Chap 30: Ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù tình yêu đã trở lại nhưng công việc thì không thể trì hoãn, Song Luân còn ấp ủ rất nhiều dự án nên anh lúc nào cũng bận rộn ở đoàn, tất bật cả ngày lẫn đêm. Tại đoàn phim, anh vui vẻ pha trò với vài người bạn để bớt mong ngóng giờ được về nhà với ai đó...
Không khí đang ồn ào như bỗng chậm lại vài nhịp khi phía cửa có người bước vào - Khả Như mặc chiếc váy hồng ngang đầu gối, tóc xoã dài mang kèm thêm vài chiếc kẹp nhỏ dễ thương. Khuôn mặt tươi tắn với nụ cười tươi như hoa, lễ phép cúi đầu chào mọi người, tay còn cầm theo khá nhiều bánh và nước cho mọi người giải khát. Cả đoàn phim đầy ngỡ ngàng, trong đầu ai chắc hẳn đều mang một dấu "?". Hội bạn thân Phát và Thạch ngồi trong phòng nghỉ của diễn viên càng thêm trầm trồ, không khí bắt đầu rộ lên... nhưng người bất ngờ nhất vẫn đang im lặng với ánh mắt sáng bừng nhìn về phía Khả Như.

"Coi bộ lần này trời độ bạn mình thật rồi"_ Phát vỗ vai Song Luân đầy cảm thán, còn Sơn Thạch đã nhanh chân đi tới đón Như. Toàn là người thân chứ có ai mà xa lạ, chỉ là vai vế thay đổi chút thôi mà.
Song Luân trong lòng như trên mây, bên ngoài vẫn trầm lặng ngồi yên như bình thường. Đến khi Khả Như bước đến ngồi kế bên, anh liền chủ động vòng tay ra sau lưng cô như một thói quen. Hai ánh mắt khẽ chạm nhau như giao tiếp một cách kín đáo...
Thạch phấn khích hỏi_ "Cơn gió nào đưa chị Mèo của em qua đây vậy?"
Như và Thạch cũng làm việc với nhau khá thường xuyên, chị em quý nhau nên giao tiếp khá gần gũi, còn có chút xéo xắt nữa!
"Chị đi công việc gần đây nên ghé chơi, thăm em đó trai đẹp dễ thương ơi!"
"Thăm em thiệt không? Hay thăm ai đó"
"Thăm hết! Ở đây toàn người thân người thương của Mèo không á" Như tươi cười trả lời, bàn tay đang thoăn thoắt lấy nước đưa cho mọi người.
Song Luân nảy giờ vẫn ngắm nhìn cô với ánh mắt đầy ôn nhu, hôm nay cô làm anh vừa bất ngờ vừa hãnh diện. Cô khéo léo và hiểu chuyện, ai cũng quý mến khiến anh yêu lại càng say đắm.
"Sao nảy giờ mày im ắng quá vậy Luân?"
Anh mỉm cười để lộ 2 má lúm đồng tiền rạng ngời: "Đang nghe mọi người nói chuyện, chưa có nghĩ ra miếng để chen vô"
Luân ân cần quay sang Khả Như hỏi: "Mèo ăn gì chưa?"
"Chưa, chị tính mua qua đây ăn với mọi người cho vui"

"Chị tới đúng lúc quá, có người nhớ chị đứng ngồi không yên"
"Tới đây rồi còn giả bộ gì nữa, đâu phải tụi này không biết, làm gì làm đi đâu có ai cản đâu haha" _Phát được dịp chọc hai người kia đến đỏ mặt
"Cái thằng này..."
"Tự nhiên đang mày - tao cái giờ nó lên anh rể mình luôn rồi"
"Tụi em đi trước, không làm phiền 'anh chị'. Tranh thủ đi nha" Trước sự chọc ghẹo đó, hai người kia chỉ biết cười trừ, đúng nhận chứ sao mà cãi được! Anh em chí cốt là vậy, mở miệng khịa nhau chứ lúc nào cũng hiểu ý và hết lòng ủng hộ nhau.

Bây giờ anh và cô mới có không gian riêng, rào cản như được phá bỏ. Anh vui vẻ chòm tay qua eo nhỏ kéo cô lại sát bên mình, bàn tay cưng chiều nựng đôi gò má dễ thương. Anh hôn lên mái tóc cô, tranh thủ hít hà hương thơm gây thương nhớ đó:
"Cảm ơn em đã đến"
Khả Như nũng nịu sà vào lòng anh: "Em đến thăm người yêu của em, có gì phải cảm ơn chứ"
Song Luân vừa nói vừa xoa bờ vai nhỏ: "Anh nhớ em, lúc nào cũng nhớ, có biết không?"
"Em cũng nhớ anh"

Anh vuốt ve cô gái nhỏ, giở giọng làm nũng: "Bé cưng, anh cần nạp năng lượng..."
Khả Như ngước lên, đôi mắt to tròn trong veo nhìn anh. Sự đáng yêu của cô làm anh tan chảy, rồi cứ nhắm tới đôi môi xinh xắn mà hôn xuống. Đôi bàn tay to, ấm áp ôm lấy cô, lướt nhẹ qua từng nơi trên cơ thể. Khả Như vòng tay ôm cổ anh, để mặc anh tham lam khuấy đảo trong khoan miệng cô, đôi môi thơm ngọt như kẹo khiến anh mê mẩn đến cuồng nhiệt. Đến khi nhận thấy cô hít thở không thông mới tiếc nuối buông ra.
Song Luân mỉm cười nhìn khuôn mặt cô ửng hồng: "Anh nạp năng lượng chưa đủ"
"Đủ rồi, anh quên mình đang trên đoàn hả?"
Anh vẫn bá đạo chòm người về phía cô: "Không sao mà, ở đây là phòng nghỉ ngơi của anh, không phận sự không được vào"
Không vòng vo thêm, anh bắt đầu mút lấy chiếc cổ trắng nõn, hõm vai quyến rũ của cô. Đôi tay cô bị anh giữ chặt nên chẳng cản được nữa. Anh đặt cô ngồi trong lòng mình, vừa xoa nắn nơi mềm mại, bàn tay hư hỏng lại bắt đầu di chuyển dần dần luồn vào trong lớp vải, ngọn lửa tình bùng cháy như thêu đốt hết tất thảy những thứ cản trở. Anh muốn cô và chỉ cần có vậy, không còn tâm trí nghĩ tới những việc xung quanh nữa. Anh để cô dựa vào lòng mình, nơi cần chạm tới vẫn cứ đều đặn theo nhịp. Như bấu chặt vai anh, cố hạn chế âm thanh nhất có thể nhưng hình như anh không thích vậy, anh thích nghe tiếng cô nỉ non gọi anh nên càng lúc càng tăng tốc độ khiến cô không chịu được mà phát ra tiếng
"Ưm.m... anh"
Vừa thăng hoa vừa có lo sợ bị phát hiện khiến cảm giác càng thêm thú vị. Anh cũng không nóng vội mà rất biết thưởng thức, cứ triền miên tới khi tất cả tinh hoa được truyền vào trong cô. Ai bảo cô mê người như vậy! Một người nguyên tắc như anh, bây giờ cũng là người phá bỏ nguyên tắc...

Một giờ sau, anh vẫn chưa muốn rời cô nhưng cô thì không cho phép:
"Được rồi! Em còn phải qua Huy Hoàng bàn công việc, sắp tới giờ rồi"
"Lại qua đó sao?" Mặt anh tỏ vẻ có chút khó chịu
"Hợp đồng chỉ mới kí, em còn làm việc dài dài... Chỉ là công việc thôi" Cô dịu dàng đặt tay lên nựng khuôn mặt đẹp trai trước mặt, cô hiểu anh mà

"Dù sao cũng chưa tới cảnh, anh đưa em đi" - Anh vội lấy áo khoác, chưa để cô kịp mở lời anh đã chặn lại bằng nụ hôn:
"Không được từ chối, anh sẽ ngồi trong xe. Khi nào xong gọi anh đón!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro