Chương 10: Song Kiệt Có Gì Đó Không Đúng Lắm. (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây sẽ cái kết cho Song Kiệt. Tôi không hề cua gắt, chương này vẫn chưa phải làchương cuối, nhưng mà Tiện vẫn về với Trạm. Thế nhưng các đọc xong đừng vội khóchuhu.

....................................

- Hắn thế nào rồi?

- Tim hắn đầy hắc khí, đã sớm không cứu được nữa rồi. Lúc này chỉ có thể kéo chút hơi tàn thôi.

- Là ý gì?

- Nếu hắn được đưa tới chỗ ta từ lúc phát bệnh, có thể cứu. Hiện tại, chỉ có thể dùng chút biện pháp giúp hắn sống lâu thêm được vài năm.

-  Vài năm là bao lâu?

- Còn phụ thuộc vào tu vi. Ví dụ như nói, tu vi hiện tại của hắn cao lên thêm được một bậc nữa, thì có thể duy trì được tới tuổi thọ của người bình thường. Nhưng hắn bây giờ tim bị tổn thương, rất khó có thể đột phá được.

- Cho dù vậy, thì dùng cách nào để cứu?

- Nếu như nội đan trong người hắn là của hắn, còn có thể dùng máu của hắn làm thuốc dẫn. Thế nhưng như ngươi nói, nội đan trong người hắn bây giờ là của ngươi. Cho nên, phải dùng một phần của cơ thể của ngươi chế thành thuốc, cùng với máu rút từ tim ngươi làm thuốc dẫn, mới có hiệu quả.

- Có thể a. Cứ lấy của ta.

Lam Vong Cơ từ ngoài đi vào, đem khay thuốc tiến vào trong. Y mặt vẫn biểu tình lãnh lãnh chung thủy như cũ, miệng lại nhắc nhở: "Nhưng thân thể ngươi từ sau trận hỏa hoạn và rơi xuống Loạn Táng Cương, xương khớp nội tạng đã hỏng hết rồi."

- Vẫn còn a. - Ngụy Vô Tiện nhìn bát thuốc còn hơi khói, cười tiến tới cầm bát thuốc lên, thổi thổi vài cái cho bớt nguội rồi một hơi uống hết, mặt nhăn thành một đống cầm viên kẹo trong khay bóc ra ném vào miệng, lúc này mới khôi phục lại nụ cười thản nhiên - Ta còn một con mắt lành lặn a.

- Không được. - cả Ôn Tình và Lam Vong Cơ đều cùng đồng thanh, Ôn Tình cau mày - Con mắt bị bỏng của ngươi, sau vài năm nữa cũng sẽ mù thôi. Cho dù ngươi có được bão dưỡng tốt cỡ nào, cũng không thể kéo dài cả đời được. Nếu bên mắt còn lại cũng không còn...

- Cũng đâu có sao. - Ngụy Vô Tiện vẫn như cũ bảo trì nụ cười vô tư của mình - Ta hiện tại vừa tàn vừa phế lại bị hủy dung, Lam Trạm không phải vẫn ở bên cạnh chăm sóc cho ta sao? Mù thôi mà. Cùng lắm ta cùng với hắn cả đời ở Vân Thâm Bất Tri Xứ. Không luận chuyện đời. Cùng nhau gảy đàn thổi sáo ngâm thơ đối tửu. Rất tốt mà.

Lam Vong Cơ cho dù nghe lời tâm tình của Ngụy Vô Tiện tâm trạng cũng không thể tốt lên được. Hắn nắm chặt hai vai của y. "Nội đan cũng cho rồi. Mạng cũng suýt không còn. Ngươi vì sao còn vì hắn làm nhiều như vậy?"

Ngụy Vô Tiện cười. "Ta cũng không rõ mình vì sao phải hết lần này tới lần khác không tiếc mạng lao ra chắn cho hắn. Có lẽ vì, ta cũng thích hắn rồi đi."

Rốt cuộc, Lam Vong Cơ cũng chịu thua tính cứng đầu của y. Hắn ôm lấy Ngụy Vô Tiện, khẽ thầm thì. "Sau này, ta sẽ đối tốt với ngươi."

Ngụy Vô Tiện cũng ôm lại hắn. "Cảm ơn ngươi, Lam Trạm."

- Không cần.

Cuối cùng, họ vẫn theo lời Ngụy Vô Tiện, chữa bệnh cho Giang Trừng.

Nhiều tháng sau, Giang Trừng đã được chữa khỏi bệnh, trở về Liên Hoa Ổ được hơn một tháng. Ngụy Vô Tiện đã quen với việc chỉ sử dụng được một bên mắt, đôi khi còn trực tiếp nhắm mắt lại mà đi lại phàm việc. Ôn Tình Nói trong khoảng thời gian nhắm mắt, nếu bôi thuốc và để mắt nghỉ ngơi thì sẽ có thể kéo dài được thêm vài năm nữa. Ngụy Vô Tiện nghe xong vui mừng, càng thích giả mù hơn nữa.

Lam Vong Cơ vừa từ trù phòng trở về, tay còn bưng khay đồ ăn nóng hổi, trước ngực Ngụy Vô Tiện đã không báo trước nhào tới.

Lam Vong Cơ: ...

Ngụy Vô Tiện cười lùi về sau, tiện tay đỡ một khay cơm trên tay hắn. Xin lỗi nha, ta ngửi thấy mùi đồ ăn, không nhịn được không nhịn được.

Nhìn Ngụy Vô Tiện dù đã nhắm mắt mà vẫn quen thuộc mọi thứ, Lam Vong Cơ dù thấy y như vậy thật tốt nhưng vẫn tránh không được thấy xót xa. Y đã từng là một thiếu niên danh môn quang mang vĩ đại cỡ nào...

Ngụy Vô Tiện không biết Lam Vong Cơ đang lo nghĩ nhiều như vậy, y chỉ lo chăm chăm ăn cơm. Tay nghề của hắn ngày càng cao, nấu càng được nhiều món ăn phức tạp hơn. Tâm tình Ngụy Vô Tiện cũng từ được ăn ngon mà ngày càng tốt hơn, nửa điểm tự ti vì thân thể không tốt cũng không có.

- Thanh Đàm Hội tháng tới ngươi có đi không? Dẫn ta theo được không? Ta gần đây ở Vân Thâm Bất Tri Xứ dưỡng bệnh, dưỡng tới tâm cũng sắp sinh bệnh luôn rồi. Muốn ra ngoài hít thở một chút. - Ngụy Vô Tiện mắt vẫn nhắm hướng Lam Vong Cơ đề nghị, miệng thì lại vẫn vương hạt cơm.

Lam Vong Cơ lấy khăn tay lau miệng cho y, hơi gật đầu đáp một tiếng coi như đáp ứng. "Đừng chạy loạn. Đứng bên cạnh ta là được."

Ngụy Vô Tiện vui vẻ ăn tiếp.

Hai ngày sau, Lam Vong Cơ buổi tối phải ra ngoài săn đêm. Ngụy Vô Tiện một mình ở trong Tĩnh Thất uống rượu tới say mèm, lê lết thân đầy mùi rượu ra đầm lạnh tắm rửa. Còn đang lung tung loay hoay cởi bỏ y sam trên người thì một bóng người lao tới. Giờ này có thể ngang nhiên đi lại bên ngoài, ngoại trừ Ngụy Vô Tiện trời không sợ đất không sợ còn có trưởng phạt Lam Vong Cơ. Ngụy Vô Tiện cười rộ lên.

- Lam Trạm ngươi về rồi sao? Ta còn tưởng ngươi phải vài ngày nữa mới về. Xem ra tu vi của ngươi lại cao hơn rồi. Mau tới giúp ta cởi đồ. Đồ của Lam gia các ngươi nhiều lớp, thật khó cởi. - thế nhưng người kia đi tới càng gần thì cảm giác lại càng không đúng, khí tức của người này cũng không giống của hắn, Ngụy Vô Tiện lập tức lạnh mặt - Ngươi là ai?

Người tới không nói một tiếng. Mà Ngụy Vô Tiện mắt mới bôi thuốc xong, không dám mở ra mà cũng không thể mở ra, công hiệu của thuốc tạo điểm mù, cho dù có mở mắt cũng không thấy gì cả. Ngụy Vô Tiện mày cau chặt, lùi về sau, người kia lại ngày càng áp tới sát hơn.

Dáng người cũng thấp hơn. Ngụy Vô Tiện hơi nhướn mày, chờ xem người kia định làm gì. Sau đó y bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã bôi thuốc, vì người này tới là để cưỡng gian y.

Giang Trừng nhìn Ngụy Vô Tiện mắt không thể nhìn bị y vây khốn. Hắn cau mày tức giận, không nghĩ nhiều lao tới hôn ngấu nghiến đôi môi hắn vẫn luôn khao khát kia.

Từ kiếp trước tới kiếp này, hắn trân trọng nâng niu tình cảm trái với luân thường dành cho y. Hắn nguy trang mình thành một kẻ ghê tởm đoạn tụ chi phích, chỉ để che giấu đoạn tình cảm khó nói của mình. Thế nhưng tới hôm nay, hắn bị bộ dạng này của Ngụy Vô Tiện, làm cho mọi lớp ngụy trạng đều từng chút rũ bỏ hết.

Ngụy Vô Tiện trong cơn say, vật mềm mại ướt át áp tới không chống cự được, ngược lại còn có chút nhàn nhạt đáp lại. Cảm nhận đối phương hình như có chút vui mừng càng được nước lấn tới, y liền trộm nghĩ, vị cô nương này không lẽ đã thích thầm y lâu như vậy?

Vạn vạn không ngờ tới, đối phương vậy mà rất bạo dạn, nhào tới đẩy ngã y xuống đầm lạnh. Hai người giao triền, tới mức y phục cũng lung tung trút bỏ sạch sẽ. Ngụy Vô Tiện vốn dĩ đã là uống say làm bậy rồi, cho dù đầm lạnh lạnh thấu xương cũng không thể lấy được chút lí trí nào quay về. Y cứ như vậy vây lấy vòng eo mảnh khảnh của đối phương, lúc này đụng chạm mới biết được hắn hóa ra lại là một nam nhân. Ngụy Vô Tiện mới buông lời trêu đùa:

"Tiểu mỹ nhân. Ta là người của Hàm Quang Quân mà ngươi cũng dám gian?"

Giang Trừng phẫn nộ nhào tới, cắn lên ngực Ngụy Vô Tiện. Y vậy mà không tức giận, ngược lại ý cười càng đậm. "Ngươi đã muốn dâng tới cửa, vậy ta đây liền khiến ngươi hối hận vì đêm nay đã tới gian ta."

Tuy rằng thiếu niên chỉ đọc xuân cung đồ, thế nhưng từ khi lấy lại kí ức chuyện bị Giang - Lam hai người cùng thích, Ngụy Vô Tiện cũng đã bắt đầu thử tìm hiểu xem nam nhân thì ân ái với nhau thế nào, vậy là cũng lén đọc tranh long dương. Có một lần bị Lam Vong Cơ bắt quả tang, còn tưởng hắn sẽ nổi giân lôi đình, vậy mà lại cũng chỉ gấp lại cất đi, nhắc nhở tới giờ đi ngủ.

Lúc này không đem kiến thức học từ tranh long dương đã học ra để thực nghiệm thì chờ tới lúc nào?

Thế là hai người lôi lôi kéo kéo, Ngụy Vô Tiện đem người lạ mặt thầm mến mình kia đè lên phiến đá, hết hôn môi lại an ủi tính khí ẩn dưới lớp khố của hắn.

Giang Trừng điểm yếu bị nắm lấy, sợ rên rỉ thành tiếng để Ngụy Vô Tiện phát hiện ra mình, chỉ có thể trầm trầm thở dốc, bám víu lấy y như sợ cỏ cứu mạng. Khoái cảm dâng trào ngày một cao như thủy triều, hắn thấp dọng kêu nhỏ một tiếng rồi ngay lập tức bịt miệng, trong lòng tuy rằng sợ hãi nhưng cũng sung sướng tới bắn ra, bất an nhìn người trước mắt.

Tiếc rằng lúc này Ngụy Vô Tiện quá nửa là say tới chẳng có chút tinh nhạy ngày thường, nghe đối phương kêu lên một tiếng như vậy thì cười khẽ một tiếng, lật người hắn lại áp tới từ phía sau. Y ghé ở bên tai hắn cắn nhẹ một cái lên vành tai đỏ lên kia, giọng trầm trầm thì thầm bên tai hắn: "Tiểu mỹ nhân. Đêm nay để ta thỏa mãn ngươi, thế nào?"

Giang Trừng từ khoái cảm đi ra, chưa kịp hiểu gì thì phía sau bỗng dưng lạnh lẽo. Hậu huyệt phía sau cảm giác có gì đó không đúng, chưa tới một giây sau thì đã liền hoảng sợ kêu lớn một tiếng.

...............................................

Mấy cô cứ bảo tôi bẻ lái Vong Tiện đi. Tôi cho các cô ăn thịt rồi các cô có thể dập tắt cái tâm ấy của các cô đi được không?

Ngồi trong quán net viết H, cảm giác thật vi diệu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro