Chương 12: Nhà của chúng ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lần cua khét duy nhất. Còn nếu các cô cảm thấy trước đây tôi đã cua rất nhiều rồi, vậy thì cứ xem như đây là lần cua khét cuối cùng của tôi đi.

.........................................................

Tít...tít...tít...

[Hệ thống xác định dung lượng não của người chơi đã quá tải. Hệ thống đang tự động khôi phục các chức năng. Đề nghị đăng xuất để thân thể có thể nghỉ ngơi.]

Ngụy Vô Tiện thái dương giật giật hé mở mí mắt. Hệ thống đèn thông minh tự động điều chỉnh ánh sáng phù hợp để y không bị chói mắt.

- Mẹ nó ta sắp gặp được Giang Trừng rồi, tên cơ não mi lại kéo ta về làm gì?

[Khả năng xử lí của não bị quá tải. Đề nghị thoát ra để hệ thống hoàn thành nhiệm vụ bảo trì và cập nhật hệ thống phần mềm mới.]

Ngụy Vô Tiện: ...

Thật muốn đem cơ não nhà mình tháo ra.

Bức tường phía sau hiển thị thông báo xanh, nhắc nhở chủ nhân tới thời gian cho hoạt động ngoài trời. Hôm nay là đi làm từ thiện làng trẻ em.

Ngụy Vô Tiện chống đỡ cái trán ngồi dậy, tự rót cho mình ly nước ấm rồi tắm rửa ra ngoài.

Thiếu niên anh tuấn ngời ngời, mang theo rực rỡ chói lòa của thanh xuân dùng giày trượt băng ra ngoài, tay còn kéo theo một thùng đồ ăn cùng quần áo.

Đám trẻ mỗi lần nghe nói có Tiện ca ca tới thăm, đứa nào cũng vô cùng háo hức ngóng trông. Tiện ca ca lần nào tới cũng tự mình làm đồ ăn cho chúng nó, còn tự tay may quần áo, mặc rất vừa người. Có những đứa nhỏ tới tuổi đi học, được Tiện ca ca chỉ bài sẽ tiếp thu nhanh hơn học ở trên lớp rất nhiều, vấn đề hỏi tới đều dồn dập không hết.

Ngụy Vô Tiện mỗi lần tới làng trẻ em, tới một lần là ở lại tới hơn nửa tháng, giúp quản lí cùng chủ nhiệm trông coi dạy dỗ đám nhỏ, kéo những đứa nhỏ mới tới đi vào nề nếp.

Hôm nay sau một thời gian dài bận rộn vì nghiên cứu phần mềm phát triển game, Ngụy Vô Tiện đã rất lâu không tới, gặp được thêm vài gương mặt xa lạ nữa, trong đó có một bạn nhỏ luôn đội mũ phớt cầm cành hoa dại đứng ở rất xa hướng về phía y. Có điều Ngụy Vô Tiện không phát giác ra, mãi tới khi ngồi ở bãi cát lựa cát để thêm vào những bồn hoa, bạn nhỏ mới tới gần ôm chân y.

- Ở đâu ra tên nhóc thế này? - chợt nhớ ra ở đây là làng trẻ em, nhiều nhất có chính là trẻ em, Ngụy Vô Tiện cười bế bé con lên ngồi trên đùi mình - Em là bé của chủ nhiệm nào? Ca ca dẫn em tìm chủ nhiệm?

Bé con lắc đầu. Lúc Ngụy Vô Tiện còn nghĩ bé mới tới không nhớ được tên hay mặt chủ nhiệm, bé lại nói: "Các chủ nhiệm không ai nhận em."

Bé con cũng chỉ vài tuổi, hỏi tại sao bé cũng không thể trả lời. Ngụy Vô Tiện thức thời không hỏi, bế bé con vào phòng ngủ của mình, thật ra là phòng ngủ cùng với vài người tình nguyện viên hè. Y đặt vào lòng bé con vài cái bánh ngọt cùng với một hộp sữa, lấy trong túi áo yếm của mình ra một cây kẹo mút, dỗ dành bé nói:  "Em ở đây chờ ca ca. Ăn xong bánh, uống xong sữa thì ăn kẹo mút. Trước khi em kịp ăn hết kẹo, ca ca sẽ trở về với em. Được không?"

Bé con rụt rè gật đầu, ôm bánh cùng sữa trong ngực cúi đầu ăn.

Ngụy Vô Tiện xoa đầu bé con, mở cửa đi ra ngoài tìm viện trưởng.

Viện trưởng này là người mới được bổ nhiệm hai tháng gần đây, viện trưởng cũ đã nhập viện được thời gian rồi cũng qua đời cách đó không lâu. Ông nghe tới câu hỏi của Ngụy Vô Tiện, cũng chán nản lắc đầu.

- Mẹ của Tiểu Thành lúc mang thai nó đang mắc AIDS. Mặc dù mọi xét nghiệm đã chứng minh nó hoàn toàn khỏe mạnh, không nhiễm virus HIV/AIDS nhưng không chủ nhiệm nào muốn nhận nó, đám trẻ trong viện cũng đều xa lánh nó. - viện trưởng nhìn ra khoảng sân vui chơi nhuốm màu hoàng hôn - Tiểu Thành ngoại trừ thời gian tắm rửa là được hộ lý chăm sóc, ngoài ra tất cả thời gian đều chỉ có một mình, buổi tối thì ngủ cùng với ta.

Ngụy Vô Tiện trầm mặc thật lâu, cuối cùng quyết định. "Viện trưởng. Cháu gần đây vừa hoàn thành phát triển một phần mềm game trí tuệ cao, lợi nhuận thu lại cũng được khá nhiều. Hơn nữa gia sản của cháu cũng có rất nhiều, tài sản riêng đứng tên cháu... Cháu muốn quyên cho viện mình một phần ba." Nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của viện trưởng, Ngụy Vô Tiện lại cười nói: "Ngài đừng cho rằng cháu dùng bấy nhiêu tiền để mua đứa bé. Cháu muốn nói, tiền quyên góp cháu vẫn sẽ làm đều đặn. Hơn nữa với tài sản và sự nghiệp của cháu hiện tại, muốn cho đứa trẻ kia một môi trường trưởng thành tốt nhất là hoàn toàn có khả năng. Cháu muốn nhận nuôi đứa nhỏ."

Ngụy Vô Tiện là một người đã trưởng thành, có tài sản có công việc ổn định và có sự nghiệp riêng, hoàn toàn có thể nhận nuôi một đứa trẻ.

Viện trưởng không lung lay được ý nghĩ của đứa nhỏ này, đành bất lực lắc đầu. "Đành vậy. Vậy hai đứa chăm sóc nhau sống thật tốt." Sau đó ông lại nói thêm: "Đã trưởng thành thế này rồi, nhiều năm cũng không về nhà. Tìm thời gian rảnh rỗi, về thăm bố mẹ con, bồi họ vui vẻ vài ngày đi.

Ngụy Vô Tiện chỉ người, không nói thêm câu nào. Hỏi qua hỏi lại vài câu cùng với giấy tờ cho Tiểu Thành rồi trở về, chỉ sợ chậm trễ một giây thôi bé cũng sẽ ủy khuất.

Bạn nhỏ Tiểu Thành ăn no rồi, uống sữa rồi, nghe lời ca ca tốt bụng bóc kẹo bỏ vào trong miệng. Lưỡi nếm được vị ngọt thì lại lấy ra, chờ thêm một lát rồi mới bỏ vào miệng. Bé con nghĩ làm như vậy sẽ tương đối lâu, viện kẹo còn lâu lắm mới ăn xong, ca ca tốt bụng sẽ có thể về trước khi bé ăn xong. Thế nhưng bé vừa đưa viên kẹo vào miệng, cửa đã mở ra, ca ca tốt bụng xuất hiện ở sau cửa cười với bé.

- Bảo bối. Chúng ta về nhà thôi.

Ngụy Vô Tiện ban đầu cũng không nghĩ tới nhiều, chủ yếu là muốn nhận nuôi một đứa trẻ đáng thương không ai quan tâm tới, kết quả về nhà lúc cởi mũ ra để tắm rửa cho bé con, ngoài ý muốn đập vào mắt gương mặt non nớt quen thuộc.

Y ngỡ ngàng tới mức tưởng mình nhìn nhầm, giơ tay tát mạnh lên mặt mình một cái, âm thanh vang tới mức bản thân y cũng thấy hoa mắt chóng mặt. Mà bé con ở đối diện cũng bị dọa cho sợ tái mặt.

- Ca...ca ca... Anh làm sao vậy?

Ngụy Vô Tiện cười nói không sao, trong lòng thì vừa rối như tơ vò tim lại đập rộn ràng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Tình nhân trước mắt hóa nhỏ, ai mà chịu cho nổi?

Y kiên nhẫn tắm rửa xong cho Tiểu Thành, bế bé con ra ngoài, lục tủ tìm xem có cái quần áo nào cho bé con mặc được hay không, kết quả chỉ còn lại cái áo sơ mi đồng phục lúc còn học sơ trung. Ngụy Vô Tiện là người có chiều cao vượt trội, áo sơ mi mặc hồi sơ trung bé con đã tám tuổi cũng mặc không vừa.

Thế là thiên tài IT lại ngồi căng mắt ra xỏ kim chỉ đem áo sửa lại một chút thành áo ngủ cho Tiểu Thành. Bé con lần đầu tiên được cho đồ mới, vui vẻ tới mức lén lút ở trong ổ chăn lăn tròn mấy vòng. Ngụy Vô Tiện pha sữa nóng mang vào cho bé con, vừa nhìn thấy cái cảnh này bị tiểu manh manh ngốc ngốc nhào nặn trái tim mềm nhũn.

Chờ bé con uống cạn ly sữa ngoan ngoãn ngồi một bên nhìn mình, Ngụy Vô Tiện mới vào vấn đề. "Tiểu Thành. Viện trưởng nói với em sẽ tới sống cùng với ca ca, em hiểu nghĩa là gì chứ?"

Bé con Tiểu Thành ngoan ngoãn gật đầu, cực kì hiểu chuyện mà nói: "Em sẽ thành cô dâu của anh a."

Ngụy Vô Tiện suýt chút cắn phải lưỡi. "Ai dạy em nói như vậy?"

Bé con thành thật trả lời: "Em xem trên ti vi. Nói một người rời khỏi nhà tới sống cùng một nam nhân khác, thì là gả đi, là cô dâu của người đó."

Ngụy Vô Tiện trán nổi gân xanh. "Em xem chương trình gì?"

Bé con Tiểu Thành hồn nhiên nói: "Văn hóa lễ nghi bốn phương a."

Ngụy Vô Tiện không còn gì để nói.

Y nắm hai bả vai gầy gò của bé con, nhẹ nhàng nói: "Tiểu Thành. Chúng ta không phải vợ chồng. Em không phải cô dâu của anh." Trong lòng bổ sung thêm một câu: "Hiện tại thì là như vậy." Sau đó nhìn thấy vẻ mặt mất mát của bé con liền nhanh chóng dỗ dành. "Em bây giờ vẫn còn nhỏ. Cho dù anh muốn em làm cô dâu của anh nhưng pháp luật không cho phép đâu."

Trong lòng thầm nghĩ, đứa nhỏ tám tuổi chắc hiểu rồi đi?

- Vậy...vậy chúng ta lén làm vợ chồng a.

Ngụy Vô Tiện nghe xong thật muốn quỳ xuống lạy tiểu tổ tông này vài lạy thôi. Y nói: "Thế này đi. Bây giờ em sống cùng với anh. Sau này em thành niên rồi, anh cưới em. Được không?"

Bé con Tiểu Thành nghiêm túc ngẫm nghĩ tính toán một hồi, ngập ngừng gật đầu. "Nhưng anh không được nuốt lời đâu. Ai nuốt lời là chó con."

- Được. Ai nuốt lời người đó sẽ là cho con. - Ngụy Vô Tiện cười, xoa đầu Tiểu Thành - Nếu em đã ở cùng anh rồi, vậy anh sẽ cho em một cuộc sống mới. Bắt đầu từ đổi tên, từ nay em sẽ tên là Giang Trừng.

- Giang Trừng? - bé con nghiêng đầu, cái tên này nghe thật xấu a.

Ngụy Vô Tiện cười nói: "Anh tên Ngụy Vô Tiện."

Bé con lại được một phen thắc mắc. "Anh tên Ngụy Vô Tiện. Họ Ngụy. Tại sao em lại họ Giang?"

- Cái này sao? - Ngụy Vô Tiện trợn mắt nói láo - Bởi vì em sau này sẽ là vợ anh. Không thể lấy họ của anh được. Lỡ sau này chúng ta làm đám cưới, mọi người sẽ nghĩ chúng ta là anh em mà lại lấy nhau.

Bạn nhỏ vậy mà lại tin thật, gật gật đầu. "Ưm. Vậy thì từ nay về sau, em sẽ tên là Giang Trừng."

Ngụy Vô Tiện thần sắc ảm đạm, tưởng chừng như mọi chuyện từng trải qua trong game giống như một hồi ác mộng không có lối thoát. Y dang tay ôm lấy bé con vào trong ngực, giấu đi đôi mắt đỏ hoe, giọng lạc đi.

- Giang Trừng. Mừng trở về nhà.

...........................................................................

Ở trên Facebook hẹn các cô năm ngàn chữ là vì có H. Tôi cứ tưởng H ngắn lắm cơ ai dè dài thế.

Đến đây là hết rồi. Không còn cua khét nữa đâu. Song Kiệt về với nhau và HE rồi nhé.

Tôi định đem bộ Song Kiệt đi in nhưng chợt nhớ ra đây là đồng nhân của tác phẩm, đã có bản quyền.  Không biết có được phép mang đồng nhân đi in không nhỉ? Nếu không được đành phải bỏ phần nào không liên quan tới Song Kiệt thôi, mặc dù tôi không có muốn đâu.

Ngày mai đào hố mới, mọi người có rảnh ghé qua xem nhé.

Đầu tuần vui vẻ.

Bước sang tháng mới, mọi sự thuận lợi, gặp nhiều may mắn.

Đêm an và ngủ ngon~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro