Chương 7: Nửa bước không rời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Vô Tiện vừa gào vừa khóc, trong sân viện chạy vòng quanh.

- Giang Trừng ngươi tha cho ta a. Hai người chúng ta không thể đâu. Ngươi sau này là gia chủ. Ta chỉ là một phế nhân. Lại còn là nam nhân.

- Phế nhân thì thế nào? Lam nhân thì lại làm sao? Ngươi với Lam Nhị trước đây chính là như vậy.

- Ta với Lam Trạm có thể giống sao? - Ngụy Vô Tiện muốn rơi lệ - Hắn còn có huynh trưởng, hơn nữa huynh trưởng hắn còn không phải là gia chủ. Còn có... - hắn nhìn quanh tìm người cầu cứu, chỉ thấy Giang gia một nhà ba người đang đứng cùng nhau, phóng qua núp sau lưng ba người họ - Hoàn cảnh lúc đó giống nhau sao? Ta lúc đó vừa sống trở lại. Hơn nữa lại còn là đại ma đầu người người hô đánh hô giết. Ngươi không phải đã nói đó sao? Chính ngươi cũng muốn bắt ta bằng được mà.

- Khác nhau thì cũng là con người như vậy. Ngươi, ta, hai người chúng ta rõ ràng là lớn lên cùng nhau. Ngươi vậy mà lại đi theo tên Lam Vong Cơ kia. Ngươi...

- Giang Trừng ngươi nghĩ kĩ rồi nói nha. Ngươi muốn ở trước mặt cha nương ngươi khăng khăng đòi làm đoạn tụ sao? Ngươi đoạn tụ thì đoạn tụ, đừng kéo ta theo. - vừa nói xong y liền vả vào miệng mình - Không đúng. Ngươi thân là gia chủ, không thể đoạn tụ. Ngươi...nghĩ cũng đừng nghĩ. Ta sẽ không để ngươi muốn làm gì thì làm đó đâu.

Ngụy Vô Tiện biết, Ngu phu nhân chắc chắn đã nóng giận tới cực điểm, kiểu gì cũng sẽ đập y một trânj. Dù đúng dù sai, từ miệng y nói ra khẳng định đều là sai, nhưng cái gì cần nói nên nói y vẫn phải nói. Giang Trừng tới từ kiếp trước, y đúng là đã tin, những điều hắn nói y đã kiểm chứng qua. Có điều, không phải vì hắn bị bệnh tim mà chuyện gì cũng có thể nghe theo ý hắn. Thân là gia chủ tương lai, không thể muốn làm gì thì làm đó được. Y hết sức liều hết mạng để che chở, là che chở bảo vệ cho một gia chủ tương lai, không phải là một tên vô dụng kêu gào bản thân đoạn tụ thích y được.

Ngu Tử Diên ở một bên, chứng kiến từ đầu tới cuối, nàng đương nhiên là giận. Nhưng người mở đầu là con trai nàng, nàng không thể cứ như vậy mà một câu không nói lí liền vung roi đánh Ngụy Vô Tiện được. Tên này rõ ràng là...

Loại chuyện này, từ lúc bắt đầu đã dồn dập hết từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Lúc này Ngụy Vô Tiện mất đi kim đan, nói giảm nói tránh kiểu gì cũng rõ ràng, là y chính là một tên phế nhân. Một tên phế nhân dưới chướng Giang thị, đã có công giết chết Đồ Lục Huyền Vũ, từng đứng thứ tư trong bảng xếp hạng các công tử thế gia. Như vậy, trong một đêm bỗng dưng cái gì cũng không còn nữa, còn gì khổ hơn? Vậy mà lúc này lại nhảy ra một chuyện như vậy, đừng nói là không ai ngờ được, mà đây chính là chuyện không thể nào. Càng đừng nói tới, Ngụy Vô Tiện trước đây, ở kiếp trước cứ như vậy mà không hiểu được tình cảm của Lam Vong Cơ, cứ như vậy mà chết. Nhưng lúc này đã biết được tâm ý của hắn, sao có thể nói không cần liền vứt bỏ giẫm đạp. Ngụy Vô Tiện y là người đa tình, nhưng cũng là người trọng tình trọng nghĩa. Giang Trừng một đường dài nói như vậy, quả thật là giết người không chịu đền mạng.

Ngụy Vô Tiện sầu khổ muốn chết. Thử hỏi sau này gặp Lam Vong Cơ, y phải đối mặt thế nào đây. Biết rõ tâm ý của y, lại còn có cả Giang Trừng nhảy ra thâm tình cố chấp bằng này. Kiếp trước của Giang Trừng, lấy tính khí của Lam Vong Cơ mà nói, tới khi Ngụy Vô Tiện sống lại trở về cũng cố chấp giữ bên người, nhưng Giang Trừng cũng là một tên cố chấp a. Bằng không, làm gì có chuyện sống lại một kiếp rồi mà vẫn khăng khăng như vậy.

Một đống chuyện nhảy ra khó tin như vậy, Ngụy Vô Tiện vốn không sợ trời không sợ đất, rốt cuộc cũng bị dọa tới mất nửa cái hồn rồi.

- Giang thúc thúc. Ngu phu nhân. - Ngụy Vô Tiện bùm một cái quỳ xuống, giọng điệu hối lỗi thành khẩn - Hai người phạt con đi. Đuổi con đi đâu cũng được. Con giờ cũng là một phế nhân rồi, ở lại, chỉ có thể ngáng đường, làm mất mặt Giang gia thôi. May mắn Giang Trừng quay lại, hai người mới có thể được bình yên. Ngu phu nhân nói đúng, con chỉ đem lại xui xẻo cho Giang gia thôi. Vẫn là để con đi đi.

Ngu Tử Diên đầu mày cau chặt. Những lời nàng nói, Ngụy Vô Tiện đứa nhỏ này không phải không để trong lòng, mà là không bao giờ nói ra mà thôi.

Có điều Giang Trừng nghe xong thì giống như phát điên, một đường lao tới đấm lên mặt Ngụy Vô Tiện một cái.

Một đấm này, Ngụy Vô Tiện có thêr tránh, nhưng y không tránh, cũng không có ý định tránh. Giang Trừng ngồi ở trên người y, hai tay đấm loạn xạ. Hắn không dùng linh lực, nhưng mỗi quyền xuất ra đều dùng toàn bộ sức mạnh, đánh tới mức mặt Ngụy Vô Tiện sưng lên từng mảng tím đỏ. Giang Yếm Ly chạy tới ra sức can nhưng can không được, ngược lại còn suýt bị đánh trúng, may nhờ có Giang Phong Miên kịp thời kéo nàng ra.

Ba người bọn họ nhìn Giang Trừng không ngừng loạn quyền đánh Ngụy Vô Tiện. Giang Yếm Ly nhìn mà đau lòng, rúc ở trong ngực phụ thân mà khóc. Một người lòng dạ sắt đá lại luôn không ưa thích gì Ngụy Vô Tiện như Ngu phu nhân mà còn không đành lòng nhìn, thì Giang Phong Miên và Giang Yếm Ly còn là đau lòng tới cỡ nào? Y chịu đau không nói, như vậy lại càng trông khổ sở chật vật hơn.

Ba người đứng một bên nhìn, muốn can không đặng mà để như vậy cũng không đành, rốt cuộc tiến lên muốn giữ Giang Trừng lại, vậy mà hắn một quyền nữa còn chưa đánh xuống, liền ngã xuống người Ngụy Vô Tiện, bất tỉnh nhân sự.

Giang Yếm Ly đem thuốc đã sắc xong cùng với bữa tối tới đặt lên bàn kê đầu giường, ngồi xuống chiếc ghế được xếp bên cạnh, lo lắng nhìn Ngụy Vô Tiện. Y đang giúp Giang Trừng lau người một chút.

- A Tiện. Nghỉ ngơi một lát đi. A Trừng để ta chăm sóc.

Ngụy Vô Tiện im lặng không đáp. Cho tới khi nàng còn cho rằng y sẽ không chịu nghỉ ngơi, Ngụy Vô Tiện lại thả khăn lau vào trong châụ nươsc, đứng lên đi ra ngoài. Mặt y vẫn còn vết bầm xanh tím tới không nhìn ra ngũ quan. Ngụy Vô Tiện đứng thứ tư trong bảng xếp hạng các công tử thế gia, ngày thường tuy không phải xem trọng mặt mũi mình như soi gương bảo dưỡng nhưng cũng tự đắc tới mức khoa trương gương mặt của mình. Ấy vậy mà, bị đánh thành ra bộ dạng này, y cũng chẳng than chẳng trách, ngược lại so với ngày thường trầm tĩnh hơn nhiều.

Rời khỏi phòng Giang Trừng, Ngụy Vô Tiện không theo lời Giang Yếm Ly trở về phòng nghỉ ngơi mà lại đi tìm Giang Phong Miên. Vừa lúc này, ông còn đang giữ Ngu phu nhân nghỉ lại phòng mình. Y gõ cửa, mặc dù cưả còn đang mở nhưng cũng không bước chân vào phòng. "Giang thúc thúc. Ngu phu nhân. Ngụy Anh, xin được thỉnh cầu một việc."

Giang Trừng vì bệnh tim tái phát mà hôn mê, đã bao nhiêu ngày rồi cũng không có chút động tĩnh sẽ tỉnh lại. Giang Phong Miên và Ngu phu nhân đem theo Giang Yếm Ly phần đông môn sinh Giang thị hội tụ tham chiến trận chiến Xạ Nhật. Kim Châu Ngân Châu ở lại, bảo vệ cho Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng. Vốn dĩ ban đầu Giang Yếm Ly còn muốn ở lại, nhưng Ngụy Vô Tiện đã mất đi kim đan, tới bản thân còn chẳng tự bảo vệ được, nói gì tới thêm một Giang Yếm Ly. Cho nên dù không tình nguyện, nàng vẫn phải đi theo phụ mẫu.

Ngụy Vô Tiện ở lại chăm sóc cho Giang Trừng, Kim Châu Ngân Châu luôn theo sát, đối với y cũng bắt đầu có chút đồng cảm. Thế nhưng yên bình không được bao lâu, thì sóng gió lại ập tới. Ôn Triều không biết từ đâu nghe ngóng được tin tức Ngụy Vô Tiện chỉ có một mình chăm sóc cho Giang Trừng bị bệnh hôn mê, đem người tới lục soát vây bắt. Y ở ngoài trấn nghe ngóng được, ngay lập tức đi đường tắt trở về.

- Ngụy Vô Tiện ngươi quay lại. - Ngân Châu vẫn còn giữ được một chút tỉnh táo, gằn giọng quát Ngụy Vô Tiện - Chết thì cùng chết. Ngươi kim đan cũng không còn, sao có thể đánh lại bọn họ?

- Đánh không lại thì có thể chạy mà. - Ngụy Vô Tiện cười, đứng trước cửa mật đạo - Ngươi yên tâm. Ta đã truyền tin cho Giang thúc thúc, họ sẽ cho người tới mau thôi. Hai người cố gắng kiên trì, chờ họ tới đem các người đi.

Y vừa nói xong, đem cửa mật đạo đóng kín lại từ bên ngoài.

Ngân Châu không một chút sức lực, nhìn cánh cửa mật đạo kia từ từ đóng kính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro