Chương 8: Mỗi người một ngả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáu tháng sau.

Trận chiến Xạ Nhật kết thúc, Cô Tô Lam thị chiếm công đầu. Giang hồ truyền thổi Vân Thâm Bất Tri Xứ mấy tháng trước có thu về một khách khanh, tu Ngụy Đạo, tu âm luật là chính, phù trú làm trợ. Người này tà đủ tà, gian đủ gian, dưới tay còn có một nhánh hành nghề y của Ôn gia, trên chiến trường đã giúp đỡ cứu sống biết bao tu sĩ bách gia. Rõ ràng có thể một tay nhấc lên sóng gió tạo lập môn phái riêng, thế nhưng lại vẫn bái phỏng trở thành khách khanh của Lam thị. Có điều người này luôn ẩn ẩn hiện hiện bên cạnh Lam Nhị công tử Lam Vong Cơ, đa số thời gian đều ẩn trong tối, hoặc là chẳng thấy người đâu, mà người nổi danh ghét tà như thù là Lam Khải Nhân lại cũng rõ ràng bao che dung túng cho người này dẫn theo nhánh nhỏ kia của Ôn gia trở thành tu sĩ khác họ.

Giang Trừng nghe được tin đồn kia, đương nhiên biết được người được nhắc tới là ai. Sáo Trần Tình Âm Hổ Phù, hắn chính là người rõ ràng nhất. Chính là không ngờ được, hiện tại, vậy mà Ngụy Vô Tiện không chỉ vẫn giúp đỡ Ôn gia, còn dễ dàng cho họ một tán ô lớn như vậy. Hắn ở trong tiệc nhìn thấy Lam Vong Cơ tiệc chưa kết thúc đã rời đi, im lặng bám theo.

Núp ở trong bóng tối nhìn bóng lưng Lam Vong Cơ đang ngước lên mái ngói ở căn phòng trước mặt, Giang Trừng cau đôi mày, ngưng thần lắng nghe.

- Vì sao không tham gia?

- Bộ dạng ta thế này còn có thể ra gặp người?

- Mặt nạ.

- Đeo nó cũng vô dụng. Ta chỉ cần cất tiếng, mọi người đều sẽ nhận ra ta.

- Trở về phong ấn Âm Hổ Phù trong Hàn Đàm.

- Được.

Nghe được tiếng tiếp đất của người ở trên mái kia, Giang Trừng đánh bạo nghiêng người qua nhìn. Hắn vẫn luôn chắc chắn người kia là Ngụy Vô Tiện, người đằng kia hắn nhìn thấy cũng là Ngụy Vô Tiện, nhưng lại tựa như không phải.

Người kia tiếp đất xong còn phải để Lam Vong Cơ đỡ lấy mới đứng vững được. Mái tóc đen dài được bện hời hợt vắt ở một bên vai, bên hông giắt cây sáo Trần Tình, tay trái còn đang cầm mặt nạ màu bạc. Lam Vong Cơ nói một tiếng "cẩn thận", đỡ người kia vững vàng xong, lấy mặt nạ trong tay y đeo lên giúp y. Lúc y quay mặt qua, Giang Trừng nhìn thấy rõ ràng nhìn thấy một mảng vết bỏng thật lớn chạy từ trên trán xuống gò má bên phải, mặt nạ kia vừa khéo, che hết được toàn bộ vết bỏng kia. Giang Trừng lại nghe Lam Vong Cơ nói thêm:

- Lần sau đừng tự ý bỏ mặt nạ xuống. Ở ngoài bôn ba, lỡ có lúc thuốc không đủ dùng.

Người kia lại cười xuề xòa. "Ta biết rồi, biết rồi mà."

Vóc dáng của Ngụy Vô Tiện. Thanh âm của Ngụy Vô Tiện. Nụ cười của Ngụy Vô Tiện. Gương mặt của Ngụy Vô Tiện. Đôi mắt luôn biết cười của Ngụy Vô Tiện.

Mọi thứ đều ăn sâu vào trí nhớ của Giang Trừng, trong từng giấc mơ, kể cả ác mộng. Thế nhưng điều hắn không ngờ được khi lần này gặp mặt lại là, một Ngụy Vô Tiện cần phải dựa vào người khác mới có thể đứng vững được.

- Viễn Đạo. Đừng nghịch.

Thì ra là nam nhân kia ở trên lưng Lam Vong Cơ, đang nghịch dây mạt ngạch của hắn.

Viễn Đạo...

Trong đầu Giang Trừng nổ ầm một tiếng, tâm trí lặp đi lặp lại hai chữ này.

Viễn Đạo...

Tại sao lại là Viễn Đạo?

Tại sao lại không phải...

Ngụy Anh?

- Đừng nghịch.

- Vì sao không thể nghịch? - y cười rộ lên - Lam Trạm người Lam gia các ngươi cũng lạ. Sao cứ phải gò bó bản thân với mạt nghạch như vậy? Giống như ta tiêu diêu tự tại, có phải tốt không?

- Ừm.

Giang Trừng cứ như vậy đứng chôn chân tại chỗ, không cách nào nhúc nhích, cho tới khi tiếng cười đùa kia đi xa, hắn cũng chưa hề khôi phục tinh thần.

- Giang công tử? - Lam Hi Thần bước tới nhẹ vỗ lên vai Giang Trừng, đánh tỉnh hắn - Ngươi nhìn gì vậy?

- Trạch Vu Quân. - Giang Trừng thật lâu mới tìm lại được thanh âm của mình, quay qua nhìn Lam Hi Thần - Vị khách khanh mà nhà ngươi thu nhận gần đây, người tu Ngụy Đạo đó, hắn vì sao...lại không tới tham gia tiệc?

- Ý ngươi là Viễn Đạo? - Lam Hi Thần cười nhẹ - Y trên người có vết thương, đi lại không tiện, nên không tới.

- Viễn...Đạo?

Lam Hi Thần hiểu được nghi vấn trong lời của Giang Trừng, cười giải thích: "Tên của y là được Vong Cơ đặt. Lúc y tới, trên người chỉ có một phong thư từ một vị gia chủ, nhờ cậy Lam thị thu lưu y. Đi cùng y còn vài người của một nhánh tách ra từ Ôn thị, tay nghề y thuật cao thâm, trong trận Xạ Nhật cũng lập không ít công lao, nên phụ thân ta cũng có ý thu lưu lại họ, để họ trở thành môn sinh Lam thị."

- Tên của y, vì sao lại là Hàm Quang Quân đặt?

- Cái này thì cũng rất kì lạ. - Lam Hi Thần đầu mày hơi nhíu - Y nói y gặp nạn, được một vị Ôn công tử cứu giúp. Nhưng chuyện trước đó thì đều quên rồi.

- Đều quên rồi?

- Đúng vậy.

- Trạch Vu Quân ngươi không cảm thấy, Viễn Đạo này, rất giống...

- Quả là ta cảm thấy, Viễn Đạo rất giống Ngụy công tử. Về tác phong lẫn cách nói chuyện. - Lam Hi Thần thẳng thắn nói - Thế nhưng trên mặt y có vết bỏng rất lớn, thường xuyên đeo mặt nạ lại luôn kề ở bên cạnh Vong Cơ không tới gần ai. Cho nên, cũng không cách nào nhận ra được.

- Vậy vết bỏng kia...

- Bỏng do cháy.

Ba chữ rõ ràng rành mạch, bỏng do cháy, cho nên không cách nào nhận diện được.

Lam Vong Cơ cõng người ngự kiếm, trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ trước, hắn hỏi: "Vì sao không nói rõ với y?"

- Không thể nói. - y giọng lười biếng, tưởng chừng như có thể ngủ mất bất kì lúc nào - Ta vừa khôi phục kí ức không bao lâu, nhưng cái bộ dáng này trở về cũng không ai nhận. Chi bằng cứ dứt khoát như vậy đi. Theo ngươi về Vân Thâm Bất Tri Xứ."

Lam Vong Cơ mở to mắt. "Ngươi mới nói gì?"

- Không phải rõ ràng sao? Giờ ta là môn sinh của các ngươi. Nhìn đi. Trên trán ta cũng đeo mạt ngạch. Không theo ngươi về, vật vờ ở ngoài làm gì?

Lúc này Lam Vong Cơ mới bình tĩnh trở lại. "Ừm."

Ngụy Vô Tiện mất trí nhớ, mọi chuyện toàn bộ quên hết.

Ngụy Vô Tiện từng chút một lấy lại được trí nhớ, nhưng lại vừa vặn quên mất chuyện Giang Trừng đã nói, trong tâm Lam Vong Cơ có y.

- Ngụy Anh... - Lam Vong Cơ gọi xong, phát hiện Ngụy Vô Tiện ở trên lưng hắn đầu lệch qua một chút, ngủ mất, hắn cúi đầu - Con người ngươi, thật khiến người khác phát hận.

Ngụy Vô Tiện ngủ một giấc thật dài, cho tới tận khi trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ, y vẫn còn ngủ tới không biết gì. Lam Vong Cơ thả y nằm xuống giường, nhẹ lay y. "Viễn Đạo. Tỉnh." Thế nhưng Ngụy Vô Tiện động một chút cũng không, ngủ ngon lành.

- Viễn Đạo. Tới giờ bôi thuốc. - người nào đó vẫn bất động không mở mắt, hô hấp đều đều. Lam Vong Cơ cúi đầu, lay lần nữa, lần này giọng có chút giương cao hơn một chút - Ngụy Anh.

- Hả? - mở mắt nhìn gương mặt quanh năm tĩnh lặng của Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện ngồi dậy, cố gắng tỉnh táo lại - Trở về rồi sao? Ta lại ngủ quên sao?

Lam Vong Cơ không đáp lại, đưa cho y khăn mặt, trách: "Lần sau bớt uống rượu lại. Ôn Tình nhắc rồi."

Đáp lại vẫn là câu trả lời xuề xòa cho xong chuyện của Ngụy Vô Tiện.

Lam Vong Cơ nói với y: "Đi Hàn Đàm." Ngụy Vô Tiện liền hiểu ý đứng dậy đi theo. Lúc phong ấn xong Âm Hổ Phù trở về, trên đường lại gặp Lam Hi Thần vừa dự tiệc trở về, cả hai người cùng hành lễ. "Huynh trưởng."/"Trạch Vu Quân."

Lam Hi Thần nhẹ gật đầu, nói: "Ngụy công tử. Giang công tử đã nhìn thấy ngươi rồi." Y quan sát vẻ mặt của Ngụy Vô Tiện rất bình thản, đoán chừng cũng nghĩ tới rồi, sau đó nói: "Tuy rằng với gương mặt và thân thế hiện giờ của ngươi, Giang công tử cũng không nắm chắc được. Thế nhưng..." Giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, che giấu tốt thế nào thì cũng sẽ bị phát hiện thôi.

Ngụy Vô Tiện còn chưa kịp nói, từ đằng xa Lam Khải Nhân đã tới, y liền đón trước tiến tới, thi lễ với ông. "Lam tiên sinh."

Lam Khải Nhân hơi gật đầu. "Thế nào rồi?"

Ngụy Vô Tiện còn định nói Âm Hổ Phù đã được phong ấn thì Lam Vong Cơ đã tiến lên nói trước: "Sức khỏe không đáng ngại. Vẫn chưa thể tự đi lại quá lâu."

Lam Khải Nhân trầm ngâm. "Giang tông chủ tỏ ý muốn đón ngươi về. Thế nào?"

- Lam tiên sinh. - Ngụy Vô Tiện lúc này đã chẳng còn là thiếu niên ngông cuồng năm nào nữa, nói chuyện có lễ độ giới hạn - Ngụy Anh đã không còn kim đan, chỉ là một phế nhân xấu xí. Trở về...chi bằng cứ yên phận an ổn cả đời ở đây, không gặp ai.

Lam Khải Nhân hơi gật đầu, giọng nói cũng không còn gay gắt nữa. "Vậy cũng tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro