KIM CHỦ QUÁ NGON MIỆNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 回去桑梓种白菜 - Hồi Khứ Tang Tử Chủng Bạch Thái

Nguồn: biluyouhuozhuoshangyoujiu.lofter.com/post/30f338c2_1c9b16b1b

Lại tên: Anh phải làm kim chủ của tôi

Thể loại: hiện đại, hài, đoản văn, niên hạ (gạch bỏ)

CP: sinh viên nghèo Tiện x tổng tài Trừng

-----------------------------------------------------

1.

"Anh bao nuôi tôi đi!"


2.

Giang Trừng đang bàn hợp đồng mới thì bị chặn lại trong WC của hộp đêm. Vì uống chút rượu nên sắc mặt hơi ửng đỏ, đôi mắt trừng thật to vì sự cố đột nhiên xảy ra, ươn ướt mà sáng ngời.

Đáng chết, đúng là đẹp mê người.

Thì ra bá đạo tổng tài quả thực là tuấn mỹ vô song, mấy thứ viết trong tiểu thuyết cũng không phải hoàn toàn gạt người a.

Hai tay Ngụy Vô Tiện chống trên tường, trên người vẫn mặc đồng phục phục vụ, nơ đeo cổ xốc xếch, kiểu tóc khó khăn lắm mới cố định được bằng keo xịt tóc vào buổi sáng lúc này lại ngoan cố vểnh lung tung. Cậu nuốt một ngụm nước bọt, cố gắng làm ra vẻ mặt hung hãn, giam người lại giữa hai cánh tay và bức tường.

Thanh niên tổng tài, ài, tạm thời gọi anh ta như vậy đi.

Lúc Ngụy Vô Tiện bưng mâm trái cây đi vào đã âm thầm để ý, thanh niên tổng tài này là người cậu chọn trúng trong lô ghế mù mịt ma chướng kia.

Đây là lần đầu tiên cậu làm loại sự tình này, không có kinh nghiệm gì, chỉ nghĩ bụng chọn một người thuận mắt thôi.

Cha nuôi cậu còn đang nằm trong bệnh viện, tiền giải phẫu lại rất đắt, một sinh viên nghèo rớt mồng tơi như cậu thật sự trả không nổi. Con đường ngắn nhất để thoát khỏi tuyệt cảnh này chỉ có bán mình.

Clb giải trí về đêm này mỗi ngày có rất nhiều người giàu ra ra vào vào, tiêu xài vô cùng hào phóng, ăn mặn không kiêng kị, nam nữ đều được. Cậu biết ngoại hình của mình trời cho đẹp mã, vì vậy bị không ít người ngấp nghé. Nhưng trước đây cậu đều biểu hiện ra một bộ thiếu nam nhà đàng hoàng, kính nhi viễn chi (tôn trọng mà xa cách).

Hiện tại thì khác, cậu cần tiền, cậu cần người mua thân thể cậu, giá càng cao càng tốt.

Cậu chọn trúng thanh niên này. Bây giờ nhìn anh ta bị bao phủ dưới bóng người của mình, cậu mới phát hiện đối phương thật xinh đẹp khiến cậu ngạc nhiên vừa vui mừng, cảm thấy đắc chí vì ánh mắt quá chuẩn và vận khí may mắn của mình.

Hình như cậu đã hoàn toàn quên mất mình không có quyền lựa chọn trong chuyện này rồi.

Nhưng trước giờ cậu cũng không phải người làm theo khuôn phép.

Vị cậu chọn trúng này đương nhiên là giống hết thảy những bá đạo tổng tài khác, chẳng thèm ngó ngàng tới những lời nịnh hót.

Anh ta nhíu cặp lông mày nhỏ, gương mặt từ trong mờ mịt tỉnh táo lại rồi trở nên ảm đạm, nói, "Cút."


3.

"Anh không thể cự tuyệt tôi, lúc nãy, lúc nãy. . . tôi nghe mấy người kia nói, anh thích đàn ông."

"Vậy thì sao?"

Ngụy Vô Tiện lần đầu làm loại chuyện tự dâng chăn gối này, không có kinh nghiệm gì cả, toàn dựa vào gương mặt ngày thường da rất dày đáp, "Anh không cảm thấy. . . tôi, tôi cũng rất được sao?"

"Không có hứng thú."

Này không giống thiết lập của bá đạo tổng tài a, ít nhất phải ăn xong lau sạch, sau đó lại khịt mũi coi thường chứ?

"Anh cũng chưa thử qua, làm sao biết không có tình thú*!" Ngụy Vô Tiện rống xong, thấy đối phương lại một mặt kinh ngạc khó hiểu, cho rằng y không tin liền luống cuống tay chân, mặc kệ làm liều vén áo lên, "Anh xem, dáng người tôi rất tốt, có cơ bụng, anh muốn sờ thử một cái không?"

* 兴趣 (hứng thú) và 性趣 (tình thú) đều phát âm là "xìngqù"

Sắc mặt bá đạo tổng tài càng không tốt, có vẻ như sắp chịu hết nổi.

Xuất sư bất lợi, Ngụy Vô Tiện nghĩ: Chẳng lẽ anh ta không thích kiểu này, thích kiểu "tình trong như đã mặt ngoài còn e"?

Thế nhưng cha nuôi còn đang nằm bệnh viện, Ngụy Vô Tiện cần tiền, không có thời gian tìm một kim chủ khác thuận mắt hơn so với vị này.

"Tôi rất nghe lời, tôi cam đoan, tôi không giống những người khác, tôi lên được phòng khách xuống được nhà bếp, tôi còn giỏi ca múa, tôi. . ."

"Được rồi!" Thanh niên ngắt lời cậu, "Cậu để tôi đi ra ngoài, tôi còn có việc."

Anh thực sự rất vội, không rảnh ở đây chơi với thanh niên chuunibyou* này, anh còn chưa đàm phán xong hợp đồng hơn trăm triệu kia.

* chuunibyou: hội chứng tuổi dậy thì, kiểu lậm phim

"Anh sao vậy? Tôi đã nói tới vậy rồi anh còn không chịu? Anh có phải là không được không?"

Đàn ông đều ưa tự ái, không tin anh còn không lọt tròng!

Dù gia giáo đàng hoàng cũng không thể ngăn được tổng tài văng một câu chửi thề, liếc xéo một ánh mắt, giọng bất thiện đuổi người: "Cậu nhầm rồi, tôi không thích đàn ông."

"Anh thích, bọn họ nói anh thích, tôi nghe thấy mà."

Tổng tài thử đẩy nhân viên phục vụ cao hơn mình gần nửa cái đầu này một cái, đối phương không chút suy suyển làm cơn giận của anh bùng phát.

"Mẹ nó, tôi thích phụ nữ ngực to mông vểnh! Cút đi cho tôi!"

Ngụy Vô Tiện quýnh quáng, lần đầu tiên cậu muốn bán mình, nhưng người mua mà cậu nhìn trúng lại không biết xem hàng.

Cả đêm cậu vô cùng lo lắng, lại không hiểu sao có chút kích thích, còn có xoắn xuýt khiến cậu muốn phát điên rồi.

Lúc này, cậu rất ủy khuất, gặp người này cũng nói không thông được, miệng rũ xuống, cặp mắt đào hoa đỏ lên, nhìn rất đáng thương.

Cậu không biết, vị tổng tài trước mắt này sợ nhất người khác khóc. Trong nhà anh có một vị tỷ tỷ thích Thủy Mạn Kim Sơn*, tập cho tổng tài đại nhân một phản xạ có điều kiện từ nhỏ hễ gặp người khóc là phải dỗ.

* Thủy Mạn Kim Sơn: cảnh Bạch Xà dâng nước làm ngập chùa Kim Sơn trong "Bạch Xà Truyện"

"Cậu đừng khóc, hôm nay tôi thật sự có việc bận, cậu để tôi đi ra ngoài trước, sau này chúng ta nói tiếp."

"Anh gạt người, thả anh ra ngoài anh sẽ chạy ngay, anh không đồng ý tôi sẽ không thả anh đi, tôi còn có thể nói với người khác anh quấy rối tôi!"

"Cậu. . . Cậu không biết xấu hổ!"

"Tôi làm đến vậy rồi nào còn có mặt mũi?"

Thì ra anh ta ăn bộ này, Ngụy Vô Tiện khóc càng vui hơn.

Giang Trừng không thể bỏ mối làm ăn hơn trăm triệu bên ngoài, càng không thể để người này làm lớn chuyện biến mình thành trò cười.

Vì vậy, y rất phối hợp chấp nhận uy hiếp của Ngụy Vô Tiện.

Đêm đó, lúc y bàn xong chuyện làm ăn bước ra ngoài, Ngụy Vô Tiện liền đi tới.

"Tôi chờ anh lâu rồi á, anh chậm chạp quá."

Từ nay về sau, anh bị ép buộc bao nuôi một tiểu tình nhân.


4.

Ngụy Vô Tiện xem hết tiểu thuyết bá đạo tổng tài trong điện thoại cũng không tìm ra tổng tài nhà mình thuộc loại nào!

Bởi vì bất luận cậu sử ra bản lĩnh toàn thân, làm bất kỳ cách nào câu dẫn thì tổng tài nhà cậu đều biểu lộ không có hứng thú với PG (mông) của cậu.

Này không phù hợp với logic "Bá đạo tổng tài yêu ta" a.


5.

Gần đây tâm trạng của tiểu Giang tổng ở công ty không tốt lắm. Thư ký và trợ lý mỗi ngày đều bị mắng.

Anh không làm sao có tâm trạng tốt được.

Trong nhà có một người gọi là tình nhân, mỗi ngày đều giống như sói chờ anh về, về tới nhà thì nhiệt tình đến đáng sợ.

Anh đã uống canh đại bổ ba tháng trời, miệng đều lở loét rồi.

Anh không hiểu, mình đã thỏa hiệp chu cấp toàn bộ tiền chữa bệnh cho cha nuôi của Ngụy Vô Tiện, cũng biểu lộ rõ với cậu là không cần phải trả gấp, có thể trả vô kỳ hạn, lúc nào có thì trả lại là được!

Nhưng Ngụy Vô Tiện nói không muốn nợ người khác, cần phải trả, mà còn phải lấy thân báo đáp để trả!

Nhưng anh hoàn toàn không thích đàn ông!

Thế nhưng Ngụy Vô Tiện nhận định anh thích đàn ông!

Giang Trừng nghĩ đến chuyện về nhà liền thấy sợ.

Nhưng không về nhà lại cảm giác tên Ngụy Vô Tiện kia sẽ ủy khuất đến phát khóc, bộ dạng thật rất đáng thương.

Đây đúng là vòng tuần hoàn ác tính chết người mà.


6.

Thực tế thì chuyện Ngụy Vô Tiện muốn hiến thân vẫn luôn thất bại.

Nhưng dù liên tiếp chiến bại, lại chiến lại bại, vẫn quản bao nước thẳm non xa, để ta tìm kiếm cho ra bạn lòng*.

(Trích bài thơ "Ly Tao" của Khuất Nguyên, nguồn: thivien.net/Khu%E1%BA%A5t-Nguy%C3%AAn/Ly-tao/poem-lRoe60dlSbBq5oc1ZRJWhQ)


7.

Tháng thứ tư được bao dưỡng, vào một buổi sáng lúc Giang Trừng đang mơ mơ màng màng, cậu lại gần hôn một cái.

Giang Trừng đần người ra đến nỗi trực tiếp nuốt luôn nước súc miệng.

Tháng thứ năm, Giang Trừng đi xã giao về trễ, say đến mắt lờ đờ nhập nhà nhập nhèm, Ngụy Vô Tiên mang anh đi tắm, phát hiện thì ra dáng người của kim chủ đại nhân cũng được chăm sóc rất tốt, sờ rất thích!

Lúc tắm cho anh, cậu vò lại vò, bóp lại bóp, bóp đến Giang Trừng nổi lên phản ứng.

Ngụy Vô Tiện vui tươi hớn hở vươn ngũ chỉ cô nương (bàn tay năm ngón) ra vì tổng tài đại nhân của mình phục vụ.

Hôm sau, Giang Trừng định mượn cớ say rượu mất trí nhớ cho qua, Ngụy Vô Tiện liền kể chuyện này cho y nghe, thế là đối phương tránh cậu đủ một tuần.

Cậu đến công ty săn đón mãi mới đón được người về nhà.

Được bao nuôi nửa năm, Ngụy Vô Tiện leo lên giường Giang Trừng.

Sau đó Giang Trừng nghỉ làm ba ngày, đau eo.


8.

Kim chủ quá ngon miệng làm sao bây giờ? Vậy gia hạn hợp đồng thôi!


HẾT


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro