Luận về phương pháp chia công thụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần sau của "Hôm nay Lam tông chủ và Giang tông chủ có xuống được giường không vậy?"

Nguồn: https://yueshiqi142.lofter.com
--------------------------------------------------------------

01.

Theo điếm tiểu nhị nhìn thấy, từ sau khi bốn vị thế gia công tử nọ tiến vào phòng trọ, ba ngày sau chỉ thấy hai vị đi ra, cho đến tận sáng sớm ngày thứ tư, bốn vị thế gia công tử mới đồng loạt ra khỏi phòng, hai vị không thấy trong ba ngày trước còn phải vừa đi vừa vịn vào ngươi kia.

"Đau, Ngụy Vô Tiện ngươi nhẹ thôi!"

Giang Trừng ngồi bên cạnh Ngụy Vô Tiện bị y ôm chặt, Ngụy Vô Tiện duỗi ra một tay giúp hắn bóp eo.

"Tuân mệnh, Trừng Trừng!"- Ngụy Vô Tiện giảm bớt chút lực, tiếp tục giúp hắn xoa eo, lại cầm thìa đút cho Giang Trừng- "Trừng Trừng há mồm, a~..."

Giang Trừng giật lấy cái thìa trong tay Ngụy Vô Tiện: "Ta không phải không có tay, tự chính mình ăn được."

Ngụy Vô Tiện nhìn phía đối diện, Lam Hi Thần nằm gọn trong ngực Lam Vong Cơ ngoan ngoãn để cậu đút cho ăn, không hiểu sao có chút ghen tị.

Sư đệ nhà mình, chỉ tại mình sủng ái quá mức!

02.

Ăn xong bốn người liền đi dạo, thẳng đến khi trời sắp tối thì lại vào tiệm cơm hôm nọ ăn, ngồi xuống vị trí y như lần trước, gọi chút thức ăn, Ngụy Vô Tiện còn gọi thêm bốn vò rượu.

Lam Đại: "Ta không muốn vào quán này đâu."

Giang Trừng: "Hừ, lần trước ai bảo rượu quán này không ngon?"

Điếm tiểu nhị vừa nhìn thấy mấy vị khách nhân ngày đó, nhiệt tình mà chiêu đãi phục vụ, chỉ trong chốc lát thức ăn đã được bê lên đủ, đồng thời còn nói cho bốn người biết đêm nay có hoa đăng hội, có thể đi chơi.

Bốn người gật đầu cảm ơn, Giang Trừng cùng Lam Hi Thần liếc nhau, lại yên lặng tính toán chút âm mưu.

Hai người đều dựa vào gần lão công nhà mình, Giang Trừng thậm chí còn ngồi vào lòng Ngụy Vô Tiện, điều này khiến cho Ngụy Vô Tiện mừng rỡ đến cười không được ngậm miệng.

Về phần ngươi muốn hỏi hai người họ dựa vào gần lão công nhà mình làm chi?

Đương nhiên là rót rượu.

Quả nhiên, dưới sự nỗ lực không ngừng của hai người, hai công say đến quên trời đất. Bọn hắn nhìn Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện say rượu ngã gục xuống bàn, sau đó nhìn nhau cười cười, cầm lấy túi tiền của hai người kia đi chơi hội.

Nhưng mà bọn hắn không biết, khi hai người vừa đi khuất, vốn phải nằm gục trên bàn, Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện liền đứng dậy đi theo.

"Tương kế tựu kế nha!"

03.

Trên đường, Giang Trừng cùng Lam Hi Thần cười nói không thôi, ngẫu nhiên nhìn thấy vài món đồ chơi nhỏ thú vị liền mua luôn. Vừa nãy, Giang Trừng nhìn trúng một chiếc đèn lồng hình chó con, không chút do dự liền móc tiền ra mua.

Hai người đi dạo một vòng, mua nhiều đồ đến mức sắp ôm không nổi mới nhận ra túi tiền của Lam Ngụy hai người đã hết sạch.

Ngụy Anh: "Tiền của ta a...! A Trừng, ngươi biết ta sợ chó mà...!"

Lam Nhị: "Huynh trưởng vui là được!"

Nhìn thấy trời đã tối hẳn, Giang Trừng cùng Lam Hi Thần quyết định quay về tiệm cơm đem Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ đang say xỉn kéo về khách sạn.

Nhưng mà bọn hắn đến tiệm cơm lại kinh sợ ...

...hai người kia đâu rồi?

"Vãn Ngâm, ngươi nói bọn hắn có thể hay không đã phát hiện a..."- Lam Hi Thần biểu cảm có chút cứng ngắc.

"Không, không thể nào..."- Giang Trừng biểu cảm cũng cứng ngắc - "Phát hiện cũng không sợ, hai người chúng ta rõ ràng là hai đại tổng công cao trên 1m8, sao phải sợ bọn họ, đúng không?"

"Trừng Trừng ngươi nói thế chính là làm khổ eo mình nha..."

"A? Ngươi là đại tổng công cao trên 1m8, không thèm sợ Ngụy Vô Tiện?"

"Đó là điều đương nhiên!"

Giang Trừng không chút do dự trả lời, nhưng lại cảm thấy giọng nói của người này thập phần quen tai, như...như là của Ngụy Vô Tiện!

Giang Trừng cứng ngắc mà xoay người nhìn sang chỗ tiếng nói phát ra, quả nhiên là thấy Ngụy Vô Tiện đang "vui vẻ mỉm cười".

Mà Lam Hi Thần đã bị Lam Vong Cơ khiêng rời đi.

Lam Đại: "Vãn Ngâm cố gắng chịu đựng! Không được chùn bước trước thế lực xấu xa! Aaaaaa... Aaaaa... Aaaa......."

"Vong Cơ, đệ mau buông ta xuống!"- Lam Hi Thần đỏ mặt mắc cỡ úp mặt vào vai Lam Vong Cơ.

"Huynh trưởng không nghe lời, phạt, mỗi ngày!"

Nói xong liền mang người trở về khách sạn.

Mà bên kia, Giang Trừng cũng bị Ngụy Vô Tiện ôm đi.

"Đại tổng công cao trên 1m8? Trừng Trừng, đêm nay chúng ta phải xem lại chút vấn đề nha!"

4.

Theo điếm tiểu nhị tiết lộ, từ sau khi bốn người nọ trở về phòng, liên tiếp bảy ngày sau đều không thấy vị công tử ôn nhu cùng vị công tử mắt hạnh.

HẾT。

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro