Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huynh đệ ba người cùng nhau dạo chơi ở Thải Y Trấn... Lam Hoán hai bên trái phải dắt theo Lam Anh cùng Lam Trạm... Lam Anh tính cách hoạt bát trước mặt Lam Khải Nhân sẽ thập phần ngoan ngoãn sau lưng thì như chim xổ lồng....

-- Hoán ca ca... đệ muốn ăn kia quả....

Lam Anh đưa tay chỉ về nơi đang bán Sơn Trà mà nói với Lam Hoán... Lam Hoán khẽ mỉm cười mà xoa đầu đứa em của mình....

-- A Anh... cùng A Trạm ở đây đợi ta nhé....

-- Vâng...!!!

Lam Anh vui vẻ mà nắm tay Lam Trạm đứng vào một bên đường... lại đường quá đông xô đẩy chen lấn Lam Trạm liền cùng Lam Anh tách ra....

Lam Trạm tuy bị mọi người xô đẩy té ngã cũng không khóc quá... mà Lam Anh bị tách ra khỏi Lam Trạm thì lại luống cuống....đợi dòng người tản ra Lam Trạm một thân lấm lem...trên y phục bạch y tay áo cũng xuất hiện một màu hồng nhạt...

Lam Anh vội vàng mà đở Lam Trạm đứng dậy....

-- Lam Trạm... có sao không... đưa ta xem...???

Lam Anh từ lúc biết nói đã luôn gọi Lam Trạm chẳng bao giờ chịu gọi y là đệ đệ.... mà Lam Trạm cũng chẳng chịu gọi hắn là ca ca... thế là cả hai đều gọi cả họ lẫn tên hai người... phụ mẫu có bắt sửa như thế nào cũng không được... bất lực mà đành phải cứ để hai người xưng hô như thế...

-- Lam Anh... không sao...???

-- Như thế nào không sao hả... tay chảy máu rồi kìa... đưa ta xem....

Lam Anh một bộ lo lắng mà kéo lên tay áo của Lam Trạm... cánh tay trắng nõn đã bị trầy xước hiện lên một màu đỏ nhạt chói mắt....

Mà Lam Hoán cũng vừa mua Sơn Trà trở về thấy hai cái đệ đệ một cái thì lấm lem cái còn lại thì một bộ lo lắng cũng vội đi tới....

--A Anh... A Trạm... làm sao vậy...???

-- Hoán ca ca... Lam Trạm bị ngã... huynh xem chảy máu rồi....

Lam Hoán nghe Lam Trạm chảy máu cũng vội vàng tiến lên xem xét... môn sinh đi theo bảo vệ hai người lúc đó cũng bị tách ra bây giờ mới đi đến... thấy tiểu công tử bị thương cũng lo lâng mà lên tiếng....

-- Đại công tử... chúng ta về thôi... tam công tử cần phải bôi thuốc....

Lam Hoán cũng gật đầu với hai môn sinh kia mà nắm lấy tay Lam Trạm cùng Lam Anh muốn đi.... nhưng Lam Trạm chân bị đau bị Lam Hoán một kéo liền nhíu mày.... Lam Hoán nhận ra đệ đệ khựng lại cũng đứng lại mà kéo lên tà áo... cái chân nhỏ kia cũng đã bị trầy lộ ra một mảng đỏ nơi đầu gối....

-- A Trạm... lên ca ca cõng đệ....

-- Đệ không sao... có thể đi....

Mà Lam Anh một bên cũng lo lắng... sợ Lam Trạm mà tiếp tục đi sẽ bị đau... nghĩ nghĩ lại đi lên trước Lam Trạm mà đưa lưng về phía cậu bé... Lam Anh thân mình vẫn là lớn hơn Lam Trạm một chút... cậu nghĩ mình có thể cõng được Lam Trạm...

-- Lam Trạm... ta cõng ngươi....

-- Lam Anh... không cần...

-- Như thế nào không cần... ta không bảo vệ tốt ngươi... lên đi ta cõng ngươi về...

Mà Lam Hoán nhìn này hai cái đệ đệ cảm thấy buồn cười mà không giám cười...

-- A Anh... đệ còn nhỏ để ta cõng A Trạm về cho...

Cuối cùng sau một hồi nói qua nói về chính là Lam Hoán cõng Lam Trạm... mà Lam Anh có vẻ không vui... cậu đưa cái tay nhỏ của mình mà níu lấy y phục của Lam Hoán khẽ nói...

--Hoán ca ca... đệ sẽ nhanh lớn giống người phải không....???

-- Ân... nhưng A Anh muốn nhanh lớn như ta làm gì nha....

-- Đệ muốn lớn như huynh để bảo vệ Lam Trạm nha... sẽ không để Lam Trạm bị ngã... Lam Trạm đau đệ sẽ cõng Lam Trạm về....Lam Trạm ngươi sau này sẽ có ta bảo vệ không sợ ngã đau nữa... ngươi có muốn không....???

Lam Hoán bị cái này suy nghĩ của Lam Anh làm cho bật cười... hai đứa nhỏ này từ bé đã quấn lấy nhau không rời... mọi người nhiều khi cũng cảm thấy này hai cái thật là anh em tốt.... tình cảm của hai đứa nhỏ dành cho nhau còn nhiều hơn là giành cho vị Lam Hoán ca ca này... mà Lam Trạm nghe Lam Anh nói thế cũng khẽ cười....

-- Ân... muốn... không được đổi ý...


Lam Anh thấy Lam Trạm cười với mình cũng thật tự tin mà cười lên nói lại...

-- Đương nhiên rồi...

Mà Lam Hoán thấy Lam Trạm cười cũng âm thầm cảm thán... phải nói chỉ có Lam Anh mới khiến cho Lam Trạm cười... còn riêng mọi người có trêu chọc Lam Trạm như thế nào cũng chỉ mặc không đổi sắc lỗ tai đỏ mà quay đi...

Phu thê Thanh Hành Quân cũng thấy lạ... mặc dù thật không phải song sinh nhưng hai đứa lại quấn lấy nhau như vậy họ cũng yên tâm... sẽ không sợ bị người khác phát hiện...

Ba đứa trẻ về được đến Vân Thâm trời cũng đã ngã về chìu... Lam Trạm được Lam Hoán cõng trên lưng mà đi gặp mẫu thân... nhìn thấy nhà mình nhi tử y phục lấm lem mà khẽ nhíu mày...

-- A Hoán.... A Anh.... A Trạm tại sao y phục lại như thế.....

Lam Anh sợ Lam Trạm bị trách phạt mà vội vàng lên tiếng...

-- Mẫu thân Lam Trạm bị ngã... là con không bảo vệ tốt Lam Trạm... người có phạt thì phạt con đừng phạt Lam Trạm...

Lam Phu Nhân nhìn Lam Anh mà khẽ nở nụ cười... Lam Anh từ lúc 4 tuổi đã luôn dính với Lam Trạm hai đứa mà xảy ra chuyện gì Lam Anh luôn lên tiếng bảo vệ Lam Trạm trước... điều này khiến Lam Phu Nhân rất vui...


-- A Anh... ta cũng không nói sẽ phạt A Trạm a... con về phòng lấy y phục mới cho A Trạm đi...

--Vâng...!!!

Lam Anh cùng Lam Trạm chính là cùng ở chung một phòng ở Tĩnh Thất... hai đứa trẻ còn nhỏ lại luôn dính lấy nhau mọi người liền cho cả hai trụ chung một phòng... điều này Lam Anh cũng rất thích... nghe Lam phu Nhân lời nói Lam Anh liền xoay người... đôi chân nhỏ bé vội đi về Tĩnh Thất



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro