chap1:Là mơ sao!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi xin tự giới thiệu tôi là Đỗ An An,năm nay đã 23 cái xuân xanh rồi,tôi sống với ba mẹ tôi tại một ngôi nhà xinh xắn và ấm áp,có cuộc sống bình thường như bao gia đình khác .Tôi hiện là một thực tập sinh cho một công ty tài chính nổi tiếng. Nhưng mà để lọt vào một công ty tầm cỡ như thế thì tôi đã đánh đổi cả tuổi thơ đó.Từ nhỏ tôi đã phải học,học rất nhiều mà còn là những kiến thức cao siêu nữa.Tôi không có đủ thời gian để chơi hay làm những việc tôi muốn,thậm chí là kết bạn với một ai đó.Nhưng bản thân tôi cũng là một người thụ động, sống nội tâm sâu sắc nên cũng chẳng muốn kết bạn với ai. Sở thích là ăn,ngủ,nghỉ,đọc sách và có một sở đặc biệt khác mà ít ai giống tôi đó là ngắm trăng.Thậm chí là tôi còn viết nhật kí về nó nữa và dành hẳn một bộ sưu tập liên quan về nó .Tôi coi đó là một thú vui tao nhã và nhàn hạ trong cuộc sống của mình. Mỗi lần ngắm trăng tôi lại tưởng tượng ra là có một vị tiên tử đang ẩn mình trên đó cùng với những chú thỏ ngọc ,rồi sẽ bất chợt hiện ra cười với tôi , dẫn tôi đi đến những nơi đẹp nhất. Một mơ ước viễn tưởng như thế ấy vậy mà một ngày kia nó lại diễn ra mới ghê chứ.Chuyện là một ngày đẹp trời nọ,một ngày bình thường cũng như bao ngày khác.Sau khi trải qua quá trình thực tập tôi lại về nhà và làm những việc mà ngài nào tôi cũng làm là tắm rửa xong rồi Ăn,ăn rồi đọc sách và sau cùng là viết nhật kí .Hôm nay tôi hơi mệt hơn mọi ngày một chút ,không biết tại sao nữa chắc có lẽ là một cảm giác buồn và tủi thân . Chỉ có trăng là bạn,tôi nhẹ nhàng mở cánh cửa sổ phòng mình ra một ánh sáng dịu nhẹ rọi vào phòng tôi cũng như tâm hồn tôi vậy,một cảm giác đặc biệt mà chính tôi cũng không biết.Tôi chăm chú ngắm nó dường như muốn thả hồn theo nó vậy.Trăng hôm nay sao sáng thế khác hẳn ngày thường,vừa tròn,vừa to gấp đôi ngày thường luôn .Đang mãi ngắm thì tôi thấy hình như có gì đó đang dần xuất hiện.Là hình ảnh của một người tôi bất chợt nghĩ không lẽ tiên tử xuất hiện thiệt ,tôi cười giễu làm gì mà có chuyện đó nhưng lại bất giác câm nín vì hình ảnh không chỉ là hình ảnh nữa mà là một người hiện hữu trước mắt tôi.What! Sao có thể phi lí vậy được!Nhưng nó không quan trọng các bạn ạ!Mà quan trọng là người đang xuất hiện chính là một nam thần .Chính xác hơn là tiên tử trong mơ của tôi.Một khí thế mà chỉ có người trời mới có được,dáng vẻ làm động lòng người. Mái tóc dài màu bạch kim phất phơ trong gió,y phục trắng hơn tuyết,tay áo bào rộng tung bay,tạo cảm giác đẹp đẽ như ảo mộng . Đôi đồng tử màu bạc mà không phải là bạc của kim loại là màu của ánh trăng,rất sâu nhưng lại trong vắt như nước hồ mùa thu.Người ấy đứng im lặng thản nhiên,cả con người như chìm đắm rồi lại ẩn hiện dưới ánh trăng bàng bạc. Động mà không động ,xa cách như u lan không nhiễm một chút tục khí nào.Gió khẽ thổi làm cho những cánh hoa bay theo tạo nên khung cảnh tuyệt mỹ chỉ nhìn thôi khiến người ta có cảm giác hô hấp như ngừng lại.Dáng người này chính xác là dáng người mà thượng đế tỉ mỉ tạo ra.Dung nhan như hoa,gương mặt như ngọc.Rèm mi dài phủ lên mắt như cánh bướm đang tung cánh không phải là đang bay lên.Tôi tự hỏi chẳng lẽ mình thật sự gặp được thần tiên sao. Còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bất chợt tôi nghe một thanh âm phát ra từ nơi cao ấy:"Bé con có chuyện gì sao!"Thanh âm này rất êm ái trong trẻo như gió mùa xuân .Mà khoan "bé con "này là đang hỏi mình sao?Tôi đang định hét lên "ôi!tiên tử ,tiên tử trên cung trăng đã thực sự xuất hiện thì vèo một tiếng người ấy lại đứng trước mặt tôi .Tôi chỉ kịp chớp mắt một cái đã có cảm giác mát lạnh tươi mới gần kề bên mình .Tôi ngu ngơ hỏi" Ngài là thần tiên hả?" Ngài ấy chỉ cười mà không đáp.Nụ cười ấy làm lu mờ đi vạn vật khiến ai đó không cầm được chảy máu mũi.Tim tôi như ngừng đập không còn cảm nhận được hô hấp của mình nữa máu mũi chảy mỗi lúc càng nhiều."Có gì cần ta giúp sao?" Thần tiên hỏi tôi.Tôi đang gào thét trong lòng là tôi cần ngài có được không. Nhưng không thể nói thành lời được đành lấy hết can đảm mà nói ra là tôi cần có một tri kỉ chỉ thế thôi.Mặt tôi đỏ lên vì tôi lại thấy một nụ cười đẹp đến mê hồn xuất hiện trên gương mặt ấy.Thanh âm trong trẻo ấy lại vang lên mang theo ý cười phả vào tất cả các giác quan của tôi làm tôi không kìm được mà rung lên: "Tri kỉ à !Là ta được không?"Tôi đang định gật đầu đồng ý và mừng như điên thì một cái " rầm" không biết từ lúc nào mà tôi đã bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Tôi té sấp mặt ,đang bàng hoàng hoang mang từ dưới đất lòm còm bò lên giường mới sực tỉnh và phát hiện ra một sự thật là chuyện xảy ra đêm qua hóa ra chỉ là một giấc mơ!Nhưng nó sao lại chân thực đến thế !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro