Chap 2:Hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu một ngày làm việc mới hôm nay do thức trễ nên tôi không kịp ăn sáng ở nhà mà chỉ vội ăn một chiếc bánh mì tiện lợi để đến công ty.Vào đến công ty tôi thấy bầu không khí hôm nay  hơi khác hình như là đang bàn tán về việc gì đó.Sau một hồi nghe ngóng thì tôi cũng nghe được là hôm nay con trai chủ tịch về nước và hơn nữa là còn đảm nhiệm chức giám đốc tài chính. Không biết tại sao lòng tôi cũng có chút mong chờ.Một lúc sau  trước sảnh công ty một chiếc xe xịn sò    dừng lại trước bao con mắt tò mò.Từ trong xe một người con trai cao ráo chậm rãi bước ra.Một tiếng ồ vang lên mọi người nhất là các cô nàng đều  ôm tim của mình xuýt xoa trước vẻ đẹp yêu nghiệt của người con trai này. Làn da trắng sứ ,gương mặt cương nghị nhất là đôi mắt đó rất sâu, tĩnh lặng mà mênh mông không đáy.Mái tóc màu rượu vang đỏ phủ xuống một bên tăng thêm vẻ hờ hững cuống hút mê người. Bộ đồ vest đen làm tôn lên nước da trắng của hắn cùng với vóc dáng chuẩn ấy có thể nói họ chưa từng thấy ai mà mặc vest vừa sang trọng vừa đẹp đến mê người như vậy. Đôi chân dài thẳng tắp thon gọn mọi thứ trên người hắn đều rất hoàn hảo. Hắn sải những bước dài vào công ty những bước đi của hắn như đang trình diễn thời trang vậy đầy tự tin cao ngạo . Bước đến đâu đều để lại sau đó những ánh mắt hâm mộ cuồng nhiệt,những lời tán thưởng "đẹp quá đẹp chết đi mất ! A!tại sao có thể đẹp đến vậy ....." Còn tôi khi thấy hắn  thì cứ có một cảm giác quen thuộc mà không nhớ ra nổi  hình như là mình đã từng gặp người này rồi.Đang suy nghĩ thì hắn đột nhiên đi đến và dừng lại trước mặt tôi,hắn hỏi: "Còn nhớ tôi không?"Tôi quay lại đằng sau nhìn coi có ai đứng sau mình không rồi nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu như muốn nói là "anh đang hỏi tôi hả?"Bất chợt hắn ôm lấy tôi  tiếp theo đó là một tiếng ồ vang lên cả công ty .Mọi người đều nhìn tôi bằng cặp mắt tò mò và ghen tỵ.Tôi bất ngờ kèm hoang mang khó hiểu tại sao lại ôm tôi ,tôi có quen biết gì với anh à.Một mùi hương bạc hà thoang thoảng dễ chịu toát ra từ con người này và cái ôm này sao ấm áp đến thế khiến tôi cũng không nỡ đẩy ra chỉ đứng im để người này quyết định. "Tôi biết là em sẽ quên tôi nhưng tôi thì rất nhớ em,rất nhớ em.Vòng tay của hắn càng siết chặt hơn ,lời nói hắn chậm rãi nhỏ nhẹ chỉ mình tôi và hắn nghe được. "Giám đốc à tôi có quen  biết gì với anh hả?"Hắn từ từ buông tôi ra rồi nhìn thẳng vào tôi một hồi rồi cười và nói "thôi bỏ đi" rồi lẳng lặng bước đi, trên mặt hắn  còn vương lại nụ cười đẹp đẽ nhưng lại đầy chua xót.Nỗi tò mò của tôi càng lớn hơn cho nên suốt buổi làm tôi không thể nào tập trung vào công việc được. Cứ suy nghĩ về việc ấy và hình như có những ký ức không rõ ràng hiện lên liên quan đến một người mà tôi luôn nhớ đến còn có  những lời bàn tán xung quanh tôi : "nhỏ đó có quan hệ gì với giám đốc ?" Và bắt đầu thêu dệt lên những câu chuyện khác nhau khiến tôi không tài nào nhớ nổi . Đến giữa trưa tôi lấy hết can đảm  đi đến phòng làm việc của hắn để hỏi rõ mọi chuyện.Đứng trước cửa phòng lại lưỡng lự có nên gõ cửa hay không nhưng cuối cùng tôi vẫn gõ cửa.  Tôi bất giác nín thở , một hồi sau tôi nghe thấy hai tiếng trầm ấm phát ra :"vào đi". Vừa mới cửa ra đập vào mắt tôi là hình ảnh người con trai đang quay lưng về phía mình, hắn đang nhìn về phía cửa sổ chỉ lộ ra góc nghiêng gương mặt thần thánh. Dáng vẻ cô độc như tiên nhân vô tình bị đày xuống trần thế không thể chạm đến con người này được .Tôi lặng lẽ tiến vào tôi muốn mở miệng hỏi nhưng lời nói vừa tới miệng lại bị nuốt ngược lại bởi câu hỏi của hắn:"em có biết người tên Hàn Tử Lâm không?" Hàn Tử Lâm ?Lòng tôi bắt đầu gợn sóng làm sao tôi có thể không biết đến người này thậm chí là còn nhớ da diết cái tên của người này nữa. "Hay để tôi kể cho em nghe một câu chuyện về cậu bé ấy nhé!" 17năm về trước tại một trại trại trẻ mồ côi ở nơi đó có cậu bé tên Hàn Tử Lâm.Cậu bé ấy từ lúc ý thức được mình bị bỏ rơi thì đã không tiếp xúc với một ai khác,hắn sống khép mình không ai có thể chạm vào con người hắn lúc ấy hắn chỉ mới chín tuổi. Cho đến lúc hắn gặp được cô bé ấy người đã làm thay đổi con người hắn có tên là Đỗ An An .Nhắc đến đây thôi mà không biết từ lúc nào mà nước mắt tôi thi nhau rơi xuống tôi nắm chặt lấy tay mình cảm xúc như vỡ òa.Tôi liền chạy đến vòng tay ôm chặt hắn từ phía sau  và khóc lớn hơn nữa làm cho áo hắn bị ướt hẳn một mảng to."Anh Tử Lâm thực sự là anh sao !"Tôi nói trong từng tiếng nấc. "Nhớ anh hong!"Hắn từ từ quay lại nhìn tôi với một nụ cười ôn nhu rồi nhẹ nhàng ôm lấy tôi. "Em nhớ anh!Nhớ nhiều lắm!"Ừm.Hắn tiếp tục kể: "Cô bé ấy được cha mẹ dắt theo chơi  lại vô tình gặp được cậu bé Tử Lâm không biết cô bé ấy đã làm cách nào mà có thể khiến cậu bé ấy phải để ý đến và hơn thế nữa là yêu thích. " Tôi cười:" tại cô bé ấy đã dùng mỹ nhân kế để thu phục cậu bé ấy. "Rồi cả hai cùng cười, một nụ cười hạnh phúc.Vào 17 năm về trước tôi được cha mẹ dẫn đi thăm các bạn ở cô nhi viện. Tôi háo hức hiếu động chạy tung tăng khắp nơi.Đang chạy thì tôi bất chợt nhìn thấy một cậu con trai có lẽ là lớn hơn tôi đang ngồi một mình ở ghế đá.Tôi lại gần ngồi kế bên anh ấy và bắt chuyện: "anh ơi sao anh lại ngồi đây mà không vào chơi với mấy bạn trong đó".Anh ấy không trả lời tôi lại tiếp tục hỏi: "anh ơi anh tên gì vậy? Anh không có bạn chơi hả để em chơi với anh nha."Tôi nói rất nhiều mà anh ấy không trả lời cho đến khi tôi nói :"anh ơi anh nhìn em nè ai cũng nói em dễ thương mủm mỉm nữa, ai chơi với em cũng có lợi hết á vì ai sai gì em cũng làm."Anh ấy bật cười trời ạ sao nụ cười anh đẹp thế.Thấy thế tôi ra vẻ phấn khích tiếp tục nói :"Để em nhảy cho anh coi nhe,em nhảy đẹp nhất nhà luôn ó" và bắt đầu màn trình diễn:" Một con vịt.... cạp cạp cạp" vừa hát vừa bắt chước dáng đi của một con vịt làm cho ai kia cười nghiêng ngả. À mà quên đợi em một chút nha để em lấy bánh cho anh mẹ em mua nhiều lắm .Anh ấy nói không cần nhưng tôi vẫn cố lấy thật  không may vừa chạy một chút thì đã vấp cục đá té tôi khóc nức nở.Anh ấy chạy lại nhẹ nhàng xoa vào chỗ đau của tôi rồi  còn dán băng keo cá nhân xinh xắn vào chân nữa. Anh ấy an ủi tôi nói một chút nữa sẽ hết đau thôi.Tôi nhõng nhẽo đòi anh cõng đi, tôi hỏi anh tên gì ,anh cười nói :"Hàn Tử Lâm" .  Cũng kể từ đó tôi và anh ấy mỗi lúc một thân và tôi đã hứa là chỉ làm bạn với mỗi một mình anh thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro