Chap 8: Một kết thúc, một mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới hầm xe của chung cư...
Khả Như vừa xuống xe, Song Luân cũng quay xe ra về, hôm nay thật sự vui và thoải mái hơn hẳn.

"Như..." Một người đàn ông đã đợi sẵn, bất ngờ nắm lấy tay Như rất mạnh
"Anh Long... anh..." - Trước mắt cô là một chàng trai bảnh bao trong bộ vest đen, thân hình cao lớn và vẻ mặt nghiêm nghị. Chính là Hoàng Long - người yêu cũ của Như
Long dùng lực kéo Như vào lòng mình  "Anh nhớ em, anh không sống thiếu em được" 

 "Anh điên hả? Lỡ ai thấy thì sao" 
 "Thấy thì kệ họ, em là của anh mà" Long càng siết chặt lấy cô gái nhỏ bé trong lòng. Như dốc hết sức đẩy ra "Thôi đi, chúng ta chia tay rồi. Không liên quan gì nhau hết"
      
Long cười khinh, ánh mắt như có lửa nhìn Như: "Chia tay? Vì em bận qua lại với Song Luân?"
"Anh nói khùng điên gì vậy, tôi đã nói rõ hết rồi. Chúng ta không hợp"
"Không!! Em nghĩ tôi không thấy báo đăng sao? Nam thần mà... nó đưa em về nhà, ai biết là..."
   
Như cắt ngang câu nói của hắn, cô cố lùi ra xa anh ta, nói chuyện đầy dứt khoác
"Đủ rồi, tôi rất mệt và không rảnh nghe anh nói xàm"

Như quay mặt bỏ đi nhưng bị anh ta giữ lại, mặc cho cô vùng vẫy, Long mạnh bạo chiếm trọn đôi môi xinh đẹp kia... hắn như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy! Tuyệt đối không để cô thoát khỏi vòng tay mình, bị hút hết không khí, cô càng không đủ sức chống cự.

Một lần nữa, sự xuất hiện của Luân là một cứu tinh của cô. Mặt anh đỏ rần lên khi thấy cảnh tượng trước mặt, nhanh chóng tiến tới giải vây, kéo Như ra sau lưng mình...
"Coi bộ nhiều chuyện quá ha anh bạn? Một lần lên báo chưa sợ sao?"

Luân mặc kệ, anh quay lại hỏi thăm Như có sao không rồi mới quay ra đáp trả:
"Nhìn cũng lịch sự mà lại quấy rối người khác, tôi gọi bảo vệ ra liền bây giờ"
      
Long thản nhiên cười "Kêu đi, bảo vệ chắc sẽ biết mặt tôi. Tôi là người yêu của cổ, hôn cổ là sai hả?"
Song Luân khựng lại, đưa mắt nhìn Như... Như vịnh lấy vai Luân "Chia tay trước đó rồi, là anh ta muốn kiếm chuyện"
Chỉ cần cô nói vậy thôi, dù biết đây là chuyện riêng nhưng nhìn dáng vẻ người đàn ông thô bạo kia anh càng không thể để Như tự xử lý "Người ta không thích mà anh còn mặt dày sao"
  
"Tránh ra để tao nói chuyện với Như, mày có tư cách gì mà xen vào" Long lấn tới đẩy Luân ra một bên nhưng anh đã nhạy bén cản đòn, nắm tay Như kéo sát lại mình rồi dõng dạc nói "Bây giờ Như là người yêu của tôi, anh còn làm bậy thì đừng có trách"
"Hhaha... Cuối cùng cũng nhận rồi! Xài đồ của tao thì không yên với tao đâu"
"Mày còn tư cách nhận của mày?" Luân tiến lại gần hơn, nhìn thẳng mặt anh ta rồi nói: "Một món hàng đắt giá thì không thể bỏ trong cái thùng rác được.. Nói ít mong hiểu nhiều"

Hoàng Long mắt đỏ gầu vì tức, giọng đanh thép: "Tao không để yên đâu"
Anh ta quay mặt bỏ đi.
Song Luân quay lại nhìn Như đang nép sau lưng mình, tim anh đập nhanh liên hồi
"Chị bỏ quên cái túi trên xe"
Như cầm lấy rồi im lặng khiến anh càng lúng túng, lúc nảy anh và Long tranh nhau cãi không biết có lỡ lời gì khiến cô buồn không, đó là điều anh lo hơn hết
"Em.. xin lỗi. Em chỉ muốn hắn không quấy rầy chị nữa nên... "
"Chị biết mà, cảm ơn em. Chị lên nhà đây"

Nhìn theo dáng người nhỏ bé dần khuất, anh có một cảm giác rất lạ, phải chăng là xót xa? Cô đã mạnh mẽ thế nào để đối mặt với những điều như vậy? Một cô gái đáng yêu đến vậy mà...

Một buổi sáng đẹp trời
Tại Blue Pearl Bar - một nhà hàng cao cấp ở tầng 71 tòa nhà Landmark
Khả Như trong bộ váy công chúa màu trắng tinh khôi đang ngồi uống nước... hôm nay là cô chủ động hẹn Song Luân đi ăn.
Từ ngoài Song Luân bước vào, anh mặc sơmi trắng và quần tây đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp và sự thu hút khiến một vài cô gái ngồi gần đó đứng ngồi không yên! Trên tay anh là một bó hoa hồng
"Tặng chị... chờ em có lâu không?"
"Chị cũng mới tới. Nay còn tặng hoa nữa chứ! Lãng mạn ghê"
"Thì tặng vậy cho người ta vui! Em không nghĩ ngày off mà Mèo dậy sớm vậy luôn, giờ mới 7h"
"Ý em là đang cười tôi hả?" Khả Như xịu mặt mắc cỡ, đồng nghiệp ai mà không biết cô là Mèo mê ngủ chứ!!
       
Chọc cho Như dỗi như thú vui tao nhã của anh em vậy:) Chỉ là đừng quá trớn thôi - "Đâu... em khen. Mới sáng ra đẹp như công chúa vậy đó"

"Sao nay CEO mời em đi ăn vậy? Có gì rủ em làm không?"
"Trời ơi bé ơi, chị còn phải xin người ta cho mần chứ có đâu mà rủ em!!" Như bắt đầu nghiêm túc "Mời bữa nay là muốn cảm ơn thời gian qua em đã giúp chị còn bị liên lụy đủ thứ"
         
Song Luân đang nhí nhố thì sững sờ nhìn Như: "Sao nay khách sáo vậy chứ? Không phải mình nói xem nhau như bạn thân sao, giúp nhau là bình thường mà!"   

"Mèo nói thiệt! Phiền em vậy Mèo ngại lắm"
"Chị nói vậy em mới ngại á! Mèo có một mình, thà không thấy chứ thấy sao mà không giúp được. Không yên tâm chút nào"
...
Nụ cười của Như như phá vỡ không khí ngại ngùng "Tự nhiên 2 mình sâu sắc hen"
"Ờ... Tự nhiên được bữa dậy sớm nói chuyện lạ ghê haha"
 
"Chút nữa Mèo rảnh không? Đi chơi nha"
"Đi đâu?"
"Tới rồi biết" Lúc nào anh cười lên có 2 má lúm đồng tiền cũng làm đối phương xiêu lòng, dễ chiếm được thiện cảm thật ấy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro