Chap 31: Tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|Phòng Phó Tổng|
"Ba ngày nữa, chúng ta sẽ có buổi ra mắt sản phẩm ở Đà Lạt." - Trung Hiếu đặt một xấp hồ sơ trước mặt Khả Như
Hoàng Long nghiêm nghị ngồi ở ghế giữa, ra lệnh: "Tuyệt đối phải thật hoàn hảo! Chúng ta đều phải có mặt, cậu đặt vé máy bay đi"
Đôi mắt anh có phần sắc bén quay về phía Khả Như vẫn đang ngồi xem hồ sơ: "Chắc em không có vấn đề gì chứ?"
Cô có chút đắn đo vì lịch diễn đã rất dày. Buổi ra mắt thông báo đột ngột như vậy hơi bất tiện cho cô.
Hoàng Long hoàn toàn biết rõ: "Lần công bố Đại sứ thương hiệu gần đây nhận hiệu ứng rất tốt. Đối tác ngoài đó rất mong chờ, (thở dài) mà em bận thì thôi vậy"
Trung Hiếu tỏ vẻ lo lắng: "Phó tổng... Đại sứ cũng là bộ mặt của chúng ta, vắng mặt sẽ không hay"
Hoàng Long đưa tay ra hiệu ngăn lời của Hiếu "Tôi sẽ cáo lỗi với họ"
"Không cần, em sắp xếp được" Cô vội trả lời
Vừa nghe được câu nói của cô, Trung Hiếu mắt đã sáng rỡ đầy cảm kích. Hoàng Long cũng hài lòng mỉm cười...

Mọi chuyện xem như đã xong, Hoàng Long lịch thiệp:
"Để anh mời em ăn trưa được không?"
"Xin lỗi, em có việc rồi" Như chào rồi vội ra về. Trước khi ra khỏi, cô không quên nhắc lại: "Yên tâm, hôm đó em sẽ có mặt"
Có người đợi cô trước cửa công ty, đang cực kì bức bối trong lòng. Song Luân liên tục nhìn đồng hồ trên tay: "Sao lâu như vậy? Bàn công việc lâu vậy sao?" Nghĩ đến cô gặp những người đó, anh không yên tâm chút nào! Chỉ là ráng kiềm chế thôi chứ trong lòng anh như núi lửa sắp phun trào vậy...
Khả Như vừa bước lên xe đã nhận ra, không trách được mà cô còn thấy vừa buồn cười vừa dễ thương. Thấy anh im lặng, cô bất ngờ hôn lên má anh, giọng nói ngọt ngào như rót mật vào tai:
"Bàn công việc xong là em tức tốc ra ngay với anh đó, đừng có ghen"
"Anh bình thường mà, ghen gì chứ"
Anh vẫn giữ khuôn mặt ngầu, rất tỉnh táo và nghiêm túc khiến cô chỉ biết cười: "Mình đi ăn nha, em đói rồi"

Hoàng Long đứng trên lầu nhìn chiếc xe rời đi, biết Luân đón cô, anh chỉ nhếch mép rồi quay về ghế làm việc...

"Luân, 3 ngày nữa em đi Đà Lạt ra mắt sản phẩm"
Song Luân ôm cô trong lòng, giọng tiếc nuối: "Nếu anh không vướng phim thì anh đi với em rồi... Lại xa nhau nữa sao"
Cô áp bàn tay nhỏ lên má anh: "Xa vài bữa chứ gần hoài sẽ chán đó"
"Gần hoài lúc nào? Hay anh xin off..."
Như đánh yêu anh, nhắc nhở: "Không được, đi làm chăm chỉ đi. Làm việc xong em sẽ về với anh liền ha!"

Ngày đó cũng đến, dù lịch quay từ sớm nhưng Luân vẫn nán lại để dành ra buổi sáng chở cô đi ăn rồi đưa ra tận sân bay. Dù có trợ lí đi theo cô nhưng phải khó lắm anh mới để cô rời vòng tay mình. Anh phải trở về cho kịp giờ quay, vừa quay lưng ra về anh liền chạm mặt với Long và Hiếu đang đi tới. Như đã nói anh nghe về lịch trình rồi, anh cũng biết sẽ có những người này nhưng vẫn khựng lại. Luân niềm nở xã giao, đưa một tay về phía trước:
"Phó tổng! Chúc buổi lễ thành công"
Trước mặt Khả Như, Hoàng Long cũng vui vẻ bắt tay nhưng ánh mắt lại có phần khiêu khích: "Cảm ơn"
Lúc lướt qua nhau, Long không kiêng nể mà ghé sát vào tai Luân: "Tôi sẽ chăm sóc Như thật tốt"
Dù biết anh ta luôn muốn gây chuyện để chia rẽ nhưng lòng Song Luân cũng không khỏi bất an. Nếu không phải đại cảnh hôm nay hết sức quan trọng, tốn bao nhiêu tiền và công sức của ekip phim, chỉ chờ mỗi anh buộc anh phải nghĩ đến mọi người, không thì chắc anh đã bỏ để lên máy bay rồi.

Đà Lạt đón mọi người bằng cơn mưa rào. Khi đường phố lên đèn, thành phố mộng mơ trở nên tấp nập, những cặp đôi tay đan tay dạo phố dưới thời tiết se lạnh khiến không khí càng thêm lãng mạn.
Hội trường đã được chuẩn bị lộng lẫy, trang trí với màu sắc chủ đạo là trắng và vàng toát lên vẻ thanh lịch, sang trọng của buổi tiệc. Tất cả trang trí bằng hoa tươi, đèn chùm pha lê mang phong cách cổ điển cầu kì. Trung Hiếu đẹp trai phóng khoáng, nhiệt tình tiếp đón khách, thêm tài ăn nói khéo léo dễ dàng chiếm được thiện cảm. Hoàng Long cũng đến từ sớm, anh bảnh bao trong bộ vest trắng vừa oai phong vừa lịch lãm. Anh chậm rãi bước đến từng bàn chào hỏi những đối tác quan trọng, khuôn mặt vẫn lạnh lùng đầy cuốn hút với các cô gái.
Khả Như ngồi ở phòng nghỉ, cô mặc chiếc đầm trễ vai ánh vàng lấp lánh, dáng đầm đuôi cá khoe đường cong tuyệt mĩ của cơ thể, tóc búi cao. Trợ lí luôn kế bên cô, luôn miệng khen vì hôm nay cô thật sự rất đẹp! Như tranh thủ chỉnh trang để chuẩn bị ra chào hỏi quan khách.

Mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ, khách mời khá đông khiến Như hơi ngộp, đợi phát biểu xong cô liền chọn một góc vắng hơn cho thoáng:
"Chị Như!" Trang Thanh từ trong đám đông bước ra, cô vui vẻ chào Như. Đã lâu rồi Khả Như không gặp cô nên có chút bất ngờ. Trang Thanh tới ngồi chung bàn với Như, nói chuyện lại còn rất dễ thương nữa!
Trung Hiếu đã gọi trợ lí của cô sang để xếp lịch và giải quyết một số việc do Hoàng Long dặn. Cô và Trang Thanh ngồi nói chuyện một lúc lâu, sau đó Thanh kéo cô sang sân khấu chụp ảnh một lúc lâu mới trở lại bàn:
"Chị vừa giỏi vừa đẹp! Chắc nhiều người theo đuổi lắm" Trang Thanh vẫn giả ngơ, chuyện điện thoại lần đó Như chỉ nghe giọng chứ không biết danh tính "cô bạn gái của anh", cô biết rõ chuyện Như với Luân, chỉ có Như vẫn không hay biết người trước mặt thật sự là ai...
"Hiếm khi chị em có dịp gặp gỡ, em mời chị 1 ly"
Ly rượu cũng như lời tạm biệt, Trang Thanh rời đi vì còn công việc phải làm. Một ánh mắt vừa sắc lạnh, vừa nham hiểm nhìn Như...
Bây giờ Như chỉ ngồi một mình, cô muốn lấy điện thoại gọi hỏi thăm người yêu một lát nhưng mãi vẫn không thấy anh trả lời, chắc anh vẫn đang bận rộn trên set quay đến quên cả giờ giấc nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro