất từ nước đọng của lá sen.

Giang Trừng. Nếu còn có kiếp sau, Ngụy Vô Tiện ta, cả đời đều chỉ để yêu một mình ngươi.

......................................................

Như đã nói từ trước, các phần H sẽ bị tôi cắt đi. Cho nên chương này chỉ có nhiêu đó chữ thôi. Các cô ngày an~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro