Hôm nay Lam Tông chủ và Giang tông chủ có xuống được giường không vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn: https://yueshiqi142.lofter.com
--------------------------------------------------------------

1.

Mấy ngày gần đây, Cô Tô cùng Vân Mộng có rất ít công vụ, vì vậy Lam tông chủ cùng Giang tông chủ vui vẻ quyết định đem công vụ giao cho đệ đệ và sư huynh nhà mình xử lý, chính mình ra ngoài chơi mấy ngày.

Lam Nhị: ".....Ngụy Vô Tiện, Giang Vãn Ngân cướp huynh trưởng của ta đi rồi!"

Ngụy Anh: "Lam đại ca đem Giang Trừng của ta giấu đi đâu rồi?"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vào lúc giữa trưa, hai vị tông chủ dừng lại ở một thị trấn vắng vẻ trong địa phận Cô Tô, trước tiên đi đặt hai gian khách điếm, rồi sau đó ra ngoài đi dạo một vòng, mua ít bánh ngọt, mang về cho hai người đang ở nhà.

Ngụy Anh: "Nhìn kìa, Trừng Trừng quả nhiên vẫn là yêu ta."

Lam bé yêu: "Chủ ý này là của huynh trưởng."

Ngụy Anh: (⌓⍢⌓〣)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trời dần tối, Hi Trừng hai người tiến vào một tiệm cơm nhỏ ven đường. Vốn dĩ bọn hắn đã tích cốc không cần ăn cơm, nhưng không hiểu sao Giang Trừng bị mùi thức ăn thơm nức của quán ăn này hấp dẫn, vì vậy lôi kéo Lam Hi Thần đi tìm một chỗ ngồi.

Giang Trừng gọi tiểu nhị, gọi hai vò rượu ngon, lại gọi thêm vài món trên bảng hiệu, sau đó liền nhàm chán ngồi tại chỗ chờ đợi.

Còn hai tên tiểu công cũng sớm đã xử lý xong công vụ, quyết định cùng nhau đi bắt vợ về.

2.

Chỉ trong chốc lát rượu đã được mang lên, Giang Trừng rót đưa cho Lam Hi Thần một chén.

Lam Hi Thần vừa định mở miệng đã bị Giang Trừng nói trước:

" Ngươi định nói Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm rượu có phải hay không? Lam Hi Thần, chúng ta bây giờ đâu ở Vân Thâm Bất Tri Xứ đâu, thật vất vả bọn Ngụy Vô Tiện Lam Vong Cơ mới không ở đây, nếu không thống khoái mà uống một hồi, thì chính là đang phụ sự cố gắng chạy đi du ngoạn một mình cả ngày của chúng ta."

Lam Hi Thần vốn muốn cự tuyệt, nhưng nghe đến câu cuối cùng, lại hồi tưởng đến những lần đi chơi trước của mình, lập tức không chùn bước mà tiếp nhận rượu Giang Trừng đưa:

"Hội đồng khổ, ta mời ngươi!"- Nói xong liền uống cạn chén này.

Giang Trừng liên tục rót rượu. Từ lúc hắn theo chân Ngụy Vô Tiện trộm đài sen đánh gà rừng, tửu lượng cũng chỉ coi là tạm được, nhưng là hắn bị cấm đã lâu, nay không thể nhịn nha!

Hai người uống đến choáng váng, ngoài cửa mưa rơi tí tách, một lát sau, có hai người đẩy cửa đi vào, Giang Trừng cùng Lam Hi Thần giật mình nhìn qua, lập tức sợ tới tỉnh rượu! Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ?

Tiểu nhị vội vàng nghênh đón hỏi khách quan cần cái gì, hai người nhìn về phía Hi Trừng, lắc đầu, tỏ vẻ mình đến tìm người, tiểu nhị mới lui ra.

Lúc này bọn hắn đi đến bên cạnh Lam Hi Thần cùng Giang Trừng ngồi xuống, hai người kia liền hối hận một hồi…tại sao lúc trước lại ngồi ở bàn bốn người chứ :(

Lam Hi Thần nhạy cảm mà cảm giác được Lam Vong Cơ không vui, khi cậu vừa ngồi xuống liền chui vào ngực cậu cọ cọ lấy lòng; mà bên kia, Ngụy Vô Tiện sau khi ngồi xuống liền cầm lấy bình rượu Giang Trừng vừa uống, đặt môi vào đúng chỗ Giang Trừng vừa ngậm, sau đó cảm thán nói:

"A Trừng~ rượu này không được a..., ngày nào đó sư huynh mang ngươi đi uống chỗ khác~..."

Giang Trừng bị y nói đến buồn nôn, thập phần ngạo kiều mà cự tuyệt: "Không cần!"

"Vậy sao?"- Ngụy Vô Tiện thò tay ôm eo Giang Trừng, nhẹ nhàng mà bấm một cái lên Giang Trừng thịt mềm.

"Ngươi làm gì thế?"

Giang Trừng không biết là vì say rượu hay do thẹn thùng, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, phẫn nộ trừng mắt Ngụy Vô Tiện.

"Trừng Trừng, ngươi uống say rồi, chúng ta về nhà đi~"- Ngụy Vô Tiện cười xấu xa ôm ngang Giang Trừng lên, lúc này mưa cũng đã tạnh, Ngụy Vô Tiện ôm Giang Trừng vội chạy về khách điếm.

Bên kia Lam Vong Cơ cũng hết cách, ôm lấy huynh trưởng đang ngủ say, cũng trở về khách điếm.

Về phần ngày hôm sau, chỉ có Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ tinh thần sảng khoái mà đi ra khỏi phòng.

Mà trong phòng xảy ra chuyện gì, ta cũng không biết, tại ta không dám hỏi...

HẾT。

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro