Chương 6: Không muốn nhìn ngươi lại ngã xuống trước mặt ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Vô Tiện cảm giác như mình đã ngủ thật lâu, lúc tỉnh dậy, đập vào mắt là hai con mắt đỏ hoe của Giang Trừng. Y bị dọa sợ hết hồn, bật dậy lùi ra xa. "Giang Trừng. Ngươi làm sao lại khóc? Ngươi có khóc thì đi chỗ khác khóc. Đừng ngồi bên cạnh ta mà oán hận như vậy. Ai không biết còn tưởng ta mắc nợ ngươi."

Giang Trừng lườm y, lớn tiếng mắng: "Ta đã nói với ngươi, Hóa Đan Thủ, hắn hóa đi kim đan, ngươi sẽ thành phế vật. Ngươi sao còn lao tới?"

- Không lao tới thì sao? Để hắn hủy kim đan của ngươi? - Ngụy Vô Tiện cười xởi lởi vươn tay vỗ vai hắn - Yên tâm đi. Mất kim đan cũng không phải là mất mạng. Ta tự nghĩ cách là được.

- Ta cảnh cáo ngươi. Không được học theo mấy thứ tà ma ngoại đạo kia. Bằng không, Giang thị cũng không thể bảo vệ ngươi mãi được. Ta nói rồi. Kiếp trước ngươi đã chết một lần, là được hiến xá trở lại. Ngươi bây giờ, ngoan ngoãn an phận cho ta.

- Ngươi khó ở cái gì? - Ngụy Vô Tiện chẳng hiểu gì cả - Mất kim đan cũng không phải là ngươi, ngươi gào cái gì mà gào? Mất kim đan cũng không phải mất mạng. Cùng lắm sau này ta luyện phù chú là được.

- Ngươi...!

- Ngươi cái gì mà ngươi? Bây giờ Ôn thị không diệt được Giang gia, lại còn thiếu đi một người là Ôn Trục Lưu, chắc chắn là đang lùng sục khắp nơi để truy sát từng người rồi. Ngươi rảnh ở đây vừa gào vừa la, sao không lo đi đối phó đi?

- Ta...!

Ngụy Vô Tiện cũng chỉ là trả lời theo phản xạ mà thôi. Vừa tỉnh dậy tự dưng đập vào mắt là cái gương mặt khó ở kia đang đỏ con mắt, ai không sợ cho được? Vốn dĩ y cũng không muốn nặng lời làm gì, nhưng Giang Trừng lại bỗng dưng vừa gào vừa khóc, y cũng sợ tới mất nửa cái hồn rồi, cũng chỉ định nạt lại vài câu thôi. Vậy mà rốt cuộc không ngờ, tiểu sư đệ vậy mà lại khóc.

Giang Trừng nghe Ngụy Vô Tiện nói mình xong, chẳng biết đang nghĩ tới chuyện ấm ức gì, hức một tiếng liền bật khóc. Hắn ngồi đó, hu hu khóc, giống như đứa trẻ nhìn thấy cha mẹ mình không còn thương mình nữa vậy. Khóc ngày càng lớn, hơn nữa còn vứt bỏ hình tượng, cả mặt đều lấm lem nước mắt. Ngụy Vô Tiện nhìn thấy lại càng bị dọa sợ hơn. Tên quỷ ăn vạ này giờ còn thăng cấp lên khóc lóc rồi?

- Giang Trừng. Giang Trừng ngươi đừng khóc. - Ngụy Vô Tiện trong lòng cảm thấy rất oan uổng. Rõ ràng người bị mắng trước là y, vậy mà giờ lại phải dỗ dành lấy lòng người mắng mình - Giang Trừng ngươi đừng khóc. Ngươi có chuyện gì buồn bực thì nói ra, đừng ém trong lòng. Ngươi bị bệnh tim, giấu như vậy không tốt đâu.

Thật ra Giang Trừng cũng không phải là muốn khóc lóc ăn vạ. Chính là hắn bỗng dưng nhớ tới chuyện tối hôm đó phát hiện ra Ngụy Vô Tiện mổ kim đan cho hắn, hiện tại trở về quá khứ, cũng không ngăn được việc y bị mất đi kim đan. Đó là chuyện trong suốt bao nhiêu năm hắn vẫn hối hận nhất, vậy mà sống lại một kiếp rồi hắn vẫn không cách nào ngăn lại được. Vậy là cũng không biết làm sao, hắn cứ như vậy bỗng dưng bật khóc, càng khóc càng không ngăn lại được, ném hết hình tượng mà khóc một trận.

Còn Ngụy Vô Tiện bây giờ, ngồi đối diện cửa vào, mặt méo xệch nhìn Ngu phu nhân và Giang Phong Miên đang đứng ở cửa nhìn, phía sau còn có Giang Yếm Ly đang bê một khay gỗ. Y căng thẳng cực kì, vừa sợ vừa lo vỗ vai Giang Trừng an ủi. "Giang Trừng. Ngươi có gì từ từ nói. Có ấm ức gì thì nói ta nghe. Ha? Ngươi đừng khóc a đừng khóc."

- Ta thích ngươi.

Giang Phong Miên: "..."

Ngu phu nhân: "..."

Giang Yếm Ly: "..."

Nguy Anh: "..."

- ...hả?

Giang Trừng mắt đỏ hoe nhìn Ngụy Vô Tiện, tuy rằng đã lau sạch nước mắt nhưng khóe mắt lại còn đọng nước. Hắn vẻ mặt vô cùng kiên định, nhìn y nói chắc nịch như chém đinh chặt sắt: "Ta thích ngươi. Ngụy Vô Tiện. Ta từ kiếp trước, tới tận bây giờ, dù thế nào cũng thích ngươi. Ngươi cùng một kiếp đều nói một câu với ta. Đời này vĩnh viễn không phản bội ta, không phản bội Giang gia, làm thuộc hạ của ta, cả đời nâng đỡ ta. Ngụy Vô Tiện. Ngụy Anh. Ta không cho ngươi lại nuốt lời nữa. Không cho ngươi lại theo tên Lam Nhị kia nữa. Ngươi cả đời ở bên cạnh ta đi."

- Giang...Giang Trừng... Ngươi có phải...có gì khó nói không? Nếu như không muốn nói, vậy chúng ta không nói. Ngươi...ngươi không cần... - đừng đùa, đứng ở cửa kia là ba vị phụ huynh của ngươi đó, ngươi lại ở trước mặt cha nương ngươi đoạn tụ với ta, cái chân này ta vẫn cần đó.

- Ta không có gì không muốn nói. - Giang Trừng gào lên, tay đấm lên ngực mình - Kim đan trong người ta lúc này là của ngươi. Chỗ này, nó là của ngươi. Một nửa trái tim của ta bị bóp nát, cũng là vì đỡ thay cho ngươi. Ngụy Vô Tiện. Kiếp trước, ngươi với Lam Nhị có duyên có nợ. Còn kiếp này thì sao? Kiếp này, ngươi không lẽ cũng muốn trở thành một đôi với hắn?

Ơ...

Ngụy Vô Tiện cảm thấy tam quan của mình hôm nay bị đả kích, đập tới vỡ nát bấy rồi. Lam Trạm cái tên cổ hủ kia có thể...đoạn tụ, lại còn là với y? Lại còn...Giang Trừng tên này cũng đòi làm đoạn tụ? Không lẽ đoạn tụ lại dễ lây nhiễm như vậy?

Thế nhưng mà nghĩ lại, thật ra Ngụy Vô Tiện cũng có chút thưởng thức Lam Vong Cơ. Nghĩ theo câu nói của Giang Trừng, nếu như cùng tên mặt gỗ kia sống cả đời...cảm giác cũng tốt lắm ấy chứ?

Bên này Ngụy Vô Tiện đang lơ lửng với đống suy nghĩ chẳng biết đã trôi tới nơi nào rồi, bên kia bốn người Giang gia đang trừng mắt nhìn y. Giang Trừng còn tưởng y vẫn không tin lời của mình, một phát lao tới, nhào lên hôn y.

Ba người bên ngoài cửa: "..."

Ngụy Anh: "...!!!"

...........................................

Nhà mất điện nên viết bằng điện thoại, chỉ được có mấy chữ thôi. Mọi người đọc tạm ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro