Con tác giả muốn chơi lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình hình là đáng lẽ ra nên viết bộ này thành hệ liệt cơ. Nhưng mà nhớ ra đây chỉ là đồng nhân. Cho nên hệ liệt gì đó miễn miễn ha.

Cái kết, đúng như các cô đã dự đoán, Tiện sẽ về với Trạm. Đó là chính văn sẽ như vậy. Còn lí do tại sao, ắt hẳn các cô cũng biết rồi ha?

Trừng đối với Tiện, yêu thì yêu, nhưng, hãy đặt tình yêu đó vào tình cảnh của Tiện lúc này. Nó không logic một chút nào.

Tiện vì Trừng mà gặp nạn, cho dù dùng ngôn từ hoa mĩ cỡ nào, thì bạn Tiện đúng là đã trở thành phế nhân. Chân bị tật, mặt bỏng nát bấy như thịt thối, thân thể không có chỗ nào khỏe, lục phủ ngũ tạng vì đám cháy mà bị thương, lại thêm vết giới tiên và cả nhiều vết sẹo khác trên người. Và các cô đừng quên, Tiện kiếp này vẫn mất kim đan. Thử hỏi, một người như vậy ở Liên Hoa Ổ, Giang gia sẽ bị chỉ trích cỡ nào?

Thế nhưng Vân Thâm thì khác. Giang hồ chỉ biết Lam gia thu một đệ tử về, còn là họ hàng thân thích, tu Ngụy đạo khống chế quỷ binh quỷ tướng. Tiện liên tục bị Trạm giấu đi là như vậy. Và còn một lí do khác thuyết phục hơn nữa.

Tuy rằng tôi không viết nhiều về sự kiện theo học ở Lam thị, nhưng thật sự là nó thay đổi rất nhiều, vì Tiện phải chăm sóc cho Trừng nữa. Thế nhưng rồi, Trạm vẫn thích Tiện. Không chỉ thích, mà còn chủ động hơn rất nhiều, quan trọng nhất chính là mức độ tận tình quan tâm chăm sóc chỉ có thăng cấp chứ không sai lệch tí nào. Trạm trong này rất thành thật với cảm xúc của mình.

Chốt lại một câu, một người tồn tại ở bên cạnh mình như một sự hiển nhiên, săn sóc từng chút thuốc bôi hau thuốc upongs, các cô có chọn không?

Thế nhưng yên tâm, cho dù tôi xua khét cỡ nào, cái kết Tiện Trừng vẫn là của nhau thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro