Chương 9: Nợ đã trả, ta giờ mang họ Lam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Vô Tiện mỗi ngày đều lăn qua lăn lại ở trong Tĩnh Thất của Lam Vong Cơ, nửa bước chân cũng không muốn bước, ở lì trong phòng ôm Thiên Tử Tiếu uống. Lam Vong Cơ nhìn mãi, cũng không biết là có phải rốt cuộc nhìn không nổi hay mất kiên nhẫn, hôm sau không mua rượu cho y nữa. Hắn kéo con ma men dậy, đem y tới hàn đàm đánh tỉnh y.

- Lạnh lắm đó Lam Trạm. Ngươi lôi lôi kéo kéo thế này còn ra thể thống gì?

- Ngụy Anh. - Lam Vong Cơ vẻ mặt luôn lạnh lẽo bỗng dưng trở nên âm u - Y định trả lời thế nào?

- Cái gì thế nào? - Ngụy Vô Tiện không hiểu gì cả, còn muốn bò lên bờ, không ngờ được lại bị hắn kéo lại giữ rịt lấy.

Lam Vong Cơ dùng toàn bộ linh lực của mình kìm giữ Ngụy Vô Tiện, siết chặt lấy y, im hơi lặng tiếng không một chút báo trước ghì chặt lấy y, hôn môi.

Ngụy Vô Tiện: ...

Thiên địa thánh thần tổ tông các vị Lam gia tiền bối ơi!! Vãn bối không hề nhào vào tiểu bối đắc ý của các ngài đâu! Đây hoàn toàn là hiểu lầm đó!!

Y mở to mắt, bị dọa tới cả người cứng đờ như khúc gỗ. Kí ức bỗng lướt tới một đoạn nào đó từng được nghe nói tới.

"Kiếp trước ngươi với Lam Nhị có duyên nợ. Còn kiếp này thì sao? Kiếp này, ngươi không lẽ cũng muốn trở thành một đôi với hắn?"

Lam Vong Cơ có ý với y.

Còn có, Giang Trừng cũng thích y.

Ngụy Vô Tiện: ...

Một tên phế vật không có kim đan lại tu Ngụy Đạo như ta, các ngươi vì sao lại cứ muốn cắn lấy không buông như vậy?!!

Ngụy Vô Tiện không hiểu, cực kì không hiểu, phi thường không hiểu.

Lam Vong Cơ ôm Ngụy Vô Tiện rất chặt, dùng toàn bộ linh lực mà vây chặt lấy y, hắn hôn môi còn không đủ, táo bạo mà xâm chiếm khoang miệng còn vương lại hương vị cay nồng của Thiên Tử Tiếu. Hắn là lần đầu tiên hôn môi, Ngụy Vô Tiện cũng như vậy, thế nhưng rốt cuộc không biết là dưới dẫn dắt của ai hay là do hơi men của rượu, cả hai bắt đầu lộn xôn quấn lấy nhau dây dưa. Lam Vong Cơ giữa đầm lạnh thân thể lại bốc nhiệt, so với Ngụy Vô Tiện còn đang say men rượu càng nóng. Y cảm nhận được sức nóng dưới cơ thể kia, vội vã dùng toàn bộ sức lực giữ khoảng cách với hắn.

- Lam...Lam Trạm. Ngươi...ngươi nếu hành xử như vậy, chúng ta không thể nhìn mặt nhau được đâu.

Lam Vong Cơ: ...

Hắn mất mát ẩn dưới biểu cảm lạnh băng cứng nhắc nguyên thủy của mình, nắm chặt lấy cổ tay Ngụy Vô Tiện. "Ngươi...chán ghét?"

- Ta...ta cái này không phải chán ghét. - nhưng vừa rồi ta cũng đã có chút say, người Lam gia các ngươi không uống rượu hẳn cũng bị hơi rượu làm cho lâng lâng đi - Nhưng mà...nhưng mà ngươi bất chợt phi tới như vậy, ta không biết phải làm sao đâu.

Rốt cuộc nhận được câu trả lời, biết được Ngụy Vô Tiện không chán ghét mình thích y, mới giống như thở phào một hơi mà cúi đầu. Thế nhưng câu sau y lại dội cho hắn một thùng nước đá, so với suối lạnh lại càng lạnh.: "Nhưng mà Giang Trừng cũng thích ta đó a. Phải làm sao bây giờ?"

Lam Vong Cơ giống như một tảng băng, nghe xong lời Ngụy Vô Tiện nói, rắc rắc vài tiếng, vỡ nát, tan thành nước.

- Lam Trạm!! - y vội vã kéo Lam Vong Cơ bỗng dưng bùm một cái chìm nghỉm - Lam Trạm ngươi làm sao vậy? Chịu đả kích gì thế? Giang Trừng cũng đâu thích ngươi. Sao ngươi cứ như thiếu nữ mất hồn thế này?

Ngụy Vô Tiện thật sự là nói xong cũng ngơ ngẩn. Lời y nói còn chưa lọc qua não, cứ buột miệng mà nói hết.

Lam Vong Cơ: ...

Hắn nắm chặt hai vai Ngụy Vô Tiện, cực kì nghiêm túc nhìn y. "Ta chờ."

Ngụy Vô Tiện yếu ớt: "...hả?"

Thế nhưng Lam Vong Cơ không nói gì thêm nữa.

Vết thương trên người Ngụy Vô Tiện rất nhiều, nặng nhất là vết bỏng trên mặt. Tuy rằng có thể đụng nước cũng không phải kiêng gì, nhưng nếu như một ngày dừng thuốc hoặc quên bôi thuốc muộn một khắc thôi, cũng sẽ đau đớn tột cùng. Lam Vong Cơ mỗi ngày đều đúng giờ bôi thuốc cho y, cẩn thận tỉ mỉ tới mức bản thân y cũng không nghĩ tới bản thân tự lo có tốt hơn không.

Ngụy Vô Tiện nhìn hắn cẩn thận giúp mình bôi thuốc, thở dài cảm thán một câu: "Người như vậy lại không phải nương tử của mình." Lam Vong Cơ tay run rẩy, làm rơi bản gỗ bôi thuốc trong tay. Y thì lại nói xong, gục đầu ngủ gật.

Lam Vong Cơ: ...

Giang Trừng theo Giang phong Miên tới Vân Thâm Bất Chi Xứ bàn chuyện. Hắn nhìn thấy Ngụy Vô Tiện đeo mặt nạ che mất trán cùng với nửa gương mặt đi theo sau Lam Vong Cơ, thân mặc bạch y Lam thị, trán đeo mạt ngạch hoa văn mây cuộn, rõ là một môn sinh có quan hệ thân thích. Ngụy Vô Tiện tuy rằng chân có thể đi lại bình thường nhưng không thể nhanh, cũng không thể quá lâu, đi được một đoạn, rốt cuộc vẫn phải để Lam Vong Cơ đỡ lấy.

- Vẫn ổn chứ? - hắn hỏi, thấy y lắc đầu mới nâng tay y lên đỡ đi song song - Ráng chịu chút.

Ngụy Vô Tiện từ ngày mang thương tích tới Vân Thâm Bất Tri Xứ tính tình vẫn hoạt bát như lúc chưa mất trí nhớ, nhưng rốt cuộc cũng là trải qua một hồi đại nạn, tự nhiên cũng thu liễm đi rất nhiều. Hơn nữa y từ lúc đó tính tình đã bắt đầu thâm trầm, ít cười, cũng không trêu chọc người, ngay cả Lam Khải Nhân cũng không còn cau mày mỗi khi nhìn thấy y, đôi khi còn ra chiều vừa lòng. Cũng vì như vậy, lại khiến Giang Trừng bớt đi rất nhiều hoài nghi, cho rằng y thật sự là Lam Viễn Đạo mà mọi người luôn bàn tán.

- Công tử. - Ôn Ninh trên người cũng mặc bạch y của Lam thị, nhưng trán không đeo mạt ngạch, từ xa bước nhanh tới, hành lễ với mọi người rồi chạy tới đỡ Ngụy Vô Tiện - Công tử. Không phải tỷ ta đã dặn ngài đừng đi loạn sao? Chân ngài...

Ngụy Vô Tiện chỉ lắc đầu, khàn giọng: "Dù sao cũng là chuyện liên quan tới ta, vẫn là đi thì tốt hơn."

Y một tay vịn trên người Ôn Ninh, một tay được Lam Vong Cơ đỡ, chân lúc này mới nhẹ nhàng bước đi bình thường được. Giang Trừng nhìn thấy mà nhíu mày.

Dừng ở Khách Thất, Lam Khải Nhân và Lam Hi Thần đã ngồi ở chế chủ, chờ mọi người tới, hai bên hành lễ qua lại đôi lần mới thư thả ngồi xuống, Ngụy Vô Tiện tuy rằng chân bất tiện nhưng vẫn giữ đúng quy củ đứng ở một bên. Lam Khải Nhân thấy vậy, cũng không lên tiếng nói gì nữa, bắt đầu nói vào chuyện chính.

- Hôm nay làm phiền Giang tông chủ cất công tới đây, là cùng ngài nói chuyện của Viễn Đạo. - ông nhìn qua Ngụy Vô Tiện, y liền nghiêm chỉnh bước ra hành lễ, ông nhẹ gật đầu - Trên người y có rất nhiều vết thương, đều là vết giới tiên rất nặng. Tuy rằng đã chữa tốt, nhưng sẹo thì không thể mất được. Điều này, hẳn Giang tông chủ cũng biết.

Giang Phong Miên cau mày gật đầu. Lam Khải Nhân lại nói tiếp: "Thế nhưng đó không phải là nặng nhất. Vết thương nặng nhất trên người y, là chân phải cùng nửa gương mặt của mình. Viễn Đạo, tháo mặt nạ của ngươi xuống một chút đi."

Ngụy Vô Tiện y lời làm theo. Giang Trừng cũng là lúc này mới được nhìn thấy vết sẹo do bỏng ấy. Nửa gương mặt đó đều nát bấy, rồi lại bị đốt tới phỏng rộp lên, vết bỏng vừa lành chưa kịp tróc vảy lại bị dao chém lên. Nếu không phải còn có con mắt cương trực sáng ngời kia, quả thật giống một mảng thịt được bảo quản kĩ để không bị thối rữa chứ không phải là vết bỏng trên gương mặt một người còn sống.

Mọi người xem đủ, Ngụy Vô Tiện lại đeo lên.

Lam Khải Nhân thở dài, giống như cảm thán mà nói: "Thời gian bị Ôn Triều bắt được, mọi hình phạt đáng sợ y đều đã trải qua. Thậm chí, chân phải cũng bị đánh gãy. Nếu chữa trị muộn chút nữa, thật sự là có thể sẽ bị phế luôn." Ông quay sang nhìn Giang Phong Miên. "Giang tông chủ. Đứa trẻ sống được tới giờ phút này, cũng mang thương tật đầy mình. Chỉ vì bảo mệnh cho Giang Trừng, nó cái gì cũng làm, chuyện gì cũng chịu đựng, khổ cũng không kêu. Nếu như..."

Giang Trừng nghe Lam Khải Nhân nói từng câu, mỗi câu đều như đâm một dao lên người hắn. Lam Viễn Đạo kia, thật sự là như hắn suy đoán, thế nhưng lại là Ngụy Vô Tiện. Nhưng tác phong của y, rõ ràng không giống.

Như để chứng minh lời của Lam Khải Nhân nói là đúng, Ngụy Vô Tiện ho hai cái, tiến tới trước mặt Giang Phong Miên, bùm một cái quỳ xuống, giọng khôi phục như ban đầu không còn khàn nữa, xúc động nói với ông: "Giang thúc thúc. Là Ngụy Anh vô dụng. Hại Giang Trừng suýt chút mất mạng. Lúc đó...lúc đó chỉ cần Ôn Triều nhanh hơn một chút...chỉ một chút thôi..."

Giang Phong Miên cũng kích động tới mắt cũng đỏ vòng quanh, đứng lên đỡ Ngụy Vô Tiện đứng dậy. "Bình an trở về là tốt rồi. Bình an trở về là tốt rồi. A Tiện, Giang gia nợ con rất nhiều rồi. Con đừng cảm thấy bản thân có lỗi như vậy. A Trừng cũng rất tốt, rất bình an."

Giang Trừng rốt cuộc kìm không được nữa, lao tới túm chặt Ngụy Vô Tiện. Mắt hắn đỏ hoe, lệ khí lưng tròng. "Ngươi...ngươi vậy mà lại không trở về Vân Mộng. Không về Liên Hoa Ổ. Không chịu về nhà."

- Nhà? - Ngụy Vô Tiện che đi biểu tình dưới mặt nạ che nửa gương mặt, vốn dĩ mặt y đã bỏng nặng, biểu tình cứng ngắc cũng không tạo ra được biểu cảm nào - Trước khi rời khỏi Giang gia ta mặc qua gia y của Giang thị chưa? Chưa từng. Hiện tại ta đang mặc gia phục của nhà nào, Lam thị. Giang Vãn Ngâm. Ta trước khi mất trí nhớ đã trả hết nợ cho Giang gia. Ta khi mất trí nhớ đã là người của Lam gia. Ta sau khi lấy lại được trí nhớ, vẫn là Lam Ngụy Lam Viễn Đạo của Cô Tô Vân Thâm Bất Tri Xứ. Ta cũng không có ý định quay trở về tiếp tục làm Ngụy Anh nữa.

Giang Trừng giống như bị một đạo thiên lôi đánh thẳng xuống, cứng ngắc, bàn tay nắm chặt vai Ngụy Vô Tiện bị y đẩy ra. Y nói: "Ta đã nhận lời Lam Trạm, ở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ, cả đời này, vĩnh viễn cũng không rời đi. Giang Trừng, tự ngươi hiểu được ý nghĩa của nó là gì mà đúng chứ?"

Lam Vong Cơ chân mày hơi nhíu, nhưng cũng chỉ là như cái chớp mắt, lại trở về như cũ.

Tuy rằng Giang Phong Miên biết chuyện này, nhưng cũng không hiểu tường tận. Ông cũng không tiện xen vào chuyện giữa mấy đứa tiểu bối, đặc biệt là với Ngụy Vô Tiện, một đứa trẻ đã hi sinh mọi thứ cho Giang gia, ngay cả mạng cũng suýt mất luôn rồi, ông còn có thể trách cứ gì được nó nữa đây? Bản thân ông không làm tốt được lời hứa với Ngụy Thường Trạch sẽ lo chu toàn cho Ngụy Vô Tiện, ngược lại còn khiến y vì Giang gia mà cái gì cũng không còn nữa.

Thế nhưng lúc này Giang Trừng bỗng dưng nhớ tới chuyện gì đó. Hắn ôm lấy ngực, đau đớn vật vã ngã xuống, bất tỉnh.

................................................................

Chỗ tôi bão rồi. Chỗ các cô thế nào?

Một chương ngược cho ngày mưa. Thêm chút cảnh nóng để ủ ấm. =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro