Chap 7: Bên nhau, không gì là đáng sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này khi bảng tin liên tục lên bài, nó ảnh hưởng rất nhiều tới hình tượng của anh và cả Như nữa. Quản lí không cho anh làm gì khác vì hình ảnh quá rõ ràng, càng biện minh càng bị chỉ trích thôi!

Khả Như vẫn chưa biết gì, cô đã đi làm từ sớm, ở trường quay:
"Tới công chiện, bà Mèo đọc báo sáng nay chưa?" Dương Lâm đang makeup thì quay sang đánh vào tay Mèo đang nằm kế đó nghỉ ngơi
"Chưa, tao buồn ngủ quá"
 
"Ăn ngủ cho cố vô, báo nó đăng bà với Song Luân đầy kìa bà nội"
"Trời ơi cái gì nữa? Ai ác nhơn vậy"
"Bà còn nhẹ, Luân căng hơn kìa"
   
Hèn gì sáng giờ từ khán giả tới hậu đài nhìn cô cứ cười cười. Mọi chuyện cũng tại cô mà ra, đắn đo rồi gọi cho ann nhưng anh đã off điện thoại cả ngày...

Anh Giang đang ngồi đọc kịch bản, cô vừa bước tới chưa kịp nói gì thì anh đã lên tiếng: "Vụ em với Luân là sao?"
Cô ngồi xuống, mặt buồn bã thở dài: "Chuyện đâu có nghiêm trọng vậy đâu..." Cô kể hết cho anh Giang nghe chuyện đêm đó. Anh Giang trầm ngâm một lúc rồi dặn "Để từ từ anh tính, hai đứa cứ im lặng đi"

       Luân quay trong một tòa nhà lớn và đương nhiên không tránh được cảnh phóng viên đứng đợi sẵn. Đoàn cho anh  nghỉ sớm và anh cũng khá vất vả để lánh mặt họ. Về nhà, anh ngã ra ghế, cũng không thèm mở đèn. Vừa mở điện thoại thì thông báo đã hiện lên tới tấp, tin nhắn hỏi thăm và cả những cuộc gọi nhỡ, chợt điện thoại từ anh Giang:
       
"Còn đang quay hả?"
"Dạ không, em về rồi.. anh gọi em có chi không?" Giọng Luân có vẻ mệt mỏi
"Đừng có buồn, để anh coi có giúp được gì không"
"Thiệt hả anh? Có phiền anh không?" Dù gì anh Giang cũng là tiền bối, mấy chuyện này có anh đưa lời khuyên, giúp đỡ thì cũng an tâm
"Uiss.. anh em mà, chuyện cũng không có đáng gì, không sao đâu, giữ sức khỏe nha"
"Dạ... Có gì kêu em nha anh, cảm ơn anh nhiều lắm"

Thì ra nhà cậu kia có quen với bạn của "anh già", thiếu gia ăn chơi quậy phá cũng quen rồi nên chuyện trả đũa này cũng dễ hiểu... Nếu đồn ra ngoài người bị đánh là con trai của doanh nhân có tiếng chỉ vì một cô gái cũng không hay ho gì. "Chỗ quen biết làm ăn, ai cũng cần danh dự, vậy nên cần gì ồn ào?" Nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình mà những bài đăng bị thu dẹp và nhanh chóng bài đính chính đã được đăng *hình ảnh được trích trong cảnh quay dự án mới* và Khả Như - Song Luân chuẩn bị có sản phẩm chung, điều đó cũng hoàn toàn đúng với thông tin trước đó nên mọi chuyện đã suôn sẻ.

Vài ngày sau khi dư luận đã lắng xuống
Tầm xế chiều, Song Luân và Khả Như đã cùng tới biệt thự Destiny
"Nay có đại gia qua nhà chơi" Nhã Phương vui vẻ đón Như sau đó qua sang Luân "Nay có Út Dư nữa ha?"
        
Song Luân tay cầm hộp quà, đưa về phía Phương: "Dạ chị... tụi em có chút tấm lòng gửi nhà mình nha"
"Chời... Nay còn quà cáp nữa, vô trong đi, hai ba con Destiny chơi trong nhà á"
      
Hai người bước vào, lễ phép chào hỏi
Anh Giang "Chuyện hai đứa sao rồi?"
"Ổn hết anh! Tụi em qua cảm ơn anh á!
"Anh em không mà ơn nghĩa gì! Xíu ở lại ăn tối luôn ha"
"Yeah được ăn đồ ăn anh Giang nấu" Như lúc nào cũng thích vì "anh Giang nấu ăn ngon lắm"

Với tính mê em bé gái thì Luân nhanh nhẹn lại chơi với Destiny
"Chú có mua gấu bông cho con nè! Dễ thương không?"
Anh chơi đùa, ẵm bồng bé trông như ba con vậy! Bỏ quên cả Khả Như đi chung.
"Mê lắm rồi! Thấy em bé là lo chơi, bỏ quên hết à" Như nói chuyện với anh Giang và Phương
  
"Vậy đẻ cho Luân 1 đứa đi kìa" Đúng là đồng vợ đồng chồng, khịa y như nhau:)
"Để Luân tự kiếm chứ giờ ai đẻ"
"Thì bà đó, bữa nghe chồng tui kể anh hùng cứu mỹ nhân đồ lãng mạn vậy mà."
Anh Giang tiếp lời vợ: "Đúng rồi, lớn rồi tranh thủ đi. Đẹp trai, giỏi giang kiếm đâu ra nữa?"
     
Khả Như cười ngại: "Thôi thôi..."
Song Luân vui vẻ đi tới hỏi "Ủa anh chị nói xấu gì em đó?"
"Làm gì có... toàn khen em không"
...
Ngồi ăn uống, tán gẫu khiến mọi người càng gần nhau hơn, giải tỏa phần nào tâm trạng căng thẳng mấy hôm gần đây...
Được một lúc thì cũng đã khuya, cũng đến lúc ra về, Luân chu đáo cầm giỏ giúp Như:
"Trễ rồi... tụi em về nha""Ờ về đi... Mà khoan" Anh Giang tỏ vẻ nghiêm trọng
"Ủa sao anh?"
"Hai đứa hẹn hò nhớ kiếm chỗ kín chút nha, tụi nó chụp nữa anh lo không nổi:))"
"Anh này... em sợ lắm rồi"

Trên xe
Thường thì người ta thích nghe nhạc theo cảm xúc hiện tại, list nhạc hôm nay cũng vậy, những bài đáng yêu dễ thương vang trong xe về tình yêu đầy ngọt ngào: Có Em, Thích Em Hơi Nhiều,...
        
Và nụ cười không tắt trên môi của cô mèo nhỏ Khả Như, đôi lúc nhìn qua thấy bộ dáng đáng yêu lúc lắc theo nhạc đó Luân cũng bất giác mỉm cười
"Luân... Em chở chị về không sợ bị lên báo nữa hả"?
"Không, mình cứ thoải mái thôi"
"Sau vụ này chị tưởng em né chị luôn mới đúng"
"Sai quá sai! So với chút tiếng tâm thì em cần Mèo hơn... í em là cần tình bạn của tụi mình hhhh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro