Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Thiên Thanh là Lam phu nhân của Cô Tô Lam Thị... bạn thân của Tàng Sắc Tán Nhân.... trong một đêm mưa tầm tã... Tàng Sắc Tán Nhân cùng phu quân Ngụy Trường Trạch của mình mang theo một đứa nhỏ chỉ mới hai tháng tuổi đến Cô Tô Lam Thị gặp phu thê Lam phu nhân....

Tàng Sắc Tán Nhân một mặt nước mắt bao bộc đứa nhỏ khỏi cơn mưa mà quỳ gối trước phu thê của Lam phu nhân...

-- Thiên Thanh... cầu xin ngươi cưu mang giúp ta A Anh... phu thê ta đội ơn các ngươi suốt đời...

-- Tàng Sắc... Ngụy công tử hai người mau đứng lên... có chuyện gì vào trong rồi nói.......

Trần Thiên Thanh nhìn đến Tàng Sắc quỳ gối mà đau lòng vươn tay đở người đứng dậy... Tàng Sắc Tán Nhân rơi lệ giọng nức nở...

-- Giúp ta nuôi lớn A Anh... nếu có thể hay cho nó mang họ Lam... sau này lớn lên cũng đừng cho nó biết về chúng ta...

-- Ngụy Trường Trạch ta cầu xin hai vị hãy giúp chúng ta thu lưu nhi tử...

Ngụy Trường Trạch một bộ trịnh trọng quỳ gối trước mặt hai người mà cầu xin... Trần Thiên Thanh cùng Thanh Hành Quân cũng không biết hai người đã xảy ra chuyện gì bèn lên tiếng...

--Có gì chúng ta từ từ nói... hai người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.... A Anh chúng ta có thể nuôi dưỡng nhưng vì sao phải che giấu thân phận thằng bé...

-- Thiên Thanh... không giấu gì ngươi ta là em gái của Ôn Nhược Hàn.. A Anh được các trưởng lão chỉ định sau này khi đủ 16 tuổi sẽ là Tông chủ... nhưng là Ôn Nhược Hàn không chấp nhận được việc này.... hắn muốn giết A Anh... chúng ta không thể để A Anh bị cuốn vào cái này tranh quyền đoạt vị được... xin ngươi hãy giúp ta nuôi dưỡng A Anh... chúng ta sẽ đội ơn ngươi suốt đời...

Phu thê Thanh Hành Quân nghe Tàng Sắc nói mà như sét đánh ngang tai.... chỉ vì quyền lực mà muốn sát hại cháu mình... Ôn Nhược Hàn quả thật thâm hiểm...

-- Chúng ta sẽ giúp ngươi... chỉ là các ngươi sẽ làm gì tiếp theo...???

-- Ôn Nhược Hàn đang cho người truy lùng chúng ta... ít nhất A Anh có thể bình yên là tốt rồi.... chúng ta không thể ở lâu được... đa tạ hai người đã chịu giúp đở phu thê chúng ta nếu có thể vượt qua được cái này sóng gió sẽ trở về tạ ơn các ngươi...

Tàng Sắc Tán Nhân giao đứa bé cho Trần Thiên Thanh rồi vội vàng cùng Ngụy Trường Trạch rời đi....

Trần Thiên Thanh ôm lấy đứa nhỏ nhìn theo bóng lưng hai người rời đi mà không che giấu nổi sự bi thương....

Thanh Hành Quân nhìn phu nhân nhà mình thất thần cũng không vui... trời mưa to gió lớn sợ thê tử cùng đứa bé sẽ nhiễm lạnh vội cởi ra áo ngoài mà khoát cho cô....

-- Phu nhân vào trong thôi... nàng sắp đến ngày sinh rồi không thể để ngã bệnh được...

Trần Thiên Thanh đang ở mang thai đứa con hiện thứ hai hiện tại đã 9 tháng có thừa... cô ánh mắt bi thương mà nhìn phu quân nhà mình...

-- Thanh Dật họ sẽ bình an phải không...???

-- Ân... phu thê họ ở hiền sẽ gặp lành... nàng đừng quá bi thương....

Qua đêm mưa giông bầu trời ánh nắng xuyên qua khe lá... không khí sau cơn mưa thật trong lành... Lam phu nhân lại bất ngờ chuyển dạ... một đứa bé bình yên ra đời... cũng nhờ vào điều này mà Thanh Hành Quân tung tin Lam phu nhân sinh ra song hài tử... người đời nghe thì cũng chỉ biết như thế thực hư ra sao họ cũng chẳng thể biết được....

Không lâu sau.... khi A Anh được phu thê Thanh Hành Quân nhận nuôi được ba tháng thì  tin tức vợ chồng Tàng Sắc Tán Nhân cùng Ngụy Trường Trạch vì săn đêm gặp phải hung hiểm yêu thú bỏ mình ở Loạn Táng Cương.... nhưng sự thật có phải yêu thú giết chết họ hay không chỉ có Ôn Nhược Hàn nắm rõ....

Mà phu thê Thanh Hành Quân cũng đoán ra được phần nào... họ nhìn đến đứa bé đang ngủ yên trong nôi âm thầm rơi lệ....

A Anh được họ đổi sang họ Lam gọi Lam Anh... còn nhi tử nhà mình lại gọi là Lam Trạm....

Ôn Nhược Hàn mặc dù đã giải quyết được đôi phu thê em gái mình nhưng vẫn là không tìm được tung tích của đứa nhỏ.... mặc dù vậy hắn vẫn ngày đêm cho người lùng sục những nơi mà phu thê Tàng Sắc đã đi qua... cũng may Lam gia xưa nay nổi tiếng quân tử... lại cho dù Lam phu nhân là bạn thân với Tàng Sắc người đời cũng không hề hay biết... vì thế cho nên A Anh thuận lợi mà giữ lại được mạng sống...

Thời gian cứ thế trôi qua... A Anh cùng A Trạm cũng lên 5 tuổi... sinh thần của A Anh cách A Trạm hai tháng nhưng là vì mọi người luôn tin rằng hai đứa là sinh đôi cho nên phu thê Thanh Hành Quân luôn che giấu mà tổ chức cùng một ngày....

Lam Anh cùng Lam Trạm từ bé đã quấn lấy nhau không rời.... đến cả Lam Hoán ca ca của hai người cũng phải ghen tị với tình cảm của hai đứa nhỏ....

Hôm nay chính là sinh thần của hai đứa nhỏ... Lam Hoán năm nay cũng mau 9 tuổi... Lam Hoán tuổi nhỏ nhưng cũng rất hiểu chuyện rất là yêu thương hai cái này đệ đệ...

-- A Anh... A Trạm... hôm nay là sinh thần hai đệ ta đưa hai đệ xuống núi chơi nhé....

Lam Anh đang ở chép gia quy cùng Lam Trạm vừa nghe Lam Hoán nói liền vui mừng mà nhảy cẩn lên... cũng quên mất cái gì là gia quy không thể ồn ào...

-- Thật không ạ...

-- Đương nhiên rồi... hai đệ mau theo ta...

Lam Anh vội vàng mà thu lại giấy bút... Lam Trạm thì từ tốn mà xếp lại ngay ngắn mới đứng lên...

Huynh đệ ba người được môn sinh thân cận đi theo bảo vệ mà cùng đi xuống núi dạo chơi... đây là lần đầu tiên Lam Anh cùng Lam Trạm được xuống núi tâm tình thập phần vui vẻ...



P/s: Không liên quan nhưng nhìn Bo đóng Trạm đáng yêu quá a....😊😊😊😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro