Phần 1 : Tác giả nổi tiếng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiều Minh Đức là một tác giả tiểu thuyết nổi tiếng trên mạng hiện tại trực thuộc công ty giải trí Ánh Sao

Anh nổi lên từ hai năm trước với bộ truyện bất ngờ được chuyển thể ban đầu vì độ hot của truyện không đáng để chú ý nhưng chuyển thể vượt ngoài mong đợi , khiến người xem truy lùng nguồn gốc . Từ đó những bộ tiểu thuyết cùng tuổi với bộ " Sợ hãi " cũng nổi lên không kém . Có nhiều người cho rằng tác giả mới này con ông cháu cha dùng tiền để mua danh nên mới nhanh chóng hot như vậy

Về phần con ông cháu cha ... Anh nhận

Rất nhiều người vì lí do nhiều phía mà moi móc lai lịch của anh ... Mãi đến khi cái tên Kiều Kiều được phát hiện ra vì kết thúc của bộ "Sợ hãi " hung thủ ba lần gọi tên Kiều Kiều trước khi chết ... Mà tên trong danh sách cải biên bị rò rĩ có một người bút danh là Kiều Kiều . Ngoài ra không thể tìm được chút thông tin nào nữa

**

Ngủ ngày tỉnh đêm , ăn đêm dưỡng ngày chính là Minh Đức . Anh đã 27 tuổi đã ra ngoài ở từ lâu vì vấn đề ở bản thân và tính đặc thù của công việc cho nên một ngày anh ở trên giường 20 tiếng . 4 tiếng còn lại để đi lấy đồ ăn , đi vệ sinh , dọn dẹp sơ sài và lâu lâu thì mới đi mua đồ ăn

Anh không có khái niệm hoạt động vào ban sáng . Khoảng tầm 12 giờ hơn anh mới dậy và tận 3-4 giờ sáng mới đi ngủ ... Thời gian đi ngủ còn tuỳ vào anh có muốn viết thêm chương nửa không

Và những bệnh như đau cột sống , thắt eo , chân tay yếu ớt , có chút mỡ thừa và lười từ trong trứng thì không thể tránh khỏi

8 tuổi mới đi học , 25 tuổi thì có bằng tiến sĩ đề cử năm với điểm văn cao nhất khối ... Anh còn nghĩ mình sẽ trở thành người dạy văn học gì đó ... Cũng không nghĩ rằng vừa ra trường thì lại nổi tiếng . Vừa nổi tiếng thì mắc bệnh tâm lí mà chính anh không chấp nhận nổi mà gia đình và bác sĩ gắn cho . Anh ở tuổi 25 còn bị đặc cách cho ở riêng ... Lúc anh tưởng mọi người sẽ chịu ở lại cùng anh dưỡng tâm thì không ai ở lại . Bất ngờ có người liên lạc muốn chuyển thể tiểu thuyết của anh và Minh Đức lấy quyền đã kiếm ra nhân dân tệ và có thể lập gia đình để tách biệt với cuộc sống né tránh gia đình một cách theo bản năng . Anh không thể bị trói buộc

***

Nhưng nói không thể liên lạc với gia đình thì anh không thể nào . Anh vẫn nhận tất cả cuộc gọi từ họ

Vào 2h trưa lúc anh đang chơi Xếp gạch thì mẹ gọi đến

Anh nhìn màn hình đếm đến 15s mới nhấn nhận cuộc gọi

" Chào phu nhân Lê , ngày hôm nay liệu có phải cây trong vườn đã vừa mắt , hồ nước đã trong xanh , âm thanh của nhạc thì êm ái cho nên mới vui vẻ mà gọi cho kẻ bận rộn này không ? "

Anh chỉnh cho giọng mình trở nên tự nhiên nhất có thể

Bên kia anh nghe thấy tiếng rột rột như radio cassette chuyển đài rất lâu sau thì điện thoại phát ra âm thanh rất dài báo hiệu cuộc gọi đã kết thúc

Anh nghe mà lòng không biết nên vui hay buồn ... Anh nhìn chiếc điện thoại lưu luyến gì đó hai giây sau nó rất chuẩn mà nằm ngay dưới cửa phòng

Anh đếm đến 3 thì điện thoại dưới sàn cũng bắt đầu đỗ chuông ... Bài hát vang lên đến khi tắt đi chỉ vỏn vẹn 5-6 giây . Thể hiện bên kia không có kiên nhẫn

Anh tiếp tục mở chương trình đang ở cửa sổ chờ lên viết tiếp ... Nhân vật ban nảy anh còn định cho cô ta một kết thúc đẹp thì bây giờ đã đẫm và nồng nặc mùi máu

Tâm tình của tác giả là thế ... Chỉ cần không vui nhân vật sẽ chịu dày vò . Anh khắc ghi cô gái mà anh đã gây dựng 2 tháng cũng đã có kết thúc không đẹp - Quyền Trân 

Cảm thấy bản thân không có chút đạo đức nghề nghiệp không có chút gì gọi là công tư phân minh . Anh nghĩ đêm nay anh phải đến với Chúa ... Đêm nay thời tiết se lạnh . Nhắc nhở mọi người giáng sinh đã kề bên rồi

Anh đối với bộ " Hồng nhan " đang viết này không có yêu cầu cao nên mau chóng kết thúc trong trưa nay . Anh không nhìn qua, mà gửi trực tiếp cho trợ lí với câu kèm theo "Đăng lên để thoả mãn các đọc giả của tôi thôi không cần làm các hiệu ứng gì cả . Cảm mơn ."

Anh nhắn xong ngước mắt đã là 18h . Chuẩn bị bộ đồ đơn giản áo thun trắng bên ngoài là áo khoác đen quần dài đen thoải mái . Sau đó theo thói quen bịch khẩu trang đội nón đi bộ đến nhà thờ . Giờ này vừa tan lễ , trong nhà thờ chỉ còn lại ít sơ và vài người quỳ đọc kinh cầu nguyện

Anh làm dấu thánh giá rồi ngồi xuống ghế chứ không quỳ giống họ

Anh có nhiều điều muốn nói ... Nói rất nhiều đến tận 8h tối khi đèn đã bắt đầu tắt từng khu vực xa dần khuôn viên thánh đường từ từ tối dần đến chỗ anh .Anh mới ý thức được bản thân đã làm phiền rồi , nên đứng dậy lắng lặng rút về . Lúc đi ngang qua  căn phòng nơi chứa ghế nhựa vài đồ lau dọn ghế thì anh loáng thoáng nghe được có giọng nói

Đừng nói anh ở chốn linh thiêng mà tâm không sạch , bản thân anh viết truyện trinh thám còn rất sợ hãi nha

Anh đỡ trán đi đến gần cửa gỗ còn nghe được mùi gỗ lâu năm rất có vị nhớ nhung

" Có ai ở đó không ... Chúa ơi cứu con đi mà "

Anh mới biết giọng nói này là của con người

" Sao thế ? Có người sao ?" anh gõ nhẹ cửa hai lần

Bên trong như rất vội và mừng hấp tấp gọi ra " Cha ơi , Cha mở cửa cho con đi con sắp không chịu nổi rồi "

Còn tưởng nhầm anh là người chủ trì nhà thờ là Cha sao ?

" Đợi tôi "

Nói xong của không cần biết bên trong ra sao liền chạy đi vào sâu bên trong hậu lễ là nơi phòng áo của Cha

Bên trong thơm và linh khí sạch sẽ , anh khẽ bước vào . Lúc đi qua ánh đèn đặt trong phòng anh thấy có cái bóng vụt qua ngọn đèn . Rất nhanh nhưng rất quái . Anh dập tắt suy nghĩ dơ bẩn gọi một tiếng"Có người không"

Rất nhanh có một dì sơ đi ra nhìn anh nở nụ cười hỏi "Chào cậu , có chuyện gì sao ?"

Anh chào lại " Có một cô gái bị khoá bên trong căn phòng chứa ghế kia . Sơ có chìa khoá không ạ "

Dì sơ là người lịch thiệp nhẹ nhàng lúc này cũng vội vã gật đầu đi lấy chìa khoá

Lúc ra còn đi rất nhanh vừa đi vừa nói

" Thảo nào lúc tôi dọn dẹp bên trong xong định ra đó khoá cửa thì thấy đã khoá rồi ... Tôi còn tưởng mình nhớ nhầm , bây giờ cậu nói có người thì tôi chắc chắn không phải tôi khoá "

Dì sơ đi còn nhanh hơn anh lúc chưa đến thì đã nghe tiếng khóc ... Ban nảy lúc anh đi đã khóc đâu , nhanh thế đã khóc rồi . Cũng chẳng phải anh sẽ đi luôn mà

Dì sơ mở cửa ra  , cô gái bên trong men theo anh sáng còn ít của nhà thờ thì giật mì với bộ đồ trắng của sơ , vì thế liền nhảy vào người anh ôm như thiên thần phái xuống hộ mệnh của cô

Anh ngại nơi đây xung quanh đều là Chúa và Mẹ Maria và các thánh nhìn anh ngoài ra còn có một thánh nhân sống ở đây mà lạnh lùng đẩy đầu cô gái ra

" Ra ngoài rồi , đây là sơ không phải người xấu " Minh Đức là người quan sát rất nhạy bén nhìn liền biết cô gái này vừa mở cửa ra tại sao lại hét

Sau đó anh thấy cô từ người anh rời đi ôm lấy eo dì ... Dì sơ là người nhỏ nhắn thế mà cô gái này còn lùn hơn nên tư thế ôm rất như mẹ già và con nhỏ

Còn nức nở vai run run chỉ lặp đi lặp lại một câu "Có biến thái , có biến thái"

Anh sợ cô nàng phát điên nói năng lung tung với dì sơ nên đưa tay chỉ vừa chạm vào cô thì cô ấy như con rùa rụt mai hét loạn

" Đừng đụng vào tôi , sơ ơi cứu con "

Trực giác đã hơn 20 năm nhìn người và cái bóng ban nảy nói cho anh biết cô gái này thật sự đã thấy biến thái hoặc trong thâm tâm đã nhận ai đó là một kẻ biến thái

Dì sơ là người hiền lành nghe đến hai từ "biến thái " cũng rất sợ hãi.. Bà chỉ có thể vỗ vai cô nhìn anh một cách lo lắng có chút buồn phiền mà anh không biết phân tích làm sao

" Cô bé , dì không thể rời khỏi đây trong đêm nay . Hãy để cậu ấy đưa con về nha " dì xoa xoa đầu cô trấn an

Thế nhưng cô rất kích động lắc đầu miệng nói như đinh đóng cột " Con không muốn , con không muốn mà dì "
Dì thở dài , lạ thật tiếng thở dài này không nghe thấy sự phiền phức mà là sự lo lắng

" Vậy con có đem điện thoại không , gọi người nhà con lên đón "

Giọng cô còn vương âm khóc nghe rất thương " Con không mang theo "

Câu nói này ... Là câu đầu tiên cô ấy nói dối từ lúc mở miệng : anh suy nghĩ

" Cậu có mang không "

Giờ nó ở dưới sàn đó sơ à

" Dạ không ?"

" Vậy con đọc cho sơ , sơ giúp con gọi "

Sơ vừa nói vừa xoa xoa lưng cô trấn an , anh cảm thấy cô gái này đã không mở mắt từ lâu rồi

" Dạ "

Sơ từ trong ống tay áo lấy ra chiếc điện thoại nhỏ cũ kĩ lúc này mới nghe cô đọc số

" 07...237..765..78"

Sơ còn đưa bấm xong đã nghe thấy Minh Đức cười gằng

" Không nhớ thì đừng đọc , làm ơn .Đã trễ rồi đừng làm phiền người có công việc bận , tôi đưa cô về "

Thế mà anh lại nghe thêm một câu nói dối nữa " Chân tôi bong gân rồi "

Xuất phát từ lí do gì mà nói dối anh không biết, nhưng anh không muốn trước thánh mẫu làm chuyện khiến người bất tin về con chiên của họ

Anh đi đến kéo bắp tay cô ra khỏi sơ nói một câu rất nhẹ nhàng , người không biết thì chắc chắn sẽ mù mờ

" Tôi biết cô đang sợ điều gì "

Khoảng mấy giây sau anh mới chính thức thấy gương mặt nhem nhuốc tóc tai của cô ... Có chút nhỏ tuổi thanh tú , làn da và ngũ quan non nớt của cô dưới ánh đèn vàng nhạt như sinh linh mới xuống trần

Để phụng toàn lời nói dối của cô anh đã cúi người xuống tỏ ý sẽ cổng cô

Để trấn an cô dì sơ cũng thở dài nói "Thiên Chúa trên cao sẽ chăm sóc cho con đừng sợ , về nhà và ngủ ngon nhé cả hai đứa "

Sau đó hai người lần lượt dạ từ nam thanh đến nữ tú

Cô bất đắc dĩ trèo lên chiếc lưng cao nhòng kia

Cô cảm nhận anh dùng cổ tay hất cô lên gọn trên người anh không hề tiếp xúc khó chịu nào mới an tâm , con gái chính là để ý từ những điều này mà có suy nghĩ cho riêng mình

Anh đi rất gọn , sãi bước dài khi ra khỏi cửa nhà thờ anh hỏi

" Nhà cô nương ở phương nào " câu nói tựa như đã trở về mấy trăm năm trước

" Sau siêu thị có hẻm nhỏ nhà tôi trong đó " cô rất ngại vì mình lừa gạt người khác nên ấp úng nói " Tôi không bong gân , thả tôi xuống "

" Cô nghĩ tôi không nhận ra cô nói xạo cho nên mới cõng cô . Tôi là xuất phát từ chỗ tâm tình cô rối bời không thể tập trung mà đi nhanh về nhà được, như thế sẽ rất phiền đến tôi cho nên mới vác cô đi cho nhanh đó " anh nói rất tức tối ... Qua mặt anh thì hơi khó

" Tôi nói dối nhưng không phải hoàn toàn " cô hiện tại rất mệt mỏi người mền nhũn cả ra

" Tôi biết " dứt khoát

Chỉ hai từ cô đã biết chút tâm tư này không dấu nổi rồi

" Có chuyện gì muốn nói cũng đừng nói cùng tôi , vì tôi chỉ là người dưng không phải lúc nào cũng có thể xuất hiện và giải quyết" anh nói rất rõ ràng suy nghĩ của mình chính là để khỏi rước họa vào thân , trở nên thanh tịnh

" Tôi cũng không định nói cho anh nghe , tôi sẽ tự giải quyết " chắc nịch , gắng gượng quá rồi

Anh dùng sự im lặng trả lời

Lúc tới hẻm cũng dứt khoát thả người xuống , không nói lời nào bỏ đi , khi anh quay lưng với con hẻm thì lời cũng buông xuống " Cẩn thận , hãy nhớ trong mọi trường hợp cô phải nghĩ đầu tiên chính là bản thân luôn một mình "

Đi xa rồi anh mới nghe có âm thanh vọng từ sau lưng " Cảm mơn , người tốt "





























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#từ