Phần 2 : Mai mối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người tốt ! Không dùng cho anh đi

Minh Đức lang thang về nhà ăn chút đồ ngọt rồi lên giường ngủ

Anh không hiểu nữa chắc do thời tiết lạnh khiến anh lười và mệt thân lắm vừa nằm liền thiếp ngủ

***
Quyền Trân về nhà mà tim vẫn đập thình thịch... Hôm nay thật sự là gặp biến thái, không đúng lắm . Hình như phải nên gọi là người không bình thường bởi vì người kia cũng chưa đụng chạm gì đến cô cả .

Cô gọi điện cho anh hai

Quyền Trung là một nha sĩ có phòng khám riêng . Lúc này anh mới dọn dẹp phòng khám chuẩn bị ra về thì em gái gọi

Anh giữ điện thoại bằng má kẹp sát vai

" Làm sao đấy tiểu cô nương "

" Anh hai , đêm nay qua nhà em ngủ có được không ?" cô cố gắn để giọng mình hết sức bình thường... Vậy nên cô cũng nhận lại một câu nói hết sức bình thường của anh mình

" Anh qua liền , đợi anh " nói xong anh liền cúp máy . Tay chân nhanh nhẹn khoá cửa ra xe nhanh chóng lái đi

Anh biết ... Em gái anh đã gặp chuyện gì rồi . Trên đường đi điện thoại thông báo anh đã vượt tốc độ hai lần rồi

Đỗ xe trước nhà anh bấm chuông hai lần , tiếng chuông cũng thể hiện sự vội vàng của anh

Rất nhanh Quyền Trân cả thân trùm áo khoác rất dầy đi ra mở cửa

Thấy em gái mình toàn thân lành lặng thì tạm thở dài

Anh thuận tay đóng cửa rồi xoa xoa đầu cô , ráng tìm thấy sự lo lắng hiện giờ của cô ... Vẻ lo lắng này không dấu được anh

" Vào nhà , đã ăn gì chưa " anh khoác vai hờ kéo cô vào nhà

" Dạ chưa , em mới đi lễ về " cô dựa vào vai anh mình , cũng an tâm rất nhiều

" Để anh hai nấu cho em một bát cơm ... Có gì muốn nói thì vào nhà bếp cùng anh "

Sau đó anh cởi chiếc áo blouse trắng ban nảy còn chưa kịp thay ra

Bên trong là chiếc sơ mi đen thẳng tắp có chút mệt mỏi toát ra nhưng mang khí chất người đàn ông của gia đình

Theo thói quen cô nhảy lên kệ bếp ngồi đung đưa chân

Nhìn cái dáng này anh lại càng không yên tâm ... Em gái anh không thể ở cạnh anh mãi mãi , mà anh cũng không thể bên cạnh chăm sóc đứa em gái không chịu lớn này mãi mãi được

" Anh hai !" âm gọi cũng rất không chịu lớn

"Nói đi , để anh hai còn biết lo cho em" anh kéo tay áo lên bắt đầu vò gạo

" Có phải anh phiền em không ?" cô ngắm nhìn người con trai đã 32 tuổi còn phải ở đây nấu cơm cho em gái 23 tuổi như cô thật khó nhìn

" Phiền ! Anh phiền nghĩ , phiền thương, phiền lo , phiền em gái anh đã lớn rồi mà vẫn chưa có thể tự chăm sóc bản thân được ... Anh hai em lại không thể bên cạnh em suốt được " anh dừng tay nhìn Quyền Trân một cách xót xa

" Em thật ra .." " Anh giúp em kiếm bạn trai "

" Anh haiiiiiii....."

" Đừng nhiều lời , anh trai em xót không chịu được . Sáng đi làm sớm , gần 2h sáng mới xong việc trở về ... Rồi ai đưa em về đây ? Dịp lễ nếu anh có bạn gái thì em làm sao đây ? Ai lo cho em khi em bệnh mà anh thì phải lo công việc đây ? Điều anh sợ nhất hiện giờ chính là em gái anh quên mất tình cảm là gì rồi . Ba mẹ mất sớm , anh em thì không đủ sức ... Đành san sẻ cho người anh tin cậy. Điều anh nhượng bộ bây giờ chính là em có thể nói chút về đòi hỏi tìm bạn trai của em "

Mỗi câu nói của anh đều khiến cô em gái của mình cứng họng

Thế là anh chứng kiến thấy cô ấm ức liệt kê ra một chàng trai tuyệt chủng

" Cao như anh , ít nói , biết nấu ăn , có học thức , biết thương và chăm sóc cho em đó đều là cái phụ quan trọng là giàu và đẹp trai " nói xong còn đắc ý cười sang sảng

" Anh quyết định không cưới vợ chăm sóc cho em cả đời "

Quyền Trân nhảy xuống giả khóc đẩy tay anh

" Anh hai , em muốn có chị dâu . Em muốn có chị dâu "

" Không vội , tháng sau rồi "

Cô đúng là sống không còn nghĩa gì nữa mà ... Anh hai cũng muốn cưới vợ bỏ cô rồi

" Anh tự ăn một mình , tối nay anh dám bước ra khỏi nhà , đừng mong cưới vợ "

Nói xong hùng hằng bỏ đi vào phòng

Anh tiếp tục nấu nồi cơm nhưng chỉ như thế không nấu thêm gì nữa

Sau đó đi rửa mặt trở lại sofa nhắn tin với bà xã mình

' Hạ Yên à '

Rất nhanh đã nhắn lại cho anh

'Sao thế , đọc tin nhắn mà cũng thấy anh tràn ngập buồn phiền thế , nói ra để vợ anh biết nào '

Anh sợ em gái nghe được nên cũng chỉ tiếp tục nhắn tin

' Ba mẹ đã mất , anh chưa lo xong em gái không thể vui vẻ nổi mà lập gia đình rồi '

' Anh định từ hôn '

' Cùng lắm thì từ hôn sống với em như vậy cả đời '

' Sao nói em nghe rõ chút về việc anh lo lắng nào '

' Trân nó gặp chút vấn đề gì đó khiến nó sợ hãi nhưng không muốn nói cho anh biết , anh không yên tâm . Anh muốn có người ở bên cạnh nó nhiều nhưng anh sợ em ghen =]] '

' Em không nể tình chị dâu em chồng đâu đấy '

' Anh cũng không dám ~~'

' Anh muốn tìm đối tượng cho nó đúng không ?'

' Em có chê anh ấu trĩ không ?'

' Không ... Em cảm thấy anh rất lo cho em gái mình '

' Tất nhiên rồi , em ghen à vợ ơi ?'

' Đừng đùa nữa , thật ra từ lúc anh nói về việc con bé em đã biết rồi ... Cũng có đối tượng đang suy nghĩ đến . Nhưng em sợ có người giật dây nhưng người không chạy '

' Vậy thì anh nói trước người của anh '

' Nói đi , mặc dù em không thích cái từ người của anh cho lắm '

' Hehe , xem như mình làm việc tốt trước đám cười nào '

' Được '

' Con bé này rất khó tính . Nó sợ người lạ vô cùng , nhưng một khi nó mở lòng đón nhận ai thì rất tốt . Anh biết trong thâm tâm nó đang rất cần một người nào đó có thể so sánh như bức tường bảo vệ . Đơn giản là thế '

' Đọc tin nhắn của anh ,đối tượng của em cũng mất tiêu '

'?'

' Cậu này rất được , ít nói , có học thức , cao to , khá giả lại dễ nhìn chỉ có điều rất lạnh lùng và trên người không toả ra tư vị ấm áp như em gái anh cần hay nói cách khác chính là tường bảo vệ thì chắc không được . Cậu này , em cũng chưa thấy cậu ấy hành động quá nhiều nhưng em rất thuận mắt vì tính tình rất được , nhưng là loại tốt ngầm không thích thể hiện . Kể anh một lần thế này , em quen cậu ấy vì cậu ấy là người cùng nghề . Rất kín tiếng nhưng không thích danh lợi , gia đình khá giả . Có lần em cho chấp bút bộ truyện kia của cậu ấy , nhưng cậu ấy không muốn . Em hỏi lí do thì cậu ấy nói với em rằng cậu ấy không nhìn ra sự trông mong vào tác phẩm này , nói với em không có đạo đức nghề nghiệp. Chửi rất thẳng , chửi rất độc miệng , nhưng chửi rất đúng . Em vì độ nổi tiếng của tác giả mà chỉ đọc 8 chương là cho chấp bút chuyển thể liền ... Em cảm thấy 7 năm hành nghề của em nhưng chỉ vì một tác giả nhỏ tuổi mà tật xấu phơi bầy ,rất không thoải mái. Nhưng tối đó cậu ấy đợi em tan làm. Nói với em rằng cậu ấy không có ý định chuyển thể bộ nào cả nên đừng để ý nhiều về lời nói lúc sáng . Em cảm thấy cậu ấy độc miệng nhưng xoa dịu rất tốt . Chẳng hiểu sao lúc biết anh có ý định tìm đối tượng cho em gái em liền nghĩ đến cậu ấy '

Hơn 10 phút sau mới thấy tin nhắn của Quyền Trung

' Anh ăn dấm đến buốt người mà không biết !'

' Thế nào có cần em nói vài câu với cậu ấy không '

' Ừm... Anh thấy rất ổn , cứ nói thẳng là em gái anh rất sợ người lạ , ít nói và tài giỏi . Anh nghĩ người như cậu ấy sẽ thích em gái anh '

' Được , có tin tốt sẽ báo với anh '

' Được , cám mơn vợ '

' Moazzzz'

Hạ Yên đung đưa chân vui sướng .Có trời mới biết cô rất thích se duyên

Cô nhắn tin bằng email mà cô và cậu hay trao đổi công việc với nhau

* Có chuyện muốn nói , có bận không*

Hai phút sau có thông báo email

* Chị mới đánh thức tôi dậy đó ,chị xem tôi có bận không?*

* Viết chạy chương sao ? Sao mệt mỏi thế *

Cô thấy bên dưới tin nhắn có dòng ghi đã xem tin nhắn

* Chỉ mới 21h hơn thôi mà *

Cũng xem lập tức như bật chế độ tự động xem tin nhắn vậy đấy

Cô vỗ vỗ trán ... Người đã ngủ mất tiêu rồi

Cô tiếp tục viết một tràng dài

* Tôi có một đứa em chồng rất dễ thương, anh trai nó lo lắng nó bị tự kỹ nên tìm đối tượng cho nó , tôi sợ anh ấy lo nghĩ nhiều nên mới đến tìm cậu... Cậu hiểu ý tôi chứ . Về con bé , rất ngoan , làm lập trình máy tính . Cần xinh có xinh , cần lễ phép có lễ phép chỉ là anh nó dặn phải nói với cậu nó có chứng sợ người lạ , ít nói à ngoài ra chỉ biết ngồi với máy tính viết chương trình , cơ thể rất yếu và người ta là con gái có chút yếu ớt không có mạnh mẽ cá tính như gu của cậu . Nếu ... Cậu thấy ổn có thể trả lời tôi '

Tin nhắn cũng được xem rất nhanh

Cô chắc chắn cậu đã ngủ rồi thì hơn 30 phút sau nhận được thông báo email

* Không hứng thú *

* Thật sao ? *

* Tôi ăn nói không giỏi , chỉ có thể cả ngày trong nhà .Không có thú vị như bao người còn có bệnh sử tâm thần ...*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#từ